Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nối Lại Tơ Hồng

Chap 1

"cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu"
"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
trích thơ Truyện Kiều, Tác giả Nguyễn Du
____
một ngày nắng đẹp trong xanh
từng chú chim hót líu lo trên những cành cây
tiếng người nhộn nhịp cười đùa dưới ánh ban mai của ngày mới
một ngày thật đẹp, chẳng có mây cũng chả nắng gắt
và...
???
???
"chia tay đi, em hết tình cảm với anh rồi"
một dòng tin nhắn được gửi tới
và rồi, nhanh chóng và thuần phục, đặt lại biệt danh, đổi nền, xóa kết bạn rồi cuối cùng là chặn
Nhật Phúc
Nhật Phúc
dứt khoát thật
cậu chàng vừa nhận được câu chia tay, chẳng than khóc, chẳng tức giận, chẳng tìm cách liên lạc
đơn giản và nhanh gọn, đè vào màn hình và xóa lịch sử trò chuyện
giữa vô vàn niềm vui ngày mới lại có hai con tim đau đớn đến vô cùng
Phúc cầm điện thoại, gọi cho một ai đó
người bên kia đầu dây cũng bắt máy
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"Alo, tối nay đi nhậu không"
???
???
"có chuyện gì sao"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"tao chia tay rồi"
???
???
"đm, chúng bây mà cũng chia tay được à"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"7h30 tại quán cũ"
nói xong cậu chàng cũng cúp máy
nằm úp mặt vào gối và cứ thế...
đôi mắt cậu nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu
___
"khoảng 4 năm trước khi tôi vẫn đang học lớp 7"
"cái tuổi mà mà tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ"
"thì tôi lại gặp cô ấy, người khiến con tim tôi rung động"
"ở bàn quầy thanh toán, một cô nàng với mái tóc đen cùng cặp kính, dẫu vậy vẫn không che giấu được nét đẹp tuyệt vời trong đôi mắt ấy"
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?
"Phạm Thị Ngọc Hạnh, mối tình đầu của tôi"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
tôi có thể xin số của cô không?
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
hả?
giữa những ký ức tươi đẹp ngày ấy, bỗng Phúc giật mình tỉnh dậy
Nhật Phúc
Nhật Phúc
gì thế này?
đưa tay lên mặt, cậu cảm nhận rõ dòng nước ấm bám trên má
đôi mắt cậu đã đổ lệ, có lẽ đây là điều bình thường với bất kì ai rơi vào hoàn cảnh này
nhưng cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu
vì sao và vì cái gì mà cậu lại rơi lệ, rốt cuộc là tại sao mà cậu không thể khiến nó ngừng tuôn ra
người ta đã bảo hết tình cảm, cả hai đã chia tay trong êm đẹp, vì cái gì mà cậu cứ rơi nước mắt mãi không thôi
-gần tới giờ hẹn-
dáng vẻ cao cao có phần gầy gò, khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần tây dài đen tuyền
lúc này đây, cậu cầm điện thoại, gọi cho thằng cốt của mình
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"chút tao tới, mày tới trước đi"
???
???
"ừ ừ, đừng có cho tao leo cây đấy"
???
???
"éo muốn trôn trôn Việt Nam đâu đấy"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"ừ, tao biết rồi"
dẹp điện thoại vào túi, cậu đi ngang qua một tiệm tạp hóa
muốn bước đi tiếp nhưng đôi chân cậu lại không di chuyển nổi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
...đành vậy
cậu chọn bước vào tiệm tạp hóa ấy
Nhật Phúc
Nhật Phúc
bao này nhiêu tiền?
