Duyên Âm | BangQuy_BangJiro | SGP
                                                        Khởi đầu
                    
        
        Weta
Mọi sự việc, bối cảnh trong truyện điều là giả tưởng, không có thật, không đúng với đời thật. Vui lòng đu otp một cách vui vẻ văn minh, không gán ghép hay nhắc đến trong đời tư các anh
 
        
        Weta
Abc nói chuyện
ABC hét, nói to tiếng
Abc! khẳng định, nói 1 cách dứt khoát
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
Abc- đang nói thì ngừng, hoặc bị người khác chen ngang ngắt lời
Abc~ giọng quyến rũ
Abc..abc... nói chậm
A-abc nói lấp bấp
 
        
        Weta
Có gì thêm tui cập nhật sau nha
 
        Thời xa xưa, lúc còn tỏ tình bằng thơ, nhung nhớ nhau mà gửi những bức thư tình
 
        Thời đại mà định kiến xã hội rất khắc nghiệt
 
        
        Minh Ân
Huynh gọi ta ra đây có chuyện gì vậy?
 
        Chàng trai này là Võ Minh Ân, 24 tuổi và cao 1m70
 
        
        Ngọc Quý
Ta buồn vài chuyện..
 
        Còn đây là Nguyễn Ngọc Quý, tròn 24 và cao chỉ 1m69
 
        
        Ngọc Quý
Có phiền huynh không?
 
        
        Minh Ân
Không đâu, huynh buồn chuyện gì, cứ tâm sự với ta đi
 
        
        Ngọc Quý
Huynh nói thử xem tình là gì?
 
        Ngọc Quý ngồi trên ghế mắt hướng nhìn trăng
 
        Gió thổi nhè nhẹ tóc lay lay
 
        
        Minh Ân
Tình yêu là thứ có thể dễ dàng đến, cũng có thể nhẹ nhàng tan..
 
        
        Minh Ân
Có lúc sâu đậm, có lúc lại mong manh như màn sương
 
        
        Minh Ân
Tình làm ta đau, cũng có thể xoa dịu ta, nói chung nó như thế nào cũng phần nào là do ta chọn
 
        
        Ngọc Quý
Vậy..tại sao rung động một người lại khó nói đến vậy...
 
        
        Minh Ân
Chắc do thẹn thùng, e sợ bị từ chối
 
        
        Ngọc Quý
Quy luật của con người là nam nhân sẽ điều có một dáng hình nữ nhân làm mình vương vấn vậy tại sao ta lại khác?
 
        
        Ngọc Quý
Huynh biết đó giờ ta cũng được nhiều cô nương thổ lộ mong cầu ta đáp lại tình cảm nhưng ta điều từ chối
 
        
        Ngọc Quý
Tại vì ta không thích họ
 
        
        Minh Ân
Vậy huynh đã có người trong lòng rồi sao
 
        
        Ngọc Quý
Người ta thích dáng hình không nhỏ nhắn, tay không mềm mại, chân chẳng hề thon thả
 
        
        Minh Ân
Sở thích đâu nhất thiết phải nhỏ nhắn mới có tình cảm
 
        
        Minh Ân
Tay không mềm mại là do cô nương đó có lẽ đã bươn trải từ nhỏ
 
        
        Minh Ân
Chân không thon thì có thể đứng vững hơn
 
        
        Ngọc Quý
Không phải cô nương
 
        
        Minh Ân
Không lẽ là một lão bà..?
 
        
        Minh Ân
À mà chuyện này vẫn bình thường mà
 
        
        Minh Ân
Tình yêu đến thì tuổi tác-
 
        
        Minh Ân
T-ta..? //chỉ tay về phía mình//
 
        
        Minh Ân
K-không thể nào..huynh sao lại thích ta chứ...?
 
        
        Ngọc Quý
Bây giờ thì chẳng còn gì để lý giải cho chuyện này rồi //cười nhạt//
 
        
        Ngọc Quý
Huynh về đi, chẳng ai muốn liên quan đến kẻ kì dị này đâu mà
 
        
        Minh Ân
Ta không cảm thấy vậy
 
        
        Minh Ân
Từ trước đến giờ ta cũng có một thứ cảm xúc kì lạ khi gặp huynh...
 
