[ MoonChi ] HẮC BẠCH KHÔNG PHẬN (LAMOON - PHƯƠNG MỸ CHI)
chuyện của em.
- truyện này viết thuần Bách nên nếu ai né ABO thì cứ bơi vào đây nào.
📌 thông tin nhân vật sẽ được thay đổi (tên, họ, tuổi,...) - VD: một số nhân vật sẽ bị bỏ chữ Thị (chân thành xin lỗi khi đã tự ý bỏ chữ trong tên - nhưng đây chỉ là truyện và đơn thuần là để dễ gọi, ngắn gọn nhất thôi.)
- xin hãy nhớ đây là fanfic, hoàn toàn không có thật. ở ngoài họ không thuộc về nhau nhưng fanfic thì có thể.
- chân thành cảm ơn đã đọc.
gió nhẹ nhàng thổi mái tóc của cô gái bay bay.
cô ấy đang ngồi trên ghế, cạnh bờ hồ có cây liễu rủ xuống - tạo cảm giác thơ mộng, nhưng đâu đó ta vẫn thấy vạn nỗi buồn trong đôi mắt kia..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi, em lại ra đây nữa rồi.
giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái khác vang lên khiến bầu không khí yên lặng bị phá vỡ...
Phương Mỹ Chi
là chị nữa ạ, em đã bảo chị đừng tìm em nữa mà...
Diễm Hằng nhìn Mỹ Chi đang xoay lưng với mình liền có chút buồn bã.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em cứ như thế này, tôi sẽ không quan tâm em nữa đâu.
Phương Mỹ Chi
(thờ dài) _ tốt nhất là chị đừng quan tâm em nữa, mẹ chị không thích đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chuyện tôi quan tâm ai là chuyện của tôi cơ mà, sao phải cần mẹ tôi thích hay không?
Phương Mỹ Chi
(quay lại nhìn) vì bây giờ bà ấy là mẹ kế của em.
Diễm Hằng không nói gì nữa, chỉ khẽ ngồi lại gần em, cảm giác này thật khó chịu, dù gần được cũng chẳng ôm được...
Mỹ Chi vừa tròn 17 tuổi, Diễm Hằng 18 tuổi vì khi nhỏ mắc bệnh nên Hằng đi học muộn một năm và cả hai hiện tại đang cùng học chung lớp.
Mỹ Chi và Diễm Hằng có duyên với nhau từ khi em mới 12 tuổi, năm em 15 tuổi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Mỹ Chi sống cùng bố tuy căn nhà không lớn nhưng không đến mức tệ.
từ lúc mất mẹ, em trở thành tâm điểm của bọn nhà giàu hống hách ở trường, lúc đó chỉ có Diễm Hằng đứng ra bảo vệ em.
Diễm Hằng (15 tuổi)
này nhóc.
Mỹ Chi (14 tuổi)
chị gọi em. (đi lại)
Diễm Hằng (15 tuổi)
sao hôm nay không đi ăn sáng với tôi.
Mỹ Chi (14 tuổi)
em không đói.
Diễm Hằng (15 tuổi)
nè, sao lại buồn thế?
Mỹ Chi (14 tuổi)
(lắc đầu)
Diễm Hằng (15 tuổi)
nói đi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.
Mỹ Chi (14 tuổi)
chuyện mẹ em chị biết mà phải không?
Diễm Hằng (15 tuổi)
phải, tôi có biết. (gật đầu)
Mỹ Chi (14 tuổi)
(quay sang ôm cô)
Diễm Hằng (15 tuổi)
| đơ người |
Diễm Hằng (15 tuổi)
sao thế ?
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ em bệnh tình trở nặng rồi, bác sĩ bảo không cứu được nữa chỉ chờ...
đôi mắt của cô gái nhỏ từ bao giờ đã đẫm lệ, Diễm Hằng nhìn em mà không khỏi xót xa.
Diễm Hằng (15 tuổi)
không sao hết, không sao mà.
Diễm Hằng (15 tuổi)
đừng khóc mà.
Mỹ Chi (14 tuổi)
em...phải làm sao nếu không có mẹ hả chị ơi...
