Chạy ![ Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương]
Chap 1
Tại Bệnh Viện Đại học Hangang
Yang Jae-won
Chà...// đang xem bản tin//
"Bác sĩ Kwon tại Bệnh viện Đại học Hangang khoa chấn thương đã đột ngột ra đi do làm việc quá sức "
" Hiện vẫn đang tiếp rục tìm bác sĩ thay thế cho bác sĩ Kwon tại khoa chấn thương"
" Chuyển sang bản tin tiếp theo...."
Yang Jae-won
Ổ ?// bắt máy // Vâng, Là Yang Jeon-won khoa ngoại tổng quát đây
" Bác sĩ ơi, hiện tại đang có một bệnh nhân đang bị thương rất nặng đang được chuyển tới đây.Bệnh nhân đó đang bị thương ở vùng bụng, hiện vẫn còn đang hôn mê "
Yang Jae-won
Ừ ừ, tôi tới liền // vắt giò lên chạy //
Tiếng bước chân chạy dồn dập theo xa của bước chân bác sĩ Yang, chạy để cứu người
????
// tiến vào bệnh viện//
Người đàn ông đó, ngồi xuống khoan ghế ở khu vực chờ, gặm nhấm chiếc hamburger nhon miệng
Đúng lúc đó bác sĩ Yang chạy vụt qua,khiến người đàn ông đó phải chú ý tới
Yang Jae-won
Không đo được huyết áp của bệnh nhân sao? Đã đặt phòng ICU chưa ? // vừa chạy vừa nói//
????
// Nhìn bác sĩ Yang chạy//
( Khoa ngoại chấn thương)
????
// Đứng lên, vừa đi vừa ăn //
Dang Jian
📱: Dạ con biết rồi ba // call video cho ba //
Dang Heo Suk
📱:Mà nè, ngày kia ba có chuyến bay sang Nga ấy, con nhớ đặt chuyến đó để ba chở cho an tâm nha
Dang Jian
📱: Con biết rồi thưa phụ hoàng, thôi nha, con đi soạn đồ đã.Yêu ba ❤❤❤// hôn gió //
Dang Heo Suk
📱: Con gái con đứa không được đi chơi khuya đâu nha // dặn dò // Con gái chơi vui vẻ
Kết thúc cuộc gọi của hai cha con, dường như số mệnh của cuộc đời cũng đã bắt đầu di chuyển
Dang Jian- Một du học sinh ở Nga, theo học ngành y 8 năm ròng rã, nay em quyết định về nước để cống hiến cho ngành y khoa nước nhà
Là một du học sinh năm trong tay học bổng, em là một trong những sinh viên xuất sắc nhất, và được bạn bè ngưỡng mộ.
Tuy giỏi là thế nhưng hoàn cảnh nhà em cũng có chút éo le
Năm đó, sinh em xong mẹ không may qua đời vì khó sanh.Ba em,với nỗi đau mất vợ, không chịu nổi cú sốc này, đã từng quyết định gửi gắm con cho nhà ngoại rồi tìm đến vợ
Nhưng ông bà ngoại thì già cả, không thể ở bên em mãi được.Vừa lo nhưng cũng nhìn thấu ý định của ba em, họ bắt ba nuôi nấng em, làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng.
Không còn cách nào khác, ba em đành nuốt nỗi đau, chăm bẵm em từ lúc bé xíu đến khi trưởng thành.Tuổi thơ của em, thiếu thốn tình yêu của mẹ nhưng lại được cha bù đắp bằng mọi tình yêu thương vô bờ bến.Cha em làm phi công, hằng năm phải bay cả trăm chuyến trong và ngoài nước, thời gian ở nhà vốn đã ít, nhưng hai cha con vẫn luôn đùm bọc, nương tựa vào nhau.Ông bà ngoại giúp đỡ hai cha con rất nhiều, ở nhà thì cũng có ông bà nội chăm bẵm phụ ba
Lớn lên trong tình yêu thương, em cũng là một người tài giỏi, học ngành y, rồi theo đuổi nó đến cùng.Gia đình cũng rất ủng hộ và luôn hậu thuẫn phía sau em để em được an tâm học hành đến nơi đến chốn
Bệnh viên Đại học Hangang
Yang Jae-won
Tôi tới rồi... Hộc..Hộc// Xông vào //
Y tá
Huyết áp bệnh nhân đang giảm thưa bác sĩ
Yang Jae-won
Mau,đưa tôi kéo
Y tá
// Đặt kéo vào tay cậu//
Cắt xong lớp vải đó đi cậu nhìn vết thương rồi quay sang nhìn các y tá
Yang Jae-won
Chúng ta chụp CT cho bệnh nhân trước
Yang Jae-won
Ơ khoan đã // nhìn vết bầm tím bên cạnh // Vết bầm tìm này là gì vậy?
Không gian im lặng, mọi thứ dần trở nên áp lực hơn
Yang Jae-won
Đưa tôi ống nghe
Cậu đeo ống nghe vào và bắt đầu lắng nghe nhịp tim
Yang Jae-won
Máu tích tụ ở Màng ngoài tim gây áp lực lên tim ...
