Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đêm Trăng Máu] Tân Sinh.

1. Khoảnh khắc nửa nhịp.

_______________________
Trong một quán cà phê nhỏ bên đường, bên trong là cảnh tượng thoải mái. Ánh đèn vàng phủ xuống từng chiếc bàn gỗ nhỏ, tiếng nhạc du dương chảy nhẹ vào không khí.
Một nhóm khoảng năm, sáu người ngồi quay tròn, cười cười nói nói.
Tịch Diệp San ngồi ở rìa bàn, tay khẽ khuấy muỗng cà phê, ánh mắt lơ đãng dõi theo dòng người tấp nập trên phố.
Nó hít một hơi rồi nhẹ thở ra.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Tài liệu vẫn còn một mớ lớn chưa giải quyết, lại bị kéo tới nơi này..."
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//xoa xoa mi tâm, nhìn đến những đồng nghiệp đang giao lưu với nhau//
Diệp San nhìn vào ly cà phê, thấy bản thân đang lãng phí quá nhiều thời gian thay vì dùng vào công việc, bất giác cảm thấy áp lực tăng thêm đôi chút.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//lấy tập hồ sơ từ chiếc cặp ra//
Nó không muốn ở đây lâu, nhưng nếu bỏ về ngay thì lại quá lộ liễu, thể nào ngày mai cũng bị đồng nghiệp bàn tán.
Cho nên, Tịch Diệp San chọn phương án trung hoà: xử lí chút công việc, chờ thêm nửa tiếng rồi kiếm cớ rút lui.
.
.
Tiếng cười nói ồn ào của đám người quanh bàn cứ vang đều, thi thoảng còn có người gọi phục vụ thêm đồ uống.
Riêng Tịch Diệp San vẫn ngồi ở rìa, tay lật vài trang hồ sơ.
Bỗng một chàng trai trẻ tuổi tay cầm ly nước cam ngồi xuống phía đối diện nó, vui vẻ bắt chuyện.
???
???
Ơ, giữa chốn hẹn hò mà cô vẫn kè kè tài liệu à?
???
???
Đúng là nhân viên gương mẫu rồi.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//ngẩng đầu lên, hơi cau mày//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Chỉ là...không muốn lãng phí thời gian thôi.
Tả Dương
Tả Dương
//cười tươi, tay chống cằm//
Tả Dương
Tả Dương
Nghe nghiêm túc thế.
Tả Dương
Tả Dương
Nhưng mà nói thật nhé, ngồi ôm hồ sơ trong đám ồn ào này thì hiệu suất chắc bằng không.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khẽ thở ra//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ít nhất cũng khiến tôi có cớ để không tham gia câu chuyện kia.
Đối phương bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu chọc nói với Diệp San:
Tả Dương
Tả Dương
À, thì ra cô cũng đang trốn như tôi.
Tả Dương
Tả Dương
//nghiêng người, hạ giọng xuống//
Tả Dương
Tả Dương
Thật ra tôi cũng bị đồng nghiệp lôi tới thôi.
Tả Dương
Tả Dương
Nhìn sang bàn kia xem, toàn ánh mắt dò xét với tra hỏi, y như phỏng vấn tuyển dụng ấy.
Diệp San liếc thoáng qua, bàn bên đấy đúng là nhộn nhịp thật. Nhưng một cậu bạn trông rất căng thẳng, chắc là lần đầu tham gia buổi hẹn hò nhóm như này đây mà.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//môi nhếch nhẹ//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ừm...cũng giống thật.
Tả Dương
Tả Dương
//hai mắt sáng lên//
Tả Dương
Tả Dương
Ô, cô cười rồi kìa. Lần đầu tiên trong tối nay đấy nhé.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//cụp mắt xuống, lật lại trang hồ sơ//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
..Đừng để ý, tôi vốn không hay cười.
