[ĐN Haikyuu] Luân Hồi.
chương 1: vòng luân hồi cuối cùng
2 lần luân hồi...10 lần...20 lần luân hồi...
dẫu vậy kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.
nhưng nó đã lặp lại vô số lần, kết quả vẫn là con số 0.
nhiều cuộc đời khác nhau, số lần không đếm xuể, đều không đi được cùng nhau đến cuối.
nhưng vì sao cô lại cố chấp đến thế?
bị đối xử tệ đến đâu đi nữa, cô vẫn muốn ở lại.
tiếp tục cầu xin thần linh cho lại cơ hội được sống, được gặp anh.
đây là lần cuối rồi, tuy em đã mất hết kí ức về anh..nhưng có chắc là vậy không?
"nhiều vòng luân hồi, yêu người đến chết đi sống lại..nhưng dẫu vậy, em cũng chưa từng hận người."
"cho dù có bao nhiêu kiếp trôi qua đi nữa, hàng nghìn năm đã lướt đi như một cơn gió, nhưng duyên trời đã định thì không chấp nhận cũng phải chấp nhận."
'anh...đã từng một lần nào rung động với em chưa?'
'em thì thích anh lắm đó.'
'nhưng có vẻ như em lại không có đủ cơ hội bước tiếp cùng anh nữa rồi'
'tại sao...tại sao chàng không chịu tin em dù chỉ 1 lần vậy?'
'có vẻ như...em có rời đi bao lâu thì chàng cũng chẳng đoái hoài tới...'
'em yêu chàng, Rintarou.'
'ta cũng rất yêu nàng...nhưng nàng đâu rồi?'
'nhưng chưa kịp bày tỏ thì em đã rời đi mãi mãi rồi..'
'Aoi...anh muốn một lần nữa lại được yêu em.'
'anh hứa rằng..nếu trên đời này thật sự có kiếp sau, thì anh sẽ là người tỏ tình em trước. Bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho em..'
có người từng hỏi tôi rằng..
'tại sao lại cố chấp đến thế? họ rõ ràng là đâu có thích cậu.'
tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp.
"người ấy là sao trời rực rỡ trong ánh mắt, người ấy là biển cả bao la tận đáy lòng."
"người ấy...là tia nắng đầu tiên trong cuộc đời muôn vàn sóng gió của tôi."
góc nhìn của Suna Rintarou.
'ta rất thích chàng, ta xinh đẹp và giỏi giang nhưng tại sao chàng lại từ chối ta nhiều lần đến vậy!?'
"ta đã có người mình thích rồi, ngươi đừng làm phiền ta."
'chàng vẫn yêu người đó sao!!? nhưng rõ ràng là người đó đã chết lâu rồi!'
"như vậy thì sao? ta vẫn không có tình cảm với ngươi, ta yêu nàng ấy."
'ha...không phải là do chàng đã để người ấy chết trong biển lửa ư?'
'tại sao anh lại yêu cô gái đó tới vậy?'
"à...có lẽ anh đã trót yêu cô ấy từ lâu rồi."
"cô ấy...là ánh dương soi rọi trong đêm tối, cô ấy đối với anh tựa như ngọn hải đăng dẫn đường."
"nếu cô ấy là sao trời rực rỡ..thì anh nguyện để bản thân cháy rụi trong ánh tro tàn."
chương 2: mảnh ký ức
có lẽ đây sẽ là lần luân hồi cuối cùng, nếu không thành công thì sẽ chẳng còn lần gặp gỡ nào nữa.
hoàn toàn biến thành cơn gió...cuốn trôi hết ký ức đi.
chỉ lần này nữa thôi, em sẽ chỉ còn là mảnh ký ức vỡ, đến khi trở thành tro tàn dư ảnh.
'chàng đâu rồi? lại chơi trốn tìm với em hả.'
'haha! đố nàng bắt được ta đó.'
'này này! chàng không được khinh em đâu đấy.'
'nhưng...sau này chàng còn có thể bên em nữa không?'
'tất nhiên rồi, ta sẽ ở với nàng mãi mãi.'
'chàng nói rằng sẽ ở với em mãi mãi cơ mà?'
'sao chàng lại ngủ ở chiến trường đó mãi mãi thay vì ở bên em vậy..hức.'
'...chàng là đồ thất hứa.'
'em nhớ chàng quá, em có thể theo chàng không?'
"thưa... nàng ấy đã...đã.."
