Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Yêu Hay Ghét?

1.1

Yêu? Ghét? Không biết phải nói như thế nào nhỉ. Chuyện là vào năm cậu và hắn 5 tuổi, từ rất thân thành ghét nhau chỉ vì một lý do 'tại ba mẹ mày mà ra!'
Lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô còn hắn trưởng thành hơn so với lứa tuổi hiện tại, hắn biết chuyện gì xảy ra và cũng biết nên ghét cậu
Một đứa trẻ chỉ với 5 tuổi chính mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị ba mẹ bạn thân hại c.h.ế.t sẽ có cảm giác như thế nào?
Ghét? Hận? Trả thù? Không! Hắn chọn tiếp cận nhưng với thái độ ghét bỏ và lạnh nhạt. Cậu với tâm hồn trong sáng nhìn hắn, cậu không biết lý do tại sao mà như vậy nhưng cậu vẫn rất thích bám hắn
Cho đến năm 8 tuổi nhận thức của cậu cao hơn thì dần dần không còn bám lấy hắn nữa, nhưng thi thoảng theo thóc vẫn bám hắn lúc nào không hay
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Mở mồm lên!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Đi chơi cứ im im, chúng mày về m.ẹ nhà cho tao!
Hiện tại, hắn đã chơi thêm với 2 người nữa trong đó có một người rất giống cậu nhìn từ xa cũng có thể lầm nhẫn với nhau
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày nói gì đi...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Mở mồm ra nói cho tao!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Chúng mày câm hết rồi à!?
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Trong đây có nhõn mày không câm...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Ờ rồi chúng mày về đi!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Tao đi một mình!
Em bực mình mà bỏ đi không biết hôm nay thế nào mà cả cái nhóm này im lạ thường mà lý do chỉ có 3 người kia biết mà em thì không
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tại mày đấy!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao bảo không im như vậy rồi!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Xin lỗi...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Lúc nào cũng biết xin lỗi!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày không còn câu khác à!
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Tả Kỳ Hàm... Bình tĩnh lại đi...
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Cũng đâu phải tại nó...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày bênh nó à?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao nói rõ ràng như thế rồi còn gì!?
•3 tiếng trước•
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Kỳ Hàm qua kia mua đồ với tao đi...
Cậu tay lắc lắc góc áo của hắn, hắn nhìn con đường phía trước lại nhớ đến quá khứ không mấy muốn nhớ đến liền lớn giọng:
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày quên à?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Qua đường? Đây là lý do ba mẹ tao c.h.ế.t đấy!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tự kiểm điểm lại đi!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Đâu phải tại Văn đâu..."
Cậu cụp mi nhìn con đường phía trước rồi nhìn cửa hàng bên đó... Cậu không mượt mua nữa rồi rời đi... Còn sao gã biết ư? Vì gã thích cậu mà...
______
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
Acc mới của Nhi mong mọi người ủng hộ ạ 💓
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
NovelToon
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
Ai muốn thì có thể gửi kết bạn với Nhi nha

1.2

Hắn vội đuổi theo em để dỗ dành còn gã ở lại với cậu, cậu cũng không muộn nói thêm thôi cũng chỉ đành nhìn theo hắn
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Sao vậy...?
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Đi không..?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ừm.. *gật đầu *
Gã nhìn tay nhỏ của cậu đang đúc trong túi áo chỉ muốn nắm để dỗ dành, cậu bước đi trên con đường hắn vừa qua vừa đi vừa nghĩ...
Sao.. Cậu yêu hắn vậy mà hắn không biết.. Cậu đành chỉ để tình cảm của mình để duy nhất một mình mình biết... Gã đi phía sau mà lòng cũng thầm nghĩ.. Tại sao..? Mình thích cậu vậy mà cậu không biết...
. . .
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Hơi lâu nha!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Biết rồi mà.. Lần sau nhanh hơn...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Sao vậy..?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Không có...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Ồ.. Rồi còn con Mèo Đô kia!
Trương Hàm Thụy - Gã
Trương Hàm Thụy - Gã
Gì!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Đ.j.t m.ẹ..!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Mày ngứa mồm à!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Thích chửi ông không!
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Tát bỏ m.ẹ mày giờ!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Rồi Quế Quế à...
Trương Quế Nguyên - Em
Trương Quế Nguyên - Em
Xí..!
Cậu lén nhìn hắn rồi cũng cúi xuống không nhìn thêm, cậu không biết nói gì bây giờ nên im lặng. Cả buổi đi chơi cậu ít nói nhất chụp ảnh cũng cười ngượng
• • •
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Qùy đến khi ba mẹ mày về!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Ừm... *gật đầu*
Cậu không dám cãi lời hắn chỉ nghe lời đi lại góc nhà qùy ở đó, cậu cũng không muốn hắn đánh.. Hắn đánh đau lắm...
Cậu nghĩa lại mấy trận đánh của hắn thôi cũng thấy đau. Trên người toàn vết thương do hắn gây ra... Màu hè nóng đến mấy cậu vẫn nhất quyết mặc quần áo dài kể cả đi học
. . .
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
*đứng dậy*
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Tê quá..."
Nhận thấy giờ này ba mẹ về gần đến nhà nên cậu đứng dậy qùy tận 5 tiếng khiến chân cậu đau điếng, cậu cố gắng đứng dậy đi lên phòng
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Kỳ Hàm.. Văn không biết thật mà..."
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Đừng ghét Văn nữa mà..."
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Văn yêu Hàm lắm..."
Cậu ngồi ngâm mình trong nhà tắm mà nghĩ tự nhiên cửa phòng tắm bị mở làm cậu giật mình, hắn nhìn cậu chằm chằm rồi rời đi
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Chắc Hàm ghê tởm mình lắm..."
Cậu nhìn lại những vết thương trên người mình rồi nghĩ hắn chắc ghê tởm mình lắm nhưng mà... Mấy vết thương này do hắn làm mà...
. . .
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
*cấu mạnh*
Tay hắn cấu mạnh vào đùi cậu làm cậu giật mình, cậu nhịn đau mà ăn hết bát cơm. Hắn lại vậy rồi.. Mỗi lần như vậy hắn đều lôi cậu ra trút giận..
_____
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
𝐍𝐡𝐲𝐘𝐞𝐧_♡
Flop điên

