Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllDaniel ] Minh Nguyệt Chiếu Nhân

Chap 1

Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Lần đầu viết, nếu có lỗi gì mong mọi người nhắc nhở
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Rồi giờ đoàn mình theo chân tôi xuyên không đến Đại Hàn nơi mà Danny rơi vào một mớ rắc rối😼
Bầu trời đêm phủ xuống Đại Hàn một màu xám đặc quánh. Gió từ phương Bắc lùa qua những dãy hành lang uốn lượn, xuyên qua những cột son chạm rồng phượng, để lại tiếng hú như lời than vãn ngàn năm chưa dứt. Trong ánh lửa lập lòe của hàng trăm ngọn đèn dầu, cả Tử Thành nguy nga lộng lẫy vẫn toát ra một nỗi lạnh lẽo, giống như chiếc lồng sắt khổng lồ giam giữ hàng vạn sinh linh.
Trong đoàn người mới nhập cung đêm nay, có một bóng dáng nhỏ bé lạc lõng. Park Hyung Suk (Daniel) – một thiếu niên mới mười bảy. Gương mặt cậu không chỉ đẹp, mà còn đẹp đến mức thoát tục, một vẻ đẹp mềm mại tựa như họa sĩ đã dồn hết tâm huyết để vẽ nên. Mỗi đường nét đều vô cùng thanh thoát, uyển chuyển. Đôi mắt long lanh, toát lên vẻ buồn bã kết hợp cùng cặp mi dài rũ xuống như ẩn chứa một nỗi u hoài sâu thẳm nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ, khiến người ta cứ muốn mãi đắm chìm vào đó. Sống mũi cao, thẳng tắp, nhưng lại có nét mềm mại, hài hòa với đôi môi mỏng, hồng hào, lúc nào cũng như đang hé mở. Mái tóc đen tuyền, hơi rối nhẹ, buông xõa hờ hững trên bờ vai gầy, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng.
Dù thân hình gầy gò, thiếu ăn, nhưng cử chỉ và phong thái của cậu lại vô cùng duyên dáng, nhẹ nhàng, tựa như làn gió sớm. Vẻ đẹp ấy không hề mang theo chút thô ráp, mạnh mẽ của nam nhân, nhưng cũng không mềm yếu như nữ nhân. Đó là vẻ đẹp cân bằng, hài hòa giữa sự thanh lịch, tao nhã của một nam nhân và sự mềm mại, tinh tế của một nàng thơ, khiến cả nam lẫn nữ đều phải say đắm, ngẩn ngơ.
"Nữ nhân đẹp là hoa Nam nhân đẹp là hoạ"
Daniel vốn xuất thân từ chốn hàn vi. Cha bỏ đi từ sớm, mẹ bệnh nặng, gia cảnh nghèo khổ đến mức từng bữa cơm cũng không đủ no. Người mẹ, trong phút tuyệt vọng, đã gửi cậu vào cung – hi vọng ít ra nơi đây có thể cho con trai bà cơm ăn áo mặc. Bà từng nói
Bà Park
Bà Park
Trong cung... khổ cực đấy con à. Nhưng ít nhất con sẽ không chết đói như ở nơi tồi tàn này...Đi đi...đừng lo cho mẹ. Mẹ chỉ cần thấy con còn được sống...
Bà Park
Bà Park
"Thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa...mẹ không muốn con đau lòng Hyung Suk à...mẹ xin lỗi...hãy tha lỗi vì sự ích kỉ của mẹ khi giấu nhẹm chuyện này đi"
Nhìn thấy người mẹ gầy gò bật khóc giọng nói mang theo sự cầu xin, cầu xin cậu rời khỏi ngôi làng hẻo lánh này, lòng Daniel quặn thắt từng cơn. Cậu không muốn rời bỏ mẹ mà đi làm xa, huống chi lại còn là nơi cung đình ấy. Nhưng cậu vẫn đành chấp nhận mà lên đường đến cung. Ngày cậu đi, hai mẹ con ôm nhau nấc nghẹn tạm biệt nhau. Daniel dặn dò mẹ đủ điều và hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ gửi tiền về cho bà...Những lời nói hôm ấy của mẹ chính là sự động viên lớn nhất mà mẹ giành cho cậu
Bước chân cậu nhẹ, gần như không phát ra tiếng động trên nền gạch lạnh. Mỗi hành lang đi qua, đều có ánh mắt soi xét, tiếng xì xào bàn tán sau lưng cung nữ thì thầm, thái giám lớn tuổi liếc nhìn, vài quan binh chép miệng. Một kẻ mới, lại mang gương mặt quá mức thanh tú, tất yếu sẽ bị chú ý.
