"Thanh Xuân Có Nhau!"
Drama
Sân trường buổi sáng ồn ào, học sinh chen chúc đi vào cổng. Nhưng khi từ xa xuất hiện 5 bóng dáng, cả đám lập tức im bặt, lối đi tự động tách ra.
Tiêu Trúc Hà vừa nhét tay vào túi vừa ngáp, giọng nhạo báng:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Lũ tép riu, tránh đường nhanh lên.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Hôm nay tâm trạng tao không tốt, đứa nào cản trở thì tự lo xác.
Lục Ánh Ngọc chống tay lên vai Trúc Hà, cười bố láo:
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Chị Hà, để em dọn hộ.
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Nhìn cái mặt thằng kia ngứa mắt quá!
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Chắc muốn thử karate của em!
Một thằng học sinh run run định lùi lại, nhưng Ninh Hạ Quỳnh đã liếc xéo, giọng lạnh như băng:
Ninh Hạ Quỳnh |Amie| _2009_
Mày còn đứng đấy?
Ninh Hạ Quỳnh |Amie| _2009_
Hay muốn tao xử đẹp ngay tại cổng?
Thằng kia tái mặt, vội vàng chạy, cả sân rộ lên tiếng cười hả hê của Ánh Ngọc.
Đỗ Hà Hân khoanh tay, nhìn cả đám học sinh nép sang một bên, giọng nghiêm nghị nhưng đầy mỉa mai:
Đỗ Hà Hân |Raana| _2009_
Thật mất công, trường này vẫn còn nhiều đứa chưa biết điều.
Đỗ Hà Hân |Raana| _2009_
Chắc phải mở buổi “giáo dục kỷ luật đặc biệt” thôi.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
*Mệt mỏi*
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
*Có mấy đứa này tốt biết bao*
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
*Đỡ phải ra tay*
Y Vy Linh bước chậm rãi, dáng nghiêm trang của Hội trưởng, nhưng ánh mắt thì sắc bén:
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Các em thân mến, nên nhớ: trong trường này, luật là do chúng tôi đặt ra.
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Ai không phục, cứ việc bước lên.
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Nhưng… nhớ chuẩn bị tinh thần nằm viện.
Một nhóm học sinh can đảm lẩm bẩm phản đối:
? ? ?
Các người nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm?
Trúc Hà khẽ nhếch môi, tiến thẳng đến, đôi mắt lạnh lùng quét qua:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tao là Tiêu Trúc Hà. / Nhấn mạnh /
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Là đứa mà cả cái trường này phải ngẩng mặt nhìn. Muốn chống lại tao?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Được thôi, nhưng tao hứa… tụi mày sẽ ân hận đến khi tốt nghiệp.
Ánh Ngọc cười gằn, bước ra giữa sân:
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Nói nhiều quá, tụi mày có gan thì lên.
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Tao sẽ cho biết karate phối hợp taekwondo nó “slay” thế nào.
Quỳnh chen vào, giọng thản nhiên đến rợn người:
Ninh Hạ Quỳnh |Amie| _2009_
Hoặc để tao hành quyết nhanh gọn cho, khỏi tốn thời gian.
Đám học sinh lập tức câm bặt, không ai dám động đậy.
Vy Linh mỉm cười đầy mỉa mai, chế giễu:
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Vậy là xong, cả trường lại yên ổn nhờ chúng ta.
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Thầy cô thì chỉ cần thấy điểm số cao, còn học sinh… phải thấy nỗi sợ.
Trúc Hà vỗ vai từng người, kiêu kỳ tuyên bố giữa sân:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Nhớ kỹ, trường này là lãnh địa của chúng tao.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Bất kỳ ai dám bước qua ranh giới… thì đừng mơ toàn mạng rời đi.
Tiêu Trúc Hà vừa đi vừa nhét tay vào túi áo, giọng lạnh buốt mà khinh miệt:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Trường gì chật chội, toàn rác rưởi đứng chắn đường.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Biết thân thì né ra, kẻo tao lại dọn dẹp bớt.
Cả sân như bị nén lại, không khí ngột ngạt đến mức ai cũng cúi gằm mặt. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng giày nện xuống nền gạch.
Hiệu trưởng Phạm Quang Lĩnh cùng cô giám thị Trần Mỹ Dung và thầy Nguyễn Đình Khoa bước ra.
Hiệu trưởng Lĩnh quát lớn:
Thầy Quang Lĩnh |Phạm Quang Lĩnh|
ĐỦ RỒI!
Thầy Quang Lĩnh |Phạm Quang Lĩnh|
Các em định biến trường học thành chiến trường chắc!
Trúc Hà khẽ dừng bước, quay đầu, ánh mắt sắc như băng đâm thẳng vào ông:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Chiến trường?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Không, ông nhầm rồi.
Liễu Hoài Yên ~
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Đây là lãnh địa của tôi!
Tiếng xì xào nổi lên. Cô Mỹ Dung bực tức, bước lên:
Cô Mỹ Dung |Trần Mỹ Dung|
Tiêu Trúc Hà, em quá giới hạn rồi!
