[ Ngôn Tình ] Cứ Mỗi Tối Crush Lại Thành Chồng
Mơ mộng
Thùy Vi
Từ hồi Hoàng Khang biết tao thích cậu ấy
Thùy Vi
Cậu ấy cứ khó chịu với tao mày ạ
Mai Linh
Bộ nay tính thả thính nó nữa hay gì
Thùy Vi
Không..chỉ mới ngắm thôi mà nó quay sang liếc một cái
Mai Linh
Ngắm thôi mà bữa bị nó nói là não yêu đương đó
Thùy Vi
Mấy người thì biết cái gì 😡
Giới thiệu nhân vật chính:
Thùy Vi
Ngô Thùy Vi
Tuổi: 17 – học lớp 11
Học lực giỏi nhưng kỉ luật không cao.
Cao vừa, dáng người nhỏ nhắn. Mắt to, long lanh. Nét mặt trong sáng, dễ bị nhầm là “yếu đuối” nhưng lại khá cứng đầu.
Nhiều lúc rụt rè, e dè khi đối diện người mình thích (Lê Hoàng Khang)
Thích quan sát, dễ bị chi phối bởi cảm xúc.
Có chút mộng mơ, thích tưởng tượng viễn cảnh với người mình thích dẫn đến bị crush chê là “não yêu đương”.
Hoàng Khang
Lê Hoàng Khang
Tuổi: 17 – học lớp 11
Giỏi giang, thành tích luôn top đầu, mọi người trong lớp đều tôn trọng.
Cao ráo, dáng người chuẩn.
Lạnh lùng, nghiêm túc, ít khi để cảm xúc cá nhân lộ ra ngoài. Nét mặt khó gần, nhìn từ xa đã tạo cảm giác “khó chạm tới”.
Thẳng thắn, thậm chí hơi thô lỗ khi không ưa hoặc không muốn quan tâm ai, không muốn yêu đương.
Đôi khi Thùy Vi cũng không hiểu tại sao mình chỉ thừa nhận là thích Hoàng Khang thôi mà lại bị cậu ta ghét đến vậy.
Mỗi ngày, cô luôn cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận Hoàng Khang một cách tự nhiên nhất, để không làm cậu khó chịu. Một nụ cười “vô tình” về phía cậu ta, lấy cớ đứng gần bàn cậu ấy để trao bài tập. Mỗi lần cậu ấy quay lại nhìn, Thùy Vi gần như có thể nghe thấy tim mình đập. Nhưng ánh mắt cậu ấy… vẫn lạnh lùng, xa cách. Không nói gì, không phản ứng gì. Tạo cảm giác khoảng cách giữa cả hai dài vô tận.
Thùy Vi cố gắng lấy hết can đảm bước đến bàn Hoàng Khang.
Thùy Vi
Ờ cậu… cậu có thể… cho mình mượn vở bài tập hôm nay được không?
Hoàng Khang nghe có tiếng nói chuyện thì ngẩng lên.
Hoàng Khang
Vở bài tập? Cậu tự làm không được à?
Hoàng Khang
Hay não toàn chuyện yêu đương nên không nhớ nổi công thức.
Thùy Vi
Có một vài câu khó
Hoàng Khang nhíu mày, thở dài như thể vừa bị cả thế giới làm phiền.
Hoàng Khang
Cậu đi mượn người khác đi
Hoàng Khang
Tớ không muốn cho người khác một hi vọng mãi không thành hiện thực.
Thùy Vi
Ờ...Xin lỗi..làm phiền rồi.
Thùy Vi quay người, tim đau nhói. Cô cảm giác như khoảng cách giữa mình và Hoàng Khang… dài hơn cả lớp học.
Thùy Vi được xếp ngồi ngay sau Hoàng Khang
Trong lúc lấy bút Hoàng Khang vô tình làm rơi bút. Thùy Vi thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà nhặt lên cho cậu.
Gương mặt Thùy Vi lúc này đã tươi sáng hơn nhiều.
Thùy Vi
Bút của.. cậu rơi nè.
Hoàng Khang chỉ liếc qua, rồi đưa tay nhận lấy bút, không nói gì, tiếp tục viết bài.
Thùy Vi ngơ ngác tự thì thầm.
Thùy Vi
Hình như cậu ấy quên cảm ơn thì phải
Thùy Vi
Chắc là quên thôi ha
Thùy Vi
Chứ Hoàng Khang sao bất lịch sự như vậy được
Mặc dù Thùy Vi thì thầm, nhưng mà thì thầm ngay sau lưng Hoàng Khang. Cậu ta muốn không nghe cô nói gì cũng khó, nghe thấy mấy lời đó chân mày cậu giật giật.