Daniel cúi đầu, vờ như không hay biết. Nhưng trong lòng, từng cơn run rẩy nối nhau. Cậu tự biết rõ: trong chốn hoàng cung, thứ ánh mắt ấy chẳng bao giờ là điềm lành.
Đêm xuống, Daniel được phân công ngủ tại gian phòng nhỏ, nơi chứa chăn gối cho Đông Uyển. Gian phòng chật hẹp, chỉ vừa một chiếc giường tre ọp ẹp, bốn bức tường ám khói, mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Cậu trải tấm nệm mỏng, lặng lẽ ngồi xuống. Bàn tay vô thức sờ lên vạt áo, nơi vẫn còn vết vá mà mẹ khâu dở trước khi cậu rời nhà. Một thoáng buồn nhói lên, Daniel khẽ thì thầm.
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Mẹ à...con sẽ làm được mà...con nhất định sẽ thật chăm chỉ
Trong thoáng chốc, cậu nhớ đến cảnh mẹ cậu ho khan trong căn nhà rách nát. Nghĩ đến, cổ họng như nghẹn lại. Nhưng Daniel cắn môi, buộc mình phải vững. Nơi này không cho phép Daniel yếu đuối.
Một đêm, trời bất chợt đổ mưa lớn. Gió rít qua những khe cửa, khiến ánh đèn dầu lập lòe. Daniel nhận được lệnh mang thêm chăn đến Đông Uyển chỗ các kỹ sinh tập múa để chuẩn bị biểu diễn trên triều.
Đường đi đến Đông Uyển ngoằn ngoèo, hành lang tối om, tiếng mưa xối xả át cả nhịp tim cậu. Daniel ôm chăn, bước từng bước cẩn trọng. Nhưng rồi, khi đi ngang qua một gian điện bỏ trống, cậu nghe thấy tiếng động lạ.
//Lạch Cạch//
Như tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng va chạm vang lên
Sujin Kim
Sujin Kim
Taejin mau buông tôi ra
Sujin Kim
Sujin Kim
Coi như tôi cầu xin anh
Sujin Kim
Sujin Kim
Làm ơn
Sujin Kim
Sujin Kim
Hức..hức có ai không cứu. CỨU ưm..ưm
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
//lấy tay chặn miệng Sujin// Haha đừng phí sức nữa
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chẳng ai đến cứu em đâu
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Biết điều thì ngoan ngoãn vui vẻ cùng anh một đêm
Sujin Kim
Sujin Kim
Ưm..ư ưm//mắt trợn to đầy hoảng sợ//
Sujin Kim
Sujin Kim
//hơi thở gấp gáp ánh mắt nhìn về cửa phòng như cầu mong ai đó xuất hiện//
Sujin Kim
Sujin Kim
"Làm ơn ai cũng được...cứu với hức cứu với. Thầy ơi chị Miru Hobin ai đó cứu em với"
Giọng nữ run rẩy vang lên, theo sau là tiếng cười khàn khàn của nam nhân. Khiến Daniel chết lặng, tim đập dồn dập.
Cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa, và cảnh tượng bên trong như đập thẳng vào tâm can.
Một nữ nhân trông còn rất trẻ, bị dồn ép vào tường. Y phục nàng xộc xệch, mái tóc rối bời, ánh mắt tuyệt vọng. Kẻ đang kìm giữ nàng là Taejin, một võ quan khét tiếng trong cung, nổi danh tàn bạo và háo sắc.
Đôi mắt gã đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt hắn ta méo mó đến đáng sợ. Dù trong đêm mưa rả rích, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng gầm gừ như thú dữ của gã phát ra từ bên trong gian phòng.
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
NovelToon
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Ngươi khước từ ta quá nhiều lần rồi. Hôm nay, ta xem ngươi còn thoát nổi không! Để xem ai sẽ đến cứu ngươi được đây
Sujin cố vùng vẫy, nhưng sức của một nữ nhân vừa thành niên như nàng sao có thể so bì với gã.
