Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy [DuongRhy]
Suy Nghĩ của Đăng Dương
Ngày đầu debut, Quang Anh đã khẳng định: "Người tôi không ưa nhất trong nhóm chính là Trần Đăng Dương"
Lúc tập vũ đạo, Dương suốt ngày nhắc nhở: “Sai nhịp kìa, sửa đi!”
Trong phòng tập hát, anh luôn tranh chỗ micro
Đi sự kiện thì giành chỗ ngồi💺
Cứ như thế, ai nhìn vào cũng biết hai người họ là"oan gia ngõ hẹp"
Một lần, nhóm đi show thực tế. Cả đoàn phải leo núi, dựng trại,Quang Anh loay hoay mãi không nhóm được lửa
Trần Đăng Dương
Em mà làm leader chắc nhóm cháy nhà mất
Nguyễn Quang Anh
Anh im đi! / Quang Anh bực, cố gắng châm lửa
Trần Đăng Dương
Hay để anh sưởi ấm cho em… bằng tim anh?
Nguyễn Quang Anh
“…” (suýt ném que củi vào mặt Dương)
Tối đó, khi mọi người chơi trò Truth or Dare, Dương bị ép chọn “dare”
Một người trong ekip ra lệnh
N.
Hôn người mà anh hay chọc nhất trong nhóm đi!
Không chần chừ, Dương xoay sang Quang Anh, cúi xuống…
Nhưng cậu hoảng hốt né đi một bên
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn giết tôi hả?! *thì thầm /xoa trán
Trần Đăng Dương
/Nhìn Quang Anh,quay đầu đi
Trần Đăng Dương
Thôi , tiếp tục chơi thôi mọi người
Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Dương vẫn trằn trọc
Trần Đăng Dương
/ Loay hoay nhìn sang Quang Anh
Quang Anh đang say giấc trong túi ngủ bên cạnh. Ánh trăng rọi qua khe lều, hắt lên gương mặt cậu
Trần Đăng Dương
Chắc em ấy ngủ say rồi nhỉ / vẫy nhẹ tay trước mặt Anh
Trần Đăng Dương
*Bắt đầu thì thầm Em biết không, tất cả những lần anh ghẹo em… là vì anh chẳng tìm được cách nào khác để em nhìn về phía anh
Trần Đăng Dương
/Đưa tay ra
Xém chút nữa đã chạm nhẹ mái tóc vàng của em
Trần Đăng Dương
"..."/ rụt tay lại
Trần Đăng Dương
" Làm sao anh có thể ngủ ngon khi em cứ quay mặt về phía anh cơ chứ?"
Tác giả
Ngắn quá đúng không?
Tác giả
Mới đây mà hết Tập 1 rồi ^^
Tác giả
Nhưng mọi người đợi ở Tập 2 đi nha sẽ có nhiều tình huống hài hước và dễ thương hơn nữa nè 💖😺
Chai nước có " vị tình yêu"
Sáng hôm sau, có người kể lại việc Quang Anh nằm mơ, lẩm bẩm cái tên “Dương” trong giấc ngủ
Cả đoàn ồ lên, cười rần rần
N.
Ô kìa, hai người đúng là duyên phận nha /vỗ vai Quang Anh
Trần Đăng Dương
"Hôm qua mình cũng nghe thấy em ấy gọi tên mình"/ cười
Trần Đăng Dương
Quang Anh, em mơ thấy gì thế?
Nguyễn Quang Anh
T-Tôi mơ thấy ác mộng thôi! /bừng tỉnh,đỏ bừng mặt
Trần Đăng Dương
Ác mộng gì mà gọi tên anh ngọt thế? *ghé sát tai
Quang Anh nghẹn lời, suýt phát điên còn Dương thì vừa hả hê, vừa đau lòng… vì vẫn chưa thể thốt ra ba chữ kia một cách đường hoàng
Nhưng anh tin, sẽ có ngày, Quang Anh phải thừa nhận: trong lòng cậu, anh chưa bao giờ chỉ là “một kẻ đáng ghét”
Ekip dẫn cả nhóm idol vào rừng để ghi hình show thực tế
Nguyễn Quang Anh
Đi bộ mệt muốn xỉu, tôi là ca sĩ chứ có phải vận động viên leo núi đâu ! / càm ràm
Trần Đăng Dương
Có cần anh cõng cho đỡ mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Cóc thèm / liếc xéo
Đến đoạn nghỉ, mọi người lấy nước ra uống
Nguyễn Quang Anh
/ Quang Anh khát lấy nước ra tu một ngụm
Nguyễn Quang Anh
*méo mặt /phun nước ra đất
Nguyễn Quang Anh
Cái gì thế này?! Biển cả dọn chi nhánh trong chai của tôi à?!
Cả đoàn ôm bụng cười ngặt nghẽo
Trần Đăng Dương
Đó gọi là “nước khoáng giàu khoáng chất” Uống xong em sẽ sáng da đẹp dáng / Dương vỗ vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Anh bỏ muối vô chai nước của tôi à?
