(Sanzu Haruchiyo X Y/N) Trái Tim Tôi Nghe Được Tiếng Em
Chương 1
Cuối cùng Boss cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.. còn hắn thì vẫn cô độc và mông lung…
Trời mưa lất phất. Con hẻm nhỏ tối tăm chỉ còn ánh đèn vàng chập chờn của cột điện cũ.
Sanzu vừa bước ra khỏi quán rượu, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc dở. Ánh mắt hắn nặng trĩu, gương mặt hằn lên vẻ bực bội quen thuộc.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên phía trước
Hắn thấy một cô gái nhỏ loạng choạng chạy ra từ ngõ bên
Hoshino Kasumi
//Hốt hoảng//
Hoshino Kasumi
//Ngã xuống//
Lúc nãy mày nghe thấy gì?
Tên đó cầm một thanh sắt chỉ về phía em
Hoshino Kasumi
//Lắc đầu//
Sanzu nhíu mày. Hắn vốn chẳng muốn xen vào chuyện thiên hạ, nhưng cảnh tượng đó gợi trong hắn thứ khó chịu mơ hồ.
Sanzu Haruchiyo
//Nhả khói thuốc// Đêm hôm mà đi chúng mày làm cái quái gì thế?
Thằng khốn. Mày là ai? Sao dám xen vào ch-…
Sanzu không giết hắn mà bắn phát một vào chân
//Hét lớn// Mẹ nó… Mày là thằng ch* nào?
Sanzu Haruchiyo
//Đấm vào mặt tên kia//
Sanzu Haruchiyo
//Gằn giọng// Cút! Không thì cái xác của mày hôm nay nằm ở đây
Tên đó loạng choạng đứng dậy và rời đi
Trong khi đó em còn chưa kịp hoàn hồn trước những gì vừa chứng kiến
Em ôm vết thương, run rẩy ngồi đó mà không phát ra tiếng động nào
Mưa nhỏ lấm tấm trên mái tóc xõa rối. Đôi mắt trong veo ấy ngước lên nhìn hắn
Sanzu Haruchiyo
//Lườm// Mày… câm à?
Sanzu buông một câu gằn gọn, vừa lạnh lùng vừa khinh miệt
Em chẳng đáp mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Em rút điện thoại và gõ gõ gì đó
Sanzu Haruchiyo
//Nhíu mày// Là đời mới nhất sao? Phiên bản giới hạn…
Em vội thu điện thoại vào rồi rời đi
Hắn cũng chẳng bận tâm nữa mà quay lưng bước đi, để lại làn khói thuốc nhạt nhòa trong cơn mưa
Nhưng trong đầu, ánh mắt ấy vẫn còn in lại – vừa yếu đuối, vừa cứng cỏi đến khó hiểu.
Chương 2
Quán cà phê yên tĩnh, nơi Sanzu thỉnh thoảng ghé qua để tránh xa đám người ồn ào ngoài kia
Người phục vụ đưa thực đơn. Hắn lười nhìn, chỉ quăng một câu
Sanzu Haruchiyo
Cà phê đen
Khi ngẩng lên, hắn sững lại.
Là cô gái hôm trước
Cô mặc đồng phục quán, mái tóc buộc gọn. Đôi mắt to, trong sáng, thoáng có chút lúng túng khi chạm phải ánh nhìn của hắn
Hoshino Kasumi
//Gõ điện thoại// Lại gặp anh rồi
Sanzu Haruchiyo
//Lạnh lùng// Ờ. Đi làm việc của mình đi
Em bưng khay đến, đặt tách cà phê xuống bàn
Sanzu Haruchiyo
//Nhíu mày// Đồng hồ này của cô… lương nhân viên quèn mua được à?
Em rút diện thoại ra gõ nhanh vào chữ
Hoshino Kasumi
//Cười nhạt// “ Quà sinh nhật”
Sanzu chống cằm, ánh mắt sắc lạnh rà soát từ trên xuống: đôi giày tinh xảo, túi xách gọn nhẹ trên ghế, chất vải váy mềm mại không phải loại rẻ tiền.
Sanzu Haruchiyo
//Nhếch môi// Cặp với mấy thằng đại gia rồi?
Hoshino Kasumi
//Cau mày//
Rồi em làm ngôn ngữ kí hiệu
Hoshino Kasumi
“Tên bỉ ổi chết tiệt”
Sanzu Haruchiyo
Cô.. làm gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
Biết gì không?
Hoshino Kasumi
//Khựng lại//
Hắn phả một làn khói dài, nheo mắt nhìn thẳng cô.