Diễm Hằng không biết phải an ủi người sắp phải chịu nỗi đau mất mẹ thế nào. Hằng biết khi bác sĩ nói như thế thì mẹ em đã không còn cứu được nữa...
chỉ biết ôm em thật chặt, cái ôm như lời an ủi tới cô gái nhỏ bé đang nức nở.
một năm sau khi mẹ mất, Mỹ Chi chưa từng thoát khỏi nỗi đau đó, em luôn sợ phải đối diện với sự thật.
cũng năm đó, năm em 16 tuổi, chị lúc ấy 17 tuổi. Hằng đã ngỏ lời ở cạnh em, Mỹ Chi đã tin đó là tình yêu của đời mình.
một năm bên nhau dưới sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè nhưng rồi __ từ một cặp đôi đang được ủng hộ, đành phải chia tay vì hạnh phúc của người lớn ...
tuy là không cùng huyết thống nhưng làm sao yêu nhau được đây..
Phương Mỹ Chi
ba nói gì thế? ba với dì Hà cưới nhau sao...
Phương Đình Vũ (ba Chi)
phải, mẹ mày cũng chet 2 năm hơn rồi_ tao cũng nhu cầu hạnh phúc.
Phương Mỹ Chi
nhưng đó là mẹ của Diễm Hằng, người yêu của con mà ba.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
(đứng dậy) hai đứa con gái thì yêu đương cái gì ? gọi chị hai đi.
em và chị yêu nhau nhưng không nói cho người lớn biết, dù ông ấy có biết cũng sẽ không cho phép.
Phương Mỹ Chi
chị Hằng nói gì đi chứ..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) tôi...
Phương Đình Vũ (ba Chi)
không nhưng nhị gì hết, tao quyết định rồi. từ bây giờ gọi Hằng là chị hai, gọi dì Hà là mẹ.
Phương Mỹ Chi
con không làm.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
mày còn nói nữa tao đánh mày, tao cho phép mày yêu con gái, ai cũng được nhưng trừ Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi nghe lời đi.
Phương Mỹ Chi
nhưng mẹ con chỉ mới chet cách đây không lâu thôi.
đó là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi dám đối diện và mở miệng ra nói rằng mẹ em đã không còn nữa.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
(đi tới, giáng một cú tát vào gương mặt em)
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
(giữ tay) anh, sao đánh con.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
em coi nó cứng đầu như thế.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
nhưng mà...
Diễm Hằng có thể đồng ý làm chị em với em nhưng Mỹ Chi thì không chấp nhận được ...
Phương Mỹ Chi trở về phòng dọn quần áo, em kéo vali đi xuống nhà.
Phương Mỹ Chi
chúc ba và dì hạnh phúc, mong chị sớm tìm được người mình yêu. (kéo vali đi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(đứng lên giữ tay em) ...
Phương Mỹ Chi
(rút tay lại)
Phương Đình Vũ (ba Chi)
mày biến cho khuất mắt tao, mang theo cả mẹ mày rồi tự mà thờ.
nói rồi ông ta quăng tấm di ảnh của mẹ em ra, âm thanh của sự tan vỡ nhưng không phải đến từ tấm di ảnh vỡ nát kia mà là đến từ trái tim của Phương Mỹ Chi.
người từng nói yêu thương em và mẹ, giờ đây nhận con người khác làm con, đến cả ảnh thờ của người vợ đã khuất ông cũng xem như đồ bỏ đi.
Phương Mỹ Chi
(cúi người nhặt tấm ảnh)
quay lại hiện tại bên bờ hồ.
Phương Mỹ Chi
dạo này được gọi ba em bằng ba chị thấy thế nào?
câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của em khiến chị khó chịu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng ăn nói hồ đồ nữa, nếu em không chịu về xin lỗi ba và mẹ thì phải chịu ở ngoài đường đấy.
một tháng qua, Mỹ Chi cũng ở ngoài đường cơ mà.
Phương Mỹ Chi
đó là ba mẹ của chị, còn em chỉ có mẹ và bà ấy chet rồi. vui lòng đừng nói như kiểu chị là chị hai của em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
rốt cuộc là em muốn gì?
Phương Mỹ Chi
làm ơn tránh xa cuộc đời của em ra...
Phương Mỹ Chi đứng lên xách cặp rời đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) "xin lỗi em, nhưng hạnh phúc của mẹ Hằng quan trọng hơn..."
chị thương mẹ, người phụ nữ đã chịu rất nhiều đau khổ từ người bố giàu có của chị.
chị biết ba em đến với mẹ chị là vì khối tài sản mà bà ấy sở hữu sau khi ly hôn ba chị. nhưng không sao chỉ cần thấy nụ cười trên gương mặt mẹ là chị vui rồi.
Mỹ Chi ngồi cạnh mẹ trong bệnh viện.
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ không định trở về ở cạnh Chi ạ.
Hà Nhã Lan (mẹ Chi)
mẹ xin lỗi em của mẹ...
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ định ở đây đến bao giờ đây hả..
