Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Pov:KreshKen]:Dù Cho Đã Là Quỷ Anh Vẫn Sẽ Yêu Em

Chương 1.

Năm 18 tuổi. .
Năm 18 tuổi, Ken nhận được một lời tỏ tình mà cậu chưa từng nghĩ đến trong đời.. .
Người đó là Kresh – bạn thân nhất của cậu, người đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng thiếu niên, cùng đi học, cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. ...
Một người bạn thân thiết đến mức Ken từng nghĩ cả đời này chắc sẽ không ai có thể thay thế được.. .
Thế nhưng hôm đó, Kresh đột nhiên nói ra ba chữ:
Kresh
Kresh
"Tớ thích cậu. .."
Ken sững sờ. ..
Cậu không cười, không xúc động, cũng chẳng cảm thấy vui mừng. ...
Thay vào đó, trong lòng Ken dấy lên một cảm giác khó chịu, một sự phản kháng bản năng. ...
Bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ đến tình yêu cùng giới. ...
Bởi lẽ cậu là nam, Kresh cũng là nam. ..
Trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên méo mó. ...
Tất cả những lần chạm vai, những lần cùng nhau cười đùa, những lần ở cạnh nhau suốt tuổi thơ… .bỗng trở thành điều gì đó khiến Ken thấy rùng mình. ...
Cậu cau mày, không chút do dự:
Ken
Ken
"Kresh..."
Ken
Ken
"Cậu… .thật kinh tởm. .."
Ánh mắt Ken chứa đầy sự ghét bỏ. ...
Cậu không chỉ từ chối, mà còn dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa. ..
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo, chặt phăng sợi dây gắn kết giữa hai người.. .
Ken không nhìn lại, nên không thấy được ánh mắt của Kresh vào khoảnh khắc ấy.. .
Ban đầu, trong đôi mắt kia còn sáng rực hi vọng. ..
Nhưng chỉ một giây sau, ánh sáng ấy vụt tắt, thay vào đó là một tầng u ám. ..
Không phải là hận ý, không phải là giận dữ. ...
Chỉ là một sự lặng lẽ tuyệt vọng, như thể tất cả sinh khí trong hắn đã bị rút cạn.. .
Từ hôm đó, hai người không còn gặp nhau nữa. ..
Ba tháng trời, một khoảng trống im lặng kéo dài giữa họ.. .
Ken đã quen dần với sự thiếu vắng ấy. ...
Cậu nghĩ rằng rồi sẽ quên đi. ..
Cho đến một đêm, điện thoại của cậu vang lên. ...
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Kresh.. .
Tim Ken thoáng run lên. ..
Ken
Ken
Đã ba tháng không liên lạc, tại sao giờ này lại gọi?
Cậu do dự vài giây rồi bắt máy.. .
Kresh
Kresh
"… Ken… .đừng tắt máy. .."
Giọng nói bên kia khàn đục, yếu ớt, run rẩy như đang cố gắng níu giữ một điều gì đó mong manh.. .
Kresh
Kresh
"Chỉ cần nói với tôi một câu thôi… .có được không?"
Một câu thôi.. .
Chỉ cần một câu… .để hắn có thể gắng gượng.. .
Nhưng Ken khi ấy, trong cơn giận dữ mù quáng, lại nghe thấy giọng nói ấy càng thêm khó chịu. . .
Thứ cảm xúc khó giải thích dâng trào khiến cậu bật thốt:
Ken
Ken
"Anh thật kinh tởm. .."
Rồi cúp máy.. .
Cậu không nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc ở đầu dây bên kia. ..
Không thấy khóe môi run run cố gắng nở một nụ cười bất lực. . .
Không thấy ánh mắt cuối cùng ấy – ánh mắt của một người tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp hy vọng được giữ lại.. .
Hai ngày sau, Ken nghe tin Kresh đã chết.. .
Hắn qua đời vì suy tim.. .
Đúng rồi… .Kresh vốn đã mắc bệnh tim bẩm sinh. ..
Từ trước đến nay, hắn luôn che giấu rất giỏi. ..
Hắn luôn cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ. ..
Đến mức nếu hắn không nói, chẳng ai biết được cơ thể hắn đang dần mục rữa từ bên trong.. .
Ngày đó, hắn tỏ tình với Ken… .không phải vì mong được đáp lại. . .
Hắn chỉ muốn một lần can đảm, để không hối tiếc trước khi chết. ..
Hắn biết rõ mình không sống được bao lâu nữa. ..
Nhưng Ken không biết.. .
Ken không biết rằng cuộc gọi đêm hôm đó chính là lời cầu cứu cuối cùng.. .
Kresh đã gắng gượng quá lâu. ..
Nhưng khi Ken lạnh lùng nói "kinh tởm", tất cả ý chí sống sót trong hắn sụp đổ. ...
Một người bệnh nặng, nếu không còn khát vọng sống, thì chẳng thuốc men nào, chẳng ca cấp cứu nào có thể níu kéo. ..
Kresh buông xuôi. ..
Hắn chết. ...
Hắn chết ở tuổi 18.. .
Hắn chết khi hắn yêu Ken nhất.. .
Ken như ngã quỵ khi nhận được tin. ..
Trong đầu cậu chỉ vang vọng lại những lời nói của chính mình. ..
Cậu nhớ đến ánh mắt của Kresh, nhớ đến nụ cười dịu dàng mà hắn từng dành cho mình, nhớ đến sự kiên nhẫn, sự bao dung mà hắn từng có.. .
Hóa ra… .hắn đã yêu cậu từ lâu.. .
Hóa ra… .mỗi lần quan tâm, mỗi lần im lặng bên cạnh, mỗi lần cười xòa trước sự nóng nảy của cậu… .đều xuất phát từ tình yêu. ..
Mà Ken thì chẳng biết gì. ..
Không chỉ không biết, cậu còn lạnh lùng dẫm nát trái tim ấy.. .
Cậu bắt đầu tự hỏi:
– Nếu hôm đó Kresh không tỏ tình, liệu cả hai có thể vẫn là bạn thân?
– Nếu hôm đó cậu không nói những lời tàn nhẫn, liệu ít nhất cậu có thể ở bên hắn, an ủi hắn trong những ngày cuối cùng?
– Nếu hôm đó cậu chịu kiên nhẫn lắng nghe, liệu Kresh có thể không chết trong cô độc đến vậy?
Nhưng tất cả chỉ còn là "nếu".. .
Sự thật là, khi Ken cúp điện thoại, cũng chính là lúc Kresh buông bỏ sinh mệnh.. .
Ken mãi mãi không còn cơ hội bù đắp nữa.. .
Và thế là, năm 18 tuổi ấy, Ken đã đánh mất đi một người quan trọng nhất trong đời mình – bằng chính đôi tay và sự vô tâm của bản thân.. .

