[RhyCap] Mợ Cả Bỏ Cậu Mất Rồi
Chap 1
Từ khi Duy bị ba mẹ bỏ rơi thì được một bà lão nhận nuôi nấng đến khi lớn
Bà lão
Duy à nghỉ tay vào ăn cơm đi con //ho//
Đức Duy
Dạ con vào ngay //chạy vào//
Bà lão
//đưa cơm cho Duy//
Đức Duy
Dạ con cảm ơn bà, bà cũng ăn đi ạ //cười xinh//
Đức Duy
Ơ bà sau thế, bà bệnh nữa rồi để tí con làm cỏ xong con chạy đi bốc thuốc cho bà nha //lo//
Bà lão
Bà không sao bệnh của người già đó mà, mà tiền đâu con bốc thuốc //ho//
Đức Duy
Tiền con đi làm thuê mấy bữa nay ạ
Bà lão
Thôi con để đó mua gì cho mình đi //ăn//
đến tối bệnh bà trở nặng hơn
Bà mất, bỏ Duy lại một mình trong mái nhà lụp xụp bên mé sông. Duy đau lòng mà trở nên khờ khạo không như trước nữa
Rồi một tgian cậu được bà hội đồng bắt về làm vợ cho cậu chủ là Quang Anh người khét tiếng ăn chơi, rượu chè. Bà vốn không thích cậu nhưng vì sĩ diện nên bắt cậu về làm dâu để không bị bàn tán
Mặc dù Duy đã được làm mợ trong nhà bà hội đồng nhưng chả ai quan tâm đến cậu, cậu chỉ lủi thủi trong căn bếp nấu cơm, làm việc nhà như các gia nhân
Đức Duy
//ngồi dưới ánh đèn dầu trong bếp đợi hắn về//
Quang Anh
//lạng choạng đi vào + vấp ngã// má nó hức
Đức Duy
//chạy ra đỡ hắn vào nhà//
cậu với thân hình nhỏ nhắn ngược lại thân hình cao to thế mà cậu vẫn gồng đến run rẩy chỉ để dìu hắn vào nhà
Trước mắt là mâm cơm nóng hổi mà cậu đã nấu chín thơm lừng chỉ để chờ cho hắn về ăn, mặc dù say nhưng lúc nào hắn cũng phải ăn cơm hắn rất khó ăn nếu không hợp khẩu vị sẽ đổ bỏ ngay nhưng từ khi Duy về làm vợ bất đắt dĩ thì cơm ngày nào cũng nóng hổi
Quang Anh
//ăn + say// đừng có lãng vãng trước mặt tao biết vị trí của mình một chút
Đức Duy
//ko nói gì đi thẳng ra sau bếp//
Quang Anh
//loạng choạng đi vào phòng//
Khi hắn ăn xong thì cậu đi lại dọn dẹp và ra phía sau nhà có một căn chồi nhỏ để ngủ
tờ mờ sáng cậu lại vào bếp nấu cơm dọn ra bàn cho ông bà hội đồng, cậu ít khi nói chuyện mọi người cũng vậy coi cậu như người vô hình trừ khi muốn nhờ vả gì đó mới nhớ đến tên cậu
Tối đến hắn lại say mèm bước về nhà
Quang Anh
Tao không cần mày phải giả vờ tốt đẹp với tao đâu, giả tạo vừa thôi biến khuất mắt tao //hất tay cậu//
Đức Duy
//im lặng dìu hắn vào nhà để hắn ngồi vào bàn trước mắt lại là mâm cơm được dọn sẵn//
Mấy ngày liền hôm nào cũng vậy cơm canh nóng hổi nhưng lạ thay hôm nay hậu vị rất lạ
Quang Anh
//hất bỏ + cáu// đứa nào hôm nay nấu cơm cho tao vậy, nấu cho chó ăn à
Gia nhân
Thưa cậu cơm hôm nay do toi nấu ạ, cậu không hợp vị sau //đi lọm khọm từ bếp ra//
Quang Anh
Bà nấu cho ai ăn vậy, cơm thì nhảo đồ ăn thì mặn sau mà ăn //say//
Gia nhân
Dạ thưa cậu cơm cậu ăn thường ngày do mợ nấu ạ nhưng hôm nay mợ hơi mệt nên mợ nhờ tôi nấu giúp
Quang Anh
//là cậu ta nấu à phiền phức thật//
Gia nhân
Cậu có cần tôi làm lại không ạ
Quang Anh
Thôi bà ngủ đi tôi no rồi //bỏ vào phòng//