Những vẫn quyết không nói năng gì.
Ra về, Thùy Vi thấy Hoàng Khang đứng một mình bên lan can, ánh mắt xa xăm. Cô lấy hết can đảm, bước tới.
Thùy Vi
À… Hoàng Khang… hôm nay trời đẹp nhỉ…
Thùy Vi
* Hm? Hm là cái gì cha? *
Thùy Vi
* Rồi mình nên nói gì tiếp đây? *
Thùy Vi cố gắng mỉm cười, định lái sang đề tài khác, thì thấy Hoàng Khang đã quay đi, bỏ lại cô đứng trơ trọi.
Thùy Vi
😭 Mai ơi… hôm nay cố gắng tiếp cận Hoàng Khang, mà cậu ấy lạnh lùng vl.
Mai Linh
Thật luôn? Giờ mày mới nhận ra à, chứ đó giờ nó luôn lạnh lùng mà.
Thùy Vi
Tao biết...nhưng mà tao cứ muốn lại gần.
Mai Linh
Cố gắng học tốt, trưởng thành, tốt lên
Mai Linh
Để kiếm thằng khác quen
Mai Linh
Chứ quen chi cái thằng IQ cao mà EQ thấp vậy.
Thùy Vi đi học về, bước vào phòng, mệt mỏi như muốn ngã quỵ. Cô đơn, tủi thân… Mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Khang, lòng Thùy Vi lại đau nhói.
Thùy Vi
* Tại sao lại ghét mình chứ? Tại sao lại nhìn mình như vậy? Mình chỉ thích cậu ấy… chỉ một chút thôi… *
Thùy Vi vùi đầu vào gối, nước mắt rơi, rồi từ từ… ngủ thiếp đi
Thùy Vi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhưng đập vào mắt cô là khuôn mặt của người mà Thùy Vi ngày đêm mong nhớ
Khuôn mặt Hoàng Khang như được phóng to ở cự li gần.
Thùy Vi
* Ủa… sao lại thấy Hoàng Khang bên cạnh… mà… sao cậu ấy trông… già hơn? *
Thùy Vi chớp mắt mấy lần rồi giật mình, lùi lại… suýt nữa té khỏi giường
Hoàng Khang nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy
Thấy Thùy Vi ngơ ngác thì cất giọng khàn khàn như còn đang mớ ngủ, dỗ dành.
Hoàng Khang tiến gần lại chỗ Thùy Vi đang ngồi.
Hoàng Khang
Em vừa mơ ác mộng à?
Thùy Vi vội lùi xa Hoàng Khang ra, đỏ mặt.
Thùy Vi
H-Hoàng Khang… sao cậu lại ở đây…??
Hoàng Khang không hiểu vì sao lại bật cười, Thùy Vi thấy thì ngơ ngác, không ngờ có một ngày Hoàng Khang cười với mình.
Hoàng Khang
Anh không ở đây thì ở đâu
Thùy Vi lúc này mới nhìn xung quanh, ngỡ ngàng: đây không phải phòng mình. Giường rộng, tường sơn vàng ấm áp, và ngay đầu giường treo một tấm ảnh cưới. Trong ảnh là cô và Hoàng Khang.
Hoàng Khang thì không biết từ lúc nào đã bò tới gần cô
Vòng tay ôm Thùy Vi vào lòng
Hoàng Khang
Em còn sợ hả? Để anh ôm em.
Thùy Vi đỏ mặt, đẩy cậu ra.
Thùy Vi
Cậu…cậu sao cậu sáng nay còn lạnh nhạt với tớ? Mà giờ cứ luôn miệng “vợ vợ” suốt vậy.
Hoàng Khang nghiêng đầu hơi khó hiểu, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ vùi đầu chà vào người cô.
Thùy Vi
Không cần! Không phải mơ ác mộng đâu! Mà… cậu là đồ vô tâm
Thùy Vi
Bây giờ còn dám lại gần tớ hả?
Nói rồi lấy sức ba bò chín trâu đẩy Hoàng Khang ra
Nhưng không cùng hạng cân nên không có mấy tác dụng.
Thùy Vi cũng hết cách, vươn tay lấy điện thoại được đặt trên tủ gần giường ngủ.
Thùy Vi đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Hoàng Khang
Chắc tụi nó thức rồi đó vợ.