Nhân viên
Nhân viên
dạ, của anh hết 21k ạ
Phúc lấy tiền ra thanh toán
Nhân viên
Nhân viên
vâng, em cảm ơn
Nhật Phúc
Nhật Phúc
ờ, sau này còn mua dài dài
thanh toán xong cậu bước ra khỏi cửa tiệm
sau khi ra khỏi cửa tiệm, cậu liền mở ra mà lấy một điếu
hơi thuốc quen thuộc này cậu chả nhớ mình đã bỏ bao lâu
Nhật Phúc
Nhật Phúc
bỏ lâu quá rồi nhỉ
Nhật Phúc
Nhật Phúc
chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mới ngửi lại được mùi này
Nhật Phúc
Nhật Phúc
mùi tởm thật sự...
dù nói thế, bản thân cậu đã làm đến điếu thứ 3 chỉ tới khi tới nơi cậu mới ngưng lại
đi vào quán bar mà cậu vẫn hay lui tới và tất nhiên cậu có người quen nên mới vào được những nơi như thế này
một người bạn đang ngồi yên vị ở quầy đợi cậu
cậu chàng liền đi tới
Nhật Phúc
Nhật Phúc
đợi tao lâu chưa
một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt tựa đại dương bao la cùng thân hình có phần gầy gò cầm trên tay ly Dry Martini cất tiếng trả lời
Trung Hậu
Trung Hậu
tao tâm sự với anh bartender nãy giờ cũng nhiều rồi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
xin lỗi đi, tao đi mua tí đồ
Trung Hậu
Trung Hậu
hừm, lâu lắm rồi mới thấy mùi này bám trên người mày đấy
Trung Hậu
Trung Hậu
sa ngã tiếp rồi sao
Nhật Phúc
Nhật Phúc
đừng quan tâm
Phúc ngồi xuống
Nhật Phúc
Nhật Phúc
cho em một ly Manhattan
Hậu quay sang nhìn Phúc
Trung Hậu
Trung Hậu
thế chuyện là thế nào?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
tao chả biết nữa, người ta chỉ kiểu, em hết tình cảm rồi xong block tao luôn
Trung Hậu
Trung Hậu
chà, chắc nguyên hôm nay mày phải nếu kéo chật vật lắm
Nhật Phúc
Nhật Phúc
tao xóa cuộc trò chuyện luôn
Trung Hậu
Trung Hậu
...
Trung Hậu
Trung Hậu
thế là mày ổn hay mày không?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
chả biết nữa
Ly cocktail đã ra, cậu chàng cầm lên nót hết trong một hơi
Trung Hậu
Trung Hậu
xem ra là không ổn rồi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
tao chả biết
Trung Hậu
Trung Hậu
uống cho đã đi, tao bao
Nhật Phúc
Nhật Phúc
cảm ơn
Trung Hậu
Trung Hậu
bỏ qua việc đó, vụ chuyển trường thì sao
Trung Hậu
Trung Hậu
mày tính vào trường tao học thật à
Nhật Phúc
Nhật Phúc
học trường chuyên thì chất lượng nó phải tốt hơn rồi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
dẫu sao đấy là cách duy nhất mà
Trung Hậu
Trung Hậu
haizz
Trung Hậu
Trung Hậu
đời mày khổ lắm luôn đấy, bạn hiền
Nhật Phúc
Nhật Phúc
ờ, tao biết mà
cuộc trò chuyện giữa những chàng trai cứ thế tiếp diễn
-một tuần sau-
tại phòng mình, Phúc châm một điếu thuốc
làng khói thuốc tỏa ra nhẹ nhàng hòa vào không khí
Nhật Phúc
Nhật Phúc
đi thôi
phúc vác ba lô lên vai, giờ đây khi mọi thủ tục giấy tờ đều đã được hoàn thành
cậu cũng có thể đến với ngôi trường chuyên mà cậu luôn muốn vào, cậu cũng có chút tiếc nuối khoảng thời gian ở trường cũ
nhưng với cậu, học tập mới là điều được ưu tiên và chỉ nơi đây mới cho cậu kết quả tốt nhất
chỉ có một điều mà cậu đã quên
Nhật Phúc
Nhật Phúc
...chào
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
sao anh lại ở đây...?!
cậu chàng đã quên rằng, đây cũng là nơi mà người ấy đang theo học
và giờ đây, chạm mặt nhau ngay tại cổng trường
là một mối tình sẽ gắn kết trở lại hay hai đường thẳng song song mãi mãi không chạm vào nhau
hết chap 1

Chap 2

"Từ buổi về đây sầu lại sầu,"
"Người xa vời quá ai thương đâu!"
"Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng,"
"Xem những cành cây nó cưới nhau."
trích thơ Nhớ người trong nắng, tác giả Nguyễn Bính
____
11A3 lớp có tổ hợp môn liên quan tới cả xã hội lẫn tự nhiên
cũng là nơi là chàng trai của chúng ta vào học
và cũng là...
lớp của người ấy
__
một ngày nắng đẹp trong xanh, từ tia nắng chiếu qua tấm kính cửa sổ
chúng chiếu thẳng tới người đang ngồi gần đó nhất, từng tia nắng như đang chiếu sáng khuôn mặt điển trai của cậu
khuôn mặt từng khiến cô xiêu lòng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
...
ngồi ở bàn cuối tổ hai còn cậu chàng thì là bàn nhất tổ một
cả hai người kẻ đầu sông người cuối sông
nàng chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào
phải đối mặt với người ấy ra sau, không lẽ dù học chung mà phải tránh mặt cả đời
bởi dù sao, chính cô mới là người bỏ rơi cậu
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
..."phải làm sao nhỉ"
chìm ngập trong dàn suy nghĩ, tự như đại dương vô tận đang nhấn chìm nàng
nhưng dù vậy, đôi mắt nàng vẫn vô thức nhìn về phía cậu
đôi mắt xám xịt ấy cứ gán vào chàng một cách dịu dàng và đầy tiếc nuối, xen lẫn chút gì đó kỳ lạ
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
"tại sao anh ấy không cố liên lạc với mình nhỉ.."
cái cảm giác kỳ lạ ấy là một chút mong chờ, một chút tức giận, hụt hẫng và...
đau lòng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
tại sao nhỉ...
ánh mắt nàng cứ đắm chìm vào chàng
và cũng chẳng đợi chờ lâu, chàng cũng quay xuống nhìn lại
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
hửm...?
hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau, Hạnh có chút gì đó bất ngờ
cô nàng không nghĩ rằng Phúc sẽ quay lại nhìn
Nhật Phúc
Nhật Phúc
...
chỉ vừa mới giải lao, vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào tiết
Phúc đứng dậy, đi ra khỏi lớp
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
đi rồi à...
Hạnh nằm gục xuống bàn
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
cảm giác khó chịu thật
một hộp sửa được để lên bạn nàng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
hửm, mua cho tôi sao, Luân?
một chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và cơ thể săn chất
đúng chuẩn hình mẫu của mỗi chị em
Hoàng Luân
Hoàng Luân
ừm, bà chưa ăn sáng mà nhỉ
Hoàng Luân
Hoàng Luân
việc bên đoàn cũng mệt quá nhỉ
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
ừm, mệt lắm
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
dù sao cũng cảm ơn
Hạnh lấy hộp sữa uống
Hoàng Luân
Hoàng Luân
thế, có chuyện gì sao?
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
chuyện gì là chuyện gì?
Hoàng Luân
Hoàng Luân
tại, nay thấy bà hơi mệt ấy
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bộ có chuyện gì buồn sao
Hoàng Luân
Hoàng Luân
hay là lại đi làm quá sức rồi
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
đừng lo, tôi ổn
Hoàng Luân
Hoàng Luân
được rồi, có gì cần giúp cứ nhờ tôi nhá
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
ừm
trong lúc này, Phúc đang trong nhà vệ sinh nam
Nhật Phúc
Nhật Phúc
mình quên mất Hạnh học trường này...
vừa nói cậu chàng vừa làm một hơi
cậu ghét việc phải hút thuốc ở một nơi như này nhưng không còn cách nào khác, cậu chẳng biết nơi đâu phù hợp hơn nơi này
Nhật Phúc
Nhật Phúc
mùi kinh khủng thật...
