[DomicMasterd] Chỉ Cần Có Em Nhóc Nhỏ Của Anh!
chap 1
tác giả
bộ kia flop quá làm thêm bộ này he
//abc// hành động
"abc" suy nghĩ
*abc* nói nhỏ
-------------------------
cái tên chỉ cần nghe thôi là đã làm cho ai trong và ngoài giới tài phiệt phải sợ hãi
chủ tịch của Trần thị đứng trong top công ty thế giới
nhưng ít ai biết là hắn cũng rất hiền từ nhưng cái nghề mà hắn đang mang không cho phép hắn làm như vậy
thư ký
thưa ông chủ ngày mai có 1 cuộc họp quan trọng với nhà họ Nguyễn //lái xe //
Trần Đăng Dương
họ Nguyễn ?
thư ký
vâng bạn của ông chủ ạ
Trần Đăng Dương
ừm biết rồi
tiếng dừng xe vang lên đột ngột như muốn xe tan đi sự yên tĩnh ở ngoài đường và trong xe
Trần Đăng Dương
chuyện gì vậy
thư ký
dạ tự nhiên có 1 con mèo lao ra
Trần Đăng Dương
ừm để tôi xuống xem thử
anh bước lên trước xe thì thấy có 1 con mèo trắng đang nằm ở đó
anh lại bế nó lên không sợ nó làm bẩn bộ đồ trắng tinh mà anh đang mặc
vì anh cũng là một người yêu thích mèo
có vẻ như còn mèo đang bị thương do đụng phải xe anh
một giọng nói trong trẻo vang lên
Lê Quang Hùng
//chạy lại //
trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc bé xíu đôi má ửng hồng
Trần Đăng Dương
//nhướng mày // nhóc là con nhà ai
Lê Quang Hùng
//thở dốc //
Lê Quang Hùng
chú không cần biết cháu là ai nhưng mà chú đang bế con mèo của cháu
Lê Quang Hùng
//giọng hơi đang đá//
Lê Quang Hùng 1 cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh
Trần Đăng Dương
con mèo nào của nhóc
Lê Quang Hùng
còn mèo mà chú đang bế
em định vươn lên để lấy con mèo nhưng anh đã lùi lại không cho em chạm vào mèo con
Lê Quang Hùng
ơ kìa mèo của cháu mà
Trần Đăng Dương
cháu hãy nói chú biết con mèo này tên gì thì chú trả
Lê Quang Hùng
con mèo này tên là Yuly
mèo con sẽ kêu một tiếng giống như xác nhận chủ nhân
Trần Đăng Dương
ừm trả cháu //đưa mèo cho em //
Lê Quang Hùng
yeah//ôm mèo vào lòng//
con mèo cọ cọ vào người em như tìm lại được hơi ấm
Lê Quang Hùng
Yuly bị thương rồi//kiểm tra vết thương cho con mèo //
Trần Đăng Dương
bố mẹ nhóc đâu mà để nhóc đi lang thang như này
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
tim em như bị bóp chặt khi anh nhắc đến bố mẹ
amh cũng nhanh chóng nhận ra
Trần Đăng Dương
nhóc sao vậy không nói thì thôi chú không ép
Trần Đăng Dương
nhưng nhóc nhớ nhà không để chú đưa nhóc về
em vừa vuốt ve con mèo vừa trả lời
Lê Quang Hùng
ba mẹ cháu họ...
Lê Quang Hùng
đuổi cháu đi rồi//nghẹn//
Lê Quang Hùng
bố mẹ cháu bảo cháu là đồ sao chổi
không hiểu vì sao nghe những lời nói đó anh lại cảm thấy lòng mình dâng lên 1 cảm giác thương xót
lúc này mắt em đã hoe hoe đỏ
khi nhớ đến gia đình bố mẹ người đã hắt hủi em
Lê Quang Hùng
nhưng mà chú có thể trở cháu về nhà được không
Lê Quang Hùng
để cháu xem họ có thực sự ghét cháu
Lê Quang Hùng
hay họ chỉ nóng giận mà mới nói như thế
Trần Đăng Dương
ừm lên xe đi chú chở cháu về
Lê Quang Hùng
cháu cảm ơn ạ //cúi người cảm ơn//
chap 2
tác giả
nay làm 2 chap trước he
Trần Đăng Dương
cháu có lạnh lắm không để chú giảm máy lạnh
Lê Quang Hùng
dạ không sao đâu ạ
thư ký
"bé con này là ai mà được ông chủ quan tâm thế còn được ngồi lên xe chủ tịch nữa"
thư ký
"chắc gia thế cũng không tầm thường "
trong lúc đi em cứ nhìn ra ngoài đường mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó
còn mèo con thì đã ngủ say sưa trong lòng em
Lê Quang Hùng
chú đưa cháu đến đây đươcb rồi ạ
Trần Đăng Dương
để chú đưa nhóc vào
Lê Quang Hùng
thôi ạ phiền chú lắm
Trần Đăng Dương
//nhướng mày//
Trần Đăng Dương
nhóc không có quyền để từ chối ta
Lê Quang Hùng
vậy phiền cho chú rồi ạ
ba em
mày còn vác cái mặt về làm cái gì nữa
ba em
sao mày không đi chết luôn đi
từng lời nói của ông ta như những mũi tên đâm phập vào lòng ngực em
mẹ em
đúng là đồ sao chổi //cắn hướng dương//
đúng là họ không để cho em nói 1 từ nào cả
Trần Đăng Dương
" Lê gia cũng có những thành phần như này sao"
họ cũng chẳng mảy may để ý đến em mà xem tivi với người con gái mà họ yêu thương
