[DuongKieu] SASAENG FAN - Những Kẻ Cuồng ĐƯỢC YÊU
: Ssf – Khởi đầu
*Lưu ý :
- Truyện không có thật, không cố ý xúc phạm bất kì cá nhân nào
- Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tớ
- Truyện NHIỀU từ ngữ THÔ TỤC khá NẶNG ĐÔ, không khuyến khích những trái tim mỏng manh đọc ạ
- Truyện có H (ít)
- Truyện không sao chép bất kỳ tác phẩm nào của ai
- Truyện sẽ có ngược, ngọt đầy đủ
- Nếu không thích xin hãy lướt qua, đừng vội đánh giá
- Mỗi bình luận và tim, lời giục của các cậu là động lực để tớ ra chap đều đều
- Truyện theo hướng của Kiều
Cuối cùng xin cảm ơn, và chúc các cậu đọc truyện vui.
"Tôi đã từng yêu điên dại đến mức làm tổn thương họ mà vẫn cứ mù quáng"
Anh! Trần Đăng Dương... hôm nay anh ngồi đây kể lại, mắt anh đã cay xè do chất lỏng trong suốt mà ai cũng phải nếm chịu 1 lần trong đời
Tiếng khóa cửa kêu một tiếng "rầm" không mấy hay ho, bởi cánh cửa đã rỉ sét
Anh sống ở đây đã 5 năm rồi. Sau nhiều năm khu ổ chuột này vẫn chẳng khá lên nổi, con người ở đây vì thế mà ý thức cũng kém hơn
Anh khoác ba lô trên vai bắt đầu bước đi đến công trường, tính ra làm ở đó cũng đã 2 năm mà anh vẫn chỉ có thể bóc vác giúp họ mặc dù anh có thể làm nhiều hơn thế, anh không than vãn vì trong mắt họ anh là một thằng khó ưa, khó đoán, khó chịu
Chịu thôi! họ nói đúng mà...
Bà lão bán bánh mì
Ô! Dương đấy à con? đi làm à?
Giọng anh luôn trầm thấp và ngắn gọn như thế
Bà lão bán bánh mì
Lại đây bà lấy cho một ổ ăn xong rồi làm
Đây là bà Ánh bán bánh mì trước khu ổ chuột của anh, bà tốt lắm, cứ gặp anh là mắc anh ăn cho bằng được, anh cũng quý bà xem bà như mẹ ruột của mình... ba mẹ anh mất hết từ khi anh chỉ mới lên 8 tuổi, dòng họ cũng chẳng nhận nên anh nên mới lang thang tự kiếm sống
Đăng Dương
Bà đẩy ra chợ à?
Bà lão bán bánh mì
Ừ, đợi bà một xíu
Bà lão rướn người lấy bánh mì đầy thịt đã chuẩn bị sẵn, bà đưa cho anh mà tay đã run lên trông thấy, run vì tuổi đã lớn
Anh lại chẳng nói gì nhận lấy, cảm ơn bà bằng cách phụ bà đẩy xe bánh mì ra khu chợ gần đây, anh là như thế... chỉ luôn hành động thay lời nói
Anh lên xe buýt đến công trường như mọi khi, ở đây thì anh cũng chẳng có bạn bè gì cả, anh chỉ việc đến nơi bắt tay vào làm, bê những bao cát, bao xi măng nặng trịch trên vai đến máy trộn. Tuy đơn giản nhưng lại cực hơn những việc khác, anh cắn răng chịu đựng chẳng nói gì chỉ muốn yên ổn làm việc kiếm thật nhiều tiền, nhưng một trong số bọn họ luôn tìm cách quấy rầy anh
Gia Hồ
Nhìn mặt nó tao đéo ưa tí nào
Tuấn Kiệt
Đúng đó, nhìn chỉ muốn đấm cho phát
Chí Vĩnh
Trời! đừng có nói vậy, mày không sợ nó điên lên nó đấm cho xịt máu mũi à
Tuấn Kiệt
Oắt con như nó sợ đéo gì, tuổi của nó chỉ đấm nhau với mấy đứa con nít
Bọn nó vừa nói vừa nhìn anh cười hả hê, anh vẫn im lặng mà ăn bánh mì, Gia Hồ nhìn anh ánh mắt đầy châm chọc
Gia Hồ
Nghe không cái thằng ngu đần kia?