Tả Dương
Tả Dương
Thế thì may thật, tôi coi như đã lập được kỉ lục rồi.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khẽ lắc đầu//
Thấy Diệp San không đáp, Tả Dương ngả người ra ghế, tìm một chủ đề khác để bắt chuyện.
Tả Dương
Tả Dương
À mà, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì.
Tả Dương
Tả Dương
Nếu sau này nhắc đến cứ gọi là 'cô gái không hay cười', nghe kỳ lắm.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San..
Tả Dương
Tả Dương
//mỉm cười, lặp lại trong miệng như ghi nhớ//
Tả Dương
Tả Dương
Diệp San... nghe nghiêm túc y như người vậy.
Tả Dương
Tả Dương
Tôi là Tả Dương, kiến trúc sư, suốt ngày cắm đầu làm việc. Có vẻ đây cũng được coi là điểm chung của chúng ta, nhỉ?
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ừm..//nhàn nhạt đáp//
Tả Dương
Tả Dương
//rút điện thoại ra đưa về phía nó//
Tả Dương
Tả Dương
Kết bạn wechat đi.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
..?
Tả Dương
Tả Dương
Không phải để làm phiền đâu, chỉ là... tôi thấy nếu rời khỏi đây mà chẳng biết gì về nhau thì hơi lạ.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Diệp San do dự, nhìn Tả Dương vài giây, rồi vẫn lấy điện thoại ra quét mã.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...Chỉ để tiện liên lạc thôi.
Tả Dương
Tả Dương
//cười tươi gật đầu//
Tả Dương
Tả Dương
Ừ, chỉ để tiện liên lạc. Nhưng tôi mà đã có cớ thì sẽ liên lạc nhiều lắm đấy.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Diệp San mày khẽ chau lại, ánh mắt lườm qua rất nhanh, mang chút bất mãn lại tựa như giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ cúi đầu xếp lại tệp hồ sơ.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Anh nên về đi.... đồng nghiệp anh đang gọi kìa.
Tả Dương
Tả Dương
//nhìn sang, cười nhẹ rồi đứng dậy//
Tả Dương
Tả Dương
Được rồi. Vậy hẹn gặp lại, Diệp San.
Tả Dương rời đi, để lại tiếng cười vui vẻ. Còn Tịch Diệp San vẫn im lặng, liếc nhìn theo bóng lưng đó.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Nó nhìn vào màn hình Wechat — trong danh sách vừa có thêm một cái tên mới.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Thế gian không có thuốc hối hận?"
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
....
.
.
.
.
Trời đã tối hẳn khi Diệp San rời quán.
Nó không mấy để tâm, cứ như vậy mà đi.
Con đường dẫn về khu chung cư thuê không quá xa, chỉ mười mấy phút đi bộ. Diệp San quen lối đi này, vừa tiết kiệm vừa có thêm thời gian để thả lỏng đầu óc sau một ngày làm việc.
Đêm nay gió lùa hơi lạnh.
Vài bóng đèn nhấp nháy chập chờn.
Khi đi ngang qua một đoạn hẻm nhỏ, khoé mắt nó bỗng bắt gặp một bóng trắng lướt qua rất nhanh. Không rõ là người hay thứ gì khác.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Lại nữa à?"
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//nhìn qua một chút rồi lại bước tiếp//
Cảnh tượng như vậy, đối với Diệp San mà nói thì không quá xa lạ — từ nhỏ đến lớn, cái thể chất kỳ lạ này khiến nó thường xuyên "thấy" được thứ mà người bình thường không thấy.
Nhưng cũng may, thứ đó chưa từng thực sự chạm vào cuộc sống của nó. Chúng chỉ như bóng trong gương, thoáng hiện rồi biến mất.
Còn nó, chỉ cần làm ngơ, coi như chưa từng nhìn thấy, thì đôi bên sẽ yên bình mà sống.
.
.
.
.
Chung cư Vân Thủy nằm ngay trục đường chính của huyện Lâm Giang.
Toà nhà cao chưa đến mười tầng, tường ngoài đã cũ, một vài mảnh sởn đã bị bong tróc.
