Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Record Of Ragnarok) Cầm Kì Thi Hoạ

Chương 1 : Tướng quân

Trận chiến đầu tiên của Ragnarok đã khép lại. Nhân loại ngỡ rằng mình có thể chạm đến vinh quang khi Lữ Bố – chiến thần của thời Tam Quốc – từng làm Thor lùi bước.
Nhưng rồi, dưới cú bổ nặng nề của cây búa Mjolnir, thân thể vị chiến tướng huyền thoại gục ngã. Linh hồn ông tan biến vào màn sương, và nhân loại một lần nữa tiến gần hơn đến bờ vực diệt vong.
Lữ Bố
Lữ Bố
Đây… là đâu? ( nhìn quanh )
Ông không thấy Valhalla rực lửa, cũng chẳng phải âm giới tối tăm. Trước mắt chỉ là một màn sương trắng bảng lảng, mơ hồ như một giấc mộng. Ông bước đi, và dần dần, một cánh thành hiện ra.
Cánh cửa mở ra, trước mắt ông là một thế giới khác
Một hồ sen rộng mênh mang, hương sen thoảng đưa trong gió. Giữa hồ, một ngôi đình cổ uy nghi soi bóng xuống mặt nước, mái cong vút như lưỡi kiếm, ngói phủ rêu phong, rồng chầu phượng múa
Dọc hai bên làn nước, những hành lang dài nối tiếp nhau, treo lồng đèn đỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo – một vẻ đẹp trang nghiêm, vừa cổ kính vừa thanh nhã. Không phải Trung Hoa, cũng chẳng giống bất kỳ xứ sở nào mà ông từng biết, mà là linh hồn của một nền văn minh phương Nam – cung đình Đại Việt cổ kính, bao quanh bởi trời xanh, nước biếc.
NovelToon
Ông đi qua chiếc cầu gỗ cong cong bắc ngang hồ, bước chân khẽ vang trên nền gỗ sơn son. Giữa không gian yên tĩnh, một âm thanh ngân vang: tiếng đàn nguyệt quyện cùng lời ca.
Âm thanh ấy… như rót thẳng vào hồn phách. Cả một đời trận mạc, Lữ Bố chưa từng nghe ai ca hát diễm tuyệt đến vậy. Ông như bị dẫn dắt bởi tiếng đàn, tiếng hát, mà đi về phía trước.
Dưới mái hiên của đình, nàng đang ngồi. Mái tóc đen dài như thác, buông nhẹ xuống vai. Đôi mắt nàng trong veo, sáng như nước hồ thu, làn da mịn màng như ngọc.
Nàng mặc cổ phục Việt Nam – chiếc áo tứ thân màu trắng thanh khiết, thắt dải lụa đào, gợi nên dáng vẻ vừa thanh thoát vừa cao quý. Ngón tay thon thả khẽ gảy trên dây đàn, mỗi âm rung lên như trăng ngân, như gió gọi.
NovelToon
Lữ Bố
Lữ Bố
“Cô nương… kia thật đúng là tuyệt sắc giai nhân.”
Lữ Bố
Lữ Bố
Xin hỏi, đây là đâu, thưa cô nương?
Nàng ngừng đàn, mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng như gió mùa thu thoảng qua. Nàng nâng ấm trà, rót một chén, hương trà xanh quyện cùng hương sen ngát.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Ngài là lữ khách từ phương xa mới ghé qua? Vậy xin mời, dùng một chén trà. Ta mời
Giọng nàng nhẹ như khói, ấm áp lạ thường.
Lữ Bố thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Vị trà thanh khiết, thơm ngát nơi đầu lưỡi. Ông ngẩn ngơ giữa không gian thanh bình, nghe tiếng đàn, nhìn gương mặt mỹ lệ kia, lòng ngổn ngang muôn điều chưa từng có.
Lữ Bố
Lữ Bố
Cô nương là ai? Đây… là nhà cô ư?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Tôi ư? Hãy gọi tôi là… Mộng Hạnh
Lữ Bố
Lữ Bố
Mộng Hạnh cô nương…
Lữ Bố lặp lại, như sợ quên mất tên nàng.
Nàng cười, nụ cười như làm gió ngừng thổi, sen thôi lay. Đôi mắt nàng long lanh, phản chiếu cả một vũ trụ. Chén trà cạn, nàng chậm rãi cúi đầu
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Chúc ngài thượng lộ bình an
Lữ Bố
Lữ Bố
Ta…
Lữ Bố định nói gì đó, nhưng ánh sáng bỗng phủ lấy toàn thân ông, che mờ cả cảnh vật, cả nàng.
......
Trần Cung
Trần Cung
Tướng quân! Tướng quân… ngài tỉnh rồi!
Lữ Bố mở mắt, thấy Trần Cung ở bên, nước mắt lưng tròng.
Lữ Bố
Lữ Bố
Đã có chuyện gì xảy ra?
Trần Cung
Trần Cung
Ngài đã thua… nhưng linh hồn ngài không tan biến, mà dần hồi phục. Chúng tôi đã đưa ngài trở về
Lữ Bố im lặng. Trong tâm trí ông, tiếng hát ấy vẫn còn vang vọng
“Hãy gọi tôi là Mộng Hạnh…”
Bên ngoài, Brunhilde đứng lặng lẽ. Geir thở phào
Geir
Geir
May quá nhỉ, onee-san.
Brunhilde
Brunhilde
Ừm
Brunhilde gật đầu, nhưng đôi mắt sâu thẳm hiện rõ sự ngờ vực. Ai có thể cứu linh hồn của một tử sĩ khỏi vòng tan biến? Ai… ngoài một vị thần vô danh, đứng ngoài cả luật lệ của Ragnarok?
End
Tác giả
Tác giả
À , đừng hỏi tại sao
Tác giả
Tác giả
Mà nhân vật này là tôi lấy trên hình tượng Liễu Hạnh công chúa
Tác giả
Tác giả
Mà đừng có ném đá nha
Tác giả
Tác giả
Tôi không có ý xuyên tạc hay xúc phạm lịch sử đâu
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn

Chương 2 : Thần Sấm

Tiếp
Không mang theo cây búa đã nhuốm máu, Thor lặng lẽ bước đi. Trong cơn mơ hay trong thực tại, chính thần sấm cũng không phân định được
Con đường trước mặt dài hun hút, lát đá xanh ngả màu thời gian, hai bên rợp bóng liễu rủ, dẫn về phía một khu vực kiến trúc phương Đông.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
“Đây… là mơ sao?” ( nhíu mày )
Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng như sương mai, len lỏi qua từng hơi thở. Thor quay đầu.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Xin chào, ngài đã đến với nơi này
Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, như tiếng gió lướt qua tán sen.
Thor xoay người. Trước mắt ngài là một thiếu nữ tuyệt mỹ: dáng thanh thoát, cổ phục trắng ngà thắt dải lụa hồng, tay cầm đàn nguyệt. Ánh mắt nàng sáng trong như trăng rằm, môi điểm nụ cười dịu hiền, tựa hồ một tiên nữ giáng trần.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Ngươi là ai?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Tôi là Mộng Hạnh… và đây là nơi của tôi
Nàng đáp, giọng đều đều, tự nhiên đến mức khiến mọi câu hỏi khác đều trở nên thừa thãi.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Tại sao ta lại ở đây?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Chẳng phải chính ngài đã bước đến nơi này rồi sao? Chi bằng… hãy ngồi xuống với tôi một chút
Một lời mời giản dị, nhưng lại nặng tựa ngàn sấm sét. Thor vốn là kẻ lạnh lùng, kiêu hãnh, chưa từng chịu cúi mình trước bất cứ ai ngoài Odin. Thế nhưng, bằng một cách kỳ lạ nào đó, ngài lại thuận theo.
Dưới mái hiên đình, nàng rót trà. Mùi trà sen lan tỏa, hòa cùng tiếng nước hồ lăn tăn. Thor ngồi xuống đối diện, ánh mắt ngài vẫn nghiêm nghị, nhưng đã thôi cảnh giác.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Ngươi là thần? Hay chỉ là một ảo ảnh được tạo ra để mê hoặc ta?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Ngài thấy ta là gì, thì ta là thế ấy. Thần hay mộng… chẳng phải đều chỉ là hình dung của tâm ngài thôi sao?
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Ngươi khéo miệng lắm. Nhưng… một kẻ như ta, sao lại phải ngồi đây với ngươi?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Bởi lẽ… đôi khi cơn sấm cần một khoảnh khắc lặng gió. Búa của ngài có thể bổ tan ngàn dặm, nhưng liệu có bổ được bóng trăng in trên mặt nước này không?
Thor bất giác im lặng. Trong khoảnh khắc, bàn tay to lớn quen siết chặt búa Mjolnir bỗng thấy trống rỗng. Ánh mắt ngài chợt mềm lại, như thể trong tâm khảm vừa được khơi gợi điều gì xa xăm.
Chén trà đã cạn
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Ngài đã đến, rồi ngài sẽ đi. Nhưng chẳng phải mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó sao?
Thor định nói gì, nhưng ánh sáng bỗng loá lên, nuốt trọn lấy cảnh sắc.
Ngài giật mình, thấy mình vẫn ngồi trên ghế trong căn phòng riêng, Mjolnir đặt cạnh bên. Không gian yên tĩnh, chẳng hề có sen hồ hay bóng dáng thiếu nữ.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Chuyện quái gì vậy…?
Thor lẩm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chuôi búa. Nhưng trong thâm tâm, một hình bóng mảnh mai vẫn lưu lại, nụ cười dịu dàng kia không tài nào xóa nổi.
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
Thor - Thần Sấm ( Bắc Âu )
"Tại sao… ta lại cảm thấy như thế… khi mới chỉ gặp nàng một lần?"
End

