Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Hẻm Số 7 Không Lối Ra.

Chap 1:_Người mới ở hẻm số 7_

Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Xin chào mọi người.
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Dù đã vào năm học và rất lười nhưng tác giả vẫn ra thêm một bộ nữa.
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Tại vì tác giả thích thể loại kinh dị nhưng ít bộ có quá...
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Nên tác giả sẽ tự viết luôn=))
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả sẽ không giới thiệu nhân vật để tránh các sai sót và giữ bí mật cốt truyện và tính cách nhân vật ạ.
_________________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng -20t
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 25t
_________________
Hẻm số 7 tối om, đèn đường nhấp nháy. Hùng kéo vali lọc cọc, mồ hôi rịn ra sau gáy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trọ gì mà rẻ thế này… chắc toàn lời đồn nhảm. Thôi kệ, sinh viên nghèo thì chịu thôi.
Cậu mở cửa căn phòng cuối hẻm. Ổ khóa kêu cạch, cửa bật ra, mùi ẩm mốc ập tới. Hùng nhăn mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ối trời… y như nhà hoang. Thôi, lau dọn tí chắc cũng ổn.
.
.
Đêm xuống. Hùng nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Đèn mờ, gió rít ngoài cửa sổ. Bỗng tiếng bước chân vang lên…
Hùng thì thầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai… ai đi vậy? 12 giờ đêm rồi còn bước qua bước lại…
Tiếng càng lúc càng gần
Cộp… cộp… cộp
Ngay trước cửa phòng. Hùng run rẩy , lấy hết can đảm, mở hé cửa. Không có ai cả. Cậu nuốt nước bọt, đóng cửa lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ảo giác thôi… chắc người ta đi ngang.
Nhưng vừa quay vào, cậu chết lặng. Trong gương treo trên tường, có một bóng đàn ông đứng ngay sau lưng mình.
Hùng giật mình hét nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai! Ai đó?!
Cậu quay phắt lại – trống trơn. Toàn thân nổi da gà.
Hùng thở dồn dập.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không… không phải thật đâu… chắc mình mệt quá thôi…
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, lạnh buốt:
??? : Ở hẻm này… đừng tin những gì mắt em thấy.
Một người đàn ông cao gầy, dáng đứng dựa khung cửa sổ, đôi mắt tối sâu thẳm nhìn chằm chằm. Gương mặt sắc lạnh,không rõ là người hay...
Hùng lắp bắp nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh là ai? Vào phòng tôi bằng cách nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên tôi là Dương. Tôi ở cùng hẻm này.
Hùng nuốt khan,rồi nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh vừa nói gì… không tin mắt mình thấy? Ý… ý anh là sao?
Dương bước lại gần,giọng đều đều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở hẻm số 7, thứ nguy hiểm nhất… không phải căn phòng, mà là cái cửa này. Nhớ kỹ lời tôi… sau nửa đêm, tuyệt đối đừng mở.
Hùng bối rối,lùi một bước về sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh dọa tôi à? Tôi… tôi không dễ tin đâu.
Dương nhếp mép nhẹ,rồi nói tiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tin hay không… mai này em sẽ biết.
Ngay lúc đó, bóng đèn vụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối. Hùng hoảng loạn đưa tay mò công tắc, nhưng không sáng. Khi quay lại, Dương đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hùng thở gấp,rồi thắc mắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc… là người hay… ma?
Chuyện đó hồi sau sẽ rõ....
___________________________
End
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Mọi người thấy sao ạ
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Khuyến cáo nha,ai mê thì hẵng đọc.
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
NovelToon
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
:))