Yang Jae-won
Là Tràn dịch màn tim, mau gọi khoa phẫu thuật lồng ngực đi
Yang Jae-won
Mau chuẩn bị đi, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực sẽ chọc dò, mau chuẩn bị chọc tủy và tim đi
Yang Jae-won
Đưa tôi máy siêu âm
Vừa mới siêu âm được một chút thì y tá báo
Y tá
Ôi, huyết áp tụt xuống 50 rồi bác sĩ
Y tá
Bác sĩ, bên khoa phẫu thuật lồng ngực nói họ đang có ca mổ theo lịch, khoảng hai giờ nữa mới tới
Yang Jae-won
Nói với họ là Tràn dịch màn tim chưa ?
Y tá
Họ đang có một ca vỡ tim ạ ...
Y tá
: Bác sĩ, huyết áp tụt xuống 40 rồi
Yang Jae-won
* Bây giờ phải làm sao đây, Nên chụp CT trước không..?*
Yang Jae-won
Tôi....tôi sẽ chọc..tôi sẽ chọc // cầm kim tiêm //_
Đang căng thẳng hồi hộp thì bỗng từ đâu 1 bàn tay..m
Yang Jae-won
Woa ..ahhhhhhh...ahhhh// hét lên hoảng hốt //
????
// Giật ống chọc dò trên tay cậu // Mũi ức 45 độ, bên trái // chọc vào//
Yang Jae-won
Không, không được ....
Máu được hút lên ống chọc dò, sau khi làm xong người đàn ông đó ném ống cho y tá, rồi quay sang cậu
????
Nè, đã không chọc tủy cho đàng hoàng rồi lại còn tự nhận mình là bác sĩ hả?
Yang Jae-won
Tôi á ? Không phải, chuyên môn của tôi là Hậu môn
????
// Cầm thẻ lên xem// Sao cậu lại ở phòng cấp cứu
Yang Jae-won
Tôi đang trực ca.Bọn tôi thay phiên nhau trực khoa Tổng quát, lồng ngực, rồi thần kinh
????
Đúng là nhảm nhí // đi lại đeo găng tay//
Yang Jae-won
Ơ mà anh là ai vậy ? Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp nhưng giờ anh có thể đi ra ngoài được rồi. đây là chỗ của tôi
????
Tôi đã xong đâu.// Xoay người lại//Kể từ bây giờ tôi là giáo sư điều trị tại khoa Chấn thương
Yang Jae-won
Thật nực cười....// load não// Giáo sư...?
Yang Jae-won
Có nghĩa là...anh là người thay thế cho bác sĩ Kwon sao ?
????
Đúng vậy, vì thế đây là chỗ của tôi chứ không phải của cậu ...
Baek Kang Hyuk
Tôi là Baek Kang Hyuk, từ nay sẽ là giáo sư tại khoa Chấn thương này
Baek Kang Hyuk
Nè Hậu môn, tiếp theo cậu định làm gì ?
Yang Jae-won
Hậu môn? Không phải tên em là Yang Jae Won
Baek Kang Hyuk
Ai có ích thì thôi mới gọi tên, tiếp theo cậu định làm gì ?
Yang Jae-won
Vì đã xử lý xong tràn dịch màn tim nên ta sẽ...chụp CT?
Baek Kang Hyuk
Chụp CT ?// cười khẩy//
Baek Kang Hyuk
Nè Hậu môn, trước khi cấp cứu cho bệnh nhân cậu phải biết rõ tình trạng của họ như thế nào đã.
Baek Kang Hyuk
Vì bệnh nhân bị đâm bằng một con dao gãy nên vết thương chắc chắn sẽ nông.Chính vì thế tôi mới rút dao ra,
Baek Kang Hyuk
Việc bệnh nhân hôn mê, chắc chắn ở vết đâm cũng có vấn đề
Yang Jae-won
Vết đâm sao ?// nhìn vết thương//
Yang Jae-won
Khoan đã bác sĩ Beak, anh lấy nhiều gạc làm gì vậy?
Baek Kang Hyuk
Chuẩn bị đi sắp phọt ra đó
Máu từ vết thương tuôn ra như mưa khiến cậu hoảng hồn
Baek Kang Hyuk
Gọi cho gây mê, chuẩn bị phòng phẫu thuật
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Chòi oi, tui tâm huyết với bộ này lắm đó, mấy ní có đi ngang nhớ ủng hộ nha 😚😚😚😚
Chap 2
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Hẹ hẹ nối tiếp phần trước, chúng ta let's go thôi!!!!
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Tranh thủ đầu năm nhàn rỗi 🥰🥰🥰 Viết truyện cho đỡ hối hận
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Nhắc nhỏ : Khi bạn quá lười để học thuộc lời thoại 🥰🥰🥰
Hwang Seon Woo
// Bắt máy//
Y tá
Bác sĩ Hwang, hiện đang có ca cấp cứu, anh có thể qua đây làm gây mê được không ?
Hwang Seon Woo
Nè, đừng có gọi tôi giờ này, chuyển sang bệnh viện khác đi
Hwang Seon Woo
Có biết là cả ngày hôm qua tôi trực mệt lắm không?Tôi sắp tan ca trực rồi đó
Y tá
Dạ..nhưng tình hình bệnh nhân ....
