[ DuongHung ] Mật Ngữ Của Kẻ Cuối Cùng
#1 - Ngũ Thái Tử
MaVi xiu cấp dz
Mê tâm linh, đọc chưa đã nư lên hẳn một fic luôn🥰
MaVi xiu cấp dz
#1 sẽ là lời bọc bạch giới thiệu nhen, chap 2 mới lên thoại
Thành Phố Phồn Viên - Xa hoa lỗng lẫy, nơi quyền lực và tiền tài nắm giữ tất cả
Ở đây có 5 gia tộc đứng đầu, mỗi gia tộc đều sinh ra những kẻ mang dòng máu cao quý, kêu ngạo và không ai dám đụng vào
Lê Quang Hùng - Thái Tử Lê
Hoàng Đức Duy - Thái Tử Hoàng
Trần Minh Hiếu - Thái Tử Trần
Nguyễn Thái Sơn - Thái Tử Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Thái Tử Út Nhà Nguyễn
2 anh em nhà Nguyễn vốn là sinh đôi nhưng gương mặt hoàng toàn khác biệt
Năm người, năm cái tên như những dấu ấn nặng nề của quyền quế
Tuổi trẻ đầy ngạo nghễ, kêu căng vì tin rằng trong thành phố này chẳng ai có đủ gan chống lại họ - kẻ nào dám, chỉ có con đường chết
Thế nhưng, thay vì chọn những ngôi trường danh giá, họ lại cùng nhau bước vào một nơi kỳ quái - Black Rose
Ngôi trường cổ kính, rêu phong và đầy ma mị
Trước khi nhập học, họ đã nghe lời đồn
" Ai học ở Black Rose sớm muộn cũng sẽ biến mất, không dấu vết "
Nhưng chính những lời đồn thì thầm rùng rợn ấy lại khơi dậy sự hiếu kì trong họ
Black Rose chỉ vỏn vẹn mười lớp học, tồn tại suốt nhiều thế hệ. Một nơi rộng lớn nhưng trống trải, lạnh lẽo, học phí lại thấp đến bất thường
Vì vậy nó cũng chính là ngôi trường thu hút những học sinh nghèo khó và cũng đã nuốt chửng không ít sinh mạng vì những bí ẩn không ai giải thích nổi
Người ta kể rằng mỗi tháng sẽ có một tuần đặc biệt - những hiện tượng lạ xảy ra và cứ thế lại biến mất một người như thể họ chưa từng tồn tại
Ai tò mò, ai cố tìm hiểu sâu vào bí mật trong trường - thì chẳng bao giờ sống sót để kể lại
MaVi xiu cấp dz
chap đầu đã hoàn thành
MaVi xiu cấp dz
t tui thích mấy thể loại kh hợp gu nhiều người ghê ha-)))
MaVi xiu cấp dz
hèn gì lốp ia🥰
MaVi xiu cấp dz
bái bai 👋🏻
#2 - Bước Chân Vào Black Rose
Sáng sớm, chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau dừng trước cổng trường Black Rose
Cánh cổng sắt cao chót vót, phủ đầy rêu xanh, khẽ kẽo kẹt mở ra như thể chào đón những kẻ dám bước vào
Năm chàng trai khoác trên mình vẻ kêu ngạo bước xuống
Lê Quang Hùng - Em
Chỗ này...nhìn chẳng khác gì cái nghĩa địa bỏ hoang//nhướng mày nhìn cánh cửa sắt rỉ sét//
Hoàng Đức Duy
Bọn mình mà phải học ở đây? Đúng là trò hề //cười khuẩy, tay đút túi//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thú vị đấy, ít ra không nhàm chán//nhặt một cánh hoa hồng khô từ đất, xoay trong tay//
Nguyễn Thái Sơn
Đi thôi//lạnh lùng bước vào, chẳng nhìn xung quanh//
Trần Minh Hiếu
Tao nghe tiếng chuông rồi//đưa mắt nhìn dãy hành lang tối om//
Tiếng chuông vang lên chậm - nặng, rền như gõ vào ngực
Cả nhóm khựng lại trong giây lát
Hoàng Đức Duy
Âm thanh quái quỷ thật//xoa cổ//
