Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KhoaĐạt] Kiếp Sau.

- 01.

Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ, tôi chỉ l-..
//CHÁT//
Cú tát đó mạnh tới mức khiến em không đứng vững mà ngã ra đất, chuyện gì đã xảy ra?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Nay mày biết trả treo cơ à?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Hả?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Dám hỗn láo với tao rồi đấy, tốt. //khinh ra mặt//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Nhưng mà..
nvp nam.
nvp nam.
: Cậu chủ, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm.. //ngăn hắn lấy roi//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Hiểu lầm?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Tụi bây bênh nó à?
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
//sắp khóc vì hoảng sợ//
Chuyện là hôm nay có khách quý ghé qua nhà hắn và em là người đảm nhiệm nấu ăn, chả hiểu như nào mà trong thức ăn lại có dòi và có mấy món nó quá mặn.
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Tao bỏ đói mày 2 ngày. //chỉ thẳng mặt em rồi hầm hầm bỏ đi//
nvp nam.
nvp nam.
: Này, không sao chứ? //đỡ em dậy//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Không sao.. //ấm ức nhưng nhịn khóc//
nvp nam.
nvp nam.
: Thôi cố lên, nếu được thì ở lại, còn không thì xin nghỉ nhé?
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Ừm..
---
Em là Hữu Đạt nay đã tròn 18, một độ tuổi phải nói là đẹp nhất mà ai cũng phải trải qua nhưng đối với em thì không.
Em đang sống trong một cái xã hội còn phân biệt giàu nghèo, tranh chấp đủ thứ nên từ rất nhỏ em đã ra đời làm đủ thứ việc.
Đối với hiện tại bây giờ thì em đang ở đợ cho một ngôi nhà khá giả, tuy ông chủ hơi khó tính nhưng nóng quá là đánh còn không muốn bị đánh thì tháng đó không có lương.
Tên khá giả đó là Tấn Khoa, nay hắn đã 24 rồi hiện tại thì hắn làm chủ một công ty khai thác vàng, một ngày của hắn chỉ có nói, chửi, đánh và đếm tiền.
---
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Sáng giờ chưa ăn gì hết... //vừa rửa chén vừa than đói//
nvp nữ.
nvp nữ.
: Ê nhóc, rửa xong thì phơi đồ dùm chị nhé.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Sao chị không phơi, hôm nay em mệt lắm.
nvp nữ.
nvp nữ.
: Mày hay quá, ăn ở đợ mà than mệt.
nvp nữ.
nvp nữ.
: Nay có việc mày không làm là tao nói cậu chủ mày trốn việc.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Nhưng...
Định nói thì ả ở đợ đó liền quay lưng đi mất, bỏ lại em lủi thủi một mình với một đống việc.
____
Tom.
Tom.
Hmm..Tom chỉ mới đu gần đây nên viết theo cảm hứng thôi nhé.
Tom.
Tom.
Mới đu nhưng lụy kiểu gì ấy, dù biết Đạt đã rời rồi..
Tom.
Tom.
Nhưng dù sao thì mong độc giả hoan hỉ cho lần đầu viết nhé.

- 02.