tính lấy thêm một điếu, cậu nhận ra lại hết một bao nữa
Nhật Phúc
Nhật Phúc
hết nữa rồi à
Nhật Phúc
Nhật Phúc
chắc nhiêu cũng đủ rồi
Chàng đi ra ngoài, bước trên hành lang đi về lớp
không để ý vô tình đụng chúng một đàn chị khó trên
Nhật Phúc
Nhật Phúc
chị có sau không vậy
máy tóc ngắn có phần cá tính, cô nàng cất tiếng
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
chị không sao
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
em học sinh mới nhỉ, chị chưa thấy em bao giờ
Phúc đưa tay ra
Nhật Phúc
Nhật Phúc
vâng, em mới chuyển tới
Ngọc Ánh nắm lấy tay cậu, cậu kéo cô nàng dậy
vô tình dùng lực hơi nhiều
khiến cô nàng sà vào lòng cậu
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
nè, không cần tiếp đâu, tui làm được
Hạnh đang bưng một số thứ tới phòng đoàn
Hoàng Luân
Hoàng Luân
không cần phải vậy đâu, mấy thứ này nặng lắm
Luân đã lại và tiếp cô, giờ đây cả hai bước trên hành lang đi tới phòng đoàn
vô tình chạm mặt Phúc và Ngọc Ánh đang dụi người vào lòng cậu
nhìn bọn họ chả khác gì một đôi uyên ương đang chim chuột
Hoàng Luân
Hoàng Luân
thiệt tình, trên hành lang bao người đi mà còn phát cơm nữa
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
....
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
đi nhanh thôi
Hoàng Luân
Hoàng Luân
hả!? à ờm
Luân và Hạnh đi ngang qua
Nhật Phúc
Nhật Phúc
này bà chị, đang làm trò gì đấy
Ánh lúc này mới ra khỏi lòng Phúc
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
chà, cái mùi quen thật đấy
Nhật Phúc
Nhật Phúc
quen gì chứ?
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
cậu, hút thuốc sao?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
bị ám mùi thôi, bà chị đừng để ý
Nhật Phúc
Nhật Phúc
tôi đi trước đây
Phúc cứ thế bỏ đi
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
ái chà, nhóc này thú vị thật
bước vào lớp, quay về chổ ngồi, Phúc nằm gục xuống bàn
Nhật Phúc
Nhật Phúc
bà chị đấy xinh thật..
trong lúc này đây, Hạnh cùng Luân đã hoàn thành xong việc
Hoàng Luân
Hoàng Luân
khỏe thật, về lớp thôi cũng sắp vô giờ rồi
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
...
Hạnh lúc này có chút suy tư hoàn toàn không để ý lời Luân nói
Hoàng Luân
Hoàng Luân
này, Hạnh ơi
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
hửm, à, xin lỗi, không để ý
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bà có sao không đấy
Hoàng Luân
Hoàng Luân
lại bệnh nữa sao, mệt lắm không
Luân tính đưa tay lên sờ chán Hạnh nhưng bỗng khựng lại
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
...
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
"tôi không sao, ông đừng để ý..."
trong suy nghĩ, cô nàng thật sự muốn nói như thế nhưng nhìn hình ảnh của Phúc vừa nãy, bản thân cô lại cảm thấy đau đớn đến vô cùng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
...ông xem thử tui có nóng hay không vậy
Hoàng Luân
Hoàng Luân
hả, à, ừm
Luân thật sự bất ngờ, Hạnh vốn không phải là người thích người khác chạm vào kể cả cậu đã làm bạn với Hạnh hơn một năm nhưng vẫn vậy
Luân đưa tay, sờ chán Hạnh
Hoàng Luân
Hoàng Luân
tui thấy bình thường, chắc làm nhiều nên bà mệt thôi
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
..
Hạnh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Luân
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
ông có thể, mua nước giúp tôi không?
một giọng điệu nhẹ nhàng và thỏ thẻ, trong mắt Luân lúc này là một người con gái vô cùng khác thường ngày
một cô gái yếu đuối và dịu dàng, pha lẫn chút dễ thương và nũng nịu nhờ cậu mua nước hộ
Hoàng Luân
Hoàng Luân
À, ừm tui đi liền tui đi liền
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bà đi lên lớp trước nhá, tui mua rồi đưa liền
Luân ngay lặp tức chạy thật nhanh ra căn tin
bỏ lại Hạnh đang đứng một mình, cô nở một nụ cười nhẹ
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
cũng giống thật..