Daniel đứng chết trân. Cậu biết rõ bản thân chỉ là người hầu nhỏ bé, không quyền không thế, không võ nghệ. Nếu xông vào, rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng khi thấy Sujin bị xé rách từng lớp y phục, nhìn nữ nhân trông còn nhỏ tuổi hơn cả bản thân. Khóc nấc ở bên trong, nỗi sợ hãi trong cậu bỗng biến thành một thứ khác: khát khao bảo vệ.
Daniel cắn chặt răng, hít sâu, rồi đẩy cửa lao vào, quăng mạnh đống chăn trên tay vào người gã, làm gã ngã ra sau theo quán tính.
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Thả cô ấy ra
Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt sáng rực, kiên quyết.
Tên Taejin sững lại rồi bật cười khùng khục như vừa nghe thấy một chuyện hề hước nào đó
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
À...ra là thằng nhãi ranh vừa vào cung
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Ngươi định làm người hùng với cái thân hình yếu nhớt đó sao?
Gã hất Sujin sang một bên, bước tới gần Daniel. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn thay đổi. Khi quan sát gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi mím chặt của Daniel, một ham muốn méo mó khác trỗi dậy.
Tên điên này nổi tiếng là người ăn chơi, dù nam hay nữ đều qua tay gã.
Gã vương tay bóp chặt lấy hàm cậu, nghiến răng ken két
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Vậy mày! Thế chỗ con nhóc đó đi
Sujin Kim
Sujin Kim
Không! Đừng làm hại cậu ấy //hoảng hốt kêu lên//
Nhưng Taejin đã chẳng còn nghe. Cả ánh mắt, cả nụ cười gã, đều biến thành sự ám muội ghê tởm.
Daniel cố giãy giụa, tim đập thình thịch
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
"Nếu không ai tới số phận của mình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn...Phải làm sao đây"
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
TAEJIN NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY!
Tiếng hét vang dội từ ngoài cửa.
Ánh đèn đuốc men theo cửa mà tràn vào trong gian phòng. Người dẫn đầu là Seongji, một quan văn trẻ tuổi, gương mặt nghiêm nghị. Theo sau anh là vài người học trò, trong đó có Hobin.
Taejin giật mình buông Daniel, gương mặt khẽ cau có.
Nhìn thấy thầy Seongji đôi mắt Sujin sáng bừng bắt lấy tay Daniel chạy về phía sau lưng anh.
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chỉ là hiểu lầm thôi
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Hiểu lầm?
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Cả cung này ai chẳng biết thói hư đốn của ngươi. Nếu còn làm chuyện nảy thêm một lần nào nữa, ta sẽ dâng tấu lên triều đình
Taejin nheo mắt, nhưng không dám phản. Trước khi quay đi, hắn liếc nhìn Daniel một cái. Cái liếc ấy chứa đầy dục vọng đen tối, như lưỡi dao khắc sâu vào da thịt. Daniel rùng mình.
Sau khi Taejin bỏ đi, Seongji quay sang đỡ Sujin dậy. Hobin thì vội vàng tới bên Daniel, dìu cậu lên. Khi thấy vết bầm trên cổ cậu, ánh mắt hắn lập tức tối sầm.
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Chậc tên khốn nạn đó! //nghiến răng ken két//
Daniel lắc nhẹ đầu như bảo rằng bản thân không sao
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Cảm ơn
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
...Vì đã cứu tôi, xin cảm ơn ngài //mỉm cười//
Nụ cười ấy mong manh. Một người vừa thoát khỏi hiểm nguy, vẫn có thể mỉm cười dịu dàng đến vậy...
Seongji nhìn Daniel, ánh mắt bớt đi sự nghiêm khắc, thay vào đó là sự trân trọng hiếm có.
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Ngươi đã cứu Sujin. Ân này, ta và học trò sẽ không quên.
Daniel cúi đầu, có chút ngượng ngùng
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi...tôi không muốn thấy ai bị thương xin ngài đừng quá để tâm
Ba người họ nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau
Sau khi mọi người rời đi, Daniel trở về gian phòng nhỏ của mình. Cậu ngồi xuống, ôm chăn, run rẩy không ngừng. Trên cổ, vết bầm vẫn còn đau rát. Nhưng trong tim, nỗi sợ hãi hòa lẫn một cảm giác ấm áp lạ thường – cái siết tay của Hobin, ánh mắt cảm kích của Seongji.