Baek Kang Hyuk
Làm gì vậy? Tâm sự tuổi hồng hả?// đi lại +giật điện thoại//
Khoảng khắc ấy anh Beak nhà chúng ta bắt trọn những câu từ của bác sĩ gây mê
Hwang Seon Woo
Sao mấy vấn đề này cũng phải để tôi nhắc nữa vậy.Nè nội trú năm tư rồi đó, cứ như vậy biết chừng nào mới khôn? Chừng nào khôn?
Baek Kang Hyuk
Tch- Mẹ nó, lải nhải thiệt chứ ...
Hwang Seon Woo
Cái gì đó ? Cậu dám nói vậy với tôi hả?
Hwang Seon Woo
Cậu là ai hả? Cậu là ai mà dám nói vậy với tôi ?
Baek Kang Hyuk
Là giáo sư đó thắng mất dạy
Hwang Seon Woo
Giáo..Giáo sư ấy ạ..?
Baek Kang Hyuk
Mẹ nó...Cậu là cái quần què gì mà đòi tôi phải biết khi nào có ca phẫu thuật để báo cáo cho cậu trước VẬY HẢ?
Hwang Seon Woo
Dạ không ...không phải...tại hôm qua em có ca trực nên em----
Baek Kang Hyuk
Ngậm cái mỏ lại rồi lết cái xác cậu qua đây liền cho tôi.Tôi bước vào phòng mổ mà cậu chưa tới là cậu chết với tôi đó nghe chưa?// thấy đầu dây bên kia im lặng // TRẢ LỜI NHANH LÊN !
Hwang Seon Woo
À dạ em qua liền ...// cúp máy //
Hwang Seon Woo
Gì vậy trời ...
Đó, vậy là bác sĩ vô dụng nhất năm đã. vắt giò lên chạy
Yang Jae-won
Giáo sư Beak ...Giáo sư Beak // Hớt hải chạy tới //
Yang Jae-won
Các phòng phẫu thuật chính đều có ca phẫu thuật thuật theo lịch rồi...
Baek Kang Hyuk
Tch- Mẹ nó chứ...
Yang Jae-won
Nhưng...nhưng vẫn còn một phòng phẫu thuật nữa ...Lối này ạ // dẫn đường//
Mình xin phép mọi người bỏ qua đoạn phẫu thuật và đoạn lễ nhận chức của giáo sư Beak
Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo
Baek Kang Hyuk
Đâu rồi ta ...// đi tìm phòng//
Nhưng để vào được khoa chấn thương phải có thẻ của nhân viên bệnh viện
Anh Beak bèn gọi đến lễ tân, nơi y tá đang trực
Baek Kang Hyuk
Tôi muốn vào thăm một bệnh nhân
Cheon Jang Mi
Anh là ai vậy ?
Baek Kang Hyuk
Tôi là Baek Kang Hyuk, là giáo sư của khoa chấn thương đó, tôi là người đã chữa trị cho bệnh nhân đó
Cheon Jang Mi
Khoa chúng tôi không có giáo sư nào như vậy cả.Anh nói anh muốn gặp bệnh nhân, vậy anh nói tên bệnh nhân đi
Baek Kang Hyuk
Tên bệnh nhân thì tôi không nhớ...nhưng tôi nhớ tên bác sĩ đã điều trị cùng với tôi...Tên//ngẫm//...Hậu Môn ...?
Cheon Jang Mi
// Cúp máy// Tên điên nào vậy trời ?
Baek Kang Hyuk
Nè, nè // gõ máy// Má nó, con nhỏ này láo thiệt chứ
Yang Jae-won
// Chạy tới // Hộc...hộc...hộc ...Anh...anh Baek
Baek Kang Hyuk
Cậu gan ha, nay dám gọi tôi bằng anh sao ?
Yang Jae-won
Dạ...Dạ không phải // Xua tay //
Yang Jae-won
Em đang tìm anh đó giáo sư ...Hộc..hộc...
Baek Kang Hyuk
Tôi á? // chỉ mình // Vụ gì?
Yang Jae-won
Có một bệnh nhân bị ngã trong khi leo núi, hiện đội cứu hộ đang ở đó.Họ nói rằng tình hình bệnh nhân rất nguy kịch nên cần bác sĩ tới chữa trị ngay, nếu không không thể vận chuyển trên trực thăng
Baek Kang Hyuk
Trực thăng cứu hộ tới chưa ?
Yang Jae-won
Dạ, trực thăng cứu hộ đang tới rồi ạ
Baek Kang Hyuk
Bao giờ họ tới thì gọi cho tôi, chúng ta sẽ đến hiện trường
Yang Jae-won
Dạ ?// ngơ ngác// Chúng ta?
Baek Kang Hyuk
Là tôi và cậu đó // chỉ hai người // À mà cho mượn xíu // kéo thẻ cậu lại chỗ máy quét //
Baek Kang Hyuk
Nhớ cầm theo bộ cứu hộ đó // vào bên trong//
Sau mấy giây ngơ ngác thì cậu cũng chạy đi lấy đồ.