Cậu đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở hai đứa trẻ song sinh đã chạy vào phòng, nét mặt giống Hoàng Khang y đúc.
Thùy Vi
* Cái...gì vậy ??? *
Hai đứa nhỏ thấy Thùy Vi ngồi trên giường thì liền chạy tới, hai đứa cứ luôn miệng "Mẹ ơi", "Mẹ ơi ôm con"
Thùy Vi giật mình lùi lại ra sau
Không nhận ra đã lùi ra sát mép giường.
Hoàng Khang
Vợ !! Cẩn thận.
Thùy Vi theo đà bật ngửa ra sao. Hoàng Khang nhanh chóng chạy tới nắm chặt cổ tay cô định kéo lại
Nhưng không kịp. Đầu Thùy Vi đã đập mạnh xuống sàn.
Thùy Vi mở mắt ra, tim đập thình thịch, thấy mình vẫn trong phòng ngủ của mình, trên giường quen thuộc. Mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, tim vẫn còn loạn nhịp.
Thùy Vi
* Mơ... thật sự là mơ *
Thùy Vi nhảy xuống giường. Chạy vội vào phòng tắm, mở vòi nước, hít một hơi thật sâu. Nước lạnh vỗ vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn một chút.
Thùy Vi
Ok… bình tĩnh. Đi học thôi.
Thùy Vi
Đừng làm ra bộ dạng kỳ hoặc, không thì Hoàng Khang lại....
Vừa nhắc tới trong đầu cô lại nhớ hình ảnh Hoàng Khang trong mơ.
Cô lấy tay vỗ mạnh vào hai má của mình.
Cô nhanh chóng thay đồng phục, buộc tóc gọn gàng, kiểm tra cặp sách. Mọi thứ dường như trở lại bình thường… cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cổ tay.
Thùy Vi
Sao có dấu tay đỏ hằn ở cổ tay mình vậy?
Cô kéo tay áo che vội vết hằn ở cổ tay.
Thùy Vi
Chắc là vô tình đụng trúng cái gì đó rồi.
Tránh né
Thùy Vi vừa đi vừa ngáp, mắt mơ màng, cả đêm qua không tính là mất ngủ. Nhưng trong người cô cứ cảm thấy mệt mỏi.
Dường như va trúng vào ai đó.
Hoàng Khang nhíu mày, gằn giọng
Hoàng Khang
Đi đứng kiểu gì vậy ?
Thùy Vi giật mình, ngẩng lên, thấy ngay gương mặt quen thuộc.
Trái tim cô lập tức đập loạn. Hình ảnh Hoàng Khang đêm qua dịu dàng gọi “vợ” chớp nhoáng hiện về, làm cô lúng túng lùi lại mấy bước.
Hoàng Khang liếc nhìn, hơi cau mày.
Hoàng Khang
Gọi tôi làm gì? Tránh ra.
Hoàng Khang
Cậu tính đứng đây luôn hay sao.
Nói rồi Thùy Vi quay người bỏ đi, bước chân gấp gáp như chạy trốn.
Hoàng Khang đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.
Nếu đúng thì lúc này Thùy Vi phải bám riết lấy cậu, cười toe toét không biết ngượng. Vậy mà hôm nay lại bỏ chay, thậm chí không nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Hoàng Khang
Có chuyện gấp sao
Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó hiểu, rồi mới xoay người bước vào lớp.
Chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên, cả lớp ồn ào một lúc rồi dần im lặng khi giáo viên bước vào.
Chỉ có Thùy Vi vẫn ngồi ngẩn ra, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trôi dạt tận đâu đó.
Thầy giáo
Em đứng lên trả lời, công thức thầy vừa viết là dùng cho trường hợp nào?
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Thùy Vi. Bình thường, cô cũng là một học sinh giỏi của lớp. Thế nhưng hôm nay, cô chỉ cắn môi, gương mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.
Thùy Vi
* Sao không nhớ được gì hết *
Thầy giáo
Em không tập trung à
Thầy chép miệng, khoát tay
Thầy giáo
Ngồi xuống đi, không có lần sau.
Thùy Vi
Dạ em cảm ơn thầy.
Tiếng cười rúc rích vang rộ lên từ mấy bàn sau. Bạn cùng bàn khẽ huých tay Thùy Vi
Bạn học
Hôm nay sao lạ vậy
Thùy Vi
Tui cảm thấy..không khỏe
Bạn học
Nói thật đi, có phải bị Hoàng Khang làm gì không?