Hà Nhã Lan (mẹ Chi)
chắc là mẹ sắp về nhà với Chi rồi. (xoa đầu em)
cô y tá đứng gần đó, mắt rưng rưng vì cô ấy biết câu trả lời của mẹ em nghĩa là gì.
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ về rồi, thì không được đi nữa đâu.
nụ cười hiền từ đó, nụ cười lần cuối cùng Phương Mỹ Chi được nhìn thấy.
đầu đội khăn tang, Mỹ Chi không khóc. tay cầm ảnh mẹ, em vẫn không khóc. khi mẹ đã thành tro tàn, em vẫn không khóc.
có một câu nói thế này: "những đứa trẻ không khóc trong đám tang, sẽ dành cả phần đời còn lại để khóc."
ngày mẹ đi, Mỹ Chi không còn là chính mình nữa.
em xách cặp, tay cầm bó hoa tulip màu trắng.
chân bước vào nhà lưu trữ tro cốt, cắm hoa vào bình ngay trước hũ tro của mẹ mình.
Phương Mỹ Chi
thưa mẹ Chi mới đi học về.
Phương Mỹ Chi
hôm nay Chi hơi rong chơi nên đến trễ, con hư rồi, mẹ về phạt Chi nha.
Mỹ Chi mỗi lần đến đây đều mang hoa tulip trắng.
tulip trắng đại diện cho sự bình yên và tha thứ, em muốn mẹ ra đi thanh thản và hãy tha thứ cho cuộc đời bất hạnh này.
"em cũng muốn mẹ tha thứ cho người chồng mà bà đã từng rất yêu, dù cho ông ấy đã vứt bỏ di ảnh của bà..."
Phương Mỹ Chi
mẹ ơi, hôm nay Chi được điểm tuyệt đối môn văn.
Phương Mỹ Chi
đề đã yêu cầu:_ hãy chia sẻ cảm xúc của sự mất mát trong cuộc đời mình.
Phương Mỹ Chi
Chi đã viết về mẹ và Hằng.
Diễm Hằng chỉ dám đứng từ xa, chị đã đi theo em nhưng không thể lại gần...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"tôi phải làm thế nào mới đúng đây Mỹ Chi..."
ngay cả sống cho chính mình Hằng cũng phải từ bỏ vì chị không muốn bản thân mình làm ai đó đau khổ.
nhưng rõ ràng là chị đang làm cô gái của mình đau lòng mà.
Phương Mỹ Chi
Chi về mẹ nhé, mai lại ra thăm mẹ.
chính lúc bước ra khỏi cánh cửa đó, Mỹ Chi đã thấy bóng lưng của Diễm Hằng.
khóe mắt cay nhưng em không muốn nhìn gương mặt đó.
Phương Mỹ Chi
"phải chi người đó không phải mẹ của Hằng thì tốt rồi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(quay lại)
khoảnh khắc đó hai con người ấy lại lần nữa bỏ lỡ nhau.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
là tui đây, này dự án lâu lắm rồi, nay mang ra viết thử sức.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
có gì sai sót thì cả nhà góp ý, châm chước cho tui nha 💋
khẳng định không tam quan lệch lạc, Pháp Luật cho phép hai người _ con riêng của bố và mẹ nếu không cùng huyết thống thì có thể yêu nhau và kết hôn (nhưng vẫn khó nói lắm, kiểu mang tâm lý sợ miệng đời nói ra nói vào)
📌 trong truyện Hằng Chi yêu nhau trước, còn bố mẹ của hai người bất ngờ đến với nhau.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
vậy nhá, cảm ơn cả nhà đã đọc fic của tui 😘💋
chị và em.
hôm nay Mỹ Chi đến lớp từ sớm vì em phải trực nhật.
em quét lớp, giặt khăn, lau bảng...
xong xuôi em về chỗ ngồi, lấy cuốn tiểu thuyết yêu thích ra đọc.
Vũ Ngân Mỹ
sáng ra đã ngã rồi, đến bao giờ mới chịu lớn đây Mỹ của tớ ?
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ nào của bạn, cũng tại mấy người đến đón muộn đấy.
Vũ Ngân Mỹ
nè nhe, là nàng tự té mà.
Khương Hoàn Mỹ
thôi, thôi... không nói chuyện với bạn nữa ạ.
Vũ Ngân Mỹ
ế, nàng đi ăn sáng với tớ nha ?
Khương Hoàn Mỹ
không thèm.