Hắn ráng dậy sớm núp vào góc nhà nhìn xuống bếp nhìn ngắm dáng người nhỏ nhắn của cậu đang cặm cụi nhớm lửa
Hắn bất giác nhớ những hôm say mèm về đến nhà thì có cơm ngon canh ngọt được dọn sẵn
Tym hắn bỗng đập loạn nhịp
Quang Anh
//bỏ đi ra ngoài//
Đức Duy
//dọn cơm xong ra sau hè dọn dẹp//
đám gia nhân xì xầm//mang tiếng mợ cả mà không bao giờ được cậu nhìn lấy một cái//
Đức Duy
//cặm cụi làm không thèm để ý//
Quang Anh
//khó chịu khi nghe những lời nói đó//
Tối đó hắn lại vác mặt về với bộ dạng say mèm
Quang Anh
Mày nghĩ tao sẽ thương hại mày hả, mày đừng hồng có được tình cảm của tao //quát//
Đức Duy
Tôi không có tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi mà //rưng rưng//
Quang Anh
Tao không cần mày phải lo cho tao //đi vào phòng//
chap 2
Cậu vội lau đi hàng nước mắt rồi dọn dẹp lại mâm cơm
Hôm nay bà hội đồng quyết định cưới một cô vợ lẻ nhưng lại thế chỗ của cậu vì vốn dĩ không ai coi cậu ra gì
Vì trước họ sĩ diện nên mới cưới cậu thôi
Quang Anh
//bước ra nhìn cậu một cái như muốn nói gì đó nhưng lại bỏ đi//
hắn lại nhậu đến say mèm nhưng lạ thay hôm nay trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của Duy
Quang Anh
Mình nên nói với cha má không vì mình không muốn cưới ai cả //vò đầu//
Quan khách đến rất đông đến chung vui cho gia đình hắn vì cuới được cô vợ môn đăng hộ đối
Đức Duy
//đứng trong bếp nhìn ra lòng đau như cắt//
Đức Duy
Cưới vợ rồi mong rằng đừng nhậu nhẹt bê bối nữa//nói nhỏ//
Quang Anh
//lòng không vui nhìn vào góc bếp tìm cậu vô tình thấy cậu cũng nhìn hắn//
Quang Anh
Sau mình lại muốn ôm cậu ấy chứ//nhìn+đơ người//
Bầu trời lúc này bỗng nổi gió thổi qua không lạnh nhưng cũng khiến cho cậu buốt lạnh người
Lòng đau nhưng chả làm được gì
Ngoài nhà trước nhà, tiếng nhạc tiếng pháo chen chút nhau mừng cho đôi vợ chồng này
hắn khó chịu vì trước đây hắn được tự do mặc dù cậu là mợ cả nhưng cậu chưa bao giờ nói năng gì về việc hắn đi đâu làm gì
Nhưng từ giờ lại khác hắn sẽ bị giam cầm tự do khiến hắn ngột ngạt
Đức Duy
//nhìn ra chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhưng muốn thay lời chúc mừng//
Tối đó như thói quen hắn lại xuống bếp tìm cậu
Cậu vẫn ở đó vẫn chuẩn bị mâm cơm nhưng hôm nay lạ thay hắn đến ôm cậu vào lòng như muốn nói gì đó
Đức Duy
Cậu là người đã có vợ rồi đấy vui lòng giữ tự trọng //gỡ tay hắn ra//
hắn sững người vì cậu cũng là mợ cả mà sau lại thốt ra lời này
Quang Anh
Tại sao mày không bỏ đi khi thấy tao cuới người khác //cáu//
Đức Duy
Tôi có thể đi đâu được? Cậu thử nói xem
Quang Anh
Đi khuất mắt tôi chẳng hạn
Đức Duy
//tim cậu bỗng dưng đau đớn//
Quang Anh
Nếu được thì cút
Lúc này cô vợ của hắn đi xuống bắt gặp thì hét toáng lên
Ngọc Anh (vợ QA)
Các...các người làm cái quái gì vậy //hét//
Quang Anh
Cô làm cái quái gì mà la toáng lên thế //quát//
Ngọc Anh (vợ QA)
Em là vợ anh đấy đêm hôm anh xuống đây làm gì?
