Ký Ức Sau Ngày Tận Thế
Chương 1
Năm thứ 2 của mạt thế zombie
Em hãy nhớ, đây là lần cuối cùng, anh có thể bảo vệ em...
"mái tóc trắng phũ xuống đôi mắt mệt mỏi, cơ thể là những vết đâm của thanh kim loại đâm xuyên"/Đưa tay lên vuất ve khuôn mặt ấy/
/nhét viên đá truyền thống vào tay, và kích hoạt/ tạm biệt em...!
*không không được bỏ rơi em*
/ngã xuống và đôi mắt bất đầu nhắm lại/
Trần Hạo
/dần mở mắt ra/ ánh sáng lờ đễnh chiếu vào mắt...
Trần Hạo
đây là đâuuuuuu?..?**
*Bongg* choáng váng lắc lư lắc lư****
Sở Khanh
hahaha, mới một cái đánh vào đầu, nhìn cậu muốn khờ vậy
load ding load ding...*kwkshdbdnjx*
Trần Hạo
*sddhauahsjwwdf*/đôi mắt ngước lên nhìn/
Trần Hạo
Là....là cậu... Gon saoo...
Sở Khanh
thằng ngốc này, ngắm gái quá quên cả bạn thân mình sao haha.!!
Trần Hạo
/nước mắt rơi/ Gon tớ xin lỗi...
ngày đầu của mạt thế vì cứu tôi cậu ấy đã hi sinh...
Sở Khanh
thằng ngốc này, nay bị sao thế...
Sở Khanh
có phải do con nhỏ đó không, haiz tử bỏ đi Hạo, nó không xứng đáng với cậu đâu...
con nhỏ...*ksjsjdcm* thì ra cách ngày tận thế còn 1 ngày... hôm nay mình chính là tỏ tình với Hoa Thanh
vì cứu Hoa Thanh, và bị nó phản bội nên Gon mới hi sinh... Mình không thể lập lại sai lầm đó nữa..
Trần Hạo
Gon nếu tớ nói... mai là ngày mạt thế zombie, cậu có tin tớ không...
Sở Khanh
thằng ngốc này, bọn mình từ trại trẻ mồ côi, cũng được coi là anh em rồi, nên chắc chắn tôi phải tin cậu chứ haha.
Sở Khanh
tuy nghe có vẻ cậu hơi bị ngáo ngáo, nhưng tôi nghĩ, cậu phải có lý do nào đó mới nói thế.
Trần Hạo
cảm ơn cậu đã tin tớ...
Chương 2
/đứng dậy phủi bụi còn bám trên người/
Trần Hạo
Gon hiện tại là mấy giờ, và chúng ta đang ở đâu...
Sở Khanh
/đưa tay vô túi lấy điện thoại/ hiện tại là 17h32, chúng ta đang trong nhà kho trường.
vậy là còn 6h28p nữa để chuẩn bị, 0h sẽ bất đầu một trật tự mới.
Trần Hạo
bọn mình đi vô cửa hàng gần nhất thôi Gon.
Sở Khanh
cậu mua nhiều thế, thật sự là sẽ có mạt thế hảaaa..!!!!
Trần Hạo
tớ không biết nên nói sao, nhưng 0h đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi...
Trần Hạo
chúng ta cần chuẩn bị vũ khí nữa, hên kho trường cũng có không ít.
Sở Khanh
vậy chúng ta sẽ ở kho trường đêm nay sao, thầy sẽ bắt chúng ta về kí túc xã đó.
Trần Hạo
không sao đâu Gon tớ sẽ lo liệu...
tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu hi sinh nữa Gon....!!
Trần Hạo
chúng ta ăn tối thôi Gonn...
tựa lưng vào tường, và bất đầu ăn.
Trần Hạo
sau khi có bất cứ chuyện gì, hãy ra tay thật quyết đoán nhé.
Trần Hạo
chúng ta có thể...
Trần Hạo
thật sự sẽ gặp nguy hiểm đó...!!
Sở Khanh
tớ hiểu rồi nếu là sự thật
Sở Khanh
thì thật sự sẽ rất khó chấp nhận...
Sở Khanh
nhưng tớ tin cậu... cùng lắm nếu không sải ra thì.
Sở Khanh
cả hai đứa bị phạt thôi hahahah.
Trần Hạo
cậu biết Thanh Yên trường kế bên không..!
Sở Khanh
í cậu là, cô gái xinh đẹp, trường bên học 12B hả.
Trần Hạo
đúng rồi là cô ấy..!
Sở Khanh
ồ hahaha, vậy cậu từ bỏ Hoa Thanh, để tìm hiểu Thanh Yên hả hahah.
tôi là một con chó liếm...
không hiểu sao tội lại mê mệt Hoa Thanh...
nhưng nếu ông trời đã cho tôi trở về tôi sẽ... trả lại gấp đôi..!
Chương 3
* rầm * tiếng nổ lớn rung trời rung đất..!!!!
Sở Khanh
chuyện gì đang sải ra vậy...
Sở Khanh
/nuất nước bọt/ chẳng lẽ thật sự đã đến rồi sao.
Trần Hạo
/cầm sẵn cây giáo gọt từ cây/ đúng vậy... mạt thế đã đếnnnn.!!!
*tiếng bước chân khập khĩnh*
Sở Khanh
cậu có nghe thấy không..!
Trần Hạo
/nắm chặt cây giáo/ có lẽ đã có người biến dị...
Sở Khanh
/nuốt nước bọt/ liệu có phải thầy giám thị... đến bắt chúng ta không.
Trần Hạo
*Tỉnh táo lại đi Gon* chúng ta phải cẩn thận...
Trần Hạo
cậu có ngửi thấy gì không?
Sở Khanh
một mùi khó chịu, giống như xác thối rữa lâu ngày vậy.
Sở Khanh
*ôi chuyện gì thế*/lùi lại phía sau nhìn ra cửa/
Trần Hạo
/cầm chắc vũ khí/ Gon phải cẩn thận.
Sở Khanh
lỡ như đó là thấy giám thị thì sao?
Sở Khanh
cậu sẽ thật sự giết người đó...
Trần Hạo
mùi hôi này là của xác chết!
mùi hôi nồng nặc sộc dô 2 người, với cơ thể toàn máu, với những con kí sinh trùng.
Sở Khanh
đây.... chuyện này thật sự
.. đây còn là con người sao....!!!!
Trần Hạo
/lao lên dứt khoát/
Sở Khanh
cậu... đã đâm vào đầu thầy giám thị... xuyên não thầy ấy???
Trần Hạo
cậu hãy tỉnh táo lại đi, đây không còn là thầy giám thị nữa...
Trần Hạo
nếu cậu cứ như thế chúng ta, thật sự sẽ chết đó..!
/cả 2 bất đầu khóa cửa lại tìm đồ để chặn/
Trần Hạo
hiện tại chúng ta cứ như này đi đã cho an toàn...
Trần Hạo
bây giờ hãy đi ngủ và đợi tới sáng chúng ta sẽ di chuyển!!
Sở Khanh
/bịt tai lại/ những tiếng hét đó là của mọi người trong kí túc xã sao...
Sở Khanh
/nhăn mặt lại và nhắm mắt/
Trần Hạo
đúng vậy, thế giới này đã không còn là thế giới.
Trần Hạo
mà chúng ta biết nữa rồi
Gon sau 1 thời gian ổn định tinh thần, cũng đã ngủ quên vì mệt.
/màn hình điện thoại, hiển thị 7h26 sáng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play