Phương Mỹ Chi ngồi đó, không nhìn nhưng em nghe, người ta có được vui vẻ - em cũng muốn thế.
chuyện của Chi và Hằng đa số mọi người đều biết, chỉ là họ không nhắc đến.
nhưng mà họ chỉ biết là cả hai kết thúc chứ không biết lý do tại sao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(đi vào lớp)
chị ngồi ngay sau lưng em, cơ mà cũng lâu rồi có vẻ như khoảng cách ấy ngày càng xa hơn thì phải.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(khều em) cho mượn tập toán có được không?
Phương Mỹ Chi
(đưa tay vào ngăn bàn)
em đưa xuống nhưng nhất quyết không nhìn chị lấy một cái.
Diễm Hằng cố ý lấy quyển tập nhưng vẫn chạm vào tay em. Mỹ Chi cảm nhận được mình đã chạm vào da thịt của chị nên vội vàng rút tay lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(trả tập cho em) cảm ơn.
Mỹ Chi nhận lấy, em thà tự dằn vặt chính mình chứ nhất quyết không nói bất kỳ lời nào với chị.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
(gấp gáp đi vào) ê thông cảm nha, sáng để Chi trực một mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
lát ra về tui trực cho, Chi cứ về trước nha.
Phương Mỹ Chi
tui cũng rảnh mà, lát sẽ trực với Sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
thông cảm cho tui nha, sáng ngủ quên.
Phương Mỹ Chi
không sao hết á.
*reng__* tiếng chuông vang lên, ai nấy cũng nhanh chóng về chỗ của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(khều Sáng)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
hả?
Diễm Hằng làm hành động tay, Ánh Sáng hiểu cái đó vì đây đâu phải lần đầu. chị muốn đổi chỗ với Sáng để ngồi cạnh Chi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
lên đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn.
Diễm Hằng di chuyển chỗ ngồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi đừng thế nữa có được không...
Phương Mỹ Chi
(nhìn sang) như thế là như nào?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em không cần về nhà cũng được nhưng xin em đừng lạnh nhạt với Hằng...
Phương Mỹ Chi
em không thể bình thường với người yêu cũ được, chị thông cảm.
nói rồi em quay mặt nhìn ra cửa sổ, chẳng mấy quan tâm đến chị nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
... Mỹ Chi!
giọng nói của lớp trưởng cắt ngang lời chị.
Bùi Bích Phương
ngồi xuống đi các em.
Khương Hoàn Mỹ
năn nỉ, đừng kiểm tra nha trời.
Bùi Bích Phương
Diễm Hằng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn lên)
Bùi Bích Phương
lại đổi chỗ rồi, về chỗ nhanh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em không thấy rõ bảng, cô cho em ngồi đây đi.
Bùi Bích Phương
vậy em lên bàn đầu mà ngồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em cao mà, ngồi đầu sao mấy bạn thấy.
Bùi Bích Phương
em bảo không thấy bảng mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng ngồi đây em thấy rồi.
Bùi Bích Phương
nói câu nào cãi câu đó vậy hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em chỉ đang nói lí lẽ của mình thôi.
Phương Mỹ Chi
dạ. (nhìn lên)
Bùi Bích Phương
em có muốn Hằng ngồi với em không?
Mỹ Chi không muốn, nhưng bây giờ phải nói thế nào đây...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nắm tay em)
ánh mắt chạm nhau, Mỹ Chi thấy trái tim mình loạn nhịp cả lên, em không muốn chị nhìn em thế này chút nào.
Phương Mỹ Chi
(rút tay lại)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hứa không làm phiền...
Phương Mỹ Chi
(nhìn Phương) em sao cũng được ạ.
Mỹ Chi mềm lòng, em thật sự không thể từ chối ánh mắt đó.
Bùi Bích Phương
vậy từ giờ Hằng ngồi với Chi đi, nếu không chịu yên thân thì cô sẽ để em lên bàn đầu đấy Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(gật đầu) dạ em cảm ơn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(quay xuống nhìn Sáng) này.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi ngồi cùng bàn với Chi rồi, lát ra về tôi trực cho.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
không được đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đằng nào ngày mai cũng tới lượt tôi trực, hay nay để tôi trực cho cậu, mai cậu trực lại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
thế ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
năn nỉ đấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
thôi được rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn nhiều.
chị quay mặt lên, nở nụ cười tươi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"tự nhiên chỗ mình bị cướp luôn vậy trời, xong mai phải trực một mình...haizzzz"
sau 2 tiết học thì đến giờ ra chơi - em vẫn ngồi trong lớp, vẫn đọc quyển tiểu thuyết của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi ngủ chút nhé, khi nào tới giờ vào lớp nhớ gọi.
