Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Va Chạm

1:Ngày đầu tiên gặp nhau

[ Giới thiệu: ]
"Abc": nói chuyện bình thường //Abc//: hành động /Abc/ : nói nhỏ *Abc* : suy nghĩ "ABC". : nói to/hét 💢. : tức giận ❄️ : lạnh lùng 📞 : gọi điện 💬. : nhắn tin 📱. : điện thoại 💤. : Ngủ Thái Khôi = cậu Giai Ý = Cô
Vào
_____
TÙNG TÙNG TÙNG [ tiếng trống ]
Tiếng trống trường vang lên, sân trường nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ hè.
Giai Ý ôm chặt cặp, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
Chết rồi chết rồi , trễ mất rồi!! //lẩm bẩm//
Vì vội, cô không kịp chú ý phía trước
RẦM
Cả hai va mạnh vào nhau, sách vở Giai Ý rơi tung tóe.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//cúi xuống nhặt lia lịa//
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//hoảng hốt// xin lỗi..xin lỗi nhiều!!
Một giọng nam lạnh lùng vang lên trên đầu
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
Cậu đi đứng kiểu gì vậy!?❄️
Giai Ý ngẩng lên. Trước mặt cô là Thái Khôi – nam thần nổi tiếng của trường: cao ráo, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//ấp úng// tôi..tôi không cố ý!
Cậu không nói thêm, chỉ phủi bụi trên áo rồi lặng lẽ bước đi. Cô nhìn theo, vừa xấu hổ vừa bực bội
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//lẩm bẩm// tên gì kiêu căng thấy ghét!!
→→→
Trong lớp học, cô chủ nhiệm bước vào, thông báo đổi chỗ ngồi
Giáo viên
Giáo viên
Giai Ý ngồi bàn ba dãy hai, cạnh Thái Khôi!!
Tiếng xì xào vang lên khắp lớp.
???
???
: Trời ạ, nhỏ đó ngồi cạnh Minh Quân á?
???
???
: xui rồi..
Vy nuốt nước bọt, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//gượng gạo// Xin chào… từ giờ ngồi cạnh nhau, mong cậu giúp đỡ.
Cậu chẳng buồn nhìn, mắt vẫn dán vào sách.
Không khí lạnh ngắt khiến cô ngồi mà cứ như bị đóng băng.
→→→
Ra chơi, cô lấy hộp sữa chua. Nhưng vừa mở nắp thì vô tình làm sánh vào áo cậu
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
Ôi trời! Xin lỗi, để tôi lau cho!
Cô vội rút khăn giấy, nhưng cậu lập tức gạt tay.
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
//giọng cứng// Tránh ra!❄️
Cậu bỏ đi rửa tay, bóng lưng lạnh lùng khuất dần. Cô ngồi thừ ra, mắt rưng rưng, vừa giận vừa tủi.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//giọng nghèn nghẹn// /ngày đầu tiên đi học đã xui xẻo thế này.../
Cô thở dài. Trong lòng không hề biết, cái “xui xẻo” này chính là khởi đầu cho một mối duyên không thể tránh.
___
HẾT

2:Bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau

Ngày thứ hai đến lớp, Giai Ý bước vào với tâm trạng nặng nề. Cái ghế cạnh Thái Khôi vẫn còn trống, nhưng không khí xung quanh như phủ một lớp băng lạnh.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
*Chỉ cần im lặng, đừng gây chuyện nữa là được* //cố tự nhủ//
Cô lôi sách ra, nhưng vừa mở bút ra thì bút lại không ra mực. Giai Ý khổ sở lắc lắc, bất giác quay sang nhìn Thái Khôi
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//ngập ngừng//Cậu… cho mình mượn bút được không?
Cậu ngẩng mắt nhìn, ánh mắt hờ hững như thể cân nhắc xem có nên giúp hay không.
Một lúc sau, cậu đặt chiếc bút dự phòng lên bàn, giọng ngắn gọn:
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
Trả sau giờ học!
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//vội cuối đầu// Ừm..cảm ơn nhiều
Trong lòng, cô thầm nghĩ:
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
*Ít ra thì cậu ta cũng biết giúp người!*
→→→
Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Thầy bắt cả lớp chia nhóm chạy tiếp sức. Số phận sắp đặt, Cô và Cậu chung một nhóm.
Thầy Thể Dục
Thầy Thể Dục
Thái Khôi sẽ chạy đầu tiên , Giai Ý chạy cuối cùng !
Giai Ý tái mặt. Cô vốn chạy chậm, lại phải là người về đích. Cả nhóm có vẻ lo lắng.
Trong lúc tập dượt, Cô hụt hơi thấy rõ.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//thở hổn hển//Xin lỗi… mình không giỏi mấy trò này…
Một bạn nam trong nhóm chau mày:
???
???
: Thua mất thôi, sao lại xếp bạn chạy cuối
Cô cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi. Nhưng bất ngờ, Thái Khôi lên tiếng, giọng không cao nhưng dứt khoát:
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
Chạy hết sức là được. Không ai trách cậu cả
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói một câu như thể… động viên
→→→
Khi thi đấu, Cậu chạy mở màn cực nhanh, bỏ xa các nhóm khác. Đến lượt cô , tim cô đập loạn, chân tay lóng ngóng
Cô suýt ngã khi nhận gậy tiếp sức, nhưng Quân kịp giữ lấy tay cô, siết nhẹ.
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
//nhỏ giọng// tin mình..cứ chạy thôi
Ánh mắt cậu kiên định, khiến cô bất giác gật đầu.
Cô cắm đầu chạy, mồ hôi chảy ròng ròng, chân như sắp gãy.
Dù nhóm không thắng, nhưng cô vẫn về đích trong tiếng hò reo cổ vũ.
Cô thở hổn hển, hai tay chống gối. Cậu đi ngang qua, đưa cho cô chai nước.
Thái Khôi_na9
Thái Khôi_na9
//đưa// làm tốt lắm!
Cô sững người, tim bất giác đập mạnh.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//nhận+thì thầm// Cậu… cũng biết khen người khác à?
Cậu liếc cô, khóe môi thoáng nhếch, nhưng rồi lại quay đi, giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Cô nhìn theo, lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm. Có lẽ, Thái Khôi không hẳn chỉ là một “nam thần băng giá” như mọi người vẫn nghĩ.
__
HẾT