Không nói gì thêm, cả năm bước vào lớp học
Bên trong lớp học đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Ê, có gì này//đặt tay lên bàn giáo viên//
Một cuốn sổ cũ nát được đặt ngay đó
Lê Quang Hùng - Em
//cầm cuốn sổ lên, mở ra//
Trang giấy vàng úa, có nhiều vết chữ ngoằn ngoèo khó đọc
Lê Quang Hùng - Em
Chắc là vở cũ, chữ xấu chả đọc được//vứt xuống bàn//
Trần Minh Hiếu
Tụi bây...nhìn bàn này đi//chỉ tay vào bàn đối diện giáo viên//
Trên mặt bàn phủ bụi, những dòng chữ máu tươi từ từ hiện ra, loang dần như có ai đó vừa viết bằng tay trần
" - Đừng là người đầu tiên
- Đừng là người cuối cùng
- Đừng tò mò về những tầng cấm "
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì vậy? Lúc nãy không có cơ mà!//lùi lại, mắt mở to//
Hoàng Đức Duy
Haha! Trò đùa cho trẻ con, định doạ bọn tao à? //ngã người ra ghế, cười phá lên//
Lê Quang Hùng - Em
Trò đùa rẻ tiền//cười lạnh//
Ghế gỗ phía cuối lớp bỗng tự động kéo ra, kẽo kẹt, như mời gọi
Nguyễn Thái Sơn
Không đơn giản đâu, thứ này là cảnh cáo//giọng trầm//
Lê Quang Hùng - Em
Càng cảnh cáo, tao càng muốn biết thêm//đặt tay lên mặt bàn, máu loang thêm//
Đèn lớp phụt tắt, không khí lạnh buốt
Cửa sổ đóng kín nhưng gió vẫn thổi rít qua tai
Lê Quang Hùng - Em
Ai? Đứa nào vừa ở sau lưng tao? //quay đầu nhìn quanh//
Giọng thì thầm vang lên, kéo dài ngay sát tai cả bọn
: Chào mừng, năm thái tử...của Phồn Viên
Nguyễn Quang Anh
Ai đó? //giật phắt quay lại, hét nhỏ//
Không một ai trả lời, chỉ còn nghe tiếng thở của từng người
Trần Minh Hiếu
Không có ai nhưng tao nghe rất rõ//giọng trầm, đôi mắt tối sầm lại//
Lê Quang Hùng - Em
Tốt thôi, ở đây xem có gì vui hơn thế này nữa//gằn giọng//
Tấm kính cửa sổ kêu - rắc rắc rồi hiện lên năm bóng người méo mó, trong đó có thêm một bóng...không hề thuộc về họ
Trần Minh Hiếu
Có thêm người, ai đó đang đứng với bọn mình//hít mạnh//
Bỗng có tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn phòng học tối om ấy
MaVi xiu cấp dz
bái bai 👋🏻
#3 - Lời Cảnh Cáo Máu
Hoàng Đức Duy
Ai? Là đứa nào đang giỡn mặt bọn tao?//đập bàn, giận dữ//
Cái bóng thứ sáu từ từ tách khỏi mặt kính, nó cao - rất cao và gầy
Toàn thân như sương mù đặc quánh, không có mặt, chỉ có hốc mắt tối om
Quái Nhân Lời Nguyền
Người...cuối cùng//thì thầm//
Nguyễn Thái Sơn
N-nó đang gọi người cuối cùng...ý nó là sao?//trầm giọng, lùi một bước//
Đèn lớp bỗng chớp nháy liên hồi sao đó lạnh lẽo chiếu sáng thẳng vào Hùng
Cái bóng đen như con thú dữ lao tới, siết chặt cổ em rồi nhấc bổng lên
Lê Quang Hùng - Em
Ức-khụ..khụ, buông tao ra//mắt trợn ngược vùng vẫy dữ dội//
Cả cơ thể Hùng giẫy giụa, chân đá loạn xạ, hơi thở bị cắt đứt, gương mặt đỏ bừng gân cổ nổi cộm
Nguyễn Quang Anh
//xong tới túm lấy tay nó nhưng tay lại xuyên qua cái bóng, lạnh buốt tê dại//
Nguyễn Quang Anh
Kh-không...không thể chạm được!