Diễm Hằng nhắm mắt ngủ, mặc kệ sự ồn ào xung quanh.
Phương Mỹ Chi
(nhìn chị) "em nhớ chị, nhớ đến phát điên rồi..."
Mỹ Chi đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi cao của Diễm Hằng, chị vẫn không hay biết gì cả.
em cũng nằm dài lên bàn, mặt đối mặt với sự xinh đẹp trước mắt.
Phương Mỹ Chi
(nhắm mắt lại)
khoảnh khắc em nhắm mắt lại, thì Diễm Hằng mở mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) "xinh đẹp của tôi..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Hằng muốn ôm em lắm, em ơi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"sao chúng ta phải thế này."
rõ ràng là gương mặt thân quen ngay trước mắt nhưng chị vẫn cảm thấy khoảng cách lại xa đến thế.
Phương Mỹ Chi
(gõ nhẹ lên bàn) vào học rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(dụi mắt) tiếp theo là mình học môn gì thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không mang môn ấy theo.
Phương Mỹ Chi
(đẩy sách giáo khoa và vài dụng cụ vẽ sang phía chị)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn Mỹ Chi nhiều nhá.
Phương Mỹ Chi
đừng sử dụng giọng đó với em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng vẫn hay nói kiểu đó với em mà, lúc trước...
Phương Mỹ Chi
chuyện quá khứ không cần nhắc đến đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xin lỗi...
Phương Mỹ Chi
không cần xin lỗi đâu, có lỗi gì đâu mà xin.
Diễm Hằng thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi với em.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
tui về trước nha Chi.
Phương Mỹ Chi
à ừ, tui trực một mình cũng được.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đâu, có Diễm Hằng á.
Phương Mỹ Chi
sao lại có Hằng ???
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hằng bảo đổi chỗ thì mai tui trực cho Hằng còn nay Hằng trực giúp tui ấy.
Phương Mỹ Chi
ra là vậy, thôi về cẩn thận nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ok, bye.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(đi vào)
Phương Mỹ Chi
chị muốn trực cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ban sáng em làm rồi thì bây giờ để tôi làm.
Phương Mỹ Chi
trực chung được mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thôi, ngồi yên đó đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ngồi yên.
Mỹ Chi không cãi lại, em lắng nghe .
Diễm Hằng vừa quét lớp vừa ngân nga giai điệu quen thuộc.
"Mơ giấc mơ có bao nhiêu là hoa,
Ta thiết tha thiết tha khung trời xa."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
lát tôi đưa em về nhé.
âm giọng đó - khiến người ta cảm nhận được rõ sự nghẹn ngào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng bướng nữa.
Phương Mỹ Chi
chúng ta không còn là gì của nhau nữa, xin đừng nói chuyện như thế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chúng ta...
Phương Mỹ Chi
em không phải là em gái của chị, đừng nói chuyện với em như thể ta là người một nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn em bình thường với tôi thôi.
Phương Mỹ Chi
chị có thấy ai bình thường với người yêu cũ không?
Phương Mỹ Chi
nếu thật sự có người chia tay rồi vẫn làm bạn thì rất tiếc là người đó không phải em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(tiến lại)
Phương Mỹ Chi
em càng không muốn bản thân làm em gái của người yêu cũ.
nói rồi, em soạn lại sách vở vào cặp.
Phương Mỹ Chi
trực nhiêu đó được rồi, em xin phép.
bóng lưng em rời đi, chị vẫn đứng đó - đứng nhìn em rời đi.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
nốt trầm cuộc sống của tui :>
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
thật ra tui ấp ủ nhiều truyện ngược lắm, với lại truyện trước mình ngọt rồi nên qua đây đổi gió chút nhá.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
: có thể nói là lụy When I'm Gone điennn 👄😭
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
aaaa cảm ơn mọi người đã yêu thương, chúc cả nhà có một ngày tốt lành 💕
ngó lơ.
em đi rồi, chị vẫn ở lại.
Diễm Hằng ngồi đó, ngồi ngay vị trí của Mỹ Chi.
Trần Thảo Linh
sao chưa về nữa bạn ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn lên)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ở lại trực nhật thôi.
Trần Thảo Linh
cần làm phụ không ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(lắc đầu) xong hết rồi.
Trần Thảo Linh
sao không về ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
muốn ngồi suy nghĩ chút chuyện ấy mà.
Trần Thảo Linh
gần 12 giờ trưa rồi, chiều lớp mày không có tiết à?
