Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quỷ Khóc + Nhật Ký Của Quỷ ] Xui Tận Mạng.

Chap 1

---
Trần hiểu sau một giấc ngủ thì chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, sau khi mắt đã ổn hắn mới chậm chạp nhận ra nơi này nào phải nhà hắn.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Đây là đâu? Không lẽ Vu Đồng Đồng bắt cóc tôi? "
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Không thể cô ta bị giám sát rất chặt chẽ, không thể làm ra chuyện này được"
Sau một lát thả tâm trí đi chới xa, hắn mới lấy lại sự cảnh giác mà nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Đây là một chiếc xe buýt cũ nát và trên xe còn khoản bốn người nữa cũng đang hoang mang giống hắn.
Đột nhiên một gã béo đứng dậy bắt đầu cằn nhằn, nói rằng đây nhất định là một trò đùa vô nhân tính nào đó và muốn mời họ đến để quay một chương trình thực tế.
Tên mập nói lớn một cách thiếu kiên nhẫn về việc điện thoại của họ đã bị lấy đi và tài xế thì đang điều khiển xe ở vị trí nào đó họ không hay biết còn sương mù thì là do đá khô được xử lý đặc biệt tạo ra..v.v
Nhắc đến tài xế hắn mới nhớ ra mà liếc lên ghế tài xế nhưng nó hoàn toàn trống không.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Giờ thì tôi ngoài nghi thật về việc tôi có đang bị troll không rồi"
Tuy ngoài nghi là thật nhưng hắn chả có hành động gì đặc biệt, bởi vì sự đa nghi của hắn. Hắn cho rằng nếu đây thật sự là trò đùa nào đó thì không sao nhưng nếu đây không phải thì sao?
Trong phim cũng có mấy tên lớ ngớ xong bể đầu như chơi chỉ để chết tiên phong dùm nhân vật chính, hắn chả rảnh mạng để chết dùm đâu.
Sau một lát, chiếc xe đã dừng lại ở một ngã tư nào đó và tên mập thì trực tiếp đạp cửa xe ra nhảy xuống và đi vào làng sương mù.
Hắn chả để tâm, dù sao thì đó là quyết định của tên kia hắn xỉa vào làm được gì. Nhưng khi xe dừng lại ở ngã tư tiếp theo, hắn chợt nghe thấy một tiếng hét lớn cùng với mùi máu tanh tưởi.
Hắn liếc mắt lên phía trước nơi có thể dễ dàng nhìn thấy một cây cột giao thông. Hắn lờ mờ nhìn thấy có một thứ đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại, híp nhẹ mắt một chút hắn bàng hoàng nhận ra đó là một lớp da đầy máu có vẻ là của tên lúc nãy.
Lớp da đó bị lột ra một cách hoàn hảo tựa như những người làm tiêu bản lột da động vật ra vậy, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ tới méo mó của lớp da. Hắn nhắm chặt mắt lại, không phải vì sợ cảnh tượng máu me mà là sợ "nguyên chủ" sẽ vì lớp da này mà bị kích thích.
Cuối cùng, chiếc xe buýt dừng lại ở một tòa biệt thự đen cổ kính có chút gì đó cưa cũ. Căn Biệt thự này giữa màn sương quỷ dị.
---
Dương Gian hầu gái😘
Dương Gian hầu gái😘
Có hơi khác hai bản gốc chút ha
Dương Gian hầu gái😘
Dương Gian hầu gái😘
vs lại tôi tính sẽ tự làm cửa 1 cho trần hiểu luôn nên chắc của 1 hơi nhảm á
Dương Gian hầu gái😘
Dương Gian hầu gái😘
Vs lại Noncp nha
Dương Gian hầu gái😘
Dương Gian hầu gái😘
vs lại quỷ khóc thì tôi vt ra từ tiểu thuyết nên ài chỗ sẽ khác trên phim nha

2 | ...