        
        Minh Ân
Ta chỉ nghĩ là do huynh quá tốt với ta nên ta mới như vậy..ta chỉ nghĩ ta cảm mến huynh...nhưng giờ ta nghĩ khác rồi
 
        
        Minh Ân
Có lẽ ta cũng thích..huynh
 
        
        Minh Ân
HAHAHA //cười lớn//
 
        
        Ngọc Quý
Huynh.. //ngơ ngác//
 
        
        Minh Ân
Các ngươi nghe rõ chưa
 
        
        Minh Ân
Ta đã nói hắn là kẻ bệnh hoạn mà
 
        
        Minh Ân
Giờ thì chắc chắn rồi hắn thích ta
 
        
        ?
Không ngờ Ngọc Quý công tử lại như vậy
 
        
        ?
Minh Ân đại nhân làm bằng hữu với hắn bấy lâu không biết chịu đựng đến mức nào đấy //cười//
 
        
        Minh Ân
Từ nãy đến giờ ta chỉ muốn nôn mửa mà thôi
 
        
        Ngọc Quý
Ta không ngờ..con người huynh như vậy...
 
        
        Minh Ân
Chỉ có ngươi ngu ngốc thôi
 
        
        Minh Ân
Ngu ngốc bệnh hoạn ghê tởm!
 
        Ngọc Quý nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe rồi dần tuôn lệ
 
        Cậu muốn tát hắn nhưng không thể, cậu thì có quyền gì tát hắn?
 
        
        Minh Ân
Xem kìa, ngươi khóc rồi đấy à?
 
        
        Minh Ân
Ta nghĩ là sau đêm nay tin ngươi bị bệnh sẽ lan truyền đến khắp phủ đấy~ //nhếch môi//
 
        
        Minh Ân
Chuẩn bị tin thần đi nha //quay đi//
 
        Hắn cùng đám người đó vừa cười cợt vừa bỏ đi
 
        Tiếng hét như ai oán xét toạc màn đêm
 
        Khóc và khóc, cậu khóc như muốn khan cả cổ mới dừng
 
        Ngày hôm sau, tin đồn lan khắp phủ
 
        Cậu đi đến đâu người dân ném đồ vào cậu tới đó
 
        Cậu sợ hãi bỏ chạy về nhà
 
        Họ cũng không tha, vài tên còn lấy mắm tạt vào nhà cậu
 
        Những lời dè bĩu, chê cười của họ cứ văng vẳng bên tai cậu, nó chiếm lấy cậu, nuốt chửng cậu vào trong tiêu cực
 
        Những lời chửi rủa cay độc đó họ chỉ nói cho đã miệng chứ không biết nó đau đến mức nào
 
        Cậu cầm theo một sợi dây thừng tới phủ của hắn
 
        Không biết bằng cách nào mà cậu đã trèo vào được bên trong
 
        Đi đến trước cửa phòng hắn cậu dừng lại, gần đó lại có một cái ghế khá cao, cậu lấy ghế lại, leo lên buộc sợi dây lên trên rồi thòng xuống thành một cái thòng lọng ngay cửa phòng hắn
 
        
        Ngọc Quý
*Ta nguyền rủa ngươi phải sống một cuộc đời dài đằng đẵng, đủ để chứng kiến tất cả những gì ngươi yêu quý đều tan vỡ, như cách ngươi đã đập nát trái tim ta*
 
        
        Ngọc Quý
*ngươi đã biến trái tim ta thành tro bụi, thì ta cũng nguyện cho tình yêu của ngươi mãi mãi chỉ là một cơn gió thoảng, không bao giờ đậu lại*
 
        
        Ngọc Quý
*Võ Minh Ân à..ngươi sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng nó sẽ chỉ là một ảo ảnh, ngươi sẽ tìm được một người  yêu ngươi hơn ta, nhưng ngươi sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu đó. Ngươi đã lấy đi sự tin tưởng của ta thì sẽ mãi sống trong sự hoài nghi và cô độc. Mỗi nụ cười ngươi nhận được đều sẽ là một lời dối trá, mỗi cái nắm tay đều sẽ là một sự phản bội!!!*
 
        
        Ngọc Quý
*Còn đám người kia, khi ta chết rồi ta sẽ ám các ngươi, đến khi nào các ngươi chết thì thôi!*
 
        Sấm chớp nổ vang dội, cậu cho dây vào cổ, đá bỏ cái ghế ra, vì trời mưa nên hắn bên trong nghĩ là ghế ngã do giông gió thôi
 
