[Truyện Ngắn]
[Kỳ Thụy] VÒNG HOA CẨM TÚ CẦU
Tên truyện: VÒNG HOA CẨM TÚ CẦU.
Trong khu vườn cẩm tú cầu trắng muốt xen lẫn tím biếc, anh gặp em- Hàm Thụy. Em ngồi lặng lẽ chăm sóc những nhành hoa, đôi bàn tay dịu dàng nâng niu từng cánh mỏng. Ánh sáng xuyên qua mái tóc em, khiến em trông như một vì sao hạ xuống trần gian.
Anh dừng lại thật lâu, chỉ để ngắm nhìn. Trái tim bỗng đập nhanh, cảm giác như đã quen thuộc từ lâu, như thể định mệnh đã viết ra khoảnh khắc ấy. Trên tay anh là một vòng hoa tím, được anh cẩn thận kết từ sáng sớm. Anh bước tới, khẽ đặt nó lên mái tóc em, giọng nói trầm ấm:
Tả Kỳ Hàm _anh
Anh đội cho em một vòng hoa… để em không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Em hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. Đôi mắt em sáng như vì sao giữa bầu trời đêm, long lanh và ấm áp. Em cũng đưa cho anh một chiếc vòng hoa trắng, hương hoa còn vương hơi sương buổi sáng.
Trương Hàm Thụy _em
Vậy em đội cho anh một chiếc. Để anh biết rằng, anh chưa bao giờ đơn độc.
Hai chiếc vòng hoa như hai lời thề thầm lặng. Từ khoảnh khắc đó, vườn hoa cẩm tú cầu không chỉ là một nơi ngập tràn hương sắc, mà đã trở thành chứng nhân cho tình yêu. Những ngày sau, anh và em cùng nhau chăm sóc từng gốc hoa, cùng trò chuyện dưới ánh nắng chiều.
Tả Kỳ Hàm _anh
Thụy Thụy, em thích hoa tím hay hoa trắng hơn?
Anh hỏi, ngồi tựa bên bồn hoa.
Trương Hàm Thụy _em
Em thích cả hai/ mỉm cười/
Trương Hàm Thụy _em
Hoa tím như sự thủy chung, còn hoa trắng như sự trong trẻo. Giống như anh và em vậy.
Anh bật cười, nắm nhẹ lấy bàn tay em:
Tả Kỳ Hàm _anh
Vậy thì, anh sẽ là hoa trắng để che chở, và em sẽ là hoa tím để anh mãi mãi trân trọng.
Những ngày tháng trôi qua thật êm đềm, tiếng gió khẽ lay cánh hoa hòa vào tiếng cười của hai người. Chúng ta tin rằng tình yêu này sẽ trường tồn, như bầu trời và vì sao, như sắc tím và sắc trắng trong khu vườn không bao giờ tàn.
[Kỳ Thụy] VÒNG HOA CẨM TÚ CẦU
Tình yêu của chúng ta vẫn nảy nở trong khu vườn cẩm tú cầu, ngày ngày rực rỡ sắc trắng và tím. Nhưng số phận không bao giờ cho phép hạnh phúc kéo dài quá lâu. Một hôm, mẹ anh gọi em đến. Gương mặt bà hốc hác, ánh mắt vừa lo âu vừa cương quyết.
Giọng bà run run nhưng sắc lạnh:
mẹ anh
Hàm Thụy, con có thể là một người tốt, nhưng Kỳ Hàm là con trai duy nhất của ta. Ta không thể để nó đi theo con đường này. Tương lai, gia tộc, dòng họ… tất cả đều đặt trên vai nó. Con hãy rời xa nó, trước khi quá muộn.
Em chết lặng, như vừa rơi vào vực sâu. Trái tim em đập dồn dập, nhưng lý trí bắt buộc phải đối diện. Em khẽ đáp, giọng gần như cầu xin:
Trương Hàm Thụy _em
Cháu yêu Hàm Hàm. Xin bác hãy cho chúng cháu một cơ hội. Cháu hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không bao giờ để cậu ấy tổn thương…
Nhưng đôi mắt bà chợt tối lại, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn kiên quyết:
mẹ anh
Không, con không hiểu đâu. Ta đã mất quá nhiều thứ rồi. Ta không thể để mất Kỳ Hàm. Nếu cần, ta sẽ làm tất cả để giữ nó lại.
Những lời đó như một điềm báo dữ. Em rời khỏi nhà anh, lòng trĩu nặng, trong tim dấy lên nỗi bất an không tên.
Ngày hôm sau, anh quay trở lại khu vườn. Nhưng thay vì hình ảnh cậu cười rạng rỡ, anh chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trên thảm hoa trắng, Hàm Thụy ngã gục, ngực nhuộm đỏ máu. Bên cạnh em, vòng hoa tím đã dính máu đỏ tươi, từng cánh hoa rơi vương vãi như khóc than cho số phận.
Anh hoảng loạn lao đến, ôm chặt lấy em, đôi tay run rẩy.
Tả Kỳ Hàm _anh
Thụy Thụy! Em mở mắt ra đi! Anh đây rồi, anh ở đây mà!
Đôi mắt em khẽ mở, nhòe lệ và đau đớn. Hơi thở em yếu ớt, nhưng vẫn gắng gượng cất lời:
Trương Hàm Thụy _em
Hàm Hàm… mẹ… không thể chấp nhận… Em xin lỗi… vì không thể đi cùng anh nữa…
Anh nghẹn ngào, nước mắt trào ra, trái tim như bị xé thành trăm mảnh.
[Kỳ Thụy] VÒNG HOA CẨM TÚ CẦU
Anh ôm em vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn hương máu tanh và mùi hoa thoang thoảng. Đôi bàn tay em run rẩy đưa chiếc vòng hoa tím lên, máu nhuộm đỏ từng cánh hoa.
Trương Hàm Thụy _em
Hãy… giữ nó… như một lời hứa… dù em không thể… thực hiện.
Giọng em đứt quãng, yếu dần.
Anh nắm chặt bàn tay em, đôi môi run run:
Tả Kỳ Hàm _anh
Không, em đừng nói thế… Anh sẽ đưa em đi, em sẽ ổn thôi! Anh không để em rời bỏ anh đâu!
Em khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng cuối cùng. Nụ cười mỏng manh nở trên môi:
Trương Hàm Thụy _em
Anh… mãi là bầu trời đêm của em… còn em… sẽ mãi là vì sao của anh…
Rồi đôi mắt khép lại, hơi thở tắt lịm trong vòng tay anh. Anh ôm chặt em, hét lên giữa khu vườn đầy hoa và máu:
Tiếng gió nổi lên, cánh hoa cẩm tú cầu rung rinh, như đồng cảm cho nỗi đau không thể diễn tả nổi.
Từ ngày đó, anh vẫn sống, nhưng trái tim đã chết một nửa. Anh giữ lấy vòng hoa tím dính máu, coi như báu vật cuối cùng. Mỗi mùa hoa nở, anh lại ngồi một mình trong vườn, đặt vòng hoa trắng bên cạnh, thì thầm vào khoảng không:
Tả Kỳ Hàm _anh
Thụy Thụy, em vẫn là vì sao sáng nhất trong tim anh. Dù bầu trời đã mất đi ánh sáng ấy, anh vẫn mãi mãi dõi theo em.
Vườn cẩm tú cầu trở thành nơi chôn vùi kỷ niệm, nơi tình yêu được viết bằng máu và nước mắt. Nó không còn chỉ là một khu vườn, mà là mộ phần bất tử cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng bi thương, vĩnh viễn không thể phai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play