Còn giáo sư thì vẫn ung dung đu vào khoa chấn thương để tìm bệnh nhân
Cheon Jang Mi
Ủa // nhìn thấy giáo sư Baek //
Yang mi nhìn thấy giáo sư vào phòng ICU liền đi theo, vào trong thì thấy anh đang đeo ống nghe
Cheon Jang Mi
Nè, anh là ai vậy ?
Baek Kang Hyuk
Ổ// quay lại// Giọng sao quen quen ta // suy nghĩ//A...Là con nhỏ mỏ hôn lúc nãy
Cheon Jang Mi
Anh mau đi ra đi, phòng ICU,anh không thể tùy tiện vào đâu // đẩy anh//
Baek Kang Hyuk
Nè nè, tôi là giáo sư thiệt đó // đeo ống nghe lên //
Baek Kang Hyuk
Mà cô là ai vậy ?_
Cheon Jang Mi
// Giơ thẻ lên// Rồi đó, giờ anh đi ra ngoài dùm đi// Đẩy anh //_ Ra ngoài , ra ngoài đi
Lúc vật lộn, Yang mi không may hiểu nhầm giáo sư là giang hồ đến để phá bệnh viện này. Hai người chật vật túm lấy nhau cho đến khi bác sĩ Yang tới
Yang Jae-won
Hình như em tới không đúng lúc rồi // Định quay đi//
Baek Kang Hyuk
Nè // hất đầu về phái Jang Mi//
Cheon Jang Mi
Anh Jae Won, anh mau báo cảnh sát đi, ổng là giang hồ đó
Yang Jae-won
Giang hồ ?// ngơ// À, không phải, đây là giáo sư Baek Kang Hyuk, anh ấy mới nhậm chức hôm nay, là giáo sư của khoa ngoại chấn thương mình đó
Cheon Jang Mi
// Bịt miệng+ bất ngờ// Ôi trời ơi, giáo sư // Tiên lại // Em xin lỗi, tại anh nói là xử lý bệnh nhân nên em cứ tưởng...
Baek Kang Hyuk
Nè, tôi thấy cô còn giang hồ hơn cả tôi đó // đi lại đeo ống nghe lên cổ Jang Mi// Từ giờ ...cô sẽ là giang hồ
Cheon Jang Mi
Dạ ?// ngơ ngác//
Yang Jae-won
* Nữa rồi đó *
Sau đó hai người vào gặp bệnh nhân, hỏi thăm sức khỏe.Trong lúc đó, bác sĩ Yang nhận được tin trực thăng tới nên hai người đành vắt giò lên chạy
Baek Kang Hyuk
Nè yang hồ, kiểm tra sinh hiệu bệnh nhân cách 30' một lần
Giáo sư chạy thục mạng, còn ya tá Yang Mi nhìn theo lúc quay lại đã gặp ánh mắt nghi ngời của bệnh nhân
Nhân vật phụ nam
Bệnh nhân : Cô là giang hồ hả ...?
Cheon Jang Mi
À không, đó chỉ là biệt danh thôi// cười trừ//
Giáo sư Beak và bác sĩ Yang chạy thục mạng, điểm đến là sân thượng nhưng rồi bác sĩ Yang lại nói
Yang Jae-won
Giáo...Giáo sư
Baek Kang Hyuk
Cái gì ?// thò mặt ra//
Yang Jae-won
Không phải lối đó đâu ạ.Trực thăng không đáp ở đó
Baek Kang Hyuk
Trực thăng không đáp ở sân thượng á ?
Yang Jae-won
Dạ, nó đáp ở dưới kia cơ
Baek Kang Hyuk
Tch- Sao ko nói sớm // vòng lại chạy tiếp //
Hai người lại phải chạy thục mạng xuống sân đáp máy bay.Vừa hay khi đến nơi thì máy bay cũng tới
Yang Jae-won
Không...Không được giáo sư...em ..em không làm được đâu...giáo sư...giáo sư ....cho em ở lại đi // hoảnh loạn//
Baek Kang Hyuk
Mau lên // lôi cậu lên trực thăng // Cúi xuống không bị chém đứt đầu giờ // ấn đầu cậu xuống //
Yang Jae-won
Không được..không được ...Ohhhhhh...ahhhhh,nó bay rồi, bay rồi, không được...giáo sư em không làm được đâu cho em xuông đi ....ahhhhhh// la hét //
Máy bay trực thăng bắt đầu bay lên và thẳng tiến tới núi Bukhan
Nhân vật phụ nam
Đội trưởng cứu hộ : Mặc dù là đã có lệnh từ năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi với bác sĩ đó
Baek Kang Hyuk
À ...mấy chuyện này anh sẽ gặp thường xuyên như cơm bữa ấy mà
Nhân vật phụ nam
Đội trưởng cứu hộ : Mà đây là lần đầu tiên anh đi trực thăng sao ?
Baek Kang Hyuk
Sao cậu lại hỏi vậy ?
Nhân vật phụ nam
Đội trưởng : À, thường thì lần đầu đi trực thăng sẽ phản ứng như thế kia // Chỉ qua cậu//
Yang Jae-won
// Đang ôm chặt túi lẩm bẩm //
Baek Kang Hyuk
Nè // đánh vào cái túi trước ngực cậu // Cậu như vậy có cứu người được không vậy ?