        Cậu quằn quại trên cao, cố gắng không kêu lên rồi dần dần không cử động nữa
 
        Ngay lúc cậu xuôi tay thì sét đánh xuống một cái cực mạnh
 
        Cậu chẳng biết hôm nay là ngày linh, tháng linh, và lúc cậu ra đi cũng là giờ linh nên cậu không thể siêu thoát nữa
 
        Cậu trở thành một oán linh
 
        
        Ngọc Quý
Ta... //nhìn tay mình//
 
        
        ?
Ngươi oán khí nặng, lại chết vào ngày giờ tháng linh nên thành oán linh rồi
 
        
        Ngọc Quý
Vậy oán linh khác gì với hồn ma bình thường?
 
        
        ?
Ngươi..có thể hút oán khí của các hồn ma khác, rồi từ từ mạnh lên, đổi lại ngươi chẳng thể siêu thoát
 
        
        ?
Ngay bây giờ thì ngươi đã mạnh hơn bọn ta một bậc rồi đó
 
        
        Ngọc Quý
Ta cũng chẳng muốn đầu thai nữa //cười//
 
        
        Ngọc Quý
Sử dụng ma lực như thế nào vậy?
 
        
        ?
Nói ra rồi ngươi ăn ta thì sao
 
        Sau đó hắn hướng dẫn cậu sử dụng ma lực
 
        
        ?
Ngươi xéo đi nơi khác đi, nơi này là của bọn ta!
 
        
        ?
Có thêm ngươi còn phải chia sẻ lợi lộc con người cúng cho nữa
 
        
        Ngọc Quý
Vậy à //nhếch môi//
 
        
        ?
Tạm biệt ngươi ta xéo trước đây //biến mất//
 
        
        Ngọc Quý
Là như thế này nè //đưa tay về phía ả//
 
        Cậu hút linh hồn ả vào bụng, hấp thụ linh khí của con ma đó
 
        
        Ngọc Quý
Cảm giác không tệ nhỉ
 
        
        Ngọc Quý
Bây giờ bắt đầu công cuộc trả thù thôi~
 Trả thù
                    
        
        Ngọc Quý
Tên kia đâu rồi nhỉ
 
        
        Ngọc Quý
Khi nãy quên hỏi tên hắn
 
        
        Ngọc Quý
Ban ngày có thể tự do đi lại không
 
        
        Lưu Sa
Chúng ta từng là con người mà, bình thường thôi, đâu phải ma cà rồng mà sợ
 
        
        Ngọc Quý
Vì ta nghe nói ma sợ nắng
 
        
        Lưu Sa
Ban ngày thì ma lực yếu hơn ban đêm thôi
 
        
        Lưu Sa
Chứ ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng gì chúng ta đâu
 
        
        Ngọc Quý
Ta muốn thành quỷ thì cần bao nhiêu hồn ma?
 
        
        Lưu Sa
Gì..ngươi muốn hóa quỷ sao...
 
        
        Ngọc Quý
Ta sẽ không hại ngươi
 
        
        Ngọc Quý
Bổn thiếu gia chưa bao giờ thất hứa~
 
        
        Lưu Sa
Bây giờ chắc cần hấp thụ thêm 100 hồn ma nữa
 
        
        Lưu Sa
Mà khi nãy ngươi ăn nhỏ kia rồi thì cần 99 hồn nữa thôi
 
        
        Ngọc Quý
Đợi ta hóa quỷ rồi thì sẽ chẳng ai đánh bại được nữa
 
        
        Lưu Sa
Ngươi hóa quỷ chắc chắn rất mạnh đó
 
        
        Lưu Sa
Nhìn oán khí của ngươi kìa...
 
        
        Lưu Sa
Ta tên Lưu Sa, cần gì cứ gọi tên ta
 
        Thế rồi cậu gác lại chuyện báo thù, cậu bay đi và tìm linh hồn có oán khí để hấp thụ
 
        Vì linh hồn thường thì hấp thụ chẳng mạnh lên được bao nhiêu cả
 
        Vì phải tìm linh hồn có oán khí nên hơi mất thời gian một chút
 
        Bên này, trời sáng thì Minh Ân mở cửa phòng bước ra
 
        Vừa mở ra thì cái xác treo lủng lẳng của cậu đập vào mắt hắn
 
        
        Minh Ân
Aaaa //hét, ngã bật ra sau//
 
        
        ?
Chuyện gì vậy đại nhân //chạy tới//
 
        
        ?
Trời ơi, là tên bệnh hoạn đó, sao hắn vào đây được mà tự tử vậy chứ!
 