Sanzu Haruchiyo
Cô không giống loại đi làm thêm vì cần tiền. Mà giống kiểu… trốn khỏi cái nơi nào đó thôi
Em sững người vì bị nói trúng tim đen nhưng không đáp mà chỉ quay lại nhìn hắn với vẻ trầm mặc, mệt mỏi rồi đi luôn
Trời đã về đêm, con phố thưa người.
Cửa quán cà phê vừa khép lại, em vội vàng bước ra ngoài.
Sanzu ngồi dựa vào tường phía đối diện, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt hờ hững dõi theo.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại sát vỉa hè. Cửa kính hạ xuống, một người phụ nữ bước ra — ăn vận thanh lịch, ánh mắt lạnh băng.
Giọng bà ta chua chát, cứng nhắc
Mẹ Kasumi
Mày còn định làm mất mặt gia đình này đến bao giờ? Làm mấy cái việc hạ tiện này.. đúng là vô dụng
Em chỉ cúi mặt, lặng im mà bước lên xe
Sanzu ngồi gần đó đã thấy tất cả
Sanzu Haruchiyo
Thì ra là tiểu thư thật. Nhưng với cái kiểu nhu nhược như vậy //Nhả khói//…
Sanzu Haruchiyo
Thì sớm muộn cũng bị người khác nuốt chửng
Hắn hít một hơi sâu, cười khan
Sanzu Haruchiyo
Đúng là ngu ngốc. Chẳng khác nào tù nhân trong nhà mình
Tối hôm sau, quán lại đông như thường lệ
Sanzu ngồi ở bàn quen thuộc, tay xoay xoay điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt dõi ra cửa
Em bước vào, đồng phục chỉnh tề, mái tóc che đi vết đỏ nhạt bên má.
Sanzu Haruchiyo
//Mỉa mai// Che khéo thật đấy. Tối qua bị ăn tát mà giờ chẳng ai nhận ra
Chậm rãi, em lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ, rồi xoay màn hình về phía hắn
Hoshino Kasumi
“Thấy rồi thì im đi. Tên khốn”
Sanzu bật cười, tiếng cười vừa khàn vừa gằn
Sanzu Haruchiyo
Tôi còn tưởng tiểu thư nhà giàu các người quen với mấy cái bạt tai kiểu đấy rồi chứ.
Em nhìn hắn, đôi mắt thoáng buồn, nhưng không giận dữ. Ngón tay mảnh khảnh lại lướt trên màn hình
Hoshino Kasumi
“Anh không hiểu được đâu. Sanzu”
Sanzu Haruchiyo
//Cau mày// Cô biết tôi?
Hoshino Kasumi
“Không những biết mà còn biết nhiều”
Sanzu Haruchiyo
Đúng là phiền phức. Cái loại vừa yếu đuối, vừa bướng bỉnh
Em khẽ cười. Quay lại nhìn hắn và dùng ngôn ngữ kí hiệu
Hoshino Kasumi
“Cảm ơn vì không bỏ đi tối qua”
Nhưng hắn đâu biết ngôn ngữ kì quái ấy
Sanzu Haruchiyo
Cô… nói quái gì thế?
Em thở dài, đành lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ
Sanzu Haruchiyo
//Nhếch mép// Đừng ảo tưởng. Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu
Sanzu Haruchiyo
Cô nói chuyện kiểu này phiền phức thật!!
Hoshino Kasumi
“Vậy anh thử học ngôn ngữ kí hiệu đi?”
Sanzu Haruchiyo
Không rảnh //Lạnh lùng//
Hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, che đi ánh mắt thoáng xao động.
Miệng nói vậy nhưng đêm đó, Sanzu lại lén đọc về ngôn ngữ kí hiệu và mấy cái cơ bản
Sanzu Haruchiyo
//Thở dài// Phiền chết
Sáng hôm đó, hắn đến quán cà phê
Em khá bất ngờ vì theo thói quen buổi tối hắn mới đến
Một lúc sau, em bưng ra một cốc latte ngọt lịm
Sanzu Haruchiyo
//Cau mày// Cô điếc à?
Em cầm điếu thuốc trên tay hắn ném ra ngoài
Hoshino Kasumi
“Hút thuốc ít thôi. Uống cái này đi”
Đôi mắt ngây thơ ấy khiến hắn có chút lúng túng
Rồi khi em rời đi, Sanzu vừa chửi thề vừa uống cạn cốc cà phê
Những ngày sau đó hắn vẫn tới
Thật ra em biết hắn vốn là khách quen ở đây nhưng trước kia hắn lạnh lùng ít nói nên chẳng thèm nhìn mặt em
Nên có lẽ hắn không biết em đã để mắt tới hắn từ lâu rồi
Chương 3
Mẹ Kasumi
Giấy tờ trục trặc?
Mẹ Kasumi
Nếu hai ngày nữa không giải quyết xong thì mày cút ra khỏi đây!!