Quang Anh
Nhà tôi tôi đi đâu cần cô quản à //bỏ đi//
Ông bà hội đồng lôi Duy ra đánh đến ngất lịm đi
Quang Anh phải giả vờ làm một mình chồng tốt một người con ngoan, nhưng lòng thì không yên chút nào
Đêm ấy trời mưa lất phất, Duy biến mất
Trong căn bếp ấy bây giờ vắng bóng một người hằng đêm dọn cơm cho hắn
Bây giờ lại chẳng còn mùi khói nữa
Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi. Cô vợ hắn thấy vậy đành buông xuôi bỏ về nhà mẹ
Đức Duy
//ra bờ sông nhảy xuống dần dần chìm trong dòng nước lạnh lẽo//
Lúc này có người đi ngang thấy vậy nhảy xuống cứu cậu đem về nhà
Quang Anh
//tìm khắp nơi mà cậu từng đi qua//
Quang Anh
Có thể đi đâu được chứ //ngồi cạnh mé sông//
: chắc mợ nhảy sông rồi chứ làm sao mất tích như vậy được
:đúng đấy số mợ khổ đã vậy còn bất hạnh
: chắc mợ bỏ đi đâu đó thoi
Những lời bàn tán xôn xao khiến hắn suy sụp thêm
Quang Anh
DUY CẬU ĐÂU RỒI RA ĐÂY CHO TÔI //hét lớn bên bờ sông//
Sự im lặng lấn át cả một vùng trời
Quang Anh
DUY À MÀY ĐÂU RỒI TRẢ LỜI TAO ĐI //ngày nào cũng thế hắn cứ gọi cậu mãi//
Một hôm cậu thấy một bóng dáng quen thuộc mờ mờ ảo ảo
Quang Anh
Duy //chạy lại//
//Biến mất// hoá ra chỉ là ảo giác do hắn quá nhớ cậu
: lúc mợ ở đấy thì không ngó ngàng đến
: ừ đúng đấy bây giờ mợ không biết sống chết ra sau quả báo nhà họ rồi
Đức Duy
đây là đâu vậy //hoảng//
NVP
Cậu tỉnh rồi sau hôm nọ tôi đi ngang thấy cậu nhảy xuống sông nên tôi cứu cậu mang về đây
NVP
Mà cậu hình như là mợ cả của nhà hội đồng Nguyễn đúng không?
Cụ thể là qua chat mới :)))
Chap 3
Đức Duy
Ừm ờ đúng rồi, nhưng giờ hắn cũng đã có vợ mới rồi //đượm buồn//
NVP
Ai cũng nói số cậu khổ lớn lên cưới hắn lại càng khổ hơn //thở dài//
Đức Duy
ờm tôi cũng không để ý lắm việc nên làm thì cũng làm rồi giờ trả tự do thôi
NVP
Ủa vậy mợ không buồn sao
Đức Duy
Buồn gì chứ, người thương thì mình ở lại còn người không thương thì mình đi có gì đâu
nói vậy thôi chứ cậu cũng có chút buồn
Quang Anh
DUY cậu đâu rồi tại sao lại bỏ đi?
