Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaehyo×GL] Nàng Câm

Cô Gái Lập Dị (?)

Lớp học rộn ràng lại chào đón một học sinh mới, đó là một cô gái. Tên cô ấy là Chaeyoung. Là người địa phương nhưng cũng thuộc dạng dân thành phố, từ lúc cô chuyển đến lớp đã 1 tháng nay. Các học sinh cùng lớp đều gọi cô ấy là 'cô gái lập dị'. Vì sao ư? Vì cô hầu như chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng tự kỷ một mình, thậm chí là không ăn trưa. Cô rất hay vẽ tranh, những nét vẽ thật sự rất kỳ lạ..
Hôm nay Jihyo, cán bộ của Bộ Trưởng Hội Học Sinh đã thử đi tới và bắt chuyện với Chaeyoung. Người vốn được cho là không phản ứng hay đáp lại một câu nào, và đúng là vậy. Jihyo bị bơ đẹp, còn Chaeyoung chỉ tập trung quệt lên giấy trang màu trên cọ vẽ
Park Jihyo
Park Jihyo
sao cậu không nói chuyện với ai hết vậy? Sao cậu.. Không trả lời tôi?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
...
Quá bực mình
Park Jihyo
Park Jihyo
Này! Có nghe tôi nói không?
Jihyo mất kiên nhẫn mà vô tình để giọng mình cao lên, gần như quát vào cô gái kia
Chaeyoung cau mày ngay khi nghe giọng Jihyo cao lên, cô đứng dậy và kẹp bức tranh vào giữa cách tay. Không thèm liếc nhìn Jihyo một cái, cô bỏ đi một mạch. Để lại Jihyo đứng đó bức bối và tò mò
Park Jihyo
Park Jihyo
Cô ấy làm sao vậy?
--
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
unnie, sao trông chị ngờ nghệch quá vậy?
Tzuyu, một em học sinh nhỏ tuổi hơn Jihyo nhưng đã học vượt lên lớp 11
Thấy cô chị cứ ngồi chống cằm, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi ở hàng ghế phía trên cách đó hai bàn học khiến em có chút tò mò. Vì thế, em bèn đi lại gần mà không để chị biết, vỗ vai, em khẽ hỏi
Park Jihyo
Park Jihyo
ui giật cả mình..
Jihyo giật mình trước sự đụng chạm đột ngột, cô ngẩng lên thì thấy em Tzu đứng đó. Cô ậm ừ, cố nở một nụ cười tươi
Park Jihyo
Park Jihyo
Chị chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi út à
nói rồi Jihyo lại chống cằm lên tay mình, mắt cứ không thể gọi là rời khỏi Son Chaeyoung quá lâu. Chẳng biết có điều gì ở cô gái lập dị đó khiến cô cảm thấy tò mò và bị thu hút, Jihyo luôn muốn tìm ra điều mà cô cảm thấy là bị lôi cuốn. Và tất nhiên, Chaeyoung là một dấu chấm hỏi lớn nhất từ trước đến nay đối với Jihyo
Tzuyu thì gật đầu ậm ừ khi nghe chị nói, rồi em hướng mắt nhìn theo nơi mắt chị đang hướng tới. Sau đó lại như mọi khi mà hiểu ý, chẳng ai giấu giếm được Chou Tzuyu chuyện gì
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Chị đang nghĩ về cậu ấy à?
Tzuyu cúi xuống, khẽ cất tiếng hỏi
Jihyo liếc nhìn em rồi thở dài, nhiều khi cô cũng cảm thấy thật thua cuộc khi công sức giữ bí mật chuyện gì đó đều bị đứa nhóc Chou Tzuyu tìm ra
Park Jihyo
Park Jihyo
ừ thì.. Chị hơi bức bối *cắn môi*
Park Jihyo
Park Jihyo
Thật sự rất bức bối.. sao cậu ta kỳ lạ thế nhỉ? Bất lịch sự hơn mong đợi
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Cậu ấy không có bất lịch sự đâu, nhưng chị đừng nói với ai những điều em sắp nói nhé
Nghe thế Jihyo mới đổi sự chú ý qua cô em, cô nghiêng người lại gần. Theo đó cũng tự động hạ giọng xuống, vảnh tai lắng nghe
Park Jihyo
Park Jihyo
Chị không nói đâu, nói đi, gì thế?
Tzuyu gật đầu, cô liếc nhìn Chaeyoung lần nữa rồi mới nhìn xuống cô chị
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Chaeyoung cậu ấy không nói được.