Cô Mỹ Dung |Trần Mỹ Dung|
Đây là trường học, không phải nơi em phách lối!
Trúc Hà nhếch môi cười lạnh, từng chữ nhả ra đầy châm biếm:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Trường học?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Vậy cô nghĩ trong mắt học sinh, ai mới thật sự có tiếng nói?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Thầy cô giảng một tiết, cả lớp ngủ gục.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tôi chỉ cần một ánh mắt, cả sân trường im phăng phắc.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Cô xem, ai mới là luật?
Thầy Khoa nện tập hồ sơ xuống bàn đá, giọng gắt gỏng:
Thầy Đình Khoa |Nguyễn Đình Khoa|
Em đang lật mặt với thầy cô sao?
Thầy Đình Khoa |Nguyễn Đình Khoa|
Dám coi thường ban giám hiệu à?
Lục Ánh Ngọc lập tức chen vào, tay bẻ khớp kêu răng rắc, cười ngạo mạn:
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Thầy nhầm rồi, bọn em đâu cần coi thường.
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Bọn em đang nói thật!
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Thầy cô thì viết luật trên giấy.
Lục Ánh Ngọc |Sara| _2009_
Còn tụi em… viết luật bằng máu, bằng nỗi sợ. Đâu mới hiệu quả hơn?
Không khí nghẹt thở. Hà Hân bước lên, giọng như quân lệnh:
Đỗ Hà Hân |Raana| _2009_
Nếu thầy cô thật sự muốn giữ trật tự, thì nên nắm lấy kẻ mà học sinh nghe lời.
Đỗ Hà Hân |Raana| _2009_
Và kẻ đó là Trúc Hà. Không phải thầy, không phải cô.
Sân trường như nén lại sau khi ban giám hiệu bỏ đi. Bất ngờ, từ hành lang, Liễu Hoài Yên bước ra.
Hoài Yên run rẩy nhưng vẫn lấy hết can đảm, đối mặt với Trúc Hà:
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
Trúc Hà… cậu không thể cứ ngang ngược như thế. /Giọng the thé/
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
Đây là trường học, không phải nơi để cậu gieo rắc sợ hãi.
Trúc Hà dừng lại, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, giọng cắt ngang không thương tiếc:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Nực cười.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Hoài Yên, mày nghĩ mày là thánh nữ sao?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Mày chỉ là một con tốt thí. Đừng cố tỏ ra cao thượng ở trước mặt tao.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tao tạo ra LUẬT!
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tao giữ mạng sống cho lũ tép riu này.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Và mày… chỉ là hạt bụi bám trên giày tao thôi.
Nước mắt ứa ra, Hoài Yên bật khóc:
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
Cậu...thật sự độc ác đến vậy sao!
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
/ Nhếch môi /
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Khóc đi.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tao thích nhìn mấy đứa tự cho là chính nghĩa gục ngã.
Hoài Yên ôm mặt nức nở. Ngay lập tức, Tử Vy và Hạo Nhiên cùng vài học sinh lớp 11A2 ùa ra vây lấy cô.
Tử Vy trừng mắt, giọng gay gắt:
Yên Tử Vy |Tuyai| _2009_
ĐỦ RỒI!
Yên Tử Vy |Tuyai| _2009_
Các người quá đáng vừa thôi! Hà, mày nghĩ mình bá chủ chắc?
Yên Tử Vy |Tuyai| _2009_
Cái gì cũng lấy sức mạnh để đè người khác, nhục nhã lắm!
Dung Hạo Nhiên |Flyn| _2009_
/ Nghiến răng /
Dung Hạo Nhiên |Flyn| _2009_
Bọn tao thà yếu nhưng sống đàng hoàng, còn hơn mạnh mà khinh người.
Dung Hạo Nhiên |Flyn| _2009_
Năm đứa tụi mày, sớm muộn cũng phải trả giá!
Một học sinh khác từ 11A2 chen vào:
Lý Bảo Tuấn |Hill| _2009_
Đừng tưởng cả trường ai cũng sợ!
Lý Bảo Tuấn |Hill| _2009_
Có tụi tao ở đây, tụi mày không thể muốn làm gì thì làm!
Tiếng hô hùa vang dậy, 11A2 đứng sát lại, ánh mắt căm phẫn.
Nhưng nhóm Trúc Hà chỉ im lặng, ánh mắt lạnh nhạt, như thể tất cả chỉ là trò hề.
Bất ngờ, cánh cửa 11A0 bật mở. Ngân Hà, Thanh Hoài, Mạnh Cường, Thanh Hiền cùng vài người khác bước ra, dáng vẻ điềm nhiên mà uy quyền.
Ngân Hà cất giọng sắc lạnh:
Phan Ngân Hà |Rose| _2009_
Ôi chao… 11A2 cũng biết to tiếng cơ đấy.
Phan Ngân Hà |Rose| _2009_
Nhưng xin lỗi, mấy người có tư cách gì mà đứng ngang hàng ở đây?
Vân Hoài khoanh tay, cười khẩy:
Giang Vân Hoài |Flynn| _2009_
Lúc nào cũng miệng nói chính nghĩa, nhưng đụng chuyện thật thì trốn còn nhanh hơn thỏ.