Chương 2.

Cậu của năm 8 tuổi có lẽ sẽ hận cậu của năm 18 tuổi.. .
Bởi vì, cậu bé năm 8 tuổi ấy, thật sự chỉ có một người bạn duy nhất bên cạnh. ..
Một người bạn luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn kéo tay mình ra sân chơi, luôn chia đôi gói bánh, chia cả niềm vui và nỗi buồn.. .
Cậu bé ấy biết gia đình của bạn mình không hề ấm êm. ..
Biết rằng phía sau nụ cười kia là bóng tối, là sự im lặng nặng nề trong căn nhà chẳng bao giờ có tiếng cười. ..
Cho nên, Kresh mới luôn tìm cách ở bên cậu, bám lấy chút ánh sáng nhỏ bé mà tình bạn mang lại. ...
Cậu bé 8 tuổi từng thấy điều đó. Và cũng từng hứa. ..
Một lời hứa ngây ngô nhưng nghiêm túc đến tận xương tủy:
Ken
Ken
“Có thế nào mình cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu đâu. ..Kresh.. .”
Thế nhưng… .mười năm sau, cậu của năm 18 tuổi lại tự tay phá bỏ lời hứa ấy. ..
Khi Kresh thổ lộ tình cảm, cậu đã không còn nhìn hắn như người bạn năm xưa nữa. ..
Không thấy đứa trẻ từng ngồi lặng lẽ đợi mình tan học, không thấy bàn tay luôn chìa ra khi mình ngã. ..
Cậu chỉ nhìn thấy một điều khiến bản thân kinh tởm, phản kháng, muốn cắt đứt tất cả.. .
Cậu bé 8 tuổi sẽ không thể nào hiểu được.. .
Không hiểu nổi tại sao chính mình của mười năm sau lại có thể nhẫn tâm, lạnh lùng đến mức ấy.. .
Không hiểu tại sao khi người bạn duy nhất của mình cầu xin “đừng tắt máy” thì câu trả lời lại vọn vẹn hai chữ tàn nhẫn – “Kinh tởm. ..”
Đêm nào Ken cũng mơ thấy.. .
Mơ thấy một cậu bé 8 tuổi đứng đối diện mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và thất vọng, gào lên:
Ken
Ken
“Cậu đã hứa rồi mà! Cậu đã hứa sẽ không làm Kresh đau cơ mà!”
Ken của 18 tuổi chỉ có thể im lặng. ...
Không còn cách nào để biện minh, cũng chẳng còn gì để hối hận. ..
Vì Kresh… .đã chết rồi. ..
Câu nói hôm đó, vẫn như một bản án, vang vọng trong từng giấc mơ. .
Khi cậu nhắm mắt, âm thanh ấy lại trở về, lặp đi lặp lại, đâm sâu vào lồng ngực:
Ken
Ken
“Anh thật kinh tởm. ...”
Mỗi lần tỉnh giấc, Ken đều thở hắt ra trong bóng tối, tim đập loạn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. ...
Nhưng không có cách nào thoát khỏi sự ám ảnh.. .
Cậu hiểu rõ, mình đã giết chết Kresh – không phải bằng dao, không phải bằng súng, mà bằng chính sự tàn nhẫn của mình. ...
Một lời nói thôi… .đủ để xóa sạch sinh mệnh một con người.. .