Em rửa xong đống chén đó liền đi giặt đồ, phơi đồ - ừ thì cứ ngỡ nhỏ kia đã giặt rồi chỉ việc phơi, ai mà có ngờ nguyên thao vẫn còn nguyên.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
//bưng thao đồ ra phơi//
bác Hoa.
bác Hoa.
Này. //gọi em//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Dạ bác? //đặt thao đồ xuống//
Bác nhìn em đang cực khổ chuẩn bị phơi đồ giữa trời nắng liền ngỏ ý muốn giúp.
bác Hoa.
bác Hoa.
Để ta làm cho con vào nghỉ chút đi.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
D-.. //bị ngắt lời//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Ai cho nghỉ? //bước ra, nhìn em//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ...
bác Hoa.
bác Hoa.
Tao cho thằng nhóc đó nghỉ đấy? //nhìn hắn//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Bác..?
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Bác ơi..để con làm cho.
Bác Hoa nghe xong liền tức thêm, thật ra thì bác Hoa này là người giúp việc ở đây lâu nhất, Tấn Khoa không dám đuổi là vì ba mẹ hắn rất thích bác - nếu hắn mà đuổi là sẽ thành vô gia cư.
bác Hoa.
bác Hoa.
Mày đừng có ăn hiếp thằng nhỏ, tao cảnh cáo mày đấy, Khoa. //chỉ thẳng mặt hắn//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
"Mày cứ chờ đó."
Bị chửi vào mặt mà không tài nào đáp trả lại nên sinh ra nóng tính ấy mà.
Hắn cùng với cái mặt hầm hầm đi vào trong, chắc hắn ghim em rồi.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Bác à.. //nhìn bác//
bác Hoa.
bác Hoa.
Mày sợ cái gì, nó ăn hiếp mày thì cứ nói bác.
bác Hoa.
bác Hoa.
Còn bây giờ đi vào trong nghỉ ngơi. //vừa nói vừa đẩy em vào trong nhà//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Dạ..
Thật ra em không muốn vào nhà, em sợ hắn.
Cứ thế em ngồi ngay gần đó vừa suy tư vừa nhìn bác đang phơi đồ giúp mày.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
"Thôi cố nốt tháng sau đủ tiền ăn rồi xin nghỉ vậy."
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
//nhìn vết bầm tím trên cánh tay//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
"haizz..mệt thật."
Thân thể của em, tuy có nước da trắng nhưng hay bị người khác tác động khiến làn da ấy không còn mịn màng nữa.
Toàn đỏ và tím.
__
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
"Mình đói..."
Em suy nghĩ rồi lấy nước uống cho qua cơn đói, giờ đã là gần xế chiều rồi ai cũng say giấc ngủ trưa còn em thì đi quanh nhà.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cây mận sau vườn có trái rồi kìa. //chạy ra cây//
Hữu Đạt nhìn những quả mận đỏ hồng trên cây không kiềm lòng mà hái một trái để ăn.
Em sợ người khác thấy nên ăn nhanh nhất có thể, nhưng đời chả như mơ.
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
THẰNG KIA? //hét lên//

- 03.

Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
//giật mình//
Miệng em vẫn còn đang nhai mắt em thì nhìn hắn, nhìn hắn kìa...như con sư tử đang đói khát vậy.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
//run rẩy nhìn hắn//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Tao nói mày như nào? //đi lại chỗ em//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Tao nói mày như thế nào, thằng ranh?
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..em.. //lắp bắp//
Hắn trừng mắt nhìn em, từng câu từng chữ mà hắn buông ra như muốn siết cổ em vậy, tiêu đời rồi.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Em xin l-..
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Xin lỗi gì, xin lỗi là xong à? //nói xong liền nắm chặt cổ tay em kéo đi//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Đau..đau cậu chủ ơi.. //nhăn mặt vì đau//
Hắn mặc kệ em kêu la vì đau vẫn kéo em vào cái phòng kia để chuẩn bị tra tấn em.
--
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..hức..em xin lỗi mà.. //lùi lại//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Mày lùi chân nào, tao chặt chân đó? //nhìn em, tay đang cầm roi//
Em đứng đó không dám lùi thêm một bước nào cả, tay em nắm chặt mép áo, nước mắt không rơi không ngừng.
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Mày biết vụ hôm qua mày nấu ăn đã làm ảnh hưởng tao như thế nào không hả?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
HẢ?
//CHÁT//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
AA..hức... //ngã khụy xuống//
Hắn đánh một vào chân em một tiếng rõ to, làn da trắng bắt đầu chảy máu vì cơ địa da em mỏng.
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Mày hay rồi, có bác Hoa chở che cơ đấy.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Không ..không có..hức..
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Còn không có? //quất thêm một cái vào bắp đùi em//
//chát//
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..hức em biết sai rồi.. AAAA
//chát//
//chát//
//chát//
Em càng xin lỗi, hắn càng tức thêm mà đánh nhiều hơn, cậu nhóc 18 tuổi chỉ biết nằm dưới đất lấy tay che mặt miệng không ngừng cầu xin cậu chủ của nó thôi đánh.
--
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
//vứt roi qua bên//
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Không hiểu vì sao hồi đó tao cho mày vào đây ở đợ luôn đấy?
Tấn Khoa - hắn.
Tấn Khoa - hắn.
Đúng là vô dụng.
Hắn bỏ đi không thương tiếc gì cả, để lại em..một thân thể đầy vết thương, dạ dày thì đói, tan nát cả về mặt tinh thần.
Hữu Đạt - em.
Hữu Đạt - em.
...vô dụng. //ngất đi//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play