Jihyo cứng đờ người, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô còn không nghĩ tới khả năng đó, cô ngẩng lên nhìn Tzuyu một lúc lâu mới lên tiếng
Park Jihyo
Park Jihyo
'Không nói được'? ý em là..
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
*gật đầu*
Jihyo vẫn không thể tin được, cô hướng mắt tới tấm lưng của Son Chaeyoung đang quay về phía mình. Đầu vẫn cụp xuống mà chú tâm vẽ vời, chẳng trách cô ấy chẳng nói lời nào dù chủ một câu..
Park Jihyo
Park Jihyo
Sao không ai biết chuyện này nhỉ..?
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Không ai biết được đâu, chỉ em biết thôi.
Jihyo càng ngạc nhiên hơn khi chỉ có duy nhất bé Tzuyu là biết về tình trạng của Chaeyoung, hơi mâu thuẫn, cô lại cắn môi
Park Jihyo
Park Jihyo
Sao em không nói cho mọi người biết đi mà chỉ nói cho mỗi chị vậy?
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Chaeyoung không muốn ai biết sự thật về chị ấy... em tin chị hơn những người khác nên mới nói với chị, vậy nên chị đừng rêu rao cho ai khác nhé
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Sẽ tổn thương Chaeyoung lắm.
Park Jihyo
Park Jihyo
*lòng cô dịu lại, có phần thương cảm*
Park Jihyo
Park Jihyo
được chị không nói..
Chou Tzuyu
Chou Tzuyu
Nếu chị muốn nói chuyện với cậu ấy thì thử cách khác xem sao, có khi sẽ ổn hơn ấy, phải tinh tế nữa nhé
Park Jihyo
Park Jihyo
*gật đầu* chị sẽ thử, cảm ơn em
....

Đáng Thương

Một Ngày Sau Đó
Thật khó để mà tập trung vào thứ gì khác khi mà trong đầu Jihyo giờ đây chỉ toàn về Chaeyoung và tình trạng đáng thương của cô gái ấy
Cũng thật khó để không tự dằn vặt bản thân mình vì đã tỏ ra khó chịu, to tiếng với người vốn dĩ muốn cũng không thể nói được
Khi mà tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc 1 tiết học, đến giờ giải lao. Các học sinh khác tản ra để đi ăn hoặc làm những gì họ muốn. Còn Chaeyoung, như mọi khi, một thân một mình trong lớp học giờ đã vắng tanh
Jihyo đứng đó ngay chỗ của mình, ấp úng nhìn bóng lưng Chaeyoung. Vẫn vẽ vời như mọi khi, cô phải lấy hết can đảm để chậm rãi tiến lại gần cô gái kia cho làm sao không khiến cô khó chịu. Cô đứng đó ngay bên cạnh bàn của Chaeyoung, cô chỉ nhìn sơ qua bức tranh mà nàng ta vẽ. Một bức tranh kỳ lạ với hai màu chủ đạo vỏn vẹn đen trắng, phong cách nhân vật gần giống với một gã hề ở rạp xiếc. Thay vì vẽ miệng cho nhân vật, Chaeyoung chọn vẽ một dấu × vào đó. Giống như một biểu tượng loại bỏ, hoặc thiếu xót?
Bức tranh vốn giản dị, nhưng lại mang một bản màu sắc có phần ma mị và cuốn hút. Nó đẹp theo một cách nào đó trong nghệ thuật.
Sau một lúc chỉ rụt rè đứng nhìn như một thằng hèn, Jihyo quyết định lên tiếng
Park Jihyo
Park Jihyo
Cậu vẽ gì thế?.. Trông nó thú vị nhỉ
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
. . .
Park Jihyo
Park Jihyo
hm.. Cậu thường vẽ như thế hả?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*gật đầu*
Lòng Jihyo bỗng thầm mừng vì cuối cùng cô bạn kia cũng đã có một phản ứng cho cô, ít ra thì phải thế chứ, Jihyo mỉm cười khẽ
Park Jihyo
Park Jihyo
Tôi, ờm.. Ngồi đây được không?
Cô khẽ hỏi, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh
Chaeyoung chỉ nhìn bằng mắt rồi lặng lẽ gật đầu
Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến Jihyo cảm thấy bớt căng thẳng hơn rồi
Cô đi tới và nhích ghế ra để ngồi xuống, bên cạnh cô nàng Son Chaeyoung
Park Jihyo
Park Jihyo
Tôi hỏi cậu một chút được không?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
. . .