Nó dường như nổi nóng khi anh chẳng đáp lại, nó nhặt lấy cục đá dưới chân ném thẳng vào đầu anh
Một tiếng "cộp" vang lên rõ ràng, viên đá đâm mạnh vào đầu anh, một vết rách lớn lộ ra, những giọt máu bắt đầu chảy xuống
Anh dừng động tác ăn, tay sờ lên đầu đã thấm đẫm đầy máu đỏ, anh cười nhạt rồi lại nhìn sang phía bọn chúng, anh lao vào Gia Hồ đấm nó tơi tả, Tuấn Kiệt và Chí Vĩnh bên cạnh cố lôi anh ra nhưng bất thành còn bị anh tát cho mấy cái, cho đến khi Gia Hồ ngất đi anh mới hả hê bước vào trong
???
Đây là chỗ làm, không phải nơi để hai cậu đấu võ thuật!
Gia Hồ
Sếp! nó đánh tôi gãy cả tay thế này mà?
???
Còn cậu nữa Đăng Dương! cậu mau đền bồi cho Gia Hồ rồi tiếp tục làm việc, nếu không thì dự án công trình lần này tôi sẽ thay người
Anh chẳng đáp chỉ nhìn Gia Hồ bằng ánh mắt như con dao nhọn, máu từ nơi vết rách đã chảy xuống cằm nhỏ giọt mà mặt anh vẫn cứ như chẳng có vấn đề gì
Anh đáp một câu ngắn rồi bỏ đi, bọn của Gia Hồ luôn tìm cách kiếm chuyện với anh, anh thì chẳng phản bác vì anh biết nếu phản bác người bị đuổi việc sẽ là anh
Sự thật thì anh không muốn mất việc, công trường này và quán cà phê anh đang làm, đều là được giới thiệu từ bà Ánh, bà lão bán bánh mì cho anh lúc sáng. Ngoài ra những nơi khác, chẳng ai lại muốn nhận một thằng lúc nào cũng im ỉm chẳng nói chuyện với ai và vô cảm với mọi thứ vào làm
Nên anh mới nhẫn nhịn cho đến tận hôm nay, để tiếp tục ở lại công trường này làm, để kiếm tiền, vì nữ thần của đời anh sắp ra album nhạc mới... đúng rồi, anh rất yêu người ấy, anh muốn có tất cả liên quan đến người ấy, anh hạ mình ở ngoài xã hội đến như thế tất cả cũng chỉ vì người ấy
: Ssf – Khởi đầu
Thanh Pháp
Đừng có làm phiền em
Anh Tú
Mau mở ra, còn không anh đá văng cái cửa này
Em bĩu môi khó chịu ra mở cửa cho ông anh khó tính của mình
Anh Tú
Làm gì từ sáng đến giờ ở mãi trong phòng?
Anh Tú
Sáng giờ chẳng thấy mặt em đâu, họ hàng đang ở bên dưới khiển trách
Thanh Pháp
Kệ họ, em cũng đâu muốn gặp họ
Anh Tú
Vậy lý do là đang né à?
Mặt Tú lạnh như băng ánh mắt dò hỏi
Thanh Pháp
Thì... đúng là vậy, anh biết là họ có ưa gì em đâu
Anh Tú
Đúng là vậy nhưng cũng không được ở mãi trong đây
Anh Tú
Hôm nay em có buổi hợp báo ra mắt album mới mà đúng không? chuẩn bị thay đồ xuống dưới chào bà ta rồi anh đưa em đi
Thanh Pháp
Ơ... nhưng anh hai..