Nhân vật phụ nam
Cơ trưởng : Không được rồi !
Tiếng của tổ bay phá bĩnh bầu không khí ở khoan sau
Nhân vật phụ nam
Cơ trưởng: Phía trước sương mù dày đặc quá, lại còn gió tó nữa, không thể đến được núi Bukhan đâu
Baek Kang Hyuk
Tch - // tháo dây an toàn chồm lên phía trước //
Baek Kang Hyuk
// Vỗ vai cơ trưởng //
Nhân vật phụ nam
Cơ trưởng: Ôi trời giật mình !
Baek Kang Hyuk
Để tôi lái cho
Anh Beak cầm lái được máy bay liền xông pha thẳng tiến.Tại hiện trường nạ nhân ngã, khi hai nhân viên đang lo lắng không biết bao giờ trực thăng cứu hộ tới thì ...
Phành phạch....Phành phạch....
Đến nơi được rồi thì giáo sư trao trả vị trí lái trực thăng cho cơ trưởng, còn anh chuẩn bị đồ rồi nhảy xuống dưới
Sau đó, họ cấp cứu trước cho bệnh nhân rồi đưa đến bệnh viện để cứu chữa.Sau phẫu thuật, dường như bác sĩ Yang đã mê tay nghề của giáo sư nhà ta và được giáo sư đề nghị vào khoa chấn thương.Dụ dỗ mãi không được anh đành nghĩ kế khác, bắt được cậu học trò này về làm tay sai cho mình
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Rồi hai chap này nó hơi giống viết lại phim, nhưng mọi người yên tâm chap sau sẽ kịch tính hơn
Chap 3
Tác giả hoạt ngôn 😉😉😉
Tiếp nối phần trước
Tại sân bay Sheremetyevo International Airport (SVO)
Dang Jian
Hẹ hẹ, tròi oiiii, nhớ Hàn Quốc quá đi thôiiiiii
Tiếng loa thông báo vang lên, thông báo chuyến bay của em sẽ cất cánh và chỉ dẫn những người đi chuyến bay từ Moskva - Nga đến Seoul- Hàn Quốc ra làm thủ tục check in
Dang Jian
Hưm hừm ~~~// ngân nga //
Em chụp một tấm hình gửi cho ba để báo cáo tình hình
Dang Jian
💬: Báo cáo thưa ba, xong check in xong rồi đang lên máy bay hẹ hẹ
Dang Heo Suk
💬: Con ngồi hàng ghế cuối hả?
Dang Heo Suk
💬: Uk, con nhớ chú ý xung quanh nhá, tự nhiên ba cảm thấy...bất an
Dang Jian
💬: Ba lại suy nghĩ nhiều rồi, không sao đâu ba, ba cứ tập trung lái máy bay đi ha.Yêu ba ❤❤❤
Dang Heo Suk
💬: Nghỉ ngơi nhiều vào nha.Yêu con gái ❤❤❤❤
Kết thúc những dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, em đi tìm hàng ghế cho mình rồi ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi ấy hành lý
Đúng 23h55' tối, máy bay cất cánh, dự kiến sẽ mất khoảng 8 tiếng bay, tức là khoảng 7h sáng hôm sau( theo giờ địa phương) em sẽ đáp máy bay
Sau một giấc ngủ, em vươn vai mình dậy để lấy lại tỉnh táo và chuẩn bị tinh thần đáp máy bay
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Cơ trưởng, anh có cô con gái xinh đẹp ha
Dang Heo Suk
Đó là điều tất nhiên, nó là niềm tự hào và hy vọng sống duy nhất của tôi đó// xoa bức ảnh //
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Không biết...em ấy có đối tượng chưa vậy ?
Dang Heo Suk
// Liếc nhìn cơ phó // Muốn làm rể nhà này cậu phải được lòng tôi đã
Nhân vật phụ nam
Hahaha, vậy thì em sẽ cố gắng // cười //
Bỗng, một tiếng kim loại ở ngoài máy bay vang lên một tiếng ....RẦM
DING....DING...DING...ENG FAIL RIGHT...ENG FAIL RIGHT( động cơ phải bị hỏng )
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Cơ trưởng không xong rồi, động cơ bên phải bị hỏng rồi, nó không hoạt động nữa
Dang Heo Suk
Kiểm tra nhanh nguyên nhân !
Dang Heo Suk
// siết chặt tay cần lái //
Nhân vật phụ nam
Cơ phó :Áp suất dầu tụt...nhiệt độ tăng...có thể là do hút phái chim bay// lướt nhanh bảng hiển thị//
Dang Heo Suk
Được rồi chuyển sang chế độ bay bằng một động cơ.Gửi tín hiệu cho ATC ngay
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Đã rõ // cầm radio// Mayday, Mayday,đây là HS177, chúng tôi vừa mất động cơ số 1, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp
ATC: Xin xác nhận vị trí của HS177
Nhân vật phụ nam
Vị trí hiện tại: cách Seoul khoảng 40km về phía Bắc, độ cao 10.000 fet.Yêu cầu hướng dẫn khẩn cấp
ATC: HS177,ATC đã nhận tín hiệu.Các anh không còn lực đẩy xác nhận đúng không?