Trần Thảo Linh
về đi, chiều còn đi học.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mà sao mày còn ở đây?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao mắc lỗi hoài thế ?
Trần Thảo Linh
èo ạ, nghe bảo crush nay trực nên ráng làm cách sao cho mình cũng trực.
Trần Thảo Linh
định bụng xong rồi đi ngang rủ crush về cùng, ai dè đi ngang không thấy cổ mà thấy mày đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
là Ánh Sáng phải không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nay đáng ra Sáng trực, cơ mà tao đổi chỗ nên mai Sáng mới trực.
Trần Thảo Linh
ùuu ra là thế, để mai ráng trực thêm ngày nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hay quá, riết rồi thành học sinh cá biệt luôn.
Trần Thảo Linh
đáng ra tao phải học chung lớp với mày thì mới vui.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đời mà.
Trần Thảo Linh
ai chỉ cái vụ tách lớp vậy trời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chả biết.
Trần Thảo Linh
thôi về đi, muộn rồi.
chiều hôm nay em vẫn đến sớm nhất lớp, hôm nay học có 2 tiết chiều nên chắc sẽ được về sớm.
Ngân Mỹ đi học nhưng không đưa Hoàn Mỹ đi cùng ?
Vũ Ngân Mỹ
Mỹ Chi, chiều nay học anh phải không?
Phương Mỹ Chi
(gật đầu) phải.
Vũ Ngân Mỹ
hôm trước tớ nghỉ học, cho tớ mượn tập anh được không?
Phương Mỹ Chi
ờ được. (đưa qua)
Phương Mỹ Chi
ê...hỏi này được không?
Phương Mỹ Chi
sao Hoàn Mỹ không đi chung với cậu vậy?
Vũ Ngân Mỹ
lúc sáng đi học bình thường mà chiều bị bệnh nên nghỉ rồi.
Diễm Hằng vào lớp, đến ngồi vào chỗ của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) cho mượn tập anh đi.
Phương Mỹ Chi
Ngân Mỹ mượn trước rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngân Mỹ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xong tập anh của Mỹ Chi chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mượn ghi chứ chi.
Vũ Ngân Mỹ
sao không mượn người khác??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đọc được chữ của Mỹ Chi thôi.
Vũ Ngân Mỹ
what the f-... ngộ vãi ra?
Phương Mỹ Chi
người ta mượn trước mà, một là chờ hai là mượn người khác đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn) ờ vậy chờ.
Vũ Ngân Mỹ
(làm hành động lêu lêu Hằng)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'cái con này...'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đang đọc cái gì vậy?
Phương Mỹ Chi
tiểu thuyết.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tên là gì thế ?
Phương Mỹ Chi
Hắc Miêu Bạch Miêu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao nghe nó cứ buồn man mác thế.
Phương Mỹ Chi
sao lại nghĩ thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì hắc bạch đó, vốn dĩ là hai từ đối lập nhau mà.
Phương Mỹ Chi
ừm suy nghĩ đúng đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thể loại là gì thế?
Phương Mỹ Chi
muốn biết thì tự mua về mà đọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ, người ta hỏi tham khảo mà.
Phương Mỹ Chi
có thích đọc tiểu thuyết bao giờ đâu mà đòi tham khảo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì bây giờ người ta thích.
Phương Mỹ Chi
tự mua mà đọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng Hằng muốn nói chuyện với em...
Vũ Ngân Mỹ
(đi lại) Ngân Mỹ cảm ơn nhá.
câu chuyện của em và chị bị ngắt quãng vì sự xuất hiện của Mỹ.
Phương Mỹ Chi
(đưa tập sang cho chị) nè lẹ đi, sắp vô học rồi đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn.
Vũ Ngân Mỹ
xong rồi, với cái môn tiếng anh này mà không có Hoàn Mỹ thì toi mình rồi.
Ngân Mỹ và Diễm Hằng vừa bị gọi lên bảng làm bài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi...cứu tôi!
Phương Mỹ Chi
bình thường tiếng anh chị cũng đâu có tệ ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng mà câu này chịu.
Phương Mỹ Chi đẩy sách giáo khoa của mình sang cho chị.
Phương Mỹ Chi
chép y chang là được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đội ơn em.
hai tiết anh trôi qua cũng nhanh, nên em nhanh chân về trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(quơ tay) Mỹ Chi đợi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(quay đầu lại)
Trần Thảo Linh
giúp tao này với.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng tao...
Trần Thảo Linh
đi đi, tao cần giúp đỡ.