Trong bóng tối lạnh lẽo của hoàng cung, lần đầu tiên Daniel thấy... có lẽ mình không hoàn toàn cô độc.
Ở một nơi khác trong cung, Taejin ngồi uống rượu, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn nhớ đến gương mặt Daniel - đôi mắt trong veo, nụ cười yếu ớt mà sáng ngời. Càng nhớ, dục vọng càng dâng cao.
Con quái vật nơi quần hắn dường như sắp nổ tung
Nhớ đến khuôn mặt sợ hãi co rúm nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại kiên định nhìn vào mắt hắn. Ah- chết tiệt n*ng chết mất
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Thằng nhãi đó
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Sujin khó động như vậy. Thì thay tên nhóc đó cũng được.
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Dù gì cũng chỉ là một tên nô tài trong cung
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Mình không tin mình không có được nó
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Chun Tae Jin(Taejin Cheon)
Nó phải thuộc về mình. Phải là của mình
Trong đầu hắn, hình ảnh Daniel bị đè ép quần áo sộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt rưng rưng dần hiện lên, méo mó, bệnh hoạn. Từ khoảnh khắc đêm nay, một cơn ám ảnh đã bén rễ, không gì ngăn nổi.

Bản nháp

Gió đầu hạ phảng phất qua những mái ngói cổ kính, cuốn theo mùi giấy mực còn vương trong thư viện lớn nhất kinh thành. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng lật sách khe khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng cười rì rầm của đám học trò trẻ tuổi.
Sujin hôm nay chẳng chịu ngồi yên. Cứ hết ngó đông rồi ngó tây, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía thiếu niên gầy gò đang ngồi dưới khung cửa sổ. Hyung Suk dáng vẻ thật bình thường, chỉ khoác tấm áo vải đã sờn, đang quét lá nơi sân lớn. Mắt Sujin sáng rực lấp lánh ánh sao, y trong mắt nàng sáng tựa một mặt trời nhỏ giữa sân.
Sujin Kim
Sujin Kim
Hyung!
Sujin buộc miệng réo lên một tiếng, kéo theo những ánh nhìn tò mò hóng chuyện từ xung quanh
Hyung Suk nghiêng nhẹ cái đầu nhỏ nhìn sang, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Gọi ta sao?
Sujin Kim
Sujin Kim
Ừm ừm
Sujin Kim
Sujin Kim
Từ nay ta nhận huynh là anh trai
Sujin Kim
Sujin Kim
Huynh không được từ chối
Khuôn mặt trẻ con của nàng ánh lên sự bướng bỉnh
Cả thư viện khẽ ồ lên. Seongji đang cầm quyển sách cổ cũng bật cười một tiếng, khép sách lại, nhìn cảnh tượng kia mà lắc đầu.
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Ngươi tên là Hyung Suk nhỉ?
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
V-Vâng ạ
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Hyung Suk e là ngươi cứu nó một lần, giờ phải gánh cả đời rồi
Một thân ảnh bịt một bên mắt tay chống cằm, cười hề hề nhìn một màn trước mắt rồi cất giọng
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Được Sujin nhận làm huynh thì cũng tốt mà. Nhưng này, vậy ta gọi ngươi là gì? Tiểu huynh đệ chăng?
Kim Miru
Kim Miru
chậc là tiểu đệ chứ tên ngốc này
Miru bên cạnh lạnh giọng chỉnh lại, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn mang chút thân thiện.
Kim Miru
Kim Miru
Tên nhóc này tuy nhỏ tuổi hơn chúng ta, lại nghĩa khí...cũng đáng để xem là người một nhà đấy chứ
Hyung Suk tay ôm chổi nhìn một màn trước mặt thì ngơ cả ra. Phận là một nô tài, em nào dám nghĩ đến việc kết thân được với người ở trong cung. Đằng này lại còn là những người đức cao vọng trọng.
