[ Nhã × Thật ] Bước Ra Khỏi Tổn Thương..
                                                        chap 1
                    
        Nghĩa của Bước Ra Khỏi Tổn Thương ?
 
       
        .. “Bước ra” là hành động rời khỏi, vượt thoát, chủ động tiến lên. Nó cho thấy nhân vật không còn mắc kẹt trong quá khứ.
 
       
        Còn “Khỏi tổn thương” là rời xa nỗi đau, vết sẹo trong lòng, những mất mát, phản bội hay bi kịch từng trải qua.
 
       
        ghép lại thì , từ này không chỉ nói về việc quên đi tổn thương, mà còn ám chỉ hành trình vượt thoát bóng tối, bước ra ánh sáng, tìm thấy chính mình và cả tình yêu mới.
 
       
        Cái tên cậu nghe thì hiền lành, nhưng cuộc đời cậu chưa bao giờ được yên ả. Người ta nhìn vào chỉ thấy một cậu học trò ít nói, chẳng mấy khi cãi lại ai, ánh mắt luôn né tránh, nụ cười gượng gạo. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ trầm lặng ấy là cả một tâm hồn rách nát.
 
       
        Đêm nào cũng vậy, Trung Thật giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ ám ảnh. Trong mơ, cậu lại thấy ngọn lửa đỏ rực, thấy khói đen quấn chặt lấy anh trai, thấy mình bất lực gào thét giữa đống tro tàn. Cảnh tượng đó như một nhát dao cùn, cứa đi cứa lại vào trái tim bé nhỏ đến mức chai sạn. Người ta bảo, thời gian sẽ làm nguôi ngoai. Nhưng với Trung Thật, thời gian chỉ càng làm nỗi đau thêm nặng nề, dồn ép, khiến cậu khó thở trong chính cuộc đời mình.
 
       
        Mười bảy tuổi, cậu không có ước mơ, cũng chẳng có niềm tin. Cậu đi học như một thói quen, về nhà như một cái xác sống, chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì. Bạn bè bên cạnh – có, nhưng khoảng cách vô hình khiến cậu chẳng thể mở lòng. Bởi trong đầu Trung Thật luôn văng vẳng một câu hỏi đấy
 
       
        “Liệu ai có thể thật sự hiểu mình? Liệu ai đủ kiên nhẫn để chạm vào vết thương chưa bao giờ lành này?”
 
       
        Còn Phạm Thanh Nhã – trái ngược hoàn toàn.
 
       
        Anh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt giàu có, có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước: tiền bạc, địa vị, quyền lực, tương lai được trải thảm đỏ. Người ta chỉ thấy dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của anh, thấy một kẻ ít nói, ánh mắt lúc nào cũng xa cách, khó đoán. Với bạn bè, Nhã là kẻ không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cái liếc cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.
 
       
        Nhưng ít ai biết rằng, phía sau sự im lặng và vẻ ngoài lạnh nhạt ấy, Thanh Nhã lại chất chứa những bí mật, những tổn thương chẳng kém gì Trung Thật. Anh giàu có, nhưng chưa từng thực sự hạnh phúc. Anh có tất cả, nhưng dường như chẳng có gì. Trong căn biệt thự rộng lớn, mỗi đêm, sự cô đơn lặng lẽ bủa vây, nuốt chửng anh.
 
       
        “Kẻ có tiền thì không biết đau.”
 
       
        Nhưng với Thanh Nhã, tiền bạc chưa bao giờ mua được bình yên. Nó chỉ làm anh thêm ngột ngạt, thêm xa cách mọi người, thêm dửng dưng với chính trái tim mình.
 
                                                                chap 2
                    
        hé luu ợ , đọc hìi like đi chớ 😭
 
       
        Cả ngày hôm đó, Trung Thật đã thấy mẹ mình khác lạ. Bà cứ chần chừ, định nói gì rồi lại thôi, ánh mắt nhìn con trai đầy do dự. Cậu mơ hồ đoán được chuyện chẳng lành, nhưng vẫn im lặng, bởi từ lâu Thật đã quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình.
 
       
        Tối đến, khi hai mẹ con ngồi trong căn bếp nhỏ, bà mới khẽ lên tiếng
 
       
        Mẹ cậu : hm Thật này… mẹ đã bàn bạc với bác gái Phạm. Từ tháng sau, con sẽ chuyển sang ở nhà họ
 
       
        Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim cậu. Trung Thật giật mình, đôi đũa trên tay run lên, rơi xuống bàn.
 
       
        
        Lê Trung Thật
Con… phải sang đó sao? Tại sao lại là nhà họ?
 
        
       
        giọng cậu khàn đặc, khó chịu và nghẹn ứ nơi cổ họng.
 
       
        Người mẹ không trả lời ngay, chỉ thở dài
 
       
        Mẹ cậu : Mẹ chỉ muốn con có môi trường tốt hơn. Ở nhà đó… con sẽ không thiếu thốn gì cả.
 