Diễm Hằng đành bỏ lỡ chuyện về cùng em.
em đi ra khỏi cổng, định là sẽ bắt xe ghé thăm mẹ trước rồi về vì tối em còn phải đi làm kiếm thêm thu nhập.
Nguyễn Hải Băng
chị, nó kìa.
Trương Hà My
muốn chị làm gì đây hả bé yêu?
Nguyễn Hải Băng
đánh nó đi.
Trương Hà My
sao lại đòi đánh nó, không sợ Diễm Hằng à.
Nguyễn Hải Băng
lúc trước mình bắt nạt nó, gặp ngay con Hằng lắm chuyện.
Nguyễn Hải Băng
bây giờ em nghe nói tụi nó chia tay rồi.
Hải Băng và Hà My là người ngày trước trong hội chuyên bắt nạt học sinh yếu thế trong trường.
và Mỹ Chi không phải là ngoại lệ, gia cảnh và cả chuyện không còn mẹ đã khiến em trở thành đối tượng luôn bị bắt nạt.
nhưng mà lúc đó còn có Hằng.
Nguyễn Hải Băng
ê con nhỏ kia.
em bị ả Băng kéo vào ngỏ cụt ngay góc. bình thường chỗ này là góc lý tưởng của bọn cúp học, tụi nó sẽ leo từ bên trong trường ra vì đây là ngỏ cụt còn có góc khuất nên không bị camera và bảo vệ phát hiện.
Phương Mỹ Chi
hai...hai người muốn...gì ?
Trương Hà My
(đưa ngón tay cản miệng em) suỵt, tao ghét ồn ào.
Hà My - cô ta dùng băng keo dán miệng em lại, lấy thắt lưng buộc chặt tay em, đẩy em ngã xuống đất.
Nguyễn Hải Băng
nghe nói là mày và con Hằng đã kết thúc quan hệ rồi à, chúc mừng nha.
Trương Hà My
ui trời, sao lại như cún thế này, còn cụp đuôi nữa chứ.
cô ta nói với tông giọng có phần khinh bỉ.
Mỹ Chi bị ép lưng vào bức tường ẩm mốc, mặt đối diện với những ánh mắt hằn học. trái tim em đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực. đôi chân run rẩy, nhưng lại chẳng thể nào nhấc lên.
em nuốt ngược tiếng nấc nghẹn. Trong đầu Chi, hàng loạt câu hỏi xoáy lấy:
Phương Mỹ Chi
"mình rốt cuộc đã sai ở đâu, sao lại phải chịu cảnh này..."
tiếng cười giễu cợt vang lên.
Trương Hà My
sao nào, cảm giác không có mẹ chắc là đau đớn lắm ha.
Nguyễn Hải Băng
ấy, sao lại nói thế, người mồ côi mẹ cũng có lòng tự trọng đó.
mỗi lời sỉ vả như nhát dao cắt sâu vào lòng, để lại những vết thương không ai nhìn thấy.
Mỹ Chi đã làm gì sai...
em cũng muốn gào lên nhưng không thể.
Nguyễn Hải Băng
con này, điếc à?
một bàn tay thô bạo giật phăng quai cặp, kéo tuột xuống đất.
đôi mắt em hoe đỏ, cố gắng níu lại nhưng vô ích.
mái tóc bị túm lại giật mạnh ra sau, buộc em phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào gương mặt đang vênh váo trước mình.
Nguyễn Hải Băng
khiếp thật, gương mặt mày lại chẳng vừa ý tao rồi.
sau câu nói đó, ả đã hất mạnh em ngã nằm ra đất, ả leo lên người em liên tục đánh mạnh.
Trương Hà My
(cản lại) bình tĩnh, làm gì tới tấp thế.
Nguyễn Hải Băng
má nó, nghĩ tới lại cay vụ nó với con Hằng. làm bị đình chỉ học, bố đánh một trận no đòn.
nỗi đau và sợ hãi của Mỹ Chi cứ lớn dần, đến mức che lấp cả ánh sáng cuối chiều.
Trần Thảo Linh
cảm ơn nhiều nha, có cần tao đưa về không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không, chắc lát nữa mẹ đến đón.
Trần Thảo Linh
ờ, vậy qua kia uống nước chờ mẹ mày đi, tao mời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ok, cơ mà mày sang trước đi, tao nghe điện thoại.
Trần Thảo Linh
uống như cũ phải không ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờ, như cũ.
sau khi nghe điện thoại xong, chị đi về phía quán nước.
và muốn qua quán nước thì phải đi ngang qua ngỏ cụt đó.
Trương Hà My
(nắm đầu em đạp vào tường)
Nguyễn Hải Băng
chet nó, chơi ngu thế.