Dang Heo Suk
CẢ HAI ĐỘNG CƠ ĐỀU HỎNG RỒI.// ngắt lời // Chúng tôi xác nhận mình mất lực đẩy, xin được đáp khẩn cấp
ATC: HS177, cố giữ độ cao 8.000 feet. Chúng tôi đang dọn đường băng Incheon và Gimpo, nhưng khoảng cách của các anh không đủ để tới. Vùng núi Bukhan ở phía trước có khoảng đất trống – các anh có thể hướng về đó.
Rung lắc dữ dội của máy bay khiến cho các hành khách hoảng sợ, la hét không ngừng
Hành lý rơi bừa bãi, đồ ăn đổ đầy người.Tiếng trẻ con khóc khiến khung cảnh còn hỗn loạn hơn, có những người tiếp viên chưa kịp về vị trí thắt dây an toàn nên bị va đập mạnh với trần máy bay và sàn máy bay
Tiếp viên trưởng yêu cầu mọi người thực hiện tư thế khẩn cấp cố gắng trấn an mọi người
Em ở hàng ghế của mình vừa lo vừa sợ.Lo cho ba của mình không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc bay, dường như, cả thân em mềm nhũn ,tim đập loạn xạ không ngừng, đầu luôn cầu mong ba bình an
Dang Jian
*Ba ơi...nhất định sẽ không sao đâu đúng không ba ...*
DUAL ENGINE FAIL...DUAL ENGINE FAIL( hỏng hai động cơ)
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Giờ chúng ta phải làm sao đây cơ trưởng !? Cả hai động cơ đều hỏng rồi
Dang Heo Suk
Chết tiệt ...Giữ bình tĩnh, chúng ta có thể giữ máy bay lượn 15' nữa.Tìm vị trí hạ cánh khẩn cấp ngay
Dang Heo Suk
// nhấn radio// HS177, hiện đang mất lực đẩy của hai động cơ, xin được đáp bụng
ATC: HS177, ATC đã nhận tín hiệu, ưu tiên an toàn, các anh được phép đáp bụng.Đội cứu hộ sẽ tiếp cận khu vực trong vài giờ nữa
Nhân vật phụ nam
Cơ phó: Cơ trưởng...không được, phía trước là núi không đó cơ trưởng..// Run sợ//
Dang Heo Suk
BÌNH TĨNH ĐI // quát // NẾU KHÔNG LIỀU MẠNG CHÚNG TA SẼ CHẾT THÊM NHIỀU NGƯỜI ĐÓ ! * Và tôi sẽ mất đứa con gái của mình ....tôi không thể...vì co bé là hy vọng sống của tôi...*
Dang Heo Suk
// Siết chặt cần lái//
Tín hiệu vang lên inh ỏi không ngừng, nhưng cơ trưởng vẫn quyết định đáp bụng ở ngọn núi Bukhan đó.Hoặc họ sẽ mất tất cả, hoặc họ sẽ dành được cơ hội sống sót ....
NO RUNWAY AHEAD... NO RUNWAY AHEAD ( không có đường băng)
Tiếng cảnh báo vang lên và rồi.....RẦMMMMMM
Khói nghi ngút bốc lên, tạo ra một tiếng nổ lớn tại dãy núi Bukhan rồi mọi thứ lại rơi vào tĩnh mịch của một buổi sang yên bình.Sự yên bình đó khiến người ta phải run sợ
- Bệnh viện Đại học Hangang -
Trong lúc giáo sư Han Yu Rim đanh cố níu kéo học trò về thì điện thoại của bác sĩ Yang vang lên
Baek Kang Hyuk
Asi, im lặng cho nó nghe điện thoại coi
Han Yu Rim
Nè nè, Jae Won à, sao cậu không hiểu tâm tư của tôi chứ hả, tách trà này thật sự rất hợp với cậu mà // cố nhét tách trà vào tay cậu//
Yang Jae-won
Chúng tôi sẽ lập thực tới ngay// cúp máy điện thoại//
Baek Kang Hyuk
Phiền phức // đẩy giáo sư Han ra ngoài thành công//
Han Yu Rim
->Ngậm đắng nuốt cay đi về phòng
Yang Jae-won
Giáo sư, chúng ta mau chuẩn bị thôi, dãy núi Bukhan có một vụ rơi máy bay rồi ạ // nói xong liền mở cửa chạy//
Baek Kang Hyuk
Cái núi Bukhan đó cũng biết kiếm bệnh nhân về cho chúng ta ha // chạy //
Bây giờ bệnh viện đang nháo nhào sau khi nghe tin.Khoa chấn thương đang chuẩn bị tất cả phòng mổ, các khoa khác cũng vậy.Mọi thứ hỗn loạn, vì gần núi Bukhan chỉ có thể chuyển đến bệnh Viện đại học Hangang để cấp cứu kịp thời mà thôi
Các bệnh viện khác ở khá xa nên ko thể chuyển hết đi được
Dang Jian
Ưm...// nhíu mày+ mở mắt//
Phải mất một lúc em mới nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.Em tháo dây an toàn, chui ra khỏi đống tàn tạ sắt vụn đó.Nhưng cổ chân của em đã bị bong gân, thật sự rất khó khăn cho việc này
Dang Jian
* Bong gân rồi ...đau quá *// nhíu mày vì đau//
"Huhuhu...mẹ ơi, ba ơi, con sợ quá....Huhuhu "
Tiếng của một đứa trẻ òa khóc ở phần thân giữa máy bay đã thu hút em, mặc kệ nỗi đau em lết từng bước theo tiếng khóc
Một cô bé đang bị mắt kẹt giữa hai chiếc ghế, mẹ bé thì vẫn trong tư thế ôm hờ nó.