        
        Minh Ân
M-mau, tháo xác hắn xuống, xử lý đi
 
        
        Minh Ân
Đ-đem xác hắn ra bờ sông quăng xuống, không thể để người khác biết hắn tự vẫn ở đây
 
        Gia nhân của hắn tháo cái xác xuống, bọc lại bằng vải rồi đem ra bờ sông quăng xuống
 
        Vài ngày sau cái xác trôi đến gần nhà của người dân nên người ta thấy và vớt lên
 
        
        ?
Hắn chắc do tủi nhục nên nhảy sông tự tử rồi
 
        
        ?
Giờ sao, để trôi như vậy ô nhiễm nước hết
 
        
        ?
Hắn cũng chết rồi, tìm chỗ đem chôn xác hắn đi, coi như tích chút phước
 
        
        ?
Để trôi sông như vậy sao sử dụng nước sông được nữa
 
        Vài người đàn ông đem xác cậu đến bãi đất trống xa làng rồi đào lỗ chôn xuống
 
        Nhưng chôn xong đắp đất phẳng chứ không làm ổ đất nhô lên cho người khác biết có mộ ở đây
 
        Họ muốn chôn vùi vụ việc này
 
        (1 tuần trăng bằng 1 tháng)
 
        
        Lưu Sa
Hóa quỷ nhìn ngươi khác hẳn
 
        
        Lưu Sa
Không còn thấy vẻ ngây thơ hiền lành khi trước nữa rồi
 
        
        Ngọc Quý
Bắt đầu trả thù thôi nào~
 
        
        Ngọc Quý
//đi xuyên qua cửa//
 
        
        Minh Ân
Ai gọi vậy chứ...//ngáp//
 
        
        Minh Ân
//nhìn xung quanh//
 
        
        Ngọc Quý
Ta ở đây~ //lướt qua cửa sổ//
 
        
        Minh Ân
//đi lại cửa sổ nhìn kĩ lại//
 
        
        Minh Ân
Ảo giác thôi //thở phào//
 
        
        Ngọc Quý
Ta là ảo giác của ngươi sao //hiện ra trước mặt hắn//
 
        
        Minh Ân
N-ngươi, ngươi đã chết rồi kia mà //lùi lại//
 
        
        Minh Ân
Sao còn ám ta chứ //run rẩy//
 
        
        Ngọc Quý
Ngươi sợ sao~ //hóa dạng quỷ//
 
        
        Minh Ân
A...hức...thả ta ra...
 
        Ngọc Quý dùng lực mạng đẩy Minh Ân vào tường
 
        Mảng tường vỡ ra, hắn văng ra ngoài
 
        
        ?
Đại nhân, đại nhân //chạy tới//
 
        
        Ngọc Quý
Tất cả các ngươi điều xúc phạm ta //bay lên cao//
 
        
        Ngọc Quý
CẢ CÁI LÀNG NÀY ĐIỀU ÉP TAAA
 
        Sức mạnh bùng nổ, xung quanh cậu là khói đen
 
        Luồng khí đó là oán khí của cậu
 
        
        Ngọc Quý
CÁC NGƯƠI CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÁN XÉT CON NGƯỜI CỦA TA HẢAA
 
        
        Minh Ân
N-ngọc Quý..ta xin ngươi..ta biết sai rồi...xin ngươi tha cho ta đi //sợ hãi quỳ lạy//
 
        Luồng khí bay tới đâu nóc nhà của dân làng tốc lên bay đi theo tới đó
 
        Phút chốc chẳng còn mái nhà nào cả
 
        Tất cả dân làng tràn ra ngoài xem trong sợ hãi
 
        
        Ngọc Quý
//Bay lên cao hơn//
 
        
        Ngọc Quý
Ơ kìa, nhà của các ngươi sao lại toan hoan hết rồi
 
        
        ?
Tên quỷ dữ kia, ngươi khi sống không giống người rồi khi chết đi còn phá làng hả!?
 
