[Văn Hàm] Bệnh Nhân Và Liều Thuốc
Chap 1
Tháng 12 ở Thành phố Tây Kinh
Mùa đông, tuyết ở Tây Kịn rơi rất nhiều, dày đặc và phủ kính cả thành phố. Trên các mái nhà, mái hiên là lớp tuyết, trên đường cũng có đầy tuyết in dấu chân khắp nơi của những người đi đường
Nhiệt độ rất thấp cho nên ai ai cũng mặc kín người, áo phao to, mũ len và rất nhiều áo khoác khi ra đường
Mùa đông của Tây Kinh lạnh cực kì, tuyết cũng rơi nhiều cực kì
Bệnh viên số 9 thuộc trực Tây Kinh
Mẹ Tả
Kỳ Hàm con đừng có bỏ dép ra
Tả Kỳ Hàm
Mẹ, trong phòng có máy sưởi mà
Mẹ Tả
Nhưng con đang bệnh, nghe lời chút
Mẹ Tả rót một cốc nước cho Tả Kỳ Hàm rồi cầm trên tay vài viên thuốc nhét vào tay cậu
Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi đặt ly nước lên cái tủ bên cạnh giường bệnh
Trên người cậu đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, bên ngoài có khoác thêm một cái áo khoác chất dày màu nhạt, trên tay còn có một miếng bông gòn được dán bằng băng keo trắng dành cho y tế, cậu vừa truyền nước xong bác sĩ phải bịch miệng ở vết kim tim lại tránh chảy máu
Mẹ Tả
Mẹ đi đón ba con, ở lại đây chờ có được không?
Mẹ Tả
Ngoan đi /xoa đầu cậu/
Cậu khẽ cười một cái với bà. Đợi Mẹ Tả rời đi thì cậu mới thả lỏng người một chút, lười biếng dựa vào thành giường bệnh nhìn ra cửa sổ phòng bệnh bên cạnh
Bên ngoài đang tuyết rơi!
Cậu rất thích mùa đông, vì nó có tuyết rơi nhưng cứ đến mùa đông thì lại yếu về mặt sức khỏe, bệnh cảm lặt vặt liên tục
Cậu ở bệnh viện được 4 ngày rồi, lần này là sốt cao, cơn sốt cứ hết là lại sốt tiếp
Tả Kỳ Hàm nhìn ra màn đêm phủ đầy tuyết kia, muốn chạy ra ngoài chơi nhưng cậu bị cấm túc rồi
Mẹ cậu không cho ra ngoài!
Trên đầu của Tả Kỳ Hàm, có mọc ra hai cái tai thú. Đôi tai này có bộ lông phủ trắng muốt, bên trong đỏ đỏ hồng hồng, sạch sẽ và mềm mại, nói chính xác là tôi của Hồ Ly
Hai tai hồ ly trắng muốt kia lúc cụp xuống lúc dựng lên theo sự điều khiển của cậu làm cho người khác vừa thấy lại muốn chạm vào ngay lập tức. Nếu nhìn từ góc ngoài thì chắc là tưởng rằng cậu đang đeo đồ chơi để cosplay nhưng thật chất thì không phải!
Tả Kỳ Hàm là hồ ly! Chỉ là hồ ly này không có sức mạnh hay phép thuật gì hết.
Cậu là con người, 80% là con người thật sự, 20% còn lại là đôi tai hồ ly này
Cậu chỉ là có thể điều khiển được đôi tai hồ ly này, có thể ẩn hoặc hiện lúc nào cũng được tùy vào cậu. Nếu không lộ tai ra thì là con người bình thường
Còn nếu lộ ra thì chính là hóa thành hồ ly thật vì khi cậu lộ tai ra phải nói là rất đẹp! CỰC KÌ ĐẸP!
: /liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh/
Tả Kỳ Hàm không biết, có người vụ thấy cậu đang điều khiển hai tai lắc lư qua lại.