Bạn học
Hồi nãy tui thấy cậu ấy liếc cậu đó.
Thùy Vi
Chắc là cậu nhìn nhầm rồi
Thùy Vi
* Gì mà thấy ghê vậy trời *
Giờ ra chơi, không chịu nổi nữa, Thùy Vi chạy một mạch sang lớp kế bên.
Cô bạn thân nhất Mai Linh đang hí hoáy gõ điện thoại thì bị Thùy Vi kéo tay giật giật.
Mai Linh
Làm gì la dữ vậy?
Thùy Vi
Tao phải kể cho mày nghe một chuyện… kinh khủng
Mai Linh
Mày mơ thấy Hoàng Khang hôn mày hả
Thùy Vi đỏ bừng mặt, lắc đầu quầy quậy.
Thùy Vi
Không phải! Lần này khác, nó thật lắm luôn. Tao mơ thấy… tao với cậu ấy cưới nhau rồi
Mai Linh bật cười, suýt sặc nước
Mai Linh
Rồi rồi, hiểu rồi. Mê trai tới mức tự dựng cả kịch bản vợ chồng. Điên tình
Thùy Vi
Không, tao nói thật! Trong phòng còn treo một tấm ảnh cưới bự chảng. Rồi còn có tận hai đứa nhỏ chạy vô gọi tao là mẹ nữa cơ
Mai Linh chống cằm, nhìn bạn mình bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa chọc ghẹo
Mai Linh
Ờ thì mơ thì chân thật thôi. Chứ ngoài đời nó có thèm nhìn mày đâu, lo quá làm gì
Mai Linh
Nếu có mơ nữa thì… cứ tận hưởng đi. Coi như được xem phim miễn phí, vai chính lại là mình
Thùy Vi
Nhưng mà ngày hôm nay chắc tao phải né cậu ấy ra
Thùy Vi
Mắc cỡ chết đi được
Mai Linh
Né nó càng xa càng tốt
Thùy Vi
Sao mày cứ chia rẽ tụi tao quài vậy
Mai Linh
Tao không thích bạn tao quen thằng EQ thấp
Mai Linh
Nhưng mà tao thấy càng né là càng dễ gặp đó
Mai Linh
Cứ bình thường thôi
Thùy Vi kéo được Mai Linh ra sân trường, định theo đường tắc đi qua khu căn-tin B của trường
Nhưng chưa gì đã thấy Hoàng Khang đang bước từ xa đến, vội kéo Mai Linh trốn sau cột
Mai Linh ngán ngẩm than thở
Mai Linh
Trốn cái gì mà trốn, mày ăn cắp đồ của nó chắc
Thùy Vi
Mày...nhỏ tiếng..thôi
Thùy Vi vừa nói vừa quay lại kiểm tra coi Hoàng Khang đã đi chưa. Thì thấy cậu ta đang đứng im nhìn chằm chằm vào chỗ cô đang núp
Hoàng Khang
Đang làm trò gì vậy?
Hoàng Khang
Nhìn buồn cười quá
Thùy Vi
Đâu có gì! Tụi này… tụi này chơi núp bóng mát thôi
Hoàng Khang nghe xong thì cũng rời đi
Chuỗi tránh né Hoàng Khang hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Về tới nhà Thùy Vi nằm trên giường, xoay qua xoay lại như một con cá bị nướng quá lửa.
Cả ngày hôm nay, mặt mũi cô đúng là… mất hết.
Giờ ngẫm lại, mọi tình tiết như một bộ phim bi kịch phiên bản học đường. Thùy Vi ôm gối, rên rỉ trong cổ họng:
Thùy Vi
Sao số tui khổ quá vậy
Thùy Vi chôn mặt xuống gối, tim đập loạn xạ. Cô lắc đầu thật mạnh, tự an ủi rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ quái, chắc do gần đây học hành căng thẳng, cộng thêm thói quen cứ nghĩ về Hoàng Khang trước khi ngủ.
Thùy Vi
Vài ngày nữa sẽ quên thôi
Thùy Vi
Rồi sẽ trở lại bình thường
Đêm hôm đó, trời mưa lất phất, gió lạnh luồn vào khe cửa. Thùy Vi dần chìm vào giấc ngủ sau khi vùng vằng ôm cái gối ôm khổ sở.
Rồi, như một đoạn phim quay lại, cảnh vật xung quanh mờ đi. Một luồng sáng trắng phủ trùm.
Trước mặt cô, vẫn là gương mặt ấy.