đáp lại Jihyo chỉ có sự im lặng, lại như mọi khi rồi. Dù gì thì nàng ta cũng không nói được mà, dù có chút khó chịu nhưng Jihyo tự dặn với lòng là không được trách người khiếm khuyết
Park Jihyo
Park Jihyo
ừm.. đây là gì thế? *chỉ tay vào một phần trong bảng vẽ*
Chaeyoung khựng tay lại, cô liếc mắt qua nơi ngón tay Jihyo đang đặt ở đó. Ngẩng đầu lên, môi cô mấp mé mở ra như muốn nói gì đó, nhưng tiếc là chẳng có âm thanh nào được bật ra từ môi cô. Sự thật luôn chua chát hơn ta nghĩ. Chaeyoung cúi đầu nhìn xuống giấy vẽ, biểu cảm thoáng thấy sự hụt hẫng và tự ti. Cô viết lên bàn những chữ cái vô hình 'feelings' - cảm xúc
Park Jihyo
Park Jihyo
'Feel.. ings'?
Jihyo cố gắng dò theo chữ cái vô hình từ ngón tay Chaeyoung và đọc với theo, cô quay qua nhìn nàng ấy, vô tình hai ánh mắt lại chạm vào nhau
Chaeyoung là người tránh đi trước, còn trái tim Jihyo thì không hiểu sao cảm thấy hơi rung rinh
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*gật đầu*
Park Jihyo
Park Jihyo
oh..
Khi tìm được và hiểu ra một điều gì đó mà bản thân mình từng giễu cợt, hoặc ít nhất là cảm thấy phiền hà ra mặt thì nó còn tệ hơn thế. Tệ vì sự thật nhói lòng, tệ vì mình càng khiến thứ đó tổn thương hơn, tệ vì bản thân mình cũng là một đứa tệ bạc đến vậy.. khi mà chưa biết rõ sự việc đã vội vàng phán đoán
Lòng Jihyo vừa nhói vừa dịu, cô cứ nhìn vào bức tranh mà Chaeyoung đã vẽ. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra được ý nghĩa của nó là gì, tất cả đều ám chỉ tới việc cô đáng thương tới nhường nào. Mà nó thì không phải ai cũng có thể nhận ra. Chaeyoung cô độc một mình, nói ra tổn thất thông qua những bức tranh
Park Jihyo
Park Jihyo
Chaeyoung này..
Park Jihyo
Park Jihyo
Cậu có cảm thấy cô đơn không..?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
... *khẽ gật đầu*
Chỉ với một cái gật đầu đơn giản đó cũng khiến cho lòng cô chua xót hơn bao giờ hết, xót vì thấu cảm, vì cảm thấy tội nghiệp cho người kia. Jihyo chẳng biết phải làm hay nói gì, dù cô có nói, làm gì cũng không khiến cho Chaeyoung có thể nói.. cô vẫn muốn giúp đỡ Chaeyoung cái gì đấy, nhưng lại chẳng biết phải làm sao
Jihyo thở dài, tay cô vô thức muốn với ra để an ủi nhưng lại thôi. ít nhất thì đó đâu phải một hành động không gây hiểu lầm? Dù sao thì hôm qua cô cũng lớn tiếng, Chaeyoung hẳn phải cảnh giác cô hơn
Park Jihyo
Park Jihyo
à mà.. Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé..
Park Jihyo
Park Jihyo
Tôi hơi nóng tính, mong cậu không để bụng
Vẫn không có gì đáp lại cô
điều đó chỉ khiến cho Jihyo bây giờ càng thêm bối rối và áy náy, dù cô cũng biết là người kia vốn chẳng thể làm gì khác ngoài gật và lặng im

Đại Ngốc Son Chaeyoung!

Sau khi dành ra một đêm để suy nghĩ và đắn đo thì Jihyo quyết phải kết bạn với Chaeyoung bằng mọi giá. Tại sao ư? Jihyo là ai nào? Với danh hiệu là Bộ Trưởng Hội Học Sinh thì cô có quyền và tức trật giúp bạn học hoà đồng
Vậy nên trước giờ học 30 phút, Jihyo đã rình mò Chaeyoung khi cô gái đó đi đến ngồi lên bệ mép vườn cỏ. Lập lò một lúc, cô chỉnh lại áo các thứ và hít một hơi
đi kết bạn mà tưởng đâu đi tỏ tình
Park Jihyo
Park Jihyo
hélô Chaeyoung!..