Chap 2
Ba Tả
3 ngày nữa con sẽ đến trường
Ba Tả
ở lại thêm 1 ngày nữa rồi xuất viện
Ba Tả
Ba xin chuyển trường cho con rồi, yên tâm mà học
Tả Kỳ Hàm
Ba, Hàm Thuỵ không chuyển ạ?
Ba Tả
Nhà của thằng bé vẫn còn việc tạm thời chưa đi được
Mẹ Tả
Con đi trước đi, vài tháng nữa tiểu Thuỵ sẽ chuyển về sau
Mẹ Tả
Đừng có lộ tai ra nữa /chỉ nhẹ vào trán cậu/
Tả Kỳ Hàm
Không có ai thấy đâu mà mẹ /cười/
Mẹ Tả
Sao con chắc như vậy? Lỡ người ta thấy thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Ay da, con ẩn đi là được chứ gì
Ba Tả
Đừng có tùy tiện lộ tai, con bị bắt đi làm thí nghiệm là ba mẹ không cứu được đâu
Mẹ Tả
Lão già, nói xui cái gì đó! /trừng mắt/
Ba Tả
Bà cũng bị bắt đi thí nghiệm :))
Tả Kỳ Hàm
/bật cười/ Ba, đừng có trêu mẹ nữa
Cậu có đôi tai hồ ly, do được mẹ di truyền cho đấy. Thật chất mẹ tả là hồ ly nhưng đã tu nhiều năm rồi, mẹ của bà tức bà ngoại của cậu là hồ ly, tóm lại gia tộc của mẹ cậu ai cũng là hồ ly tu luyện chăm chỉ làm người bình thường
Mẹ cậu bà là hồ ly nhưng bà không có âm mưu gì. Bà đơn thuần và xinh đẹp. Trước đây bà được ba Tả cứu mạng
Bà đồng ý gả cho Ba Tả. Cả hai cưới cũng nhiều năm rồi, có lẽ khoảng 20 năm. Năm nay Tả Kỳ Hàm 17 tuổi, cậu mang trong người hai dòng máu. Ba là con người, mẹ là hồ ly
Nhưng cậu không phải là hồ ly thật sự. Chắc có lẽ là Gen ba quá mạnh, cậu là con người bình thường chỉ là mẹ cậu cho cậu thêm một cái tai hồ ly hết sức xinh đẹp và đáng yêu
Cậu có thể điều khiển cái tai ẩn hoặc hiện trên đầu cho nên không ai biết bí mật này. Người duy nhất biết cậu có đôi tai hồ ly này chỉ có ba mẹ cậu. Chuyện mẹ cậu là người của gia tộc Hồ Ly cũng không ai biết trừ ba Tả và cậu
Tính của mẹ cậu rất tốt, bà là người vợ chuẩn mực. Là Hồ Ly nhưng cậu ít khi thấy bà để lộ chút gì liên quan. Tai, đuôi... Cậu ít khi thấy bà để lộ còn cậu thì rất thường xuyên
Cứ ở nhà là để lộ tai Hồ Ly trắng muốt trên đầu. Có người lạ thì thu tai lại ngay lập tức
Ba cậu là người chính chắn, mạnh mẽ. Ông rất thường yêu vợ con mình có lúc tính hơi trẻ con liền trêu hai mẹ cậu sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm, ông hay chọc cho mẹ mắng nhưng lại rất vui mà cười, tuy vậy thôi chứ ông bảo vệ rất tốt đối với Tả Kỳ Hàm và Mẹ Tả
Nhà họ Tả không hẳn là giàu to, chỉ là đủ ăn đủ mặc, và có chút dư giả. Một ngôi nhà ba người hạnh phúc, cuộc sống luôn tốt đẹp.
Mẹ Tả
Nhớ lời mẹ dặn chưa?
Tả Kỳ Hàm
Mẹ, câu này con nghe 16 năm rồi
Mẹ Tả
Vẫn phải nhắc lại cho con nhớ!