Nhìn bốn người trước mặt. Hyung Suk cảm thấy như mình đang rơi vào giấc mộng vậy
Sujin Kim
Sujin Kim
À quên ta là Sujin cảm ơn vì lần trước đã cứu ta
Sujin Kim
Sujin Kim
Còn chị ấy là Miru//chỉ tay về hướng Miru//
Kim Miru
Kim Miru
//gật nhẹ đầu như chào hỏi//
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Còn ta là Sung Ji có thể gọi là Seongji
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Hobin
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Ah- t-tôi tên là Hyung Suk
Nhìn em rụt rè nắm chặt lấy cán chổi làm bọn họ cảm giác như bản thân đang ăn hiếp người ta vậy
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Không cần lo lắng đến vậy đâu. Từ nay cứ coi chúng ta như huynh đệ là được
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Nhưng....nhưng-
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Nhưng tôi chỉ là một nô tài...
Càng nói giọng Hyung Suk càng nhỏ dần, đôi tay vân vê nơi cán chổi
Hobin bước gần đến Hyung Suk, đôi tay choàng qua vai em
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Chậc Seongji nói sao thì là vậy đi.
Kim Miru
Kim Miru
Đúng vậy Hyung Suk à. Cậu không cần lo. Cậu là ân nhân của Sujin cũng như là ân nhân của chúng tôi rồi
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Được rồi được rồi mau gọi một tiếng Hyung xem nào
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Ah...H-hyung!
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Yook Sung Ji(Seongji Yuk)
Tốt
Hyung Suk thoáng đỏ tai. Em chưa từng được coi trọng như vậy. Từ thuở bé đã chịu cảnh nghèo hèn, bị khinh rẻ, quen với việc cúi đầu, nay bất ngờ có những kẻ sĩ tài hoa, chí khí coi y là bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, khiến lòng em bối rối không thôi.
Sau đấy cả nhóm lại bật cười. Bầu không khí vốn nặng nề khi nhắc đến vụ việc của tên háo sắc Taejin dần tan đi, thay vào đó là sự hoà hợp khó tả.
___________________
Buổi trưa hôm ấy, kinh thành bỗng náo động khác thường. Trống đồng vang, kèn dõng dạc kéo dài. Dân chúng ùa ra đường lớn, chen chúc nhau ngó nhìn. Từ cửa Nam, đoàn xe ngựa trang trọng tiến vào, lọng vàng, cờ bay phấp phới.
Những giọng nói xì xào bàn tán vang lên
????
????
Quốc Mẫn phái sứ đoàn đến! Có cả quận chúa đó!
????
????
Thật sao? Nghe bảo nàng ta cực kì xinh đẹp
????
????
Đúng vậy hình như đến đây để giao lưu văn hoá với nước ta đó
Trong đám đông, Seongji cùng nhóm học trò cũng bị cuốn theo
Sujin bên cạnh kéo kéo tay Hyung Suk
Sujin Kim
Sujin Kim
Hyung! Mau nhìn xem
Sujin Kim
Sujin Kim
Là quận chúa nước bên đó
Sujin Kim
Sujin Kim
Trông lông trọng thật
Đoàn xe ngựa dừng lại trước điện Thái Hòa. Tấm màn the được vén lên, bước ra một thiếu nữ dung nhan đoan trang. Nàng vận y phục màu lam ngọc, thêu văn hoa tinh xảo. Đôi mắt trong như nước hồ thu, môi khẽ cong mang ý cười. Đó chính là Minji quận chúa của Mẫn quốc, lần này sang Đại Hàn để giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
Đi bên cạnh nàng là một thanh niên cao lớn, khí thế dũng mãnh. Mày rậm mắt bén, ánh nhìn kiên nghị, bước đi như hổ vờn, rõ ràng là người từng luyện võ. Đó chính là Lee Jin Sung– từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đồng thời giữ chức hộ vệ cận thân của quận chúa.