Hơn nửa số phòng đều là dân thuê trọ đi làm xa, ngày bận rộn, đêm tắt đèn rất sớm. Nơi này đủ tiện nghi để ở, nhưng chẳng ai gọi là thoải mái.
Diệp San bước vào sảnh chung cư, thói quen không ngẩng đầu nhìn gương lớn treo bên tường, chỉ lặng lẽ quẹt thẻ, rồi đi thẳng lên thang máy.
.
.
Bước vào căn hộ, Diệp San vội bật công tắc đèn, cởi đôi giày cứng ra đạt nhẹ lên kệ, thay một đôi dép lông.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//vươn vai đầy uể oải//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
hưm....
Diệp San đặt túi xuống, bước ngang qua phòng tắm.
Theo thói quen, nó chẳng bao giờ nhìn vào gương buổi tối, nhưng tối nay ánh mắt nó lại vô tình lướt qua.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khựng lại//
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim nó dường như hẫng đi một nhịp.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Ảnh trong gương...có như có gì đó khang khác..?"
Bóng người trong gương không phải là không giống... mà là hơi chậm và không được mượt mà, giống như đang cố bắt kịp cử động của nó?
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Diệp San đứng yên một thoáng, rồi bật cười từ giễu:
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Mệt quá rồi, lại sinh ra ảo giác...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//tự trấn an//
_______________________
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
🥺, 👉🏫 —> 🪦
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
🙂, 😋, 📝 —> 🪦 —> 👻, 📝
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
🫵, 👀 —> 🤩 —> 👉: 👍

2. Lời hứa cuối cùng.

Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Chào mọi người ạ.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
NovelToon
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Cho bạn nào chưa hiểu rõ thì cái này, nguyên văn là:
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Tui khổ sở không cam tâm, đi đến trường —> dẫn đến R.I.P.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Mặc khác tui ham ăn ham hố, viết thêm bộ khác nữa —> nên R.I.P luôn —> nhưng ráng đội mồ dậy, làm ma cũng muốn viết tiếp.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Vậy nên mọi người, đọc truyện —> nếu thấy hay —> thì nhấn: 👍 nhé.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Là vậy đó.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Ờm, nếu được thì cho tui xin một bình luận nói về suy nghĩ của mọi người đối với những chi tiết trong bộ truyện nhé.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Tui không thể sống thiếu comment của các bạn🥺
________________________
Văn phòng lúc đêm khuya chỉ còn vài dãy đèn sáng. Tiếng gõ lách cách vang vọng trong không gian yên tĩnh ấy, nghe chẳng khác nào tiếng kim loại va vào nhau.
Tịch Diệp San ngồi trước màn hình máy tính, mắt đã nhoè đi sau hàng loạt con số.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp quanh mắt//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khẽ thở ra//
Nó lấy cốc cà phê đã nguội lạnh đưa lên miệng, hớp một ngụm, rồi đặt xuống.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//nhìn ra bên ngoài một chút//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Đêm nay không có trăng à?"
Nghĩ vu vơ một chút, Diệp San lại tiếp tục công việc, ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên các phím.
*rinh*
*rinh*
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
..?
Chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn bỗng run lên, màn hình sáng, hiện cái tên quen thuộc: Minh Nguyệt.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//nhấc máy//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Alo?
_"San Sannnnnnnnn!!!"_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi han//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Có chuyện gì sao Nguyệt Nguyệt?
_"Tớ vừa mới chia tay người yêu rồi, huhu..."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
_"Đúng là đàn ông chẳng đáng tin gì hết. Trước đó tớ còn định mua quà sinh nhật cho hắn nữa cơ."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//bất lực//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Chuyện đã vậy rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu xứng đáng có người tốt hơn..
Nói xong câu này, Diệp San thấy người bạn thân im lặng một khoảng.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Nguyệt Nguyệt?
_"Haizz... nghe cậu đã nói vậy tự nhiên thấy nhẹ người hơn chút."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
.......