Chưa kịp nói hết câu Tú đã bỏ tay vào túi quần quay mặt rời đi, em chẳng dám cãi mà làm theo mặc dù chẳng muốn tí nào
Thanh Phương
Chẳng biết em Kỳ có việc gì mà đến nhà tôi lúc này nhỉ?
Giọng mẹ em đều đều, không mấy hòa nhã với người trước mặt này
Diễm Kỳ
Đến thăm dinh thự và mọi người xem thế nào, tôi nghe nói thằng Tú vừa trúng một dự án lớn đem về lợi nhuận cho công ty, định đến đây chúc mừng á mà
Thanh Phương
Đúng thật là vậy
Diễm Kỳ
Chị Phương đúng thật là may mắn, đẻ ra thằng con mát lòng mát dạ hết sức
Diễm Kỳ
Tài giỏi như vậy chắc phải nhiều cô đeo bám lắm đây
Anh Tú
Không đâu ạ, con cũng bình thường thôi
Diễm Kỳ
Cứ khách sáo thế nào ấy
Em lúc này cũng vừa bước xuống, Diễm Kỳ khẽ chề môi rồi liếc em, giọng đầy ý dè biểu
Diễm Kỳ
Chả bù cho Thanh Pháp, phải chi nó được bình thường và nối nghiệp ba nó như con thì quá tốt
Em tiến lại gần hơn, cúi đầu lịch sự chào bà cô khó ưa đó, rồi lại chẳng nhịn nhục đáp trả bà ta
Thanh Pháp
Cô Kỳ qua lâu chưa ạ?
Diễm Kỳ
Đâu đó 2 tiếng rồi mà chẳng thấy mày ra chào cô gì cả
Thanh Pháp
2 tiếng cũng tính là lâu rồi con nghĩ cô nên về được rồi
Diễm Kỳ
Mày đuổi cô mày hả?
Thanh Pháp
Dạ không... ý là con cũng chào cô rồi, chả nhẽ cô cứ ở lại nhà con hoài sao cô
Diễm Kỳ
Chị hai coi nó nói chuyện kìa?
Thanh Phương
Xin lỗi em Kỳ, nhưng mà cũng trễ rồi. Lát nữa chúng tôi còn có việc ra ngoài
Ba em từ nãy giờ vẫn im lặng hút thuốc, giờ mới lên tiếng
Anh Chính
Em thông cảm về đi nhé, giờ chúng tôi phải đi rồi
Diễm Kỳ
Mấy người... được lắm
Bà cô xấu tính cuối cùng cũng chịu về, em ngồi xuống đối diện ba mẹ mình, Tú cũng ngồi bên cạnh
Thanh Phương
Pháp! con không được ăn nói kiểu vậy nữa nghe chưa?
Thanh Pháp
Sao lại không ạ?
Thanh Phương
Như vậy là hổn
Thanh Pháp
Tại bà ta cứ kiếm chuyện với con hoài chứ bộ?
Thanh Phương
Bà ta nói sai sao?
Thanh Phương
Phải chi con được bình thường...
Anh Chính
Sao lại nói con vậy?
Em nhìn mẹ mà mắt đã lưng tròng đỏ hoe
Thanh Phương
Con nhìn lại con xem
Thanh Phương
Đàn bà không ra đàn bà
Thanh Phương
Đàn ông không ra đàn ông
Thanh Phương
Còn làm rapper
Thanh Phương
Bây giờ ở tập đoàn, người quen của ba mẹ đi đến đâu ai cũng hỏi rồi chỉ trỏ kì thị, con làm cho ba mẹ đẹp mặt quá rồi đó
Thanh Pháp
Thế thì con muốn ra khỏi nhà tự lập tại sao ba mẹ không cho phép?
Thanh Pháp
Con rời khỏi căn nhà này là được mà?
Anh Chính
Pháp! không có nói chuyện kiểu như vậy
Thanh Pháp
Mẹ sanh con ra mà mẹ chẳng hiểu con gì cả?