Hết chap 2

Chap 3

"yêu, là chết trong lòng một ít,"
"vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
"cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu;"
"người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"
trích thơ Yêu, tác giả Xuân Diệu
___
"kẻ si tình mãi đuổi theo cô gái, yêu đơn phương một kẻ chẳng yêu mình"
chàng trai vui sướng hân hoan, cầm trên tay chai nước
từng bước đi như nhảy múa vì một sự vui sướng đến khó tả
Hoàng Luân
Hoàng Luân
đem nước cho bả thui, hehe
Hoàng Luân
Hoàng Luân
nay chắc lần đầu bả chủ động nhờ mình luôn nhỉ
Hoàng Luân
Hoàng Luân
có tiến triển rồi hehehe
trên tay cầm chai nước, đôi chân tựa như tung bay, miệng nở nụ cười đấy vui sướng
chàng trai cứ thế đi thật nhanh về lớp
Hoàng Luân
Hoàng Luân
nước của bà nè
về tới lớp, ngay lặp tức đi lại đưa nước cho Hạnh
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
cảm ơn ông nhiều
vừa nói, Hạnh vừa nở nụ cười nhẹ nhàng
Hoàng Luân
Hoàng Luân
hehe, không gì đâu
Luân hân hoan trong vui sướng không nhận ra có một người đang nhìn cả hai từ nãy giờ
Nhật Phúc
Nhật Phúc
..."làm trò gì vậy nhỉ"
Phúc nhìn cả hai, trong lòng có chút khó chịu
bản thân cậu chẳng biết nó là gì, cũng chẳng muốn nhìn cảnh này nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đấy khiến cậu không thể quay đi chổ khác
Hạnh vẫn nở nụ cười dịu dàng với Luân
chính cậu lại là người hiểu rõ nhất nụ cười ấy là gì
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"một nụ cười đầy chết chóc"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"dù mình đã từng làm tất cả chỉ để nhận được nó.."
Phúc gục mặt xuống bàn
lại một lần nữa những ký ức tươi đẹp ngày ấy trở về
-3 năm trước-
Một trung tâm thương mại
Nhật Phúc
Nhật Phúc
Nè, Hạnh này
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
Hửm?
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
Sao thế?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
ừm thì.. có cần thiết phải mua nhiều vầy không?
Hai tay Phúc xách rất nhiều túi, cả hai đã có một buổi date nho nhỏ nhưng xem ra những thứ họ mua thì không nhỏ tí nào
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
anh thấy mệt sao?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
cũng hơi hơi, nhiều đồ quá..
Hạnh tiến lại, nở nụ cười nhẹ rồi đặt tay lên má Phúc
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
Anh cúi xuống xíu được hông
Phúc làm theo lời cô nàng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
He
một nụ hôn nhẹ được đặt lên bờ môi Phúc
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
tiếp sức cho anh đấy, tí đi ăn bồi bổ nhé
hai tai Phúc có chút đỏ lên, cậu hiểu rõ cô bạn gái mình rất thích làm những trò tinh nghịch
dẫu vậy, cậu chẳng thể nào quen và chắc chắn tim cậu cũng như vậy, đúng thật là quá hại tim
Nhật Phúc
Nhật Phúc
đừng làm thế nữa...
Nhật Phúc
Nhật Phúc
anh chịu không nổi đâu
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
hehe nào đi tiếp thôi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
ừm
Hạnh cất bước đi
dáng người nhỏ nhắn nhưng lại hấp hồn con tim của chàng trai trẻ, tình yêu của họ trong sáng và hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì tựa như không bao giờ bị chia cắt
dẫu vậy, không ai đoán trước được tương lai
-quay về hiện tại-
tỉnh giấc sau sự mơ màng, giờ đây cũng đã hết tiết 4
Nhật Phúc
Nhật Phúc
về được rồi..