Tả Kỳ Hàm
Dạ, con biết rồi
Tả Kỳ Hàm mặc đồng phục mùa đông của trường THTP Thiên Dương. Bên ngoài mặc cái áo len dày và hơi to so với cậu màu xanh nhạt. Khăn quàng cổ màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đường nét trên mặt tinh xảo, nhan sắc được thừa hưởng từ một Hồ Ly như Mẹ Tả và sự đẹp trai của Ba Tả. Tất cả sự đẹp đẽ của Ông Bà Tả đều in hết lên cậu
Cậu tạm biệt mẹ tả rồi đi lên xe mà Ba Tả đã đợi sẵn, ông chở cậu đến trường dặn dò vài câu rồi cũng lái xe đi thẳng đến Công Ty.
Tả Kỳ Hàm
" Lúc nãy ba nói lớp của mình là 11b9? "
Cậu đi theo trí nhớ khi này ba nói với mình cuối cùng cũng tìm thấy cái bảng hiệu của lớp.
Nhưng cậu không đi vào mà đứng bên ngoài hành lang
Một lúc sau thì chuông reo vào lớp. Tất cả học sinh đều vào lớp, học sinh của lớp 11b9 đang nhìn ra chỗ cậu với ánh mắt tò mò
Cô Cn 11b9
Em là Tả Kỳ Hàm đúng không?
Cô Cn 11b9
Cô tìm em nãy giờ đấy
Cô Cn 11b9
Nào, vào lớp thôi /cười/
Cô Cn 11b9
Hôm nay lớp có học sinh mới vừa chuyển đến. Bạn học này tên là Tả Kỳ Hàm, các em nhỏ hoà đồng giúp đỡ bạn nhé
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì cái lớp bên dưới đang im lặng thì rì rào, có người vỗ tay đầu tiên rồi sau đó là cả lớp
: Bạn học, chào mừng đến với lớp nhé!
: Bạn Học Tả? Ăn gì mà xinh trai thế
: Em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì anh mời em nhé!!
Cô Cn 11b9
Em ngồi ở cuối lớp đi, đợi học vài tuần thì cô sắp xếp lại cho
Cậu đi xuống chỗ cô ấy chỉ, vừa ngồi xuống thì tất cả bạn học lại không nhịn được quay xuống nhìn cậu vài lần
Cô Cn 11b9
Vào lớp đi /lạnh nhạt/
Có vẻ là nhân vật lớn. Cậu thấy khi giọng nói trầm ấm, khàn kia vừa cất lên thì giáo viên lại lạnh nhạt đáp lời, thờ ơ. Các bạn học trong lớp có người thì vội quay đầu không nhìn xuống nữa có người lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ, liếc nhìn
Cậu cảm nhận được cơ người ngồi xuống ở phía sau mình. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong lớp cũng hơi tò mò quay đầu nhìn người phía sau
Một thiếu niên mặt mày lạnh tanh, không có cảm xúc. Trên cánh tay là băng gạc trắng được quấn hơi mất thẩm mĩ, kiểu như chỉ là quấn qua loa cho xong. Trên người của thiếu niên đó mặc đồng phục như mọi người nhưng khí chất trên người lại không giống những người đang ngồi ở đây
Ánh mắt đầy u ám và uể oải, hai quần thâm dính mắt cho biết người này rõ là đêm hôm qua đã không ngủ. Trong con người đen láy kia như đáy của biển cả, sâu thẩm, không có chút gợn sóng cũng không có ánh sáng.
Hắn thấy cậu quay đầu nhìn mình cũng hơi mắt lên nhìn cậu
Cậu nhìn hắn khoảng trừng vài giây thì vội quay đầu lại không dám nhìn nữa. Hắn hơi đáng sợ...
Chap 3
Giờ ra chơi, cậu lười di chuyển ngồi ở chỗ của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ của cậu gần cửa sổ, một mình cậu một bàn. Ngồi một mình nhưng yên tĩnh
: Tớ tên là Phó Nhạc, là lớp trưởng của lớp
: Tớ là lớp trưởng nên có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé
Bên cạnh cô bạn Phó Nhạc còn có thêm một người nữa. Cậu nghe cô ta nói xong còn thấy cô ta ngồi chỗ trống bên cạnh, cậu không thích người lạ ngồi gần nên hơi nhích người vào trong
: Đừng có nói chuyện với tên điên
Cô ta nói nhỏ với cậu, cậu thì ngơ ngác hơi học hiểu
: Cái tên điên Dương Bác Văn, cậu ta ngồi ở sau cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Sao lại người ta như vậy?