Jihyo nhổng nhảnh đi tới, chắc vì quen tay mà vỗ vai cô bạn kia một cái rõ mạnh. Khiến cho Chaeyoung của chúng ta giật nảy một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn Jihyo đầy ngơ ngác
Park Jihyo
Park Jihyo
ờ.. xin lỗi, hì hì
Jihyo ngượng ngùng rút tay lại, còn không quên xoa xoa nơi lồng bàn tay. Nhưng rõ ràng bờ vai gầy kia của Chaeyoung mới cần được xoa (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Park Jihyo
Park Jihyo
à Chaeyoung này..
Jihyo ngập ngừng lên tiếng, cô ngồi xuống bên cạnh. Hơi sát quá, tới mức hai cái hông muốn chạm vào nhau. Chaeyoung liếc nhìn rồi nhích nhích ra xa, Jihyo lại nhích lại gần khiến nàng ngước lên nhìn cô với ánh mắt chửi thề
Park Jihyo
Park Jihyo
ờm tụi mình kết bạn KaKaoTalk được không?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*lắc đầu*
Park Jihyo
Park Jihyo
🙂
Biết trước là vậy! Nhưng vẫn thất vọng, không sao. Vì đã lườm trước nàng ta sẽ từ chối nên Jihyo đã có chiến lược riêng của mình, heh! Chaeyoung ơi Chaeyoung à, cô còn non lắm
Park Jihyo
Park Jihyo
Vậy cho tôi mượn điện thoại được không? Chút thôi.. ừ.. tôi để quên ở nhà rồi, muợn lượt Insta xíu thôi
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*cưng nhìn chị xem giống tin không*
Thế mà đưa thật
Park Jihyo
Park Jihyo
áhh cảm ơn nhó
Tin người dữ vậy chời, đúng là Son Chaeyoung ngốc nghếchh
Vì đang giữ được tài sản cũng như đang nắm cơ hội trong tay, Jihyo thẳng tay bấm vào KaKaoTalk và tự tìm tên mình trên đó, rồi tự bấm add. Cô khúc khích ranh mãnh, rồi trả lại điện thoại cho Chaeyoung
Park Jihyo
Park Jihyo
Xong,.. Cảm ơn nhé
Chaeyoung lấy lại điện thoại, cô nhìn vào đó nhưng không thấy có gì bất thường nên tắt màn hình điện thoại rồi cho thẳng vào túi áo khoác mà không chút nghi ngờ. Đừng bất ngờ khi cô ấy lại cắm đầu vào vẽ tranh.
Park Jihyo
Park Jihyo
gặp lại ở lớp nha!
Jihyo nói rồi lỉm lẻm chạy đi, Chaeyoung thì chẳng thèm ngẩng lên nhìn một cái. Rồi tự nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, nghĩ là em Tzu nhắn nên cô dừng bút và mở điện thoại lên. Kết quả là thấy một tài khoản lạ chào mình, Chaeyoung nhíu mày một cái rồi bấm vào đoạn chat
-- Jihiyo._519 chat --
Park Jihyo
Park Jihyo
- Chào người đẹp ở phía bên kia 😚
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- ai?
Park Jihyo
Park Jihyo
- thế mà không nhận ra hả:((
Park Jihyo
Park Jihyo
- bạn học iu của cậu nè
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- Jihyo?
Park Jihyo
Park Jihyo
- nice 👍🏻
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- cậu gạt tôi
Park Jihyo
Park Jihyo
- có đâuu, tại cậu tin người quá thui
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*seen*
Park Jihyo
Park Jihyo
- đẹp gái thì không được seen 😠
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- tôi không đẹp
Park Jihyo
Park Jihyo
- đẹp
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- uh
Park Jihyo
Park Jihyo
- người đẹp ơi mình làm quen nhé
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- không
Park Jihyo
Park Jihyo
- :((
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*block*
Park Jihyo
Park Jihyo
Ơ..?
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*gỡ block*
Park Jihyo
Park Jihyo
- chỉ muốn làm quen thôi mà
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
- về nhà rồi nhắn
Chae.404 đã offline 1 phút trước
Park Jihyo
Park Jihyo
Nhỏ chảnh chẹ :((
- Đại Ngốc Son Chaeyoung -
Jihyo hí hửng đặt cho cô bạn kia một biệt danh dễ thương, sau đó cất điện thoại và hộc bàn. Ánh mắt hướng về phía cửa, nhìn từng học sinh đi vào rồi mỉm cười khi thấy Chaeyoung bước vào
Còn Chaeyoung thì hoàn toàn bơ đẹp Jihyo, chắc lại dỗi dùi
- Tan Học -
Bạn nhận được một tin nhắn từ Jihiyo._519
Park Jihyo
Park Jihyo
- nhớ nha, về nhắn!
Son Chaeyoung
Son Chaeyoung
*seen*
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play