Giang Vân Hoài |Flynn| _2009_
Giờ dám mắng cả nhóm của Trúc Hà? Các người nghĩ mình xứng sao?
11A0 và 11A2
Dung Hạo Nhiên |Flyn| _2009_
Ít ra bọn tao còn có can đảm lên tiếng!
Dung Hạo Nhiên |Flyn| _2009_
Không như tụi mày, lúc nào cũng hống hách nhờ dựa hơi!
Mạnh Cường cười lớn, giọng như tát vào mặt:
Tô Mạnh Cường |Ngae| _2009_
Lên tiếng!?
Tô Mạnh Cường |Ngae| _2009_
Ờ, nghe giống sủa bậy hơn đấy.
Tô Mạnh Cường |Ngae| _2009_
Can đảm mà chỉ biết gào mồm, chứ gặp chuyện thì cụp đuôi. Đúng là trò cười.
Đám đông “ồ” lên. 11A2 đỏ mặt tức giận, nhưng chưa kịp phản bác thì Thanh Hiền nhẹ giọng, nhưng câu chữ sắc bén:
Hạ Thanh Hiền |Sluvan| _2009_
Sự khác biệt rõ ràng lắm: tụi tao không cần la hét để chứng minh.
Hạ Thanh Hiền |Sluvan| _2009_
Chỉ cần đứng đây, cả trường đã phải cúi đầu. Đó mới gọi là quyền lực thật sự.
Một nữ sinh lớp 11A2 nghiến răng:
Thuý Khánh Thu |Vaiol| _2009_
Tụi mày chỉ giỏi cái miệng, thử so xem…
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Ồ ~ Vậ-
Vân Hoài lạnh lùng ngắt lời, giọng cao vút, chặt chém:
Giang Vân Hoài |Flynn| _2009_
So sánh?
Giang Vân Hoài |Flynn| _2009_
Được thôi.
Giang Vân Hoài |Flynn| _2009_
Nhưng nhớ kỹ: bọn tao giỏi hơn, giàu hơn và quyền lực hơn. Tụi mày lấy cái gì để so với tụi tao?
Lời nói như búa giáng, khiến 11A2 chết lặng. Hoài Yên càng khóc nấc, được Tử Vy ôm chặt vào lòng, trong khi cả đám 11A0 đứng hiên ngang, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.
Trúc Hà khẽ liếc qua Vân Hoài, khóe môi cong thành nụ cười lạnh:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Giỏi.
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Tao không cần ra tay, 11A0 đã thay tao dọn sạch hết tiếng ồn.
Không khí nặng nề bao trùm. Cả sân trường hiểu rõ: 11A2 dù có hô hào thế nào, cũng không thể sánh nổi 11A0 và nhóm Trúc Hà – những kẻ đang thật sự cai trị ngôi trường này.
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
Vậy...vậy chúng ta hãy so tài xem!
Ninh Hạ Quỳnh |Amie| _2009_
Ồ ~
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Nếu mày muốn thì-
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Đi thôi!
📍 Sân huấn luyện đặc biệt – nơi diễn ra trận so tài định mệnh giữa 11A0 và 11A2. Toàn trường kéo đến vây quanh.
Trên khán đài, các thầy cô trong Ban Giám Hiệu ngồi lặng, không ai dám nói nhiều – bởi đây không chỉ là thi tài, mà còn là cuộc đụng độ quyền lực.
Hoài Yên run tay, cố giữ súng vững. Trong khi đó, Trúc Hà đứng thản nhiên, đôi mắt lạnh lùng.
Hạ Thanh Hiền |Sluvan| _2009_
Bắt đầu!
Hoài Yên bắn liên tiếp, nhưng lệch tâm.
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
*Tch, sao khó thế!*
Liễu Hoài Yên |Eila| _2009_
*Chắc chắn nó cũng giống mình*
Trúc Hà không cần nheo mắt, chỉ nâng súng...
Tất cả đạn găm chúng hồng tâm
Trúc Hà lạnh lẽo nhếch môi:
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Mày gọi đây là bắn súng sao?
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Cái trò trẻ con này… không đáng để tao phí thời gian.
Hoài Yên sụp xuống, bàn tay run rẩy.
Đề thi khó đến mức học sinh thường phải toát mồ hôi. Tử Vy cố gắng cặm cụi viết.
Trong khi đó, Vy Linh ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, từng dòng chữ ghi ra nhanh, gọn, không sai sót.
Khi nộp bài, thầy chấm đỏ cả vở của Tử Vy, còn bài của Vy Linh đạt tuyệt đối.
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Học trò ngoan thì biết cố gắng.
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Nhưng tiếc là, trong mắt tao, mày vẫn chỉ là hạng xoàng.
Yên Tử Vy |Tuyai| _2009_
* Tch, không thể nào! *
Yên Tử Vy |Tuyai| _2009_
* Sao nó thắng được? *
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
/ Vỗ tay /
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Hay lắm!
Tiêu Trúc Hà |Sahar| _2009_
Vy Linh à
Y Vy Linh |Zelda| _2009_
Quá khen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play