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Jin Ho Bin(Vin Jin)
Đẹp thật. Đúng là giống như lời đồn nha
Hobin khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn quận chúa
Kim Miru
Kim Miru
Cái tên này
Kim Miru
Kim Miru
Ngươi lơ đễnh thế
Kim Miru
Kim Miru
Nhỡ nàng nghe được lại bảo Đại Hàn vô lễ thì sao
Seongji như đã quen với cảnh cãi cọ giữa hai người
Chỉ đành cùng Sujin đứng ra hoà giải
Chỉ riêng Hyung Suk là vẫn đứng im lặng, lẫn trong đám đông. Em thấy rõ ánh mắt của cận vệ đó luôn dõi theo quận chúa, như một bức tường thịt kiên cố che chở nàng khỏi mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc ấy, đoàn người dừng lại, bởi bánh xe ngựa vướng vào một tảng đá giữa đường. Đám lính hầu lúng túng. Hyung Suk thấy vậy, chẳng nghĩ ngợi, bước nhanh đến, dùng sức đẩy mạnh, chiếc xe khẽ rung rồi lăn qua tảng đá.
Động tác nhỏ ấy lọt vào mắt quận chúa. Nàng quay đầu, thấy một thiếu niên dáng vẻ gầy gò, áo vải thấm mồ hôi, mỉm cười gật nhẹ như thay cho một lời cảm ơn.
Tên cận vệ lập tức cảnh giác, bước đến chắn ngang. Hắn nhìn Hyung Suk từ đầu đến cuối rồi lạnh giọng cất lời
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Ngươi là ai?
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Tại sao dám cả gan lại gần xe quận chúa
Hyung Suk bên này hốt hoảng cúi đầu
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Tại hạ....chỉ là...chỉ là người hầu trong cung
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Thấy xe quận chúa mắc kẹt nên mới giúp một tay...
Kim Mijin
Kim Mijin
Được rồi Jinsung
Kim Mijin
Kim Mijin
Cậu ấy cũng chỉ muốn giúp thôi
Kim Mijin
Kim Mijin
Hà cớ gì phải làm khó người ta
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Nhưng...
Kim Mijin
Kim Mijin
Đủ rồi
Quận chúa nghiêng đầu khuôn mặt bên trong xe ngựa dần hiện rõ
Kim Mijin
Kim Mijin
Tiểu huynh đệ
Kim Mijin
Kim Mijin
Ngươi tên gì
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Hyung Suk ạ...
Kim Mijin
Kim Mijin
Hyung Suk
Nàng ta nhắc lại như muốn ghi nhớ cái tên này
Kim Mijin
Kim Mijin
Tuy là ân tình nhỏ
Kim Mijin
Kim Mijin
Nhưng ta sẽ không quên
Kim Mijin
Kim Mijin
Ta là Kim Mi Jin
Kim Mijin
Kim Mijin
Nhớ lấy
Kim Mijin
Kim Mijin
Còn cậu ta là Jinsung
Kim Mijin
Kim Mijin
Trông cọc cằn thế thôi chứ cậu ấy tốt tính lắm
Kim Mijin
Kim Mijin
Mong ngươi đừng chấp nhặt
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Hừ
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Ai cần tên nô tài đó không chấp nhặt
Kim Mijin
Kim Mijin
Jinsung!
Lee Jinsung
Lee Jinsung
Thần xin lỗi thưa quận chúa
Xe ngựa lại được lăn bánh, để lại Hyung Suk bên này cùng khuôn mặt ngơ ngác
Sujin Kim
Sujin Kim
Hyung à
Sujin Kim
Sujin Kim
Hình như quận chúa vừa cười với huynh đó
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Park Hyung Suk (Daniel Park)
Ừ-ừm
____________
Chiều hôm ấy, khi quay về thư viện, nhóm học trò vẫn bàn tán rôm rả về quận chúa xinh đẹp và vị hộ vệ oai phong. Riêng Hyung Suk, trong lòng y rối bời. .
Ở một góc khác của đoàn xe, Jinsung lạnh lùng ngồi bên cạnh Mi Jin, nhưng trong lòng lại bùng lên một tia ghen tức. Hắn chẳng ưa nổi ánh mắt mà quận chúa dành cho tên tiểu tử áo vải kia – dù chỉ là thoáng qua.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, tưởng chừng ngắn ngủi, lại như khởi đầu cho một cơn sóng ngầm sắp sửa khuấy động chốn kinh thành.
_____________
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ớ ớ bị trường dí học quên cả bộ này🥰
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
NovelToon
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
À mà tên của Minji là Kim Mi Jin nhưng mà đến tận cuối khúc truyện mới nhận ra bản thân viết sai
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Ngồi trong toilet gào thét tên em
Chap sau tui sẽ sửa lại cho đúng tên của cổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play