3: Những người xen vào

Tiết Văn hôm ấy, cô giáo thông báo:
Giáo viên
Giáo viên
Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới chuyển đến. Các em làm quen nhé.
Hai học sinh bước vào. Một nam, một nữ
Nam cao ráo, gương mặt sáng sủa, nụ cười thân thiện:
Khánh Duy
Khánh Duy
Chào mọi người, mình tên là Khánh Duy. Mong được giúp đỡ.
Nữ thì nhỏ nhắn, hoạt bát, tóc cột cao, ánh mắt láu lỉnh:
Bảo Linh
Bảo Linh
Mình là Bảo Linh. Hy vọng mau chóng hòa đồng với lớp!
Cả lớp rộn ràng. Khánh Duy được xếp ngồi phía sau Giai Ý , còn Bảo Linh ngồi cạnh Giai Ý bên kia dãy bàn
Ngay khi ngồi xuống, Bảo Linh đã nghiêng người bắt chuyện:
Bảo Linh
Bảo Linh
//tươi cười//Giai Ý đúng không? Mình nghe nói cậu học giỏi Văn lắm, mai mốt chỉ mình nha!
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu cười
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
Ừ , mình giúp được thì sẽ giúp
Khánh Duy ở phía sau cũng chêm vào:
Khánh Duy
Khánh Duy
Nghe giọng cậu dễ chịu thật. Sau này chắc mình phải nhờ cậu chỉ Toán.
Cô đỏ mặt nhẹ, chưa kịp đáp thì chợt thấy ánh mắt Thái Khôi từ bên cạnh liếc sang, sắc lạnh.
→→→
Ra chơi, Bảo Linh kéo tay cô đi xuống căn-tin. Khánh Duy cũng tiện đi theo
Cô cười gượng, còn Thái Khôi vẫn ngồi một mình, giả vờ không quan tâm.
Trong căn-tin, Bảo Linh thao thao bất tuyệt:
Bảo Linh
Bảo Linh
Giai Ý à, mình thấy cậu và cậu Thái Khôi kia hình như thân thiết lắm hả?
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//vội lắc đầu//
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
Không… bọn mình chỉ ngồi cạnh nhau thôi.
Khánh Duy khẽ cười, giọng đùa:
Khánh Duy
Khánh Duy
Thế thì mình có cơ hội làm bạn thân với cậu rồi
Cô ngượng ngùng, chưa kịp nói gì thì chợt từ phía xa, Thái Khôi bước vào mua nước. Ánh mắt cậu lướt qua bàn cô, khựng lại vài giây.
Không hiểu sao, cô có cảm giác như mình vừa làm điều gì sai.
→→→
Buổi chiều, cả lớp tập hợp để chuẩn bị cho hội trại cuối tuần. Thầy giáo chia nhóm:
Thầy Thể Dục
Thầy Thể Dục
Nhóm trưởng là Thái Khôi . Các thành viên gồm Giai Ý, Khánh Duy, Bảo Linh…
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
//ngẩn người//Sao mình với Thái Khôi lại chung nhóm nữa vậy trời?
Linh thì hào hứng vỗ tay:
Bảo Linh
Bảo Linh
Tuyệt quá, có Thái Khôi đẹp trai làm trưởng nhóm, chắc nhóm mình sẽ thắng!
Thái Khôi lạnh nhạt không phản ứng, chỉ nhìn Giai Ý thoáng qua.
→→→
Chiều muộn, khi nhóm bàn việc, Bảo Linh và Khánh Duy liên tục pha trò, khiến không khí rộn ràng.
Cô cũng bật cười nhiều lần. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô vô tình bắt gặp ánh mắt Thái Khôi nhìn mình – ánh mắt vừa lạnh, vừa phảng phất sự khó chịu.
Cô thoáng chột dạ, tim đập nhanh.
Giai Ý_nu9
Giai Ý_nu9
*Rốt cuộc..cậu ta đang nghĩ gì?*
__
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play