Thanh Phương
Trời ơi... mình mang nặng đẻ đau nó ra mà nó bảo mình không hiểu nó
Thanh Pháp
Con chỉ cần sống yên ổn, đúng với giới tính của mình, con không cần ai phải can thiệp vào cuộc sống của con cả
Anh Chính
Con im lặng được chưa!
Anh Chính
Xin lỗi mẹ con mau!
Thanh Pháp
Đến ba cũng như vậy...
Em nước mắt giàn giụa uất ức chạy ra khỏi nhà
Anh Chính
Con ở nhà cho ba, nó đi đâu mặc nó
Anh Chính
Ba không muốn nói nhiều
Em lên xe của mình cố giữ bình tĩnh để bác tài xế ở nhà đưa đến nơi hợp báo, chẳng biết trong thâm tâm của em từ bao giờ lại chán ghét gia đình mình hơn
Thanh Pháp
Chị! em đến rồi
Chị Quản Lý
Đến sớm quá vậy, mà... sao mắt đỏ thế?
Thanh Pháp
Không sao, bụi bay vào mắt em thôi
Một số fan dường như đã nhận ra em nên đã chạy tới rất đông, chị quản lý hỗ trợ em vào trong an toàn, một người đội mũ đen khẩu trang đen nhìn em bằng một ánh mắt kì lạ, em vô tình lướt qua ánh mắt anh ta khiến em hơi sợ hãi vội né tránh
Trong hội trường em cứ như người thất thần chẳng có tí vui vẻ, mọi người cứ nghĩ rằng em bị bệnh
Chị Quản Lý
Có gì nói chị nhé
Em nhẹ gật đầu, cố điều chỉnh trạng thái tốt nhất trước giờ hợp báo diễn ra
???
Xin chào quý vị phóng viên, báo chí và các bạn fan đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt album Những Kẻ Cuồng Được Yêu của rapper Pháp Kiều hôm nay!
Một tràn vỗ tay được phát ra, fan hò hét vang dội cả khán phòng, em phía trong lướt nhìn ra xung quanh bỗng cảm thấy nhẹ lòng, rồi mắt em lại dừng về phía người đàn ông lúc chiều, lần này khác hẳn, hắn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng lộ rõ, tay em bỗng run lên khi chạm phải mắt hắn, chị quản lý bên cạnh nhận ra nên lo lắng hỏi han
Chị Quản Lý
Sao em run thế? có gì sao?
Thanh Pháp
Chị ơi... người đàn ông đó nhìn em kì lắm
Chị quản lý nhìn theo phía tay em nhưng mặc nhiên là chẳng thấy gì
Thanh Pháp
Lúc nãy... lúc nãy hắn đứng ở đó mà?
Chị Quản Lý
Không có... chắc em hoa mắt thôi bé xinh
???
Chắc quý vị cũng đã chờ lâu, sau đây tôi xin mời nhân vật chính ngày hôm nay... Rapper Pháp Kiều!
: Ssf – Khởi đầu
Ánh đèn chiếu rọi, em xuất hiện trong trang phục mang đậm cá tính rap, bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của fan và tiếng flash máy ảnh chớp liên hồi
???
Chào bạn! Album lần này được biết là dự án mà bạn đã ấp ủ gần một năm trời, vậy cảm hứng chính của bạn là gì?
Em mỉm cười nhẹ, tay cầm micro đưa lên gần môi bắt đầu trả lời câu hỏi
Thanh Pháp
Thật ra album này giống như một cuốn nhật ký bằng nhạc rap của em vậy. Mỗi track đều kể một phần câu chuyện, có niềm vui, có cả những nỗi đau và góc tối. Em muốn khán giả nghe và cảm nhận, như đang đọc chính tâm hồn, sâu bên trong em...
???
Trong album này, ca khúc nào khiến bạn tự hào và cũng… liều lĩnh nhất không?