'đã...chết trong vụ cháy khi cố cứu chàng ra khỏi cung..'
suốt nhiều kiếp, vẻ đẹp của nàng là không thể nói thành lời.
nàng đẹp như nắng sớm của thiên nhiên, được bao bọc giữa những bông hoa..
như tia nắng trong đời nhưng cũng mang trong mình rất nhiều vết nứt.
nàng từng rời đi ở thời điểm xinh đẹp nhất, nhưng cũng sẽ mãi mãi trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu và vết thương lòng trong tim.
nàng rất mạnh mẽ, nhưng cũng đã vô cùng yếu đuối.
nàng rất kiêu ngạo, nhưng không vì thế mà trở nên xấu tính.
nàng coi trọng từng thứ xung quanh mình, cho dù đó chỉ là một làn gió.
nhưng cuộc đời của nàng đã không được yên bình như tính cách nàng.
nhiều cuộc đời trôi qua, nhưng chưa từng được có 1 hạnh phúc lâu dài.
hạnh phúc đối với em chỉ như cơn gió ngừng lại một chút...rồi lại bay đi không ngoảnh lại.
em vô cùng xinh đẹp, cũng rất chăm chỉ và giỏi giang.
nhưng chỉ tiếc thay..em chưa từng được sống bình thường như bao người.
nếu không phải là những đòn roi, thì đó sẽ là nỗi đau dằn vặt.
chương 3: ngày đầu tiên
Lại một ngày vô vị trôi qua.
tôi cứ cảm thấy mình thiếu đi thứ gì đó...nhưng không biết nó là gì.
cảm giác như mình đã quên đi thứ quan trọng nhất trong đời mình vậy.
những giấc mơ tưởng chừng không có thực nhưng nó lại rất quen thuộc..
nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả, mọi thứ đều mơ hồ.
Syomi Aoi
...(nay lại phải đi học rồi.)
Syomi Aoi
(tại sao lại có những giấc mơ ấy nhỉ? cứ như là kiếp trước vậy.)
Syomi Aoi
(à quên, làm gì có chuyện đấy chứ.)
cô rảo bước đi bộ đến trường mình, cô không nghèo cũng chẳng giàu, chỉ là một cô nàng sống một mình chẳng có ai dựa vào.
Syomi Aoi
(hmm...tới rồi.)
đi vào cổng trường, vô tình đụng trúng ai đó.
Syomi Aoi
Ah...*ngã xuống đất nhưng khá nhẹ.*
Suna Rintarou
...tôi xin lỗi.
Suna Rintarou
do tôi không chú ý đến có người phía trước. *đưa tay xuống ngỏ ý muốn đỡ em dậy.*
Syomi Aoi
a..không sao, em cũng không để ý. *bắt lấy tay của anh mà đứng dậy, cúi đầu nhẹ đi lời cảm ơn*
Syomi Aoi
nhưng..trễ học rồi em đi trước nhé, xin thất lễ ạ. *vội vã đi vào trường phía hành lang.*
Suna Rintarou
...(đi nhanh thật đấy)
Suna Rintarou
(tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy nhỉ, nhưng rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên mà?)
Suna Rintarou
(thôi kệ vậy, trễ rồi.)
Syomi Aoi
...*đang đi lên cầu thang khu năm nhất*
Syomi Aoi
(anh ấy...thật giống người trong giấc mơ của mình.)
Syomi Aoi
(nhưng chắc chỉ là trùng hợp, làm gì có chuyện đấy chứ, đây là lần đầu tiên mình gặp anh ấy mà.)
Syomi Aoi
(...lười quan tâm quá, vào học trước đã.)
cô đi vào lớp, liền trở thành tâm điểm của mọi người, vì cô chỉ vừa chuyển qua lớp 1-7 không lâu.
Syomi Aoi
(sao nhìn dữ vậy...à quên, mái tóc của mình.)
Syomi Aoi
(có vẻ như..1-1 là thấp nhất, trường này xếp theo học lực thì phải, 1-7 là lớp chuyên chỉ toàn học sinh giỏi.)
cô là một người suy nghĩ khá nhiều, nhưng bên ngoài lại trông rất lạnh lùng và ít cười nhưng mỗi hành động đều nhẹ nhàng.
cô cũng chẳng hiểu sao mình lại vậy.
nhân vật phụ
1: nhìn cậu ta kìa, mái tóc dị thật. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
3: tớ thấy nó cũng đẹp mà. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
1: đúng là trông đẹp thật...xứng ngang hoặc hơn hoa khôi trường mình ấy chứ. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
4: nhưng chắc học lực cũng chả đâu vào đâu đâu. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
3: mày ngu à, này là lớp 1-7 đấy...*nói nhỏ*
lớp xôn xao bàn tán, nhưng cô lại chẳng mảy may để ý.