nhìn họ mới giống 1 gia đình thực sự
Lê Quang Hùng
*cái nhà này dù gì cũng không cần mình nhỉ*
Lê Quang Hùng
*có lẽ họ mới là gia đình thực sự ha*//mắt hoe đỏ//
anh nghe được hết những lời thì thầm đó của em
lúc này ba mẹ em mới quay ra nhìn thì
Trần Đăng Dương
//nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ //
Lê Quang Hùng
c-chú là Trần Tổng người tiếp quản Trần Thị
em chưa kịp dứt câu thì đã bị đẩy ra một bên
Lê Quang Hùng
//ngã đập đầu vào cạnh bàn// áh
nãy mèo con đã ngủ say nên em để nó ở chuồng rồi
ba em
hôm nay có chuyện gì mà đích thân Trần Tổng phải đến Lê gia chúng tôi vậy
thư ký
//nhìn bằng ánh mắt phán xét//
thư ký
*ổng đi diễn lật mặt 8 hả trời*
Trần Đăng Dương
//hất ta ông ra// đồ dơ bẩn
Trần Đăng Dương
//chạy về phía em//
Trần Đăng Dương
nhóc có sao không
Lê Quang Hùng
dạ cháu không sao //nhăn mặt //
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ đầu//
lúc bày em đau lắm nhưng mà chỉ là em nhịn vì chỉ muốn nghe 1 câu quan tâm từ bố mẹ và không cần ai phải thương hại trái tim nhỏ bé đã bị rách ra từng mảng này
tác giả
thấy truyện hg cóa đc hay huhu
chap 3
tác giả
đọc truyện zui zẻ nhoa
tác giả
nay ngày thanh lọc phải tịnh tâm
ba em
Trần Tổng kệ thằng con hoang đó đi mình ngồi đây nói chuyện//kéo anh đi lại ghế//
Lê Quang Hùng
*c-con hoang*
Lê Quang Hùng
//tim như bị bóp nghẹt//
ba em
không biết Trần Tổng đến đây có việc gì không nhỉ
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ đi lại ngồi gần anh//
Trần Đăng Dương
việc thì cũng có 1 số
Trần Đăng Dương
theo như tôi nhớ không nhầm
Trần Đăng Dương
lúc nãy ông gọi nhóc con này là con hoang
Trần Đăng Dương
//để tay lên đầu em xoa xoa//
Lê Quang Hùng
//nói bằng ánh mắt//
Lê Quang Hùng
chú làm cái gì vậy chứ
Trần Đăng Dương
nếu như ông bán con trai này của ông cho tôi
Lê Quang Hùng
//trừng mắt nhìn anh //
Lê Quang Hùng
//ra hiệu cho anh đừng nói nữa//
Trần Đăng Dương
thì tôi sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng
Trần Đăng Dương
//dửng dưng nhìn em //
vì Trần thị là công ty lớn top thế giới mà Lê gia một công ty trong nước, được ký kết hợp đồng như vậy là một sự lựa chọn mà ông ta phải cân nhắc
nhưng ông ta có xem em là con đâu Nên đưa ra kết quả rất nhanh
Lê Quang Hùng
//không tin vào lời của ba//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
thư ký
//đưa hợp đồng ra //
ba em
cảm ơn Trần tổng đã hợp tác với một công ty nhỏ như chúng tôi
Trần Đăng Dương
không gì phải cảm ơn con trai của ông đấy
Lê Quang Hùng
//chưa hết bàng hoàng //
Trần Đăng Dương
vậy đi ngày mai sẽ có người đến đón nhóc đi
Trần Đăng Dương
nhưng mà ông làm gì em ấy thì ông không với tôi đâu
ba em
tôi biết rồi Trần tổng đi thong thả
Trần Đăng Dương
ừm//rời đi /
tiếng cánh cửa đóng vang lên
Lê Quang Hùng
ba //rơm rớm nước mắt//
Lê Quang Hùng
ba bán con đi vậy sao
mẹ em
tao nói cho mày biết mày không phải con tao
mẹ em
biến nhanh khỏi cái nhà này đi
mẹ em
//đi qua đá em 1 cái//
Lê Quang Hùng
áh //ngã ra sàn//
Lê Quang Hùng
//khóc nấc lên//đ-đừng mà ba mẹ
Lê Quang Hùng
//định chạy theo níu khéo//
Lê Quang Hùng
hức ...oa...oa
lyna
Hùng em có sao không //chạy lại đỡ em dậy//
Lyna là người hầu riêng của em chị ấy tốt bụng lắm luôn hiền hậu với em chị ấy biết ba mẹ em đã nhiều lần đánh đập và chửi mắng em
trong nhà chị Lyna là người thương em nhất chị giống như chị ruột của em vậy
Lê Quang Hùng
chị Lyna hức...oa...hức //khóc lớn hơn//
Bây giờ em như vỡ òa cảm xúc đã kìm nén lâu nay
ai nhìn cũng thấy thương mà không kìm lòng được
Lê Quang Hùng
hức...hic...hic
Lê Quang Hùng
e-em đáng ghét lắm hả chị
lyna
//đau lòng//không em không đáng ghét đâu
Lê Quang Hùng
C-chỉ có chị là thương em nhất...hic
lyna
không có đâu sau này sẽ có người thương em hơn mà
Lê Quang Hùng
//sụt sụt gật đầu//
lyna
em lên phòng nghỉ ngơi nha chị còn làm một số chuyện nữa
Lê Quang Hùng
vâng ạ //sụt sịt//
Lê Quang Hùng
//lên phòng//
-----------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play