Hoàng Khang của 10 năm sau người tự xưng là chồng cô.
Song sinh
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý
Nhưng trên đời mấy ai bình tĩnh được khi crush đang nằm kế bên mình
Hoàng Khang thấy Thùy Vi mở mắt nhìn chằm chằm mình thì nháy mắt với cô một cái
Thùy Vi
Cậu… cậu…không biết xấu hổ à?
Cô ngồi bật dậy, lắp bắp. Hoàng Khang lúc này cũng ngồi dậy đưa tay giữ bả vai cô, ngăn việc cô có thể mất thăng bằng mà té khỏi giường như lần trước.
Hoàng Khang
Em lại gặp ác mộng à?
Cái cảnh này không lạ nữa, nhưng cô vẫn khó có thể thích ứng nhanh được. Nhất là khi thấy ánh mắt Hoàng Khang nhìn mình, khác hoàn toàn với ánh nhìn lạnh tanh ban sáng.
Hoàng Khang
Em dạo này hay mơ lung tung quá đấy
Hoàng Khang
Đi rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng
Nói xong, cậu đứng dậy thong thả như thể chuyện này hết sức bình thường. Còn Thùy Vi thì ngồi chết trân, mắt đảo khắp căn phòng.
Không sai. Vẫn là căn phòng lần trước. Trên đầu giường treo một bức ảnh cưới thật to.
Trong đó, cô mặc váy cưới trắng, cười tươi bên cạnh Hoàng Khang.
Thùy Vi
* Mơ mà trông thật ghê *
Cô ôm đầu, hít một hơi sâu. Mình phải tỉnh táo. Đúng rồi, đây là giấc mơ, lần này mình đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Xuống nhà dưới, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa.
“Mẹ ơi!” “Mẹ ơi tụi con đói rồi!” Hai giọng trẻ con vang lên.
Hai bé trai tầm ba, bốn tuổi, trong giấc mơ lần trước đã ngồi ngay ngắn ở bàn chờ cô.
Thùy Vi vẫn chưa hết run. Đành phải tự an ủi bản thân đây chỉ là mơ thôi.
Bàn ăn sáng khá đơn giản: sữa, bánh mì, trứng chiên. Hai đứa nhỏ không quậy phá như cô tưởng. Chúng biết tự xúc ăn, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ba, rồi lại len lén nhìn mẹ.
Thùy Vi
* Chúng có vẻ sợ Hoàng Khang *
Thùy Vi
* Ừ thì cũng dễ hiểu thôi. Cái khí chất của Hoàng Khang lớn lên vẫn y hệt ngày xưa , lạnh tanh, ngồi ăn sáng mà giống như đang dự họp hội đồng quản trị *
Thùy Vi vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Hoàng Khang đang tập trung ăn bữa sáng của mình.
Thùy Vi
* Không vì cậu đúng gu tôi thì còn lâu tôi mới thích cậu đấy Hoàng Khang. Người gì mà cả con nít cũng sợ *
Dù bụng còn cuộn sóng, Thùy Vi vẫn cố gắng ăn. Nhai bánh mì mà cảm giác như đang nuốt giấy, nhưng cô vẫn không muốn lộ ra vẻ gì kỳ lạ để mọi người nghi ngờ.
Ăn xong, hai đứa nhỏ hớn hở lôi nhau ra phòng khách. Một đứa lon ton nắm tay cô kéo đi
Đứa trẻ
Mẹ, chơi với tụi con nha!
Thùy Vi
* Tui mới có 17 tuổi thôi đó, đâu ra làm mẹ mấy người *
Nhưng mà ánh mắt mong chờ kia khiến cô chẳng nỡ từ chối.
Đứa anh tên Hoàng Tuấn, chững chạc hơn, cứ đòi vẽ tranh.
Đứa em tên Hoàng Kiệt, nhỏ hơn, lại nằng nặc đòi ra sân chơi bóng rổ.
Thế là hai anh em tranh cãi chí chóe
Hoàng Tuấn
Con muốn vẽ tranh!
Hoàng Kiệt
Không, con muốn chơi bóng rổ cơ!
Hoàng Kiệt
Không, bóng rổ!
Cứ thế, sắp sửa đánh nhau đến nơi. Thùy Vi cuống lên, dang tay ngăn cản
Thùy Vi
Ê ê, bình tĩnh, không cần bạo lực!
Thùy Vi
Này, có mẹ ở đây, từ từ thương lượng…
Nhưng chưa kịp “giảng hòa”, một bóng dáng cao lớn tiến lại.