cô thấy một chỗ trống và ngồi vào đó, không nói gì mà lấy sách ra học.
nhân vật phụ
6: ê mày, nhìn cô bạn đó quen thật, hình như là thủ khoa đầu vào?
nhân vật phụ
8: chuẩn rồi đấy...gần full điểm tất cả các môn.
nhân vật phụ
5: có gian lận không? chứ lớp tụi mình 1-7 mà còn chưa có ai làm được như thế..
nhân vật phụ
8: thi giám thị canh từng người kiểu đó mà gian lận được thì tao cũng muốn...
Syomi Aoi
*nghe hết nhưng im lặng không nói gì vì đã quá quen.*
đột nhiên tiếng trống vang lên, báo hiệu rằng đã vào giờ học.
một lúc sau có một người có vẻ như là giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
giáo viên
các em! hôm nay chúng ta dành ra 10 phút để chào đón học sinh mới nhé.
giáo viên
em học sinh mới đâu lên đây giới thiệu nào.
Aoi bước lên bục giảng, không có thái độ gì gọi là rụt rè, trông khá tự tin và..có phần kiêu ngạo nữa.
Syomi Aoi
chào, tớ tên là Syomi Aoi vừa từ miyagi chuyển lên.
Syomi Aoi
từ nay xin được làm quen và mong các bạn giúp đỡ. *mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu*
giáo viên
(học sinh này trầm tính thật nhỉ? nhưng lịch sự quá rồi.)
giáo viên
*ho nhẹ* à...ờm..chỉ vậy thôi?
giáo viên
được rồi, các em phải hòa đồng với bạn không được bắt nạt ma mới đâu nhé.
giáo viên
cô bắt được là các em tới số.
giáo viên
còn một chuyện nữa, Syomi đây là thủ khoa đầu vào, từng đạt nhiều giải thưởng về học tập và cả các hoạt động khác.
giáo viên
nên không cần phải nghi ngờ vào học lực của Syomi.
(cô đọc được suy nghĩ của bọn mình à?)
giáo viên
được rồi! chúng ta vào tiết học, cô sẽ giảng chậm lại hơn mọi hôm để học sinh mới bắt kịp.
Syomi Aoi
không cần đâu ạ, em có thể theo kịp.
Syomi Aoi
cô cứ giảng như bình thường ạ.
Syomi Aoi
*cúi nhẹ đầu rồi bước xuống lại chỗ ngồi của mình*
nhân vật phụ
1: ê...lịch sự quá kìa mày, hình như tao nghĩ lầm về cậu ấy thật. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
4: chứ gì nữa...suốt ngày nghĩ xấu người ta. *nói nhỏ*
nhân vật phụ
1: *nói nhỏ với (4)* hay là tao tán cậu ấy ha? ngoài chuyện trầm tính ra thì nhìn như là hoàn hảo...
nhân vật phụ
4: mày mơ à...có cửa chắc, cùng là 1-7 nhưng tao nghĩ mày chưa với tới được đâu.
giáo viên
rồi, chúng ta vào học thôi.
tuy nhìn học sinh 1-7 là thế, nhưng khi học thì rất nghiêm túc, gần như là cả lớp.
chưa từng có ai dám bỏ qua bài giảng nào, hay là có thái độ lười học.
bởi vì đây là lớp 1-7, tụ họp những học sinh giỏi có tiếng và từng đạt được nhiều giải thưởng kia mà, cho dù có những thành phần bất hảo đi nữa nhưng đều là nhân tài xuất chúng cả.
mọi chuyện rất bình thường, chỉ trước khi nhập học cô tốn kha khá thời gian để có thể bắt kịp chương trình học của lớp 1-7.
Syomi Aoi
(tốc độ dạy của giáo viên và cách học sinh của lớp 1-7 tiếp thu khủng bố thật đấy..)
Syomi Aoi
(mình tự tin như thế nhưng khi vào lớp này thì cũng nể bọn họ thật.)
Syomi Aoi
(sắp tới mình phải thi học sinh giỏi 3 môn liền của tỉnh đề ra nhưng người đẩy mình vào cuộc thi đó là cô chủ nhiệm..)
Syomi Aoi
(nếu qua được 2 vòng thì sẽ tới lượt thi thành phố nhỉ, có lẽ mình không với tới được đó nhưng mình vẫn rất tự tin.)
Syomi Aoi
*đã dọn xong cặp sách và bước ra cửa lớp*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play