Chương 3.

Đám tang của Kresh thật sự quá qua loa...
Một căn phòng nhỏ, hương khói lờ mờ, vài vòng hoa sơ sài đặt nghiêng ngả ở góc. ...
Những người được gọi là gia đình hắn… .ngay cả trong đêm cấp cứu cũng chẳng thèm đến. ..
Khi bác sĩ gọi, nói rằng bệnh nhân nguy kịch, bọn họ chỉ lạnh nhạt trả lời “bận, không đi được”. ...
Đến lúc hắn chết rồi, họ cũng chỉ xuất hiện một thoáng, đứng vài phút như làm tròn trách nhiệm, rồi vội vã rời đi. ...
Bận kiếm tiền...
Bận đến mức ngay cả cái chết của con trai mình cũng chẳng đáng để họ dừng lại lâu hơn. ...
Ken đứng đó, nhìn chiếc quan tài đơn độc. ...
Trong lòng trống rỗng, nhưng đôi tay lại run rẩy. ..
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, nhưng cổ họng cậu cứng lại, không thể khóc nổi.. .
Hóa ra Kresh đã sống trong một gia đình như vậy... .
Hóa ra, chẳng ai thật sự quan tâm đến hắn.. .
Trong khoảnh khắc ấy, Ken mới hiểu ra… .tại sao Kresh lại chọn cậu.. .
Bởi vì giữa một gia đình lạnh lẽo, giữa những ngày tháng mà hắn bị bỏ mặc, thì Ken chính là chút ấm áp duy nhất. ...
Một chút ấm áp nhỏ nhoi, nhưng đủ để hắn bấu víu, đủ để hắn muốn ở cạnh cả đời.. .
Không đúng.. .
Kresh làm gì có cả đời để mà hy vọng.. .
Trái tim hắn vốn dĩ đã chẳng thể đập được lâu. ..
Tình yêu kia, sự cố chấp kia, vốn chỉ kéo dài thêm được vài năm ngắn ngủi. ..
Thời gian của hắn chẳng còn nhiều, cho nên hắn mới chọn cách tỏ tình – như một ván cược cuối cùng.. .
Ken cắn chặt môi, đến mức máu rỉ ra nơi khóe miệng. ...
Mọi người xung quanh rời đi dần, chỉ còn lại cậu đứng trước quan tài đóng kín. ..
Trong đầu vang lên giọng nói của Kresh trong cuộc gọi cuối cùng:
Kresh
Kresh
“Ken… .đừng tắt máy. ..chỉ cần nói với tôi một câu thôi… .có được không?”
Chỉ một câu thôi...
Một câu dịu dàng, một lời nói giữ lại, một tia sáng nhỏ… .có lẽ đã đủ để Kresh cố gắng sống thêm một chút... .
Nhưng cậu đã không làm.. .
Cậu đã tự tay đẩy hắn xuống vực thẳm tuyệt vọng.. .
Khói nhang mờ mịt, gió luồn qua khe cửa lạnh lẽo. ..
Căn phòng tang lễ vắng lặng đến nỗi, tiếng hít thở run rẩy của Ken vang lên rất rõ.. .
Lần đầu tiên trong đời, Ken nhận ra… .hắn không chết vì bệnh tim.. .
Hắn chết… .vì một câu nói của mình.. .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play