Đầu dây bên kia ngừng khóc, giọng nhỏ lại như đang giận dỗi:
_"Nhưng mà này, giờ này cậu vẫn còn ở công ty à?"_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ừ. Mai có hạn nộp tài liệu, tớ phải làm cho xong.
_"San San! Tiểu San, cậu cứ vùi đầu vào công việc như thế thì lấy đâu ra thời gian yêu đương? Không khéo đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân đó nha."_
Nhắc đến việc yêu đương, Diệp San vô thức nhớ lại buổi hẹn hò nhóm đi cùng với đồng nghiệp đợt trước. Một gương mặt ấm áp điển trai dần hiện ra.
Chàng trai ấy nhẹ nhàng, hoà đồng, cách nói chuyện vừa phải, để lại một cái tên của ánh nắng ban mai. Người ấy tên là-
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Khụ khụ-
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi..."//má hơi phớt hồng//
_"Cậu sao vậy, San San? Bị cảm rồi à?!"_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Không, chỉ sặc một chút thôi.
_"Hehhhhh...."_
_"Bạn thân bao nhiêu năm, cậu nghĩ tớ không biết à."_
_"Vừa nhắc đến chuyện yêu đương thì cậu liền ho khụ khụ? Tớ không tin đây là trùng hợp đâu nhé!"_
_"Khai thật đi, cậu để ý ai rồi?"_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Để ý chưa chắc đã nên sự.
Đối với Minh Nguyệt — người bạn thân này, nó không có ý định giấu những chuyện đó, nên cũng thành thật nói ra.
_"Ô ô ô! Cậu thực sự để ý anh nào rồi, chắc phải xuất sắc lắm."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Chú ý đến một người không phải chuyện hiếm hoi gì. Chỉ là tớ cảm thấy chuyện yêu đương này không quan trọng.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Đã nói rồi, độc thân cũng chẳng chết đói được.
_"Ơ cái con này.... cứng đầu thật đấy!"_
_"..."_
_"Thôi được được.. biết là dù có khuyên kiểu gì cậu vẫn sẽ trả lời như vậy nên... không nói nữa."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
_"Vậy cuối tuần này cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi dạo phố?"_
_"Cứ coi như là để giải sầu, còn cậu thì... coi như bù lại cho cái tội làm việc quá giờ nhé."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//suy nghĩ một chút//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ừm.
Nhận được tiếng gật đầu đồng ý, Diệp San có thể nghe rõ sự vui mừng trong giọng nói của đối phương.
_"Được, tới lúc đó nhớ không được để tớ leo cây."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Yên tâm, hết ngày mai công việc của tớ sẽ giãn ra. Nhất định sẽ đi với cậu.
_"Nhớ đấy nhé! Thôi, tớ cúp đây, không làm phiền cậu nữa."_
_"Cậu nhớ về sớm một chút, đừng để biến thành cú đêm, tớ không phân biệt được đâu."_
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Ừ, ngủ sớm đi.
Cuộc gọi kết thúc, màn hình liền tối lại.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khẽ thở ra//
Diệp San liền chuyển tầm mắt đến các dãy số đang dang dở, quay lại làm việc.
Nó vừa làm vừa kiểm tra từng mảnh hồ sơ, làm nhanh nhẹn theo thói quen nhưng từng hành động vẫn rất tỉ mỉ và kĩ càng.
Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đều. Nếu lúc này, Diệp San nhìn ra hướng cửa sổ thì nó sẽ phát hiện — ngoài cửa sổ, ánh trăng bắt đầu nhuốm một sắc đỏ mơ hồ...
---
Khu chung cư Lâm Bình — phòng 102.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Để xem cuối tuần này nên đi đâu đây?
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
//nằm trên giường lướt lướt điện thoại//
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
"Hiếm khi thấy San San hứa chắc chắn như vậy, mình cần phải lập một kế hoạch cho cả ngày."