Dang Jian
Đừng...Đừng sợ, chị đưa em ra, chị đưa em ra ngoài có được không?// trấn an //
" Huhuhu, chị ơi em đau quá, chỗ nào cũng đau hết...Hức...huhuhu, chị ơi ba mẹ em bị sao rồi, họ không trả lời em...Hức ...Hức"
Dang Jian
Ba mẹ em, không sao hết, họ...họ chỉ bị ngất tạm thời thôi,bé ngoan nếu em không khóc nữa thì ba mẹ em sẽ sớm tỉnh dậy // tiếp tục trấn an cô bé//
" Hức...hức..thật..thật không ạ ?"
Dang Jian
Chị không lừa em đâu, nào bây giờ em nghe lời chị, chị tách hai cái chết này ra, em tháo dây an toàn rồi bỏ ra bằng hết sức có thể, chị đỡ em ra được không?
Việc tách hai ghế thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi cô bị thương như vậy.Bé gái đó phối hợp rất ăn ý bò ra ngoài rồi được em ôm chặt
Dang Jian
//ôm bé gái xuống khoang dưới //
Em nhìn xung quanh, mãi mới nhìn thấy một lỗ hổng ở gần đuôi máy bay.Em lập tức tìm kiếm một vật nặng. lại gần vết hổng đó, đập mạnh tạo ra một lối đi đủ người chui ra chui vào
Em ôm bé gái ra ngoài khu vực xa hiện trường máy bay rồi xem xét tình hình của bé gái
Dang Jian
* Gãy cẳng chân, đầu bị chấn thương nhẹ, xương sườn thứ 3 bị nứt *
Dang Jian
Bé ngoan, em đợi chị, chị quay lại ngay được không ?
Em đứng dậy định bước đi nhưng bị ngã rầm một cái
" Chị ơi !? Chị có sao không ạ?"
Dang Jian
* Mẹ nó, sưng cổ chân rồi *
Dang Jian
// Nhăn mặt vì đau//
Em cắn chặt nỗi đau ở vùng cổ chân, lê từng bước đến xác máy bay ấy.Vào khoang cuối của tiếp viên lấy những thứ có ích và một ít đồ ăn để dỗ bé.May thay, các vật dụng đó không hề hấn gì sau vụ va đập mạnh
Em trở ra, trên tay cầm rất nhiều đồ y tế.Sơ cứu và cầm máu xong cho cô bé, em kiến tạm một khúc gỗ gần đó, nẹp hai bên của cổ chân rồi quấn băng vải vào tránh để cổ chân sưng thêm
Dang Jian
* Hy vọng là cầm cự được...*// thở dài // Bé ngoan, em ở đây, nếu có ai tới thì nói với chị, chị đi xem ba mẹ em ở trên máy bay nha// xoa đầu bé an ủi //
En trở vào khoang máy bay, xem xét tình hình của mọi người xung quanh
May mắn thay, hầu hết các hành khách ở khoang cuối họ đều sống sót.Em nhanh chóng khiêng họ ra ngoài, có vài người đã tỉnh sau khi ngất, chấn thương không nặng nên đã giúp em tìm những người khác ra
30' kể từ khi máy bay rơi, từng giây từng phút dài đằng đẵng như hằng năm với các hàn khách gặp nạn.Sức em đã cạn kiệt nhưng em vẫn nhất quyết cứu những người còn kẹt bên trong máy bay ra.Có rất nhiều người chỉ đơn giản là gãy tay, gãy chân.Nặng hơn nữa là tử vong hoặc còn sống nhưng vẫn trong tình trạng " Ngọn nến leo lắt"
Số người chết cũng không ít, sau khi ổn định được số lượng người họ tập trung lại một chỗ, đợi đội cứu hộ tới cứu.Trong số những người bị thương, có một tiếp viên trẻ, em hỏi mất khẩu của cửa buồng lái rồi không chần chừ mà đi thẳng về đó
Dang Jian
* Ba ...ba đợi con, con đến đây*
Cánh cửa mở ra.Khoang buồng lái là nơi chịu tổn thương nhiều nhất.Hai người cơ trưởng và cơ phó vẫn đang hôn mê trên ghế lái.Ba em bị mảnh vỡ xoẹt qua da mặt,lồng ngực dập nát do va chạm với cần lái,mặt bị phỏng do rò rỉ điện,...Cơ phó ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao nhiêu
Nhờ sự giúp đỡ mọi người em khiêng được hai người ra.Cơ phó đã không may mắn mà qua đời.Còn ba em, vì tình thương con nên ông vẫn giữ cho mình một sự tỉnh táo và chút ít hơi thở cuối cùng
Em quỳ rạp bên ba, thăm khám rồi run rẩy cấp cứu sơ bộ để chờ đội cứu hộ tới
Dang Jian
Ba...Ba cố lên, đội cứu hộ họ tới ngay, họ sẽ tới ngay mà, ba đừng lo ...ba sẽ sống mà, ba sẽ sống // lắp bắp nói+ nước mắt lưng tròng //
Dang Heo Suk
...Jian...ngoan...// khó khăn nói// Con...con phải..phải sống.....phải sống cho..tốt // đưa tay lên nắm tay em//
Dang Jian
Không. ba đừng nói gở....Ba phải sống,ba không được bỏ con, ba phải sống// nắm chặt tay ba //
Dang Heo Suk
Con...con phải biết.....kiểm soát...cơn giận đó...nghe...nghe chưa con// hấp hối //
Dang Jian
Không mà...Hức...ba phải ở với con..Hức ...hức...ba không được bỏ con...không được bỏ con mà...Hức ...hức // òa khóc //
Dang Heo Suk
Ba...ba ...xin lỗi....con // hôn mê//
Dang Jian
Ba...// lay người + hoảng hốt //BA!?