: Cậu ta có bệnh tâm lí. Điên khùng
: Cậu tránh xa cậu ta ra đi
: Đến gần coi trừng bị đánh đó
: Liên Liên, đừng nói nữa
: Cậu đừng nghe cậu ấy nói như vậy. Dương Bác Văn không có gì đâu. Cậu không chọc vào thì cậu ấy sẽ không làm hại cậu
Tả Kỳ Hàm
/nhẹ gật đầu/ Tớ biết rồi
Cậu lười quan tâm. Vốn cũng không định nói nhiều.
Tên điên? Mắc bênh tâm lí? Điên khùng? Dương Bác Văn?
Là người ngồi ở sau cậu hả?
Tả Kỳ Hàm
" Tại sao lại nói cậu ta như vậy nhỉ? Thật sự có bệnh à? "
Thật là nhiều dấu hỏi chấm!!
Giờ ăn trưa, cậu ở lại trường. Rảnh rỗi nên đi khám phá một chút. Ở trường cũ cậu tìm được một chỗ yên tĩnh thích hợp với mình cứ thích là lại ở đó, lúc một mình lúc có bạn thân bên cạnh
Cậu đi dạo một vòng, cuối cùng đi ra sau trường. Cậu nhìn thấy ở sau trường tuy ít người qua lại nhưng ở đây lót gạch rất chỉnh chu, có một mái hiên cũng chẳng biết xây để làm gì, bên dưới mái hiên là một cái ghế dài
Vừa thấy được thì mắt cậu sáng rực lên đi đến gần mái hiên
Bây giờ ở đây không có người, chỉ có mình cậu
Cậu ngồi xuống ghế dài. Nơi này là góc khuất ở tận sau trường, ít người qua lại nên nhìn hơi âm u một tí nhưng cậu không sợ
Ở đây có đèn, gạch lót đàng hoàng chứ không phải cây cỏ um tùm, có mái hiên che trên đầu, ở dưới là ghế. Ở đây vắng vẻ, yên tĩnh, rất tốt
Trương Hàm Thuy
💬 Kỳ Kỳ, học ở đó như thế nào?
Tả Kỳ Hàm
💬 Cũng tốt, vừa tìm thấy nơi yên tĩnh. Có địa bàn mới
Trương Hàm Thuy
💬 Vậy thì giữ chỗ, đợi thêm 1 tháng nữa sẽ nhập học với mày
Tả Kỳ Hàm
💬 Ba tao bảo phải vài tháng, về sớm hả?
Trương Hàm Thuy
💬 Tao về trước, ba mẹ tao về sau
Trương Hàm Thuy
💬 Ở đây không mày, chán chết đi được
Tả Kỳ Hàm
💬 Tao đợi mày về
Trương Hàm Thuy
💬 Nhất định là phải đợi!
Tả Kỳ Hàm
/nhếch miệng cười/
Cậu đang nhắn tin với Trương Hàm Thuỵ thì bỗng trên bị bị một bóng đen to lớn che kín người thì giật mình ngẩn đầu lên
Dương Bác Văn
/cụp mắt nhìn cậu/
Cậu nhìn anh xong lại nhìn cánh tay chi chít vết thương có hình dạng giống nhau, đều là một đường ngang có dài, có ngắn
Gió lạnh như vậy nhưng anh cũng chỉ mặc áo đồng phục mùa đông, bên ngoài cùng không có áo khoác, cánh tay chi chít vết thương ở bên ngoài
Tả Kỳ Hàm nhìn anh rồi cụp mắt xuống, lẩm bẩm nói nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Không thấy đau à, gió lạnh như vậy cũng không thèm mặc áo
Cậu thấy người trước mặt đi đến đầu bên kia của cái ghế dài ngồi xuống, hờ hững buông lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play