Trần Đăng Dương
Này anh chỉ bỏ tý xíu thôi mà ,vì nghĩ làm vậy sẽ giúp giọng hát của em tốt hơn /cười
Nguyễn Quang Anh
Tốt cái đầu anh /đẩy chai nước qua cho Dương
Nguyễn Quang Anh
Anh uống hết đi!
Dương giả bộ uống một ngụm
Trần Đăng Dương
Ừm… vị tình yêu đấy / vờ tận hưởng
Nguyễn Quang Anh
“…” (suýt quăng chai vô mặt anh)
Cả đoàn lại tiếp tục lên đường
Nguyễn Quang Anh
Ui da / trượt chân ngã sấp mặt xuống đống lá khô
Trần Đăng Dương
Em có sao không? /vội vã chạy đến đỡ cậu dậy
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi thế này, anh nghĩ sao? / phủi đống lá khô trên người
Trần Đăng Dương
Ừm, y như sushi cuộn rong biển / nghiêm túc gật gù
Nguyễn Quang Anh
"Anh thật là biết cách làm người khác tức đấy Dương à" / đứng dậy
Trần Đăng Dương
Nói vậy chứ em không sao chứ? / lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Không sao , đi tiếp thôi
Bất đắc dĩ
Sau mấy ngày cắm trại, cả nhóm ai cũng mệt, riêng Dương với Quang Anh lại rủ nhau đi dạo quanh khu phố gần ký túc xá cho thoải mái
Nguyễn Quang Anh
Đi rừng về rồi còn đi bộ nữa… đúng là tôi khổ quá mà / vừa đi vừa càu nhàu
Trần Đăng Dương
Ai bắt em đi? Em tự gật đầu đó chứ / Dương cười nhạt
Quang Anh bĩu môi, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên kêu:
Cậu khựng lại, khẽ nhăn mặt ôm cổ chân
Trần Đăng Dương
Sao thế? / vội cúi xuống
Nguyễn Quang Anh
Chắc trật chân thôi… tôi tự đi được / chống chế
Nhưng vừa nhích bước, cậu lại khụy xuống, suýt ngã. Dương lập tức đưa tay đỡ lấy, giọng nghiêm túc hiếm thấy
Trần Đăng Dương
Thôi khỏi,lên xe anh đưa về
Nguyễn Quang Anh
Xe ở tận bãi mà, xa lắm...
Trần Đăng Dương
Anh bế em ra đó
Nguyễn Quang Anh
Hả?! Bế… bế cái gì cơ?!
Không để cậu kịp phản ứng, Dương đã xoay người, bế bổng Quang Anh lên như phim ngôn tình
Nguyễn Quang Anh
Này này, bỏ tôi xuống! Mọi người nhìn thì sao?! *Mặt đỏ rực / giãy nảy
Trần Đăng Dương
Nhìn thì càng tốt,cho họ biết em có người lo
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi ghét anh!! / Quang Anh úp mặt vào vai Dương, che đi gương mặt đang nóng ran
Trần Đăng Dương
Ghét mà tim đập nhanh thế kia sao? /vừa đi vừa thì thầm
Nguyễn Quang Anh
“…” (căm hận cái miệng trêu ghẹo này, nhưng chẳng phản bác nổi)
Dương bế Quang Anh ra tận bãi gửi xe, đặt cậu lên ghế phụ
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật đó, chở tôi về nhà luôn đi, Không cần làm quá đâu…
Trần Đăng Dương
Không được, Em đang đau chân mà nhà anh gần hơn nên ghé về nhà anh băng bó cái đã
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể tự băng, không phiền anh đâu
Trần Đăng Dương
Tự băng? Em ngồi còn khó, định nhảy lò cò trong phòng à?
Quang Anh á khẩu, đành quay mặt ra cửa sổ. Đúng lúc đó, mưa bắt đầu lách tách rơi xuống kính ,chẳng mấy chốc, cả trời xám xịt, mưa ào xuống trắng xoá
Trần Đăng Dương
Thấy chưa / Dương hắng giọng
Trần Đăng Dương
Mưa thế này, anh không chở em đi xa đâu...Về nhà anh là hợp lý nhất
Nguyễn Quang Anh
Hơ?! Không chở… là sao? / Quang Anh tròn mắt
Trần Đăng Dương
Anh không muốn chở ,đường xa, mưa to, phiền lắm...Thế nên anh đưa em về nhà anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Đ-đây là lý do gì kỳ cục vậy!!
Trần Đăng Dương
Đơn giản thôi chỉ là...anh muốn em ở lại
Một câu ngắn gọn nhưng khiến tim Quang Anh đập loạn
Nguyễn Quang Anh
Đồ biến thái!! Ai thèm ở lại chứ??!!
Thế nhưng, suốt quãng đường còn lại, cậu im thin thít, hai tai đỏ bừng. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt, như cố tình tạo cơ hội cho Dương đạt được mục đích
Tác giả
Và thế là, Quang Anh chẳng còn đường nào khác ngoài… về nhà Dương trong cơn mưa bất đắc dĩ
Vấn đề là liệu đêm đó sẽ xảy ra những tình huống ngượng ngùng gì tiếp theo?
Tác giả
ĐÓN XEM TẬP 4 NHA 💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play