Dang Jian
// bắt động mạch//
Dang Jian
* Động mạch vẫn còn đập, ba vẫn còn sống,vẫn còn cơ hội cứu ba *// le lói hy vọng //
Phành phạch... phành phạch ....Những chiếc trực thăng thi nhau đáp xuống, xe cứu hỏa cũng tiếp cận khu vực xác máy bay để dập lửa
Trong các trực thăng đó, có một chiếc chở giáo sư Beak và bác sĩ Yang
Baek Kang Hyuk
Bây giờ, chúng ta cần phân loại bệnh nhân trước.Những bệnh nhân nặng ưu tiên chờ về bệnh viện trước.Những trường hợp nhẹ thì chở sang các bệnh viện khác gần đây.// bắt đầu lại chỗ các nạn nhân//Mà làm gì có trường hợp nhẹ cơ chứ// lẩm bẩm //
Giáo sư nhìn thấy bé gái em cứu ra hồi này ngồi im.nhìn mọi người.Anh nhanh chóng lại chỗ bé rồi thăm khám
Thấy xó người tới, bé gái liền nức nở:" Chú ơi..hức...ba mẹ con ..."
Baek Kang Hyuk
Ba mẹ con sẽ sớm khỏe thôi,đừng lo lắng, chú sẽ cứu họ // xoa đầu an ủi cô bé //
" Chú ơi..chú giúp chị bé đằng kia với "// chỉ lại chỗ của em //
" Chị ấy..chị ấy đã giúp được rất nhiều người đó chú...cháu nghe chị ấy nói..chị ấy là bác sĩ "
Baek Kang Hyuk
Được, chú sẽ cứu chị ấy
Hiện tại em dùng túi bóp khí để cung cấp oxy cho ba em, duy trì sự sống cho ông ấy
Dang Jian
Hức...// lau nước mắt// Ba phải sống...hức...phải sống ....
Baek Kang Hyuk
// Đi lại chỗ em //
Dang Jian
Làm ơn, cứu ba tôi với, cứu ông ấy với // van xin với giọng nghẹn lại//
Baek Kang Hyuk
Cô là bác sĩ ?// ngồi xuống xem xét tình hình ba em //
Dang Jian
Phải, ba tôi ông ấy bị tràn khí màn phổi do gãy xương sườn.Ngực ông ấy bị dập nát vì đập mạnh vào cần lái, ông ấy bị phỏng mặt rồi bị mảnh vỡ găm vào nhiều chỗ.Vùng đầu cũng bị va chạm mạnh, ông ấy vừa nãy vẫn còn một chút ý thức...Hức...hức...xin anh cứu ba tôi
Baek Kang Hyuk
Ba cô ?// nhìn em //
Dang Jian
Ông ấy là cơ trưởng của chuyến bay.
Baek Kang Hyuk
Cứ đà này sẽ mất mạng mất.....NÈ // gọi đội cứu hộ// MAU MANG CÁN CỨU THƯƠNG LẠI ĐÂY, CHÚNG TA CẦN VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN NÀY NGAY
Yang Jae-won
* Giáo sư giọng khỏe thật* // ở gần đó đánh giá âm thầm //
Đội cứu hộ nhanh chóng di chuyển ba cô lên trực thăng rồi đưa đi
Em an tầm được phần nào, định đi theo chiếc trực thăng đó thì bỗng dưng em nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ đâu đó trong xác máy bay
Em chỉ ngậm ngùi nhìn máy bay chở ba em đi rồi không do dự quay trở lại xác máy bay
Baek Kang Hyuk
Nè // giữ em lại// Cô cũng bị thương rồi, nghỉ ngơi đi
Dang Jian
Không được, trong đó còn có một đứa trẻ, tôi phải cứu nó
Baek Kang Hyuk
Tch- Cô như này thì cứu được ai ? Cô chỉ làm mọi việc thêm rắc rối thôi// nhíu mày + trách móc //
Dang Jian
Nếu không biết gì thì anh ngậm mồm vào đi// hất tay anh ra rồi tiến vào trong//
Baek Kang Hyuk
* Cái đồ bướng bỉnh *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play