Em khẽ cười, ánh mắt cụp xuống rồi lại ngước lên mang nhiều sự sắc lạnh
Thanh Pháp
Đó là track cuối... Ngục Yêu. Nghe tên thôi chắc mọi người đã thấy nó không hề dễ nuốt rồi
Em ngừng một vài giây rồi mới bắt đầu nói tiếp
Thanh Pháp
Trong bài đó, tôi dùng tình yêu như một cái bẫy. Không phải thứ tình yêu lãng mạn đẹp đẽ, mà là tình yêu khiến người ta dính chặt lấy nhau. Tôi viết nó từ chính những suy nghĩ khác biệt của mình... khi yêu quá sâu, người ta sẵn sàng biến thành cai ngục, nhốt đối phương trong những luật lệ vô hình chỉ để giữ họ ở lại
Tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, không khí khán phòng chùng xuống, như tập trung tất cả để nghe em nói. Em tiếp lời, đôi môi cong lên đầy tự tin với câu trả lời
Thanh Pháp
Có người nghe xong sẽ thấy bệnh hoạn, có người lại thấy thật… quen thuộc. Em không cố gắng viết để làm hài lòng số đông, em chỉ muốn lôi ra ánh sáng những góc tối mà ai cũng có nhưng không dám thừa nhận. Đó là điều khiến em khác biệt, và em không sợ biến những điều kì quặc trong đầu mình thành nhạc
Một vài fan phía sau im lặng vài giây, rồi đồng loạt vỗ tay rầm rầm, hô vang tên em. Báo chí nhanh tay ghi lại, có người khẽ gật gù, họ vừa thấy một rapper dám bước ra khỏi vùng an toàn
???
Câu trả lời quá đỗi xuất sắc, chúc em sẽ thành công với album tuyệt vời này nhé!
Thanh Pháp
Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả vì hôm nay đã đến đây
Em mỉm cười đầy tự nhìn vào tất cả mọi người phía dưới đang ủng hộ, nhưng trong biển người, mắt em dừng lại ở người đàn ông kì lạ ấy, em lại thấy hắn ta và hắn cũng luôn nhìn em chằm chằm, em sững người nụ cười cũng vụt tắt
Đôi mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén, không giống ánh nhìn tò mò của phóng viên hay ánh hâm mộ của fan. Nó giống như một lưỡi dao giấu trong bóng tối, sẵn sàng đâm xuyên người em bất cứ lúc nào
Cơ thể em khẽ run, lòng bàn tay bất giác siết chặt micro. Cảm giác bị soi mói, bị giam cầm… y hệt những câu chữ em từng rap trong Ngục Yêu
Sau phần họp báo, em được ekip dẫn xuống sân khấu, đi một vòng quanh khán phòng để fan có thể chạm tay và chụp ảnh cận cảnh. Hàng trăm cánh tay vươn ra, ánh đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng hò reo vang dội
???
Kiều ơi nhìn camera em đi
???
Kiều ơi nắm tay em nữa!!!
Em mỉm cười, cố giữ bình tĩnh, từng bước tiến về phía fan. Nhưng ngay khi tay em thoáng chạm tới một ánh nhìn trong đám đông... là hắn. Người đàn ông lạ đó
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức em nghe thấy hơi thở lạnh lẽo của hắn. Hắn không vội vã, mà đưa tay lên… và nắm chặt lấy bàn tay em
Trong dòng người chen lấn, chiếc vòng trơn bạc mảnh trên cổ tay em bất ngờ tuột ra bởi lực tay hắn kéo lại. Khi quay đầu nhìn lại, hình ảnh khiến em chết lặng: hắn đã cầm lấy chiếc vòng, đôi mắt lóe lên tia đắc ý, khóe môi nhếch cao như kẻ vừa chiếm đoạt chiến lợi phẩm
Trong cơn xô đẩy ấy, em chỉ kịp thấy hắn… bước lùi lại vào bóng tối, bàn tay siết chặt chiếc vòng. Rồi, trước ánh nhìn bất lực của em, hắn đeo nó vào tay mình chậm rãi, trân trọng, như thể đó là kỉ vật tình nhân và cũng là dấu ấn khắc sâu em vào trong hắn.
Đăng Dương
"Xong rồi, vật định tình của chúng ta..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play