        
        ?
TA SẼ ĐI GỌI PHÁP SƯ ĐẾN GIẾT CHẾT NGƯƠI
 
        
        Ngọc Quý
Để ta xem tên nào thoát ra khỏi được chỗ này
 
        Cậu vung tay vẽ một vòng tròn trên không rồi kéo giãn vòng tròn ra cực to
 
        Hóa vòng tròn đó thành vòng lửa rồi quăng xuống bọc đám người đó lại
 
        Giờ thì họ không thể chạy ra ngoài nữa
 
        Cái vòng liền thu nhỏ lại, đám người đó đứng sát lại nhau
 
        
        ?
Mau, quỳ xuống van xin hắn đi, không thì chết cả lũ đó!
 
        
        ?
Hắn hóa quỷ rồi không phải ma nữa đâu!!!
 
        
        Minh Ân
//đứng dậy, lẻn đi//
 
        
        Ngọc Quý
Đứng đó //chỉ tay xuống phía hắn//
 
        Ngọc Quý dùng ma lực kéo Minh Ân và đám gia nhân lên cao rồi quăng mạnh xuống đám dân làng
 
        Giờ thì tất cả đã bị tóm gọn trong vòng lửa
 Không thể chống lại
                    
        
        ?
Ui trời ơi //bị Ân đè lên//
 
        
        Ngọc Quý
Ta muốn nghe lại những lời mà các ngươi đã nói
 
        
        Ngọc Quý
Những lời xỉa xói, mạt sát, chửi rủa đó
 
        
        Ngọc Quý
Nghe nó sướng tai làm sao
 
        
        ?
B-bọn ta b-biết sai rồi, x-xin ngài mà, t-tha cho bọn ta đi
 
        
        ?
Đ-đúng rồi đó, b-bọn ta sẽ cúng cho ngài vào mỗi tuần trăng được không
 
        
        Ngọc Quý
Ta đâu có cần điều đó
 
        
        ?
Tất cả là tại tên Minh Ân, n-ngài xử lý hắn đi cho hả giận, rồi tha cho bọn ta nha...
 
        
        Minh Ân
Ngươi nói gì vậy hả!
 
        
        ?
Ngài muốn bọn ta cúng cho thứ gì điều được hết
 
        
        ?
Chỉ cần tha mạng cho bọn ta thôi ạ
 
        
        ?
Bọn ta còn con nhỏ, xin ngài mà //rưng rưng//
 
        Lúc sinh thời đám nhóc trong làng cực kì thích chơi với cậu
 
        Bọn chúng rất yêu quý cậu vì ngày nào cũng được cho bánh kẹo
 
        Hễ có gì ngon là chúng liền mang đến cho cậu, có gì vui cũng mang đến cho cậu xem
 
        Anh nhìn xuống đám con nít đang run rẩy núp trong đám người lớn mà sợ hãi thì lại cảm thấy tội nghiệp chúng
 
        
        Lưu Sa
Quỷ mà cũng có tình người
 
        
        Lưu Sa
Còn hơn đám người các ngươi mà độc mồm độc miệng
 
        
        Ngọc Quý
Ta muốn mỗi năm giao nộp cho ta một nam nhân để ta tu luyện
 
        
        Ngọc Quý
Các ngươi làm được không?
 
        
        ?
Không được đâu thưa ngài..dân làng không nhiều đến vậy đâu..nếu mỗi năm điều cống nạp thì sẽ không đủ mất
 
        
        Lưu Sa
Nghe cũng đúng á Ngọc Quý
 
        
        Ngọc Quý
Nhưng mà năm nào đến ngày giỗ của ta cũng phải cúng đồ ăn và tiền vàng
 
        
        Lưu Sa
Ngươi cũng xài tiền à
 
        
        Ngọc Quý
Dù sao ngươi cũng giúp ta
 
        
        Ngọc Quý
Chứ ta không cần lắm
 
        
        Ngọc Quý
Được cúng kiến và thắp hương thì ta cũng tăng công lực đúng không
 
        
        Ngọc Quý
Ngày mai ta muốn một người
 
        
        Ngọc Quý
Không có thì ta sẽ tự bắt một người
 
        
        Ngọc Quý
Trễ thêm một ngày ta bắt thêm một kẻ nữa
 
        
        ?
B-bây giờ ngày cũng có thể bắt đó ạ
 
        
        ?
Là tên này nè //đẩy Ân//
 
        
        Minh Ân
Ngọc Quý..khoan đã-
 
        Cậu đưa tay về phía hắn, người hắn bay lên, cổ bị cậu bóp chặt
 
        
        Ngọc Quý
Đi chết đi Võ Minh Ân!
 