Phúc nhìn xung quanh những tiếng nói rộn ràng, ai ai cũng đang dọn dẹp để đi về
dẫu cho mọi thứ xung quanh ồn ào, bản thân cậu vẫn cảm nhận chút gì đó cô đơn
Nhật Phúc
Nhật Phúc
...nên về thôi, trễ rồi
Phúc dọn hết đồ vào ba lô, đeo lên rồi đứng dậy bước đi
giờ tan trường, xung quanh đầy sự náo nhiệt
tiếng người ồn ào liên tục không ngừng
Nhật Phúc
Nhật Phúc
..."im ắng quá"
dẫu cho ra sao, bản thân cậu lại chẳng nghe thấy gì
dường như mọi thứ ồn ào đều bị những suy nghĩ ngu dốt trong đầu cậu che đi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"chẳng nghe thấy gì cả..."
"này, này em gì ơi?"
"này, nhóc con"
Nhật Phúc
Nhật Phúc
"tiếng gì thế nhỉ ?"
cậu quay người lại nhìn, đứng trước mặt cậu đây là một cô nàng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Nhật Phúc
Nhật Phúc
là bà chị sao?
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
lại gặp nhau rồi
Nhật Phúc
Nhật Phúc
chị kiếm tôi sao, có chuyện gì à
cô nàng Ngọc Ánh tiến sát lại gần người cậu
khác với Hạnh nếu chỉ đứng ngang ngực cậu thì giờ đây, Ngọc Ánh chỉ cần ngước lên là đôi môi cả hai có khi gần chạm đến nhau
Phúc muốn lùi lại nhưng bằng cách nào đó, đôi chân lại vô thức đứng im
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
đi chơi với chị không, nhóc đẹp trai?
Nhật Phúc
Nhật Phúc
hả?
trong lúc đó, ở phía cô nàng của chúng ta đang phải xem đủ thứ tài liệu ở thư viện
Luân tiến tới ngồi vào bàn cũng Hạnh
Hoàng Luân
Hoàng Luân
biết ngay bà ở đây mà
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
kiếm tui có chuyện gì sao?
Hoàng Luân
Hoàng Luân
ngày nào tan học cũng tranh thủ ở lại thư viện
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bà học nhiều vậy, không sợ bệnh sao
Hạnh nghe vậy, chuyển từ nhìn sách sang nhìn Luân
Hoàng Luân
Hoàng Luân
sao thế ?
cô đưa tay ra, dùng ngón trỏ chạm vào má Luân
nở nụ cười dịu dàng
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
nếu tui bệnh ông có mua thuốc giúp tui hem nhỉ?
hai tai Luân đỏ ửng, có chút ngại ngùng lẫn hứng khởi
Hoàng Luân
Hoàng Luân
có!!
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
thế thì tui cảm ơn nhiều
Hoàng Luân
Hoàng Luân
không gì đâu!
Hoàng Luân
Hoàng Luân
tui đi về trước đã, bà để ý sức khỏe đó!!
Luân ngay lặp tức chạy đi
từ nụ cười đầy dịu dàng, Hạnh quay về với dáng vẻ mọt sách
Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh
con trai ai cũng thích chạm vào má nhỉ...
Luân lúc này chạy ra nhà vệ sinh, đứng ở chổ rửa, liên tục dùng nước rửa mặt để tỉnh táo
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bình tĩnh nào Luân ơi, mày phải bình tĩnh
cậu đặt tay lên lòng ngực mình
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Luân ơi
Hoàng Luân
Hoàng Luân
mày phải bình tĩnh lại
cậu chàng đưa tay lên má
Hoàng Luân
Hoàng Luân
cảm giác gì thế này...
Hoàng Luân
Hoàng Luân
sướng quá đi...
một trái tim dại khờ đuổi theo cảm xúc của tình yêu, luôn thăng hoa vì người khác đối xử tốt mình
dẫu chẳng hiểu ý nghĩa của từng hành động ấy là gì
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play