Ánh mắt cậu sắc lẻm, liếc một cái.
Hai đứa nhỏ im bặt, đồng loạt… chui tọt vào lòng Thùy Vi trốn.
Thùy Vi
* Trông cậu ta đáng sợ thật..*
Thùy Vi
* Thảo nào hai đứa nhỏ..*
Kết quả, cả nhà phải kéo nhau ra sân sau. Thùy Vi ngồi ghế đá canh chừng Hoàng Tuấn cặm cụi tô màu, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại bút chì cho thằng bé.
Còn Hoàng Khang thì… tập trung huấn luyện Hoàng Kiệt chơi bóng rổ.
Cảnh tượng khiến Thùy Vi vừa bối rối vừa buồn cười.
Đứa nhỏ ba tuổi, cao chưa tới đầu gối Hoàng Khang, mà lại cứ khăng khăng ôm trái bóng rổ to đùng. Mỗi lần cố ném, bóng lăn uỵch xuống đất, bật lại vào mặt.
Hoàng Kiệt
Ba, giúp con úp rổ đi
Hoàng Khang cúi người, bế bổng thằng bé lên, để nó với tay thả bóng vào rổ.
Thùy Vi
Cậu ta cũng có dáng làm ba ghê
Thùy Vi
Hên là đang trong kỳ nghỉ nên Hoàng Khang được ở nhà.
Thùy Vi
* Chứ một đứa chưa có kỹ năng làm mẹ sao mà xoay sở nổi với hai đứa nhóc này chứ *
Chơi được một lúc, Hoàng Kiệt chợt nhớ ra điều gì, chạy lon ton về phía ba
Hoàng Kiệt
Ba ơi, hôm nay có... buổi ký tặng của chú bóng rổ
Hoàng Kiệt
Ba đưa con đi nha!
Hoàng Khang
Không được. Ba bận ở nhà chăm mẹ rồi
Hoàng Tuấn
Ba đừng cho nó đi
Mặt Hoàng Kiệt phụng phịu, mắt rưng rưng. Thằng bé chạy qua ôm chân Thùy Vi, nũng nịu
Hoàng Kiệt
Mẹ~~~ Mẹ xin ba đi đi mà… Con muốn gặp chú bóng rổ
Thùy Vi
*Trời ơi, sao lại đẩy qua tôi *
Nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia, lòng cô mềm nhũn. Thùy Vi cúi xuống, xoa đầu con
Thùy Vi
Được rồi, để mẹ… nói thử với ba cho con nhé
Cô quay sang Hoàng Khang, lí nhí
Thùy Vi
Hay là… để thằng nhỏ đi một chút thôi, em ổn rồi mà
Thùy Vi
Để em đi cùng nó, em sẽ coi chừng mà…
Hoàng Khang liếc cô, ánh mắt khó đoán. Một thoáng im lặng, rồi anh thở dài
Hoàng Khang
Được. Nhưng anh sẽ đi cùng. Không để em vất vả một mình
Hoàng Kiệt reo ầm lên, nhảy tưng tưng
Hoàng Kiệt
Yeahhhh! Con thích mẹ nhất!
Hoàng Tuấn
Con mới thích mẹ nhất
Thùy Vi
Nhức đầu thiệt chớ
Thùy Vi
* Hehe mình đúng là người mẹ tuyệt vời *
Hoàng Kiệt hí hửng lấy trong túi ra một tấm hình của cầu thủ yêu thích, chìa cho Thùy Vi xem
Hoàng Kiệt
Đây này mẹ! Chú bóng rổ
Thùy Vi cầm tấm hình, ngẩn người. Gương mặt cầu thủ ấy… trông quen quen. Rất quen. Như thể cô đã gặp ở đâu rồi. Nhưng lục mãi trong trí nhớ cũng không ra.
Thùy Vi
Mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ… Sao cứ quen thế này…
Cô đảo mắt nhìn hung thủ. Quả bóng rổ từ lúc nào đã nằm kế bên chỗ Hoàng Kiệt đứng
Hoàng Kiệt
Con chọi hông có tới
Thùy Vi trợn mắt nhìn Hoàng Khang, ánh mắt tóe lửa. Tên này rõ ràng trượt tay ném bóng, còn giả vờ để ngay chỗ con mình
Đầu đau nhức nhối, mắt dần mờ đi. Trước khi ý thức rơi vào khoảng không mờ mịt, cô vẫn kịp… liếc Hoàng Khang một cái đầy oán hận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play