Chương 3 : Thủy tổ của loài người

Trận chiến thứ hai khép lại.
Adam – thủy tổ của loài người – đã ngã xuống dưới bàn tay của Zeus. Dù đã suýt chạm đến chiến thắng, linh hồn anh vẫn phải rời bỏ chiến trường, để lại tiếng than khóc khắp hàng ngũ nhân loại.
Trong mênh mông hư vô, Adam mở mắt.
Trước mặt anh là một cây cầu gỗ cong cong bắc qua hồ sen. Hương sen ngan ngát, gió nhẹ phả vào da thịt, khiến linh hồn anh cảm thấy vừa lạ vừa quen.
Phía bên kia, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra. Mái nhà uốn cong theo lối phương Đông, đơn sơ nhưng thanh nhã, như ẩn mình giữa bức tranh thủy mặc. Trước cửa là hai chiếc đèn lồng đỏ khẽ đong đưa trong gió.
Adam do dự. Anh đứng lặng, mắt dõi theo cánh cửa gỗ giản dị ấy.
Adam
Adam
“...Mình có nên gõ cửa không nhỉ?”
“Cửa không khóa, mời vào.”
Một giọng nữ trong trẻo, êm như gió thoảng, vang lên từ bên trong
Adam khẽ giật mình. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, mùi trà thanh khiết hòa cùng hương sen ùa đến.
Trong căn phòng đơn sơ, nàng đã ngồi sẵn, như thể từ trước đã biết anh sẽ đến. Ánh sáng xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt nàng: dịu dàng, tĩnh lặng, đẹp đến mức Adam chỉ có thể thở dài trong lòng.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Chào mừng lữ khách kế tiếp
Nàng mỉm cười, bàn tay rót một chén trà.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Chuyến đi của ngài… vất vả quá, phải không?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
NovelToon
Trước mặt Adam, ngoài chén trà nóng còn có vài món điểm tâm giản dị: bánh lá, chút kẹo vừng, vài lát trái cây. Một khung cảnh đơn sơ, nhưng tràn ngập sự ấm áp của mái nhà.
Adam ngồi xuống. Anh vẫn chưa kịp định thần sau cái chết của mình, chỉ ngây người nhìn nàng.
Adam
Adam
Xin hỏi… cô là ai?
Nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua như ánh trăng trên mặt hồ
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Tôi ư? Hãy cứ gọi tôi là Mộng Hạnh
Adam cầm lấy chén trà. Hơi nóng lan trong lòng bàn tay, hương vị ngọt thanh len vào từng ngụm nhỏ. Lòng anh, vốn chồng chất bi thương, bỗng thấy nhẹ đi.
Adam
Adam
Ta… đã thua. Ta đã bỏ lại tất cả… nhân loại, Eva, các con ta… Ta không thể bảo vệ họ
Nàng khẽ đặt cây đàn nguyệt sang một bên, đôi mắt nhìn Adam, không trách móc, cũng chẳng phán xét, chỉ bình thản
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Thua… hay thắng, chẳng phải đều là bước chân trên một con đường dài thôi sao?
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Ngài đã làm tròn bổn phận của mình, thế là đủ.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
NovelToon
Adam
Adam
Nhưng… họ cần ta. Ta không muốn biến mất lúc này
Nàng lặng im, rồi nhẹ nhàng đẩy chén trà thứ hai về phía anh
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Nếu không phải vội, ngài có thể ở lại nơi này một lát.
Trần Mộng Hạnh
Trần Mộng Hạnh
Hãy để tâm hồn nghỉ ngơi, như mây trôi ngang trời, như lá rơi trên mặt nước. Rồi khi đến lúc… ngài sẽ biết mình phải đi đâu
Adam
Adam
NovelToon
Adam ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng. Thứ ánh mắt dịu dàng ấy… vừa như của một vị thần, vừa như của một người mẹ, một người chị, một người bạn đời. Ánh mắt khiến anh thôi không nói thêm gì nữa.
Chén trà cạn. Ánh sáng phủ lấy tất cả.
Adam choàng tỉnh. Anh đang nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Bên cạnh, Eva ôm chặt lấy anh, đôi mắt ngấn lệ
Eva
Eva
Adam…! Anh tỉnh rồi…! Em tưởng anh đã biến mất…!
Cain - Con Trai Adam
Cain - Con Trai Adam
Cha thật sự tỉnh rồi này
Abel - Con trai Adam
Abel - Con trai Adam
Cha...cha không sao chứ ạ ? Tụi con lo quá
Adam ngây người, đưa tay chạm mặt mình . Trong lòng anh vẫn còn văng vẳng một giọng nói dịu dàng
“Nếu không phải vội… hãy ở lại chốn này…”
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play