Diễm Hằng đứng trước ngỏ cụt, do bị khuất nên Hằng không nhìn rõ lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"sao lại có cảm giác lạ lạ nhỉ!"
chị nhìn vào thì thấy có hai bóng người.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đám đó lại ngứa nghề à.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"nếu bây giờ vào đó lo chuyện bao đồng thì sẽ phiền phức lắm."
Diễm Hằng đã nghĩ người bị đánh chắc không liên quan đến mình, cô vẫn đinh ninh Mỹ Chi đã về với lại bọn nó không dám động vào em vì còn sợ cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cứ coi như không có gì, mình chưa từng thấy vậy.
Hằng chọn ngó lơ.
nhưng chị sẽ không bao giờ ngờ được sự ngó lơ đó đã khiến cơ hội được cứu của Mỹ Chi vụt tắt.
Trương Hà My
đủ rồi, về thôi.
Nguyễn Hải Băng
ừm, lâu lắm rồi mới có cảm giác này.
khi tiếng cười hả hê cùng bước chân hỗn loạn dần xa, cuối cùng sự im ắng cũng được trả lại.
chỉ còn lại Phương Mỹ Chi, nằm trên nền đất lạnh lẽo. tóc rối tung, vài sợi dính bết mồ hôi và bụi bẩn. chiếc áo đồng phục xộc xệch, dính dơ bẩn, trên cánh tay còn có lấm tấm vết xước đỏ.
em run rẩy đưa tay kéo lại quai cặp đã rách toạc một bên, nhưng cơ thể đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy tê buốt. đôi mắt nhòa đi, không rõ vì mồ hôi hay nước mắt.
Phương Mỹ Chi
(đứng lên) "không sao hết.."
đưa tay gỡ miếng băng keo dán trên miệng, đau thấu xương.
ánh chiều cuối ngày rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Mỹ Chi. mọi thứ xung quanh bình thường đến lạ, như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có trong lòng em là một cơn bão tàn phá, để lại hoang tàn và vết rạn không dễ gì hàn gắn.
thân hình xiêu vẹo cố bước ra khỏi đó, mỗi bước đi như kéo lê cả nỗi buồn và sự tủi nhục.
Diễm Hằng ngồi trên xe nhưng lòng thấy bất an lắm.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
(đặt tay lên tay Hằng)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn mẹ)
mẹ chị là người luôn thấu hiểu, luôn nhẹ nhàng với mọi thứ xung quanh.
mẹ Hằng vừa bước sang tuổi 40, cũng gọi là còn trẻ, ngày xưa mẹ còn là ca sĩ hát trong mấy phòng trà đắt khách, sau đó mới gặp ba Hằng.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
mẹ tin là Hằng sẽ thuyết phục được Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng con...
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
nếu mệt, cần tìm người tâm sự thì mẹ sẵn lòng.
bước ra khỏi đó, chân không trụ nổi nữa, em gục ngã.
Vũ Ngân Mỹ
(thấy người ngã, từ xa chạy lại) trời đất.
Ngân Mỹ ngồi trên xe máy của mình, đang đứng ở cổng trường, hôm nay Mỹ chưa về vội vì cô có chút chuyện bàn với giáo viên.
Vũ Ngân Mỹ
trời, Phương Mỹ Chi ???
Mỹ Chi thở phào vì trước mắt không phải người xa lạ.
Vũ Ngân Mỹ
nào tớ dìu cậu.
Vũ Ngân Mỹ
không cần, ra nông nỗi này rồi còn nói chuyện sẽ đau hơn đó.
Ngân Mỹ đưa em vào phòng y tế, nhưng giáo viên đã về hết nên cô đành gọi xe đưa Chi vào viện.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
📱: gì đấy.
Vũ Ngân Mỹ
📱: ờ tao cũng không biết sao lại gọi mày, nhưng mà tao không biết điện thoại người thân Mỹ Chi nên đành gọi mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
📱: Mỹ Chi gặp chuyện à ?
Vũ Ngân Mỹ
📱: đến bệnh viện nhé, tao gửi định vị cho.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
📱: ok, ok.
Diễm Hằng nhanh chân chạy từ trong nhà ra, lấy xe chạy đi.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
đi đâu đó ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
con đi chút việc.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
lái xe từ từ cẩn thận.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
: là ai, là nhỏ nào viết cảnh Mỹ Chi bị vậy á, không phải toii đâu...
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
cảm ơn cả nhà đã yêu thương đọc fic nha, biết ơn và trân trọng💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play