       
        Nhưng trong đầu Trung Thật chỉ vang lên một cái tên Phạm Thanh Nhã. Người con trai lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét. Và rồi trái tim cậu siết chặt, nặng nề như có ai bóp nghẹt.
 
       
        Vì sao lại là cái tên Phạm Thanh Nhã?
Vì Thật biết rõ trong ngôi nhà mẹ định chuyển cậu đến, người cậu sẽ phải đối diện nhiều nhất chính là Nhã. Đây không phải một cái tên xa lạ .. đó là người mà cậu đã từng chạm mặt, từng nếm trải sự lạnh lùng, kiêu ngạo và cả sự chán ghét. Nên khi nghe mẹ nhắc “nhà họ Phạm”, trong đầu Thật lập tức bật ra hình ảnh Nhã.
 
       
        Vì sao trái tim lại siết chặt, nặng nề như bị bóp nghẹt?
Vì đối với Thật, Nhã không chỉ là một người xa lạ giàu có. Nhã là nỗi ám ảnh ,  ánh mắt khinh thường, lời nói cay nghiệt, sự bắt nạt ở trường. Ý nghĩ phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ ấy chẳng khác gì tự nhốt mình vào địa ngục. Thật vừa căm ghét, vừa bất lực, vừa đau đớn vì biết mình không thể chống lại quyết định của mẹ.
 
       
        và chính sự ép buộc đó khiến cảm giác trong lòng cậu như bị bóp nghẹt , ..muốn thoát cũng không thể, muốn phản kháng cũng không có cách.
 
                                                                chap 3
                    
        Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn
 
       
        Trung Thật còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì đã thấy bóng dáng cao lớn đang đứng tựa cửa.
 
       
        Ánh mắt anh liếc qua cậu, lạnh lùng như nhìn một kẻ xa lạ không mời mà đến
 
       
        Khóe môi nhếch nhẹ, giọng khàn khàn vang lên đầy mỉa mai
 
       
        
        Phạm Thanh Nhã
Đây là cái người mà mẹ kêu dọn về ở cùng sao? Nhìn yếu ớt thế này mà cũng bày đặt chen chân vào nhà tao à?
 
        
       
        Trung Thật khựng lại, bàn tay đang siết quai balo run lên
 
       
        Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày, tim đau thắt
 
       
        anh tiến lại gần, ánh mắt như dao cứa thẳng vào cậu
 
       
        
        Phạm Thanh Nhã
Nghe cho rõ đây. Tao không cần, cũng không muốn dính dáng gì đến mày. Ở chung một mái nhà , chỉ làm tao thêm chướng mắt thôi
 
        
       
        Những lời ấy như lưỡi dao cắt vào lòng , cậu siết chặt môi, không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước qua, cố nuốt hết tủi hờn. Trong giây phút đó, cậu biết rằng nơi gọi là “nhà mới” này .. không hề có chỗ cho mình.
 
       
        Trung Thật lặng lẽ cúi đầu, vừa bước qua ngưỡng cửa biệt thự thì bất ngờ một giọng nói ấm áp vang lên
 
       
        
        Mẹ PTN and PĐH
Ồ, con đến rồi à? Trung Thật.
 
        
       
        àa , khúc đầu mình có bảo anh là con trai duy nhất mà nghĩ lại thì có anh trai Đhoa sẽ hay hơn nhờ nên cho vào nhée , xin lỗi đã đổi ợ
 
       
        Mẹ của Thanh Nhã từ trong nhà bước ra, dáng vẻ tao nhã và nụ cười dịu dàng khiến trái tim đang run rẩy của cậu thoáng ấm lên đôi chút. Bà tiến lại gần, khẽ nắm tay cậu
 
       
        
        Mẹ PTN and PĐH
Cô đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi. Từ giờ cứ coi nơi này như nhà của mình nhé, đừng ngại ngùng gì cả
 
        
       
        
        Lê Trung Thật
// khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức như tan trong gió // Dạ… con cảm ơn cô.
 
        
       
        Bên cạnh, ánh mắt của Anh " Thanh Nhã " thoáng cau lại, nhìn cảnh ấy mà càng thêm khó chịu. Anh bật cười khẩy, chêm vào một câu đầy chua chát
 
       
        
        Phạm Thanh Nhã
Đúng là được ưu ái ghê. Mới vừa đặt chân vào đã có phòng riêng, chắc từ nay chẳng cần lo thiếu thốn gì nữa đâu nhỉ.
 
        
       
        Cậu " Trung Thật " siết chặt bàn tay, lòng nhói buốt. Nụ cười dịu dàng của mẹ Thanh Nhã như một tia sáng, nhưng những lời lạnh lẽo của anh lại như xô cậu rơi xuống vực sâu.
 
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play