Trong khi Minh Nguyệt vẫn đang tập trung vào màn hình, thì ở phía hành lang, bên ngoài căn hộ của cô, một bóng dáng đen kịt khẽ tiếng tới.
*RẦM*
*RẦM*
*RẦM*
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
..?
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
//cau mày, vội bước xuống giường//
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
"Ai lại đi đập cửa nhà mình vào giữa đêm vậy?"
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Tới liền.
*RẦM*
*RẦM*
Âm thanh vang lên liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại. Minh Nguyệt sợ ảnh hưởng đến người cùng tầng nên dứt khoát mở cửa.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Xin chà-
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
!!!?
"ÁAAAA...!!!!"
.
.
.
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//ngẩng đầu//
Một người đàn ông trung niên, dáng hơi gầy, xách theo tập tài liệu bước vào. Thấy nó vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc, anh ta nhẹ giọng hỏi, như thể đã quen với tình trạng này.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Diệp San à? Lại ở tăng ca sao?
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Còn ít việc chưa xong..
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Còn anh?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
À, kiểm tra lại số liệu thôi.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
//vừa cười vừa ngồi xuống bàn đối diện Diệp San//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Cũng đại khái đoán được.."
Trong thoáng chốc, không khí trở lại bình thường.
Diệp San hơi ngước lên, phát hiện đèn tuýt trên trần khẽ nhấp nháy một cái rồi nhanh chóng ổn định lại.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//nhíu mày//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Sắp hỏng rồi?"
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//cúi đầu làm việc tiếp//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
//nhìn ra ngoài//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ô? Đêm nay trăng đỏ thật đấy.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//khựng lại//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an.. là sao nhỉ?"
_______________________
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Ờm, fun fact một chút về quá trình gian nan trước khi viết fanfic hai bộ truyện kinh dị của tui:)
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Trước khi đăng bộ «[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Một Phần Của Cửa Máu!» ý.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Tui đang viết một bộ quỷ khóc khác, định sẽ tự nghĩ ra cửa máu và cho nhân vật có sự phát triển dần.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Bộ đó tên «[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Vô Thanh».
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Mà vừa viết xong chap 1 cái bí, rồi để đó luôn, không đăng.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Ma xui quỷ khiến não tui nhảy ra một ý tưởng khác, đó là khi không có quỷ khách thì những con quỷ NPC ở phía cửa máu sẽ thế nào nhỉ.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Thế là tui định tạo ra một câu chuyện đời thường nói về cuộc sống hàng ngày của chúng, rồi phản ứng khi có quỷ khách xen vào... chẳng hạn.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Tính là chỉ định đăng cho vui, nên mọi người có thể thấy, một hai chap đầu không được trao chuốt kĩ càng, rất qua loa.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Ví dụ như quản lí Ôn rơi từ tầng 2 xuống (đây là một tình huống lấp liếm do bí ý tưởng).
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Hay như lỗi cốt truyện như nhóm Nhất Bạch đã ở khách sạn Di Tinh hai ngày mà vẫn phải nhận lại phòng mới khi Nghiêm thúc đến... v.v...
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Mà viết kiểu gì ấy, nó ngày càng phức tạp😇
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Giờ bộ Vô Thanh vừa bị xoá vào vài ngày trước, trong tình trạng chỉ vừa xong chap 1.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Sang tới bộ Đêm Trăng Máu này.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Chỉ mới đầu tuần này, tui nảy lên ý tưởng viết về một bộ mới ra gần đây, tên là «[Bóng Đen Sau Cánh Cửa] Diễn...».
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Viết cũng được hai chap.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Nhưng chả hiểu sao đọc đi đọc lại vẫn không thấy hài lòng lắm, nên chưa đăng.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Rồi mới chiều vài hôm trước, tui nảy ra ý tưởng bộ này, sau đó khắc hoạ tính cách, đặt tên, rồi dùng hai ngày để vẽ oc cho Diệp San.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Vừa viết xong một chap, cảm giác rất là thoả mãn về phần nội dung, xong là cái đăng liền luôn.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Bỏ bộ Bóng Đen Sau Cánh Cửa ở trong kho mấy ngày..