Thời gian đó hắn như một kẻ điên loạn luôn tìm kiếm cậu ở khắp nơi
Hắn bỏ ăn người hắn bây giờ gầy gò xanh xao rất nhiều
: đúng là hồi mợ còn thì lạnh nhạt mất rồi mới tiếc cũng muộn
: bây giờ không biết sống chết ra sao
: có người nói mợ chết rồi
Những lời nói của mọi người bàn tán hắn đều nghe được hắn cũng rất khó chịu
Quang Anh
Tại sao mày lại bỏ tao hả Duy mày là mợ cả mà là vợ tao mà //lảm nhảm//
Quang Anh
Tại sao, tại sao chứ tại sao lúc đó tao lại đuổi mày đi, tao sai rồi về với tao đi Duy //khóc//
Hắn khóc ư một người lạnh lùng sát khí như hắn lại rơi nước mắt vì cậu
Ngày tháng trôi đi ngta vẫn hay nhắc đến hắn Quang Anh một người từng rất đẹp trai bây giờ thì không còn nữa
Một hôm cậu đi ngang qua nhà hắn vốn dĩ chỉ muốn tìm về mái nhà lụp xụp lúc xưa
Lúc này hắn từ nhà đi ra bắt ngờ gặp được cậu
Quang Anh
Duy là mày đúng không //thấy + chạy lại//
Đức Duy
//vẫn đi không thèm để ý//
Quang Anh
Duy Duy là mày đúng không, mày về với tao đúng không //kéo tay cậu//
Đức Duy
Anh ơi anh có nhầm không vậy? Tôi đâu có quen anh //gỡ tay hắn ra//
Quang Anh
Không chính là mày mà Duy //tim hắn thắt lại nước mắt hắn lại rơi//
đúng đó là Duy nhưng cậu không muốn vướng bận với gia đình hắn nên lặng lẽ rời đi để lại hắn đứng đó với những hối tiếc muộn màng
Từ ngày gặp được Duy hắn thường xuyên xuống bếp tự tay nhóm lửa nấu cơm, dù lúc đầu có hơi vụng về đôi lúc lại bị bỏng nhưng hắn nấu mà không ăn chỉ nấu rồi để đó đến khi nguội lạnh rồi đem bỏ
Hắn vẫn chờ dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó
Hắn nhớ những đêm say mèm khi về nhà luôn có cậu ngồi chờ, những bữa cơm nóng được cậu dọn sẵn cho hắn. Nghĩ đến hắn lại bật khóc
Duy cũng nghe được mọi người bàn tán về hắn Duy cũng đau nhưng rồi cũng không để ý nhiều
Đức Duy
Haz không có mình anh ấy trở thành như vậy sao //suy nghĩ//
Đức Duy
Chẳng phải lúc cưới cô ấy hắn đuổi mình đi sao, tại sao bây giờ lại như vậy //thở dài//
Hôm sau cậu đi chợ mua ít rau quả
: ê hình như mợ Duy đúng không
: Năm đó nghe nói mợ mất rồi mà
Đức Duy
//kéo chiếc nón lá che kín mặt//
: tôi phải chạy đến nhà hội đồng báo cho cậu chủ biết mới được //chạy đi//
Quang Anh
//ngồi một mình với măm cơm đã lạnh đi từ lúc nào//
NVP
Cậu cậu Quang Anh ơi //thở//
Quang Anh
Cút ❄️//không thèm nhìn//
NVP
Cậu bình tĩnh nghe tôi nói //thở//
NVP
Tôi mới gặp một người rất giống mợ
Quang Anh
Cái gì? ở đâu //đứng lên//
Đức Duy
//đang lựa trái cây//
Hắn chạy nhanh ra chợ tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy cậu
Đức Duy
Của con hết bao nhiêu vậy cô //hỏi//
NVP
Của con hết 4 hào //gói lại//
Đức Duy
Dạ con cảm ơn //đưa tiền//
Cậu đứng dậy rời đi được một đoạn đường
Hắn lẽo đẽo theo bóng lưng ấy bỗng cậu dừng lại vì có người gặn hỏi, hắn núp sau một gốc cây gần đó
: cậu có phải là mợ Duy không
Đức Duy
Ờm... đúng rồi ạ, nhưng chỉ là trước đây thôi bây giờ thì không ạ
NVP
mợ có nghe tin gì về cậu không
NVP
Mợ không tính trở về sau? Tôi thấy cậu nhớ mợ lắm
Đức Duy
Dạ thôi tôi không đó đâu, không còn gì tôi xin phép đi trước //rời đi//
NVP
ủa cậu Quang Anh đúng không ta //ngơ ngác//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play