Ngõ Nhỏ Có Người Luôn Đợi
Chương 1 : Giấc Mơ.
“ Nếu như được quay về ngày ấy một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không để cậu rời đi. ”
“ Một người luôn khiến tôi nhớ nhung mỗi khi đêm về. Tràn vào giấc mơ mỗi khi đôi mắt tôi nhắm nghiền. ”
“ Luôn mang trong mình một hy vọng có thể gặp lại cậu. ”
Mom
Con nhận ra ai đây không?
Mẹ tôi cười, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn sang người mà bà đang vui vẻ khoác tay qua cổ.
Một câu nói như khẳng định, mà khi tôi nhìn vào nét mặt ấy, thật sự chẳng sai vào đâu.
Vũ Thanh Thảo
Giống quá... // Thì thầm //
Im lặng, lặng cho đến khi người ấy cất tiếng.
Trương Minh Khang
Bé Na đó hả? // Cười //
Giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Thoáng chốc cậu ta chạy ra phía sân đất trống, nơi mà tôi và người ấy đã từng nghịch ngợm tắm mưa, đá cầu, và cậu ấy còn dạy tôi chơi đá bóng nữa.
Vũ Thanh Thảo
! // Chạy theo //
Trương Minh Khang
// Dừng lại //
Trương Minh Khang
Có muốn ôm không? // Dang tay //
Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần phải nghĩ ngợi cho lâu, tôi lao vào vòng tay của cậu.
Tôi đã xa cậu quá ấy quá lâu rồi. Trái tim tôi đau nhói mỗi khi kỉ niệm ùa về.
Thật ra thì là, đau nhói mỗi khi bộ não không kiểm soát được nỗi nhớ.
Thế nhưng cái ôm không quá lâu, nó chỉ là – thoáng qua như cơn gió mát.
Trương Minh Khang
Nhớ nhé, phải biết chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, cơ thể này đã gầy lắm rồi.
Trương Minh Khang
Đừng uống nước ngọt nhiều nữa. Không tốt cho bản thân.
Trương Minh Khang
Đừng thức quá khuya, vì sẽ có hại cho thận.
Trương Minh Khang
Vì tôi không thể ở cạnh bé Na như xưa nữa để dỗ dành cho cậu ngủ sớm.
Từng lời dặn dò ấm áp ấy khắc sâu vào cùng nỗi nhớ nhung cậu bấy lâu.
Tim tôi khẽ nhói lên, đôi mắt không tự chủ lại lăn từng giọt trên má.
Khẽ lắc đầu, khẽ ôm cậu chặt hơn – như thể hiện ra, điều tôi muốn nói với cậu, đừng đi nữa.
Trái tim không chịu nổi — nỗi đau này đâu.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ mà tôi luôn chờ hàng năm, lại bị chính tay người thầm thương bấy lâu bóp nát.
Vũ Thanh Thảo
// Ngồi dậy //
Tay cô với lấy điện thoại ở trên bàn, lần lượt những tin nhắn của ba với mẹ hiện lên.
Có cả... Gia Hân nữa, nó hay rủ cô đi xem phim lắm.
Tin nhắn mới đây là của mẹ cô gửi đến cách 6 phút trước khi cô dậy.
: Nhanh về nhà con nhé, mẹ có chuyện muốn nói.
Vũ Thanh Thảo
// Vò đầu //
Vũ Thanh Thảo
Không đi có được không nhỉ? Chuyện gì thì có thể nhắn mà...
Một dòng tin nhắn của mẹ lại gửi đến, giống như đọc thấu suy nghĩ vậy.
: Lười quá thì bảo cái Hân nó chở qua, sẵn cho tiền tiêu vặt đi chơi với nó đây này.
Con biết kiếm ra tiền thì sẽ từ chối, nhưng bé Na thì chưa.
Theo lời dặn của mẹ thì phải ăn mặc gọn gàng, không lôi thôi lếch thếch, nhìn mất mặt lắm.
Mái tóc dài xõa ngang lưng, ngồi trước gương cô tết từng lọn tóc thành bím tóc đuôi tôm.
Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe.
Vũ Thanh Thảo
Khóc trong mơ mà ra tới thực tại rồi cũng còn đỏ là sao?
Vũ Thanh Thảo
// Xích lại gần gương — đưa tay xoa xoa mắt //
Vũ Thanh Thảo
// Thở dài // Đi thôi.
Nếu quay lại em sẽ sửa chữa, những sai lầm mà đã khiến ta xa rời nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play