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Lần cập nhật mới nhất là 8/9 mà.
Linh Dao Ca (t/g)
Linh Dao Ca (t/g)
Cả hai bộ đều có điểm chung đấy nhỉ:))))

3. Đêm Trăng Máu — Đoạt Xác.

_______________________
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Đột nhiên lại cảm thấy có chút bất an.."
Diệp San chậm rãi quay đầu.
Qua khung kính rộng, mặt trăng vốn bị mây che khuất lại hiện ra rất rõ ràng. Nhưng nó không còn sáng bạc như mọi ngày mà bị một thứ sắc đỏ mơ hồ phủ lấy.
Diệp San nhìn chằm chằm, sau đó cất giọng nhạt nhẽo:
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Có lẽ là do ô nhiễm không khí thôi.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
//cười gượng//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ô nhiễm mà ra màu này thì chắc là tận thế đến thật rồi.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//không đáp, mắt vẫn dán chặt vào mặt trăng bên ngoài//
*Tích tắc—*
Tiếng đồng hồ treo tường bỗng có chút chói tai, từng nhịp rơi vào tai Diệp San đều trở nên nặng nề đến khó chịu.
Rồi, bất chợt, một âm thanh khác lại vang lên.
*Cộc*
*Cộc*
*Cộc*
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//thoáng rùng mình//
Tiếng động mơ hồ, như thể có ai đang dùng khớp ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
...
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Chắc là do người đối diện..?"
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//quay lại với công việc//
"Diệp... San..."
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//tay đang gõ phím liền khựng lại//
Tim nó như đập lệch một nhịp, nhưng rất nhanh, Diệp San nhíu mày, cố gắng lờ đi. Bởi nó biết, thứ không sạch sẽ nào đó lại đang 'trêu chọc' nó đây mà.
Thường thì những thứ này chỉ xuất hiện qua tầm mắt như một chiếc bóng mờ, hay nghe một tiếng thở dài lạc lõng. Chỉ cần vờ như không thấy, chúng sẽ tự rời đi.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Chỉ thoáng qua thôi, rồi sẽ hết."
Thế nhưng, âm thanh âm u đó lại vang lên, rõ hơn tiếng trước đó, như thể có ai đang kề sát bên tai mà thì thầm:
"𝐷𝑖𝑒̣̂𝑝... 𝑆𝑎𝑛... "
Rồi lại thêm một tiếng nữa:
"𝑆𝑎𝑛... 𝑆𝑎𝑛... "
Một luồng khí lạnh tràn dọc sống lưng khiến toàn thân nó nổi da gà. Đầu óc cứ ong ong, như có thứ vô hình gõ từng nhịp vào thái dương.
Cảm giác quen thuộc bỗng biến chất, không còn là cái bóng thoáng qua vô hại nữa. Mà hiện tại, chúng dai dẳng chỉ đích danh Diệp San.
Điều kinh hãi hơn hết đó là... đồng nghiệp ngồi ở đối diện bỗng không thấy đâu nữa?!
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//cắn chặt răng//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//mùi rỉ sét cùng cảm giác đau nhứt nơi đầu lưỡi giúp bản thân tỉnh táo lại//
Diệp San nhìn vào chiếc ghế rỗng trước mặt. Vừa rồi, rõ ràng đồng nghiệp cô còn ngồi đó... chỉ trong nháy mắt, sao lại biến mất hoàn toàn được?
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Không... không thể nào... vừa rồi anh ấy vẫn còn ở trước mặt mình, sao trong nháy mắt lại...?"
Tim nó đập thình thịch, cổ họng khô rát nhìn cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhìn xung quanh văn phòng.
Một tiếng "cạch" vang lên khô khốc.