        Làng khói đen xung quanh người cậu từ từ quấn quanh cơ thể Ân
 
        Cậu hút cạn sinh lực của hắn một cách từ tử
 
        Đến khi người hắn chỉ còn lại một cái xác khô thì cậu xé toạc nó ra rồi quăng xuống
 
        
        Ngọc Quý
Cảm giác ăn người thích hơn ăn hồn nhỉ~ //cười//
 
        
        Ngọc Quý
Giờ thì đi đi, ta hứa mười năm sau không làm hại các ngươi
 
        Đám dân làng tháo chạy về nhà
 
        
        Lưu Sa
Lỡ chúng thuê pháp sư trừ khử ngươi thì sao
 
        
        Ngọc Quý
Ta thách chúng tìm được kẻ nào mạnh hơn ta đó
 
        
        Minh Ân
//nhìn cái xác của bản thân dưới đất//
 
        
        Ngọc Quý
Hồn lìa khỏi xác rồi ấy hả
 
        Bỗng nhiên có hai người xuất hiện
 
        
        Ngọc Quý
Ngưu đầu mã diện?
 
        Ngưu đầu mã diện khống chế hồn Ân rồi biến mất
 
        Họ áp giải Minh Ân xuống âm phủ để chịu tội
 
        Còn Ngọc Quý không thể siêu thoát nên họ không bắt được
 
        Lưu Sa cũng vậy, mặc dù Sa không phải oán linh hay quỷ mà là vì còn tâm nguyện chưa được giúp nên không thể siêu thoát
 
        
        ?
Sao khi nó hiện lên ta sẽ trừ khử nó
 
        
        Ngọc Quý
//ngồi trên cây nhìn xuống//
 
        
        Ngọc Quý
Hong nghe thấy gì luôn á
 
        
        Ngọc Quý
Để lát xem tên đó làm được gì
 
        1 lát sau dân làng lập đàn cúng gà, vịt trái cây cho cậu
 
        
        ?
//nhanh tay dán lá bùa lên trán cậu//
 
        
        Ngọc Quý
Gì đây //tháo bùa xuống nhìn//
 
        
        Ngọc Quý
Ăn được hong //bỏ miệng nhai//
 
        
        Ngọc Quý
Ọe, chả ngon tẹo nào //phun bỏ//
 
        
        Ngọc Quý
Các ngươi dám phản ta à //hóa dạng quỷ//
 
        Ngọc Quý vặn cổ ả rồi nắm ả lên cao quăng xuống
 
        Mọi người dân trong làng thấy vậy liền quỳ xuống khóc lóc van xin
 
        
        ?
Là do ả bày mưu chứ bọn ta không biết gì hết, mong người bỏ qua //lạy//
 
        
        Ngọc Quý
//bóp cổ tên pháp sư//
 
        
        Ngọc Quý
Ngươi chẳng phải pháp sư mà lại giả dạng rồi lừa dân, tội đáng phải chết!
 
        
        Ngọc Quý
//xé xác gã làm hai mảnh//
 
        
        Ngọc Quý
CÒN KẺ NÀO MUỐN THUÊ PHÁP SƯ TRỪ KHỬ TA KHÔNG HẢ!?
 
        
        ?
Dạ không dạ không ạ //dập đầu//
 
        
        Ngọc Quý
Lần này là ta cảnh cáo
 
        
        Ngọc Quý
Còn lần nữa ta không chắc cái xác của các ngươi toàn vẹn đâu!
 
        
        Ngọc Quý
Vì hôm nay các ngươi chọc điên ta rồi nên ta không khoang nhượng nữa
 
        
        Ngọc Quý
Sau này hiến tế thanh niên từ 18 đến 30 tuổi, nếu quá già hoặc quá trẻ ta giết hết các ngươi!
 
        
        Ngọc Quý
Ra ăn đi //hóa lại dạng thường//
 
        
        Lưu Sa
Ùi ôi ngon vậy //lấy ăn//
 
        
        Ngọc Quý
//cầm trái táo ăn//
 
        
        Ngọc Quý
Cảm giác ăn đồ cúng không bằng ăn hồn nữa
 
        
        Lưu Sa
Đối với ngươi là vậy
 
        
        Lưu Sa
Còn ta có đồ ăn như này là phúc lắm rồi
 
        
        Ngọc Quý
Ừ //dựa lưng vào cây//
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    