1.3

Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tao đã bảo mày thế nào!!!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tao xin lỗi..
*CHÁT
Hắn buông tay tát một cái mạnh vào má cậu, cậu cố gắng không phát ra tiếng đứng im chịu trận. Hôm nay không biết thế nào mà sáng sớm hắn lại phát tiết như vậy
Hắn nghe không lọt tai nắm chặt tóc cậu mà giật, cậu đau đến mấy cũng không dám lên tiếng. Hắn được nước lấn đến cầm đèn ngủ bên cạnh đập vào đầu cậu
M.áu chảy từ đầu xuống rớt xuống áo cậu đỏ thẫm một vùng, hai tay cậu nắm chặt quần hắn xin tha hắn không thèm quan tâm mà cầm thêm quyển sách dầy cộm đập thêm một cái nữa vào đầu cậu
Tầm mắt cậu mờ đi rồi rồi mù tịt, hắn nhìn cậu nằm dưới sàn không động tìm có chút hoang mang lo lắng. Hắn lay người cậu thấy không trả lời, hắn nhanh chóng gọi xe cứu thương đến
. . .
Cậu tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, bên cạnh là ba mẹ đang đứng đó mặt không vui vẻ chút nào
Ba Cậu: Văn Văn! Con lại đánh nhau!
Ba Cậu: Con suốt ngày đánh nhau là sao?
Cậu thầm nghĩ hắn lại nói gì đó với ba mẹ cậu rồi, lần nào bị hắn đánh đến nhập viện hắn sẽ đều nghĩ ra được cái lý do hoàn hảo để đổi tội lên đầu cậu lần này cũng vậy
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Con.. Xin lỗi..
Mẹ Cậu: Xin lỗi..? Con chỉ biết xin lỗi thôi à..!!
Cậu quay mặt đi thì thấy hắn đang đứng dựa lưng vào cửa nở một nụ cười mỉa mai cậu, cậu biết mà.. Nhưng cậu có để ý đâu...
Cậu ngồi dậy rút hết dây tiêm trên tay mình ra rồi quay sang nói với ba mẹ mình muốn về nhà, thấy cậu hiểu chuyện thì ba mẹ cậu vui hẳn
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
"Đau đầu quá..."
Đầu cậu nhức lắm nhưng cũng chỉ im lặng cho qua, cậu ngay theo phía sau hắn. Cậu không chú ý khi hắn dừng mà đâm vào lưng hắn khiến đầu cậu đau như búa bổ
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mắt mày mù à..?
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tao xin lỗi...
Tay cậu xoa xoa đầu rồi bỏ qua hắn bước đi thẳng, hắn tức giận khi bị cậu coi như là không khí bước nhanh đến kéo mạnh tay cậu từ phía sau làm đầu cậu thêm đau
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày dám!!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tao.. Tao xin lỗi.. Đầu tao đau.. Tao không để ý..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Mày thích giả vờ không!!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bác sĩ bảo mày không sao thì đau cái gì!!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Tao...
Mẹ Cậu: Văn Văn con lại làm sao nữa!!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
Con-...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Không sao đâu mẹ.. Chỉ là bị đau đầu tý thôi..
Ba Cậu: Đau điếc cái gì!! Đi về nhanh lên tốn thời gian của tao!!
Dương Bác Văn - Cậu
Dương Bác Văn - Cậu
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play