Em cúi mặt. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bị đánh rồi
Khuôn mặt em đỏ lên, cơ thể vài chỗ tím tái, có cả vết sẹo chẳng thể lành được nữa
Em ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở
Em sống trong cái gia đình này như sống trong địa ngục trần gian vậy
Sanzu theo thói quen đến tầm 9 giờ lại ra đó ngồi nhưng nay quán lại đóng cửa
Em ra cây cầu gần đó, nhìn xuống mặt nước mà chỉ muốn nhảy xuống cho xong một kiếp người
Trời đổ mưa, em không có ô nên ngồi dựa cầu mà khóc
Hoshino Kasumi
//Ôm mặt// Hức…
Từ phía trên em, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện cùng chiếc ô che lấy em
Hoshino Kasumi
//Ngước mắt lên//
Sanzu Haruchiyo
Về đi. Mưa rồi. Tôi đứng che ô phiền chết
Hắn nhìn em từ trên xuống dưới một lượt
Vết bầm trên tay, má em hơi đỏ- chắc chắn vừa bị ăn bạt tai, một vết sẹo ở gần xương quai xanh
Sanzu Haruchiyo
//Tức giận// Cô chịu nhục như thế làm gì?
Em không đáp. Chỉ đứng dậy rồi vội vã chạy đi
Sanzu Haruchiyo
//Níu tay em// Bỏ đi. Tự sống cho mình đi
Hoshino Kasumi
“Anh không hiểu. Nếu tôi bỏ được thì đã bỏ rồi”
Hắn thoáng sững người, lập tức hạ giọng
Sanzu Haruchiyo
//Đưa ô// Cầm đi
Hoshino Kasumi
“Còn anh” //Giơ điện thoại//
Sanzu Haruchiyo
Nhà gần đây thôi
Hoshino Kasumi
“Nhưng tôi không muốn về nhà” //Đẩy ô về phía hắn//
Sanzu Haruchiyo
//Lườm// Vậy thì cô ở đây luôn đi
Hắn định rời đi nhưng thấy em cũng chẳng bận tậm nên quay lại
Sanzu Haruchiyo
//Bất lực// Về nhà tôi
Sanzu Haruchiyo
//Kéo tay//
Từ phía xa xa, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại
Em biết mình lại sắp phải chịu đòn roi nữa rồi
Tiểu thư, tôi đưa cô về. Phu nhân đang gọi
Em siết chặt bàn tay, chẳng muốn về cái nhà cái quỷ ấy chút nào
Sanzu nhìn vào trong xe, đập vào mắt hắn là sợi dây thừng, có cả tấm khăn như để bịt mắt
Dường như em đã quen với những việc này rồi
Hoshino Kasumi
//Gõ gõ// “Tôi phải về rồi”
Hắn nhận ra nỗi lo của em nên lấy điện thoại rồi gõ gì đó
Sanzu Haruchiyo
//Đưa điện thoại// Số của tôi
Hoshino Kasumi
//Gật đầu//
Hoshino Kasumi
//Ngôn ngữ kí hiệu// “Cảm ơn”
Khi lên xe, ánh mắt em vẫn nhìn về phía hắn, lo lắng và sợ hãi
Còn hắn, chẳng biết từ lúc nào lại vô thức đi theo chiếc xe và nhìn cho tới khi nó khuất bóng
Sanzu Haruchiyo
//Khựng lại// Mình… bị sao vậy?
Rồi hắn gạt đi sự ngờ vực và trở về nhà
Mẹ Kasumi
Tốt. Vậy mày đã xử lí xong đống trục trặc đó rồi?
Hoshino Kasumi
//Gật đầu//
Mẹ Kasumi
Được. Coi như mày giỏi.
Bố Kasumi
//Cười// Vậy mới là con gái ta
Bố mẹ chỉ luôn xem em như công cụ để làm ăn hợp tác, nói thẳng ra là để kiếm tiền
Nếu nhỡ may công việc hay hợp đồng có vướng mắc gì, em lại bị chính họ tác động vật lý
Suốt bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Nhưng em nhún nhường vì họ là gia đình của em,… và em cũng không thể đáp trả vì bản thân đâu thể nói được
Có những đêm mệt mỏi, em lặng lẽ khóc một mình
Nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho rồi
Họ là bố mẹ.. nhưng lại chẳng hề quan tâm em chút nào…
Mẹ Kasumi
Phải rồi. Sắp tới là buổi kí hợp đồng. Mày đã chuẩn bị chưa?
Hoshino Kasumi
//Gõ gõ// “Mọi việc đều đã ổn thỏa”
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Em đi làm vào buổi sáng, tối đến sẽ lại ra quán cà phê
Nhưng tối nay em lại khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play