Hoàng Đức Duy
Buông thằng Hùng ra!//ném ghế gỗ về phía hắn//
Chiếc ghế xuyên qua cái bóng, vỡ nát trên nền gạch
Bóng đen bỗng khựng lại, ghé sát tay em thì thầm mang theo hơi thở lạnh lẽo
Quái Nhân Lời Nguyền
Mày...là...người... cuối...cùng
Giọng chậm rãi, rít lên ghê rợn
Ngay sau đó, nó buông em ra
Làm em rơi thẳng xuống nền gạch, ngực phập phồng ho sặc sụa
Trần Minh Hiếu
Hùng! mày ổn chứ? //vội chạy đến đỡ em dậy//
Lê Quang Hùng - Em
Cái thứ đó...gần như bóp nát cổ tao//thở dốc xoa cổ, giọng khàn đặc//
Nguyễn Quang Anh
Cái thứ quỷ quái đó đâu rồi!?//nhìn quanh lớp//
Không còn gì ngoài làn khói mỏng bay là là, mùi tanh nồng hệt như máu khô
Trên bàn gỗ lại hiện lên hàng chữ nguệch ngoạc như viết vội
" Đừng là người đầu tiên
Đừng là người cuối cùng
Đừng tò mò những tầng cấm "
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, dám doạ bọn này bằng mấy trò hù doạ trẻ con//đập mạnh tay xuống bàn, tức giận//
Nguyễn Thái Sơn
Không, có lẽ đây không phải trò đùa đâu Duy...
Nguyễn Thái Sơn
Mày thấy mà, không tin à?
Nguyễn Thái Sơn
Lời cảnh cáo đó...là thật
Trần Minh Hiếu
Những lời nó nói là sao?
Trần Minh Hiếu
Người cuối cùng?
Trần Minh Hiếu
Thằng Hùng làm gì cuối mà nó nhắm đến để cảnh cáo chứ
Hoàng Đức Duy
Nó bước vào lớp cuối cùng...đi sau chúng mình//mím môi, khẽ run//
Lê Quang Hùng - Em
Tao không sợ, dù đó là ai hay là cái gì đi chăng nữa//ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu//
Lê Quang Hùng - Em
Black Rose sẽ phải quỳ dưới chân tao//siết chặt nắm tay//
Trong khoảnh khắc em dứt lời, đèn lại liên tục chớp nháy
Bên ngoài có tiếng bước chân lạ lẫm, đều đặn và chậm rãi
Lê Quang Hùng - Em
//giật mình nhìn ra cửa//
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? Đứa nào phá bể đồ à?
Nguyễn Quang Anh
Ở đây làm gì có ai Duy, đang học cả rồi//nhìn phía cửa//
Lê Quang Hùng - Em
Lại một cái bóng đen xuất hiện?
Lạ thay cái bóng không to, chậm rãi tiến vào cửa với sự tò mò xen lẫn run rẩy của từng đứa
MaVi xiu cấp dz
ghê chưa quý dị? Sợ chưaaaa?
MaVi xiu cấp dz
hay cho nó hơn nữa
MaVi xiu cấp dz
muốn có minh hoạ dễ nhập tâm thì tui sẽ cố tìm👻🧎🏻♀️
MaVi xiu cấp dz
bái bai 👋🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play