Chap 2:_Ban ngày không có nghĩa là an toàn_

Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
2 chap 1 ngày^^
____________________________
Ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ. Hùng dụi mắt, ngồi bật dậy. Đêm qua như một cơn ác mộng, nhưng dấu ẩm ướt loang loáng dưới sàn khiến cậu khựng lại.
Cậu lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào… rõ ràng phòng này tối qua sạch mà…
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc...Cộc...Cộc.
Ba tiếng khô khốc. Hùng giật bắn, tim đập dồn dập. Run rẩy, cậu hé mở.
Dương đứng ngoài,giọng trầm đều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em còn sống, tốt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Trừng mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh là ai thật vậy? Hôm qua anh vào phòng tôi bằng cách nào?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghiêng đầu,cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo rồi. Tôi ở cùng hẻm này. Cửa không phải rào cản với thứ bám theo em đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Căng thẳng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ bám theo tôi? Ý anh là… ma á? Đừng có đùa nữa.
Dương bước sát vào,mắt sắc lạnh như băng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ tôi rảnh đến mức nửa đêm đi嚇 người à? Tin hay không, đêm qua có kẻ gõ cửa phòng em, đúng chứ?
Hùng nuốt khan, lùi lại một bước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… sao biết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì nó luôn gõ ba tiếng. Ai mở cửa lần đầu thì sẽ còn cơ hội sống sót. Mở lần thứ hai… thì không.
Mặt cậu lúc này đã cắt không còn giọt m.á.u rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế… nếu tối nay nó lại đến thì sao?
Dương hạ giọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì hoặc em ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Hoặc sáng mai… người ta chỉ tìm thấy vali em để lại thôi.
Không khí đặc quánh lại. Hùng nắm chặt tay, bực tức nhưng cũng đầy sợ hãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh rốt cuộc là người hay… ma?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngước nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ,nheo mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người. Nhưng không giống em.
Dứt câu, Dương quay đi, bóng lưng cao gầy khuất dần vào hẻm sâu tối tăm, để lại Hùng đứng ngẩn ngơ, vừa lạnh sống lưng vừa khó hiểu. Ngoài kia ban ngày rực rỡ, nhưng Hùng lại thấy hẻm số 7 âm u hơn bao giờ hết.
___________________________
End
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Mọi người lưu ý chút ạ,theo mạch cốt truyện thì sẽ chỉ hầu như là ngày hoặc đêm thôi,ít diễn biến tình cảm ạ.

Chap 3:_Đêm thứ hai - ba tiếng gõ cửa _

Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Để tránh các câu hỏi về thời gian
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả xin phép nói luôn ạ
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Thời gian chỉ tập trung vào ban ngày hoặc đêm thôi.
Tác giả ngheo nghèo
Tác giả ngheo nghèo
Ví dụ,chap này ngày thì chap sau đêm.
____________________________
Hẻm số 7 chìm trong bóng tối đặc quánh. Đèn đường bật rồi tắt phụt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe tường. Trong phòng, Hùng ngồi co ro bên giường, mắt không rời cánh cửa sắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Tự nhủ,giọng run run//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không mở… không mở. Dù có gõ thế nào, cũng không mở.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Kim phút vừa nhích qua số 12, căn phòng im phăng phắc. Rồi—
Cộc..Cộc...Cộc...
Tiếng gõ vang lên, chậm rãi, lạnh lẽo. Mỗi tiếng như gõ thẳng vào tim Hùng. Cậu lấy gối che tai, cố nín thở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải thật… chắc do mình tưởng tượng thôi…
Nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Cộp, cộp, cộp… Như thể có ai đó kiên nhẫn chờ cậu phạm sai lầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nổi da gà,thì thào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó… nó biết mình đang ở trong này.
Bất ngờ, cửa sổ rung bần bật. Một luồng gió lạnh lùa vào, kéo rèm phất phơ. Hùng sợ hãi quay phắt lại—và chết lặng.
Ở cửa sổ, một bóng người cao gầy đang đứng đó, lặng lẽ nhìn vào. Mặt Hùng trắng bệch.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A!! Dương… là… là anh sao?
Bóng đen bước vào phòng nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Khi vào hẳn ánh sáng lờ mờ, đó đúng là Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Điềm nhiên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỏi. Em đã không mở cửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lùi lại, giọng run run//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh… anh vừa chui qua cửa sổ?! Người bình thường làm vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhếch môi,giọng khô lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở hẻm này, muốn sống thì không được sống như người bình thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghi ngờ,trừng mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh rốt cuộc… là gì? Người hay… thứ khác?
Dương không trả lời ngay, mà chậm rãi tiến lại gần. Mùi gió đêm bám theo áo anh khiến căn phòng lạnh toát. Hùng lùi từng bước, tim đập thình thịch.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ tôi là gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nuốt nước bọt,thì thào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… tôi không biết. Nhưng nếu anh là người… sao anh biết rõ chuyện gõ cửa đến thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ánh mắt tối lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi đã thấy kẻ mở cửa… và cách họ biến mất. Không còn gì ngoài vali và bóng đen trong gương.
Hùng rùng mình, nhớ lại cảnh đêm qua. Cậu bám chặt mép giường, giọng run rẩy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu… nếu lỡ mở lần nữa thì sao?
Dương im lặng vài giây, rồi tiến sát, ghé sát tai Hùng thì thầm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sáng mai… em sẽ không còn để mà hỏi tôi nữa.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Nhưng lần này không phải ba tiếng… mà là bảy tiếng liên tiếp, dồn dập, như muốn phá tung cánh cửa.
Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hoảng loạn, bám lấy tay Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó… nó muốn vào! Dương, anh nói đi, tôi phải làm sao?!
Dương quay đầu nhìn cánh cửa đang run bần bật, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm thấp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muộn rồi… em đã lỡ phạm luật.
Đèn trong phòng chớp tắt, rồi phụt tắt hẳn. Cả không gian chìm trong bóng tối. Bên ngoài cửa, một giọng cười khàn khàn vang lên, kéo dài đến rợn người…
______________________________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play