Diệp San giật nảy, ánh mắt hạ xuống — chiếc điện thoại của đồng nghiệp vẫn đang sáng màn hình, lăn lông lốc dưới sàn. Tin nhắn vẫn còn đang hiện, chứng minh người ấy rõ ràng vừa ở đây.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//trán rịn mồ hôi lạnh//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Không phải ảo giác... thật sự có thứ gì đó đã—"
*Xè*
*Xè..*
Không để thời gian cho nó suy nghĩ, bóng đèn trên trần bắt đầu chớp mạnh, cả căn phòng như khẽ rung lắc.
Một làn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến cho đôi vai không tự chủ được mà run rẩy.
Một tiếng nữa:
"𝑆𝑎𝑛... 𝑛ℎ𝑒́... "
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//hoảng hốt che tai, quay người né sang một bên khác//
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Vừa rồi... nó ở sát ngay sau lưng...?!"
Diệp San trừng mắt nhìn chằm chằm vào vị trí nó vừa đứng.
Nhưng không có gì ở đó cả.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
....
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//cảm giác nguy hiểm rất mạnh mẽ//
Không khí như đông cứng lại. Diệp San chỉ đứng đó, đầu điên cuồng nhảy số cố nắm bắt tình hình hiện tại.
Chỉ tiếc, bây giờ nó rất rối, dưới cái lạnh trong văn phòng mà trán Diệp San không ngừng đổ những giọt mồ hôi nặng nề.
Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào qua lớp kính, rất chói mắt. Cái áo sơ mi trắng tinh lại bị sắc đỏ bao lấy, chẳng khác một chiếc áo được nhúng trong đống huyết là bao.
Qua ánh sáng phản chiếu, cái bóng của Diệp San đang lớn dần do góc độ — đến khi kích thước bằng với người thật.
Mọi thứ... chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
Khực—
Một luồng áp lực vô hình bất chợt đè sập xuống, khiến lòng ngực Diệp San căng cứng như bị bóp nghẹt.
Nó khó khăn ôm lấy cổ họng khô khốc, đôi chân run rẩy tự động lùi về phía sau.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//sắc mặt tái mét//
Nó cố gắng quay đầu, hi vọng tìm được một ánh sáng nào đó. Nhưng khi tầm mắt vừa rơi xuống sàn..
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
!!?
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Cái—"
Mắt Diệp San mở to với sự việc vừa thấy. Bóng của nó — vốn vẫn theo sát ngay bên cạnh — đã mất dạng.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Diệp San như nổ tung. Cảm giác kinh hoàng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan thẳng vào xương tủy.
Bởi nó biết, người đồng nghiệp kia đột ngột biến mất là vì thứ quái dị này, và bây giờ... đến lượt của nó.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Chân... mau di chuyển!! "
Diệp San muốn rời khỏi nơi này, nhưng hai chân lại như bị một thứ gì đó ghim chặt xuống sàn.
Khi nó vẫn đang cố cựa quậy, thì trước mặt, một dáng người đen kịt đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào nó.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
//giật mình ngẩng mặt lên//
Không. Không hẳn là một người, mà là... một cái bóng, nhưng đường nét lại giống hệt nó — Tịch Diệp San.
Cái bóng không còn dán xuống nền đất mà lơ lửng tách biệt, từng mảnh tối co giãn như hơi thở sống động.
Một nụ cười méo mó ngoác ra trên gương mặt vô diện ấy. Và ngay tức thì, Diệp San cảm nhận được tứ chi cứng đờ, không thể cử động. Và có thứ gì đó lôi tuột lấy ý thức, kéo xộc nó ra.
Đau đớn xé toạc. Mỗi sợi dây thần kinh như bị thiêu cháy, trong khi ''cái bóng" kia tùng bước tiếng tới, khẽ đưa tay muốn chạm vào nó.
Tịch Diệp San
Tịch Diệp San
"Không... tôi không thể biến mất! "
Diệp San chỉ gào thét trong tuyệt vọng, nhưng âm thanh chỉ dội lại trong khoảng không vô hình.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play