---
Đứng trước căn biệt thự đen, 4 người nhìn nhau và bắt gặp vẻ mặt cực kì khó coi của nhau.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
" được rồi, chết thì hết sợ đếch gì? " / hít sâu /
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
t-thật sự phải...vào sao?
Lâm tuyết, một cô gái mang vẻ ngoài ngây thơ và nhỏ bé như học sinh cấp 3, đang níu lấy một bên tay áo hắn khi hắn tính bước vào.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Vào hay... cô muốn như tên kia?
Có vẻ câu nói đã khơi lại kí ức kinh khủng đó, cô ta lập tức ngồi sụp xuống vẻ mặt kinh hoàng mà ôm đầu run rẩy.
Trần Tử Hạo
Trần Tử Hạo
Này thằng kia, mày đừng dọa con bé! / kéo cô ta lên/
Trần Hiểu
Trần Hiểu
NovelToon
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"haha... tới đây rồi còn sĩ gái"
Trần Tử Hạo
Trần Tử Hạo
Tao! Trần Tử Hạo cả đời không nhìn nổi cảnh các cô gái bị ức hiếp! / chỉ vào mình tuyên bố/
Thiên Vũ
Thiên Vũ
Thôi thôi, tôi thấy cũng nên vào đi dù gì.. trong đó chúng ta không rõ có nguy hiểm không
Thiên Vũ
Thiên Vũ
chứ ở đây tôi thấy có đó...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Hứ!"
Hắn âm thầm cười nhạo và khinh bỉ cái tên Trần Tử Hạo đó, cũng cất gót đến bên cánh cổng sắc đẩy nhẹ ra, cánh cổng phát ra một Tiếng "Kít" chói tai.
Thứ tiếng đó trong môi trường yên tĩnh tới lạnh người thật sự quá đã đó, điều đó làm mọi người vô thức dính sát vào nhau.
Lâm tuyết cảm thấy phần eo của mình cứ như đang bị sờ soạng, cô không biết làm gì chỉ có thể run rẩy nhắm chặt mắt lại, chỉ mong sờ cho đã rồi thì có thể bảo vệ mình chút.
Dẫn đầu là Trần hiểu, Lâm tuyết đi ngay phía sau phía sau hình như là gã Trần Tử Hạo đó, còn Thiên Vũ gã nhìn thư sinh đó thì đi cuối từ đầu đến giờ.
"Sao gã có thể làm nhơ vậy chứ? "
Cứ thế, họ nhanh chóng đến được cửa toà biệt thự, hắn gõ lên cửa ba tiếng "cộc cộc cộc" rồi né sang một bên, bên trong phát ra tiếng bước chân có phần nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như con nít.
Mấy người phía sau như bị dọa lớn mà lùi về sau hơn tám bước, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Cạch"
???
???
lại đến? /bất ngờ/
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"lại đến? tức là trước đó đã có người đến rồi sao? "
Người mở cửa là một cô bé cũng tựa như Lâm tuyết, nhưng bé hơn, nhìn thoáng qua thì cô rất tinh xảo, như búp bê cao cấp vậy.
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi
Lúc nãy cô bé nói hơi nhỏ không nghe rõ giọng, nhưng giờ khi nghe rõ rồi hắn mới nhận ra đây là con trai, mà giọng nói còn rất lạnh.
Ngoài một chút bất ngờ qua câu "lại đến", còn lại hắn chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào khác trên khuôn mặt đó.
Trần Hiểu không mấy cảm xúc, nhanh chóng bước vào trong, hắn chưa nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ những người đó đang cảnh giác.
Điền Huân
Điền Huân
Nhanh lên, màn sương kia...
Chỉ câu nói như thế đã làm mấy người kia nhớ đến tên mập, bọn họ vừa đi vừa chen lấn mặc cho cửa bự như voi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Thật là nhảm"
---

3

Dương Gian hầu gái😘
Dương Gian hầu gái😘
huyết môn hay cửa máu?
---
Trần Hiểu đảo mắt 1 vòng, biệt thự rất rộng rãi, bên trái là kệ sách gọn gàng như người OCD sắp, bên phải là cầu thang gỗ dẫn lên trên,ở giữa là những chiếc sofa to lớn, tất cả đều đậm chất cổ điển.
Ở giữ những chiếc ghế chóng không là một lò thang cùng vài trái bắp vàng.
Cậu bé lúc nãy đã quay trở lại ghế sofa và ngồi cúi mặt như suy tư điều gì đó, bầu không khí này sẽ làm một số người khó chịu, hắn thì không.
Nhưng điều mà hắn chắc chắn là cậu bé này biết gì đó, hắn sắp xếp hàng loạt câu hỏi sắp tuôn ra, gói gọn ý chính và hỏi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Đây là đâu?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Chúng tôi nên làm gì để về nhà?
Điền Huân
Điền Huân
"nên làm gì? có chút... thông minh. "
Điền Huân
Điền Huân
Anh rất thông minh, nhưng bây giờ không phải giờ giải đáp.
Điền Huân
Điền Huân
nếu anh có thể sống sót sau nhất môn, mọi thắc mắc của anh về nơi này sẽ được giải đáp.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
nhất môn?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Có thể giải thích một chút không? / nhăn nhẹ mặt/
Điền Huân
Điền Huân
Nói đơn giản thì nó là phó bản, một thế giới đầy rẫy quái vật và những lối thoát khó thể tưởng tượng.
Điền Huân
Điền Huân
Nhiệm vụ của anh là hoàn thành và sống sót.
Điền Huân
Điền Huân
Sẽ có gợi ý và nhiệm vụ cho anh.
Điền Huân
Điền Huân
Sau khi hoàn thành thì xe buýt sẽ đến đón các anh.
Điền Huân
Điền Huân
Giờ thì lên tầng đi.
Trần Hiểu cảm thấy dù hỏi thêm việc gì người này cũng sẽ không nói, cộng với việc nhóc con này luôn hối thúc anh ta lên tầng.
Dù không tin nhóc này, nhưng không tin thì làm được gì?
Không bằng cứ nghe theo, tới đâu xoay tới đó.
Nghĩ đã xong, Trần Hiểu bước nhẹ lên cầu thang, hai người kia cũng không biết nên làm gì, thấy có người đã dẫn đầu liền vô thức làm theo.
Sau khi hai bóng hình to lớn đã rời đi, thân hình nhỏ nhắn của Lâm Tuyết hiện ra, tay cô liên tục cậy móng tay.
Biểu hiện của sự bối rối, lo lắng.
Lâm Tuyết
Lâm Tuyết
Nếu... không hoàn thành nhiệm vụ đó thì chúng ta sẽ ra sao...?
" Sẽ chết. "
Tiếng nói của cậu bé và suy nghĩ trong đầu Trần Hiểu đồng thanh cất lên.
Với một nơi như này, chết có lẽ... cũng không xa lạ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play