Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Trui Tuổi 18.

Ái Lam, cậu kết hôn?

"Ái Lam, giường nào của cậu?"

Tô Mạn Thu vừa nói vừa cố sức kéo vali của Triệu Ái Lam đến, tỏ vẻ muốn giúp.

Triệu Ái Lam nhìn cô nàng chỉ xách giùm cô mỗi cái balo đựng đồ vật linh tinh chưa tới ba ký từ cổng trường lên lầu hai ký túc xá đã tái nhợt cả mặt, rồi nói: "Không cần đâu, để mình tự làm."

"Mình muốn giúp mà! Để mình giúp đi!"

Nhưng Tô Mạn Thu không chịu, kiên quyết muốn giúp: "Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn! Sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, cậu không đói à?"

Bây giờ đã mười hai giờ trưa, Triệu Ái Lam thật sự đói, nhưng cô không ngại nhịn thêm chút nữa.

Tô Mạn Thu hô lên: "Mình thì đói lắm rồi đó! Cậu đừng rề rà nữa, mau nói cho mình biết!"

Triệu Ái Lam khẽ im lặng rũ mắt, cuối cùng nói: "Giường bên trái gần cửa sổ."

"A, được!"

Tô Mạn Thu hớn hở kéo vali tới chỗ tủ quần áo bên cạnh giường, vừa vui vẻ bảo: "Chỗ này tốt đó."

Triệu Ái Lam lẳng lặng nhìn bóng lưng cô nàng, cuối cùng cũng không nói thêm gì mà bắt đầu thu dọn nơi mà cô sẽ trú ngụ suốt bốn năm thời đại học.

Vốn dĩ Tô Mạn Thu cũng giống cô, đều là năm nay vào đại học, nhưng cô nàng đã có người nhà lo liệu tất, không cần phải đụng tay vào xách cái gì.

Thật ra cô vốn không cần Tô Mạn Thu giúp.

Đang dọn dẹp được một nữa, đột nhiên cô nghe Tô Mạn Thu sững sờ hô lên: "Ái Lam cậu... Cậu kết hôn?

"Từ khi nào?"

Triệu Ái Lam hơi giật mình, nhưng cũng không có chột dạ hay e ngại, cô quay đầu nhìn Tô Mạn Thu đang ngồi bệt bên tủ quần áo, trong tay cầm một quyển sổ màu đỏ nhỏ nhưng bắt mắt, cũng đang ngẩng đầu khó tin lại có vô vàn điều khó nói nhìn cô.

Ánh mắt đặc biệt phức tạp, nói thật là Triệu Ái Lam không muốn thấy, nó khiến cơn đau đầu không biết đã có từ khi nào của cô tái phát, bắt đầu ẩn ẩn đau nhẹ.

Mặc dù bác sĩ đã nói bệnh của cô không nặng, đôi khi đau đầu chỉ là ảo giác của cô, là do tinh thần khó chịu mà thôi.

Có lẽ vậy.

Triệu Ái Lam gạt đi cảm giác đó, điềm tĩnh nhìn khuôn mặt của Tô Mạn Thu dần nổi lên áy náy, nhàn nhạt nói: "Mới kết hôn đây thôi."

"Sao cậu... Không nói gì với mình, cứ, cứ thế kết hôn."

Tô Mạn Thu càng nói càng kích động: "Cậu vội vàng kết hôn, vớ bùa một người nào đó, có phải vì mình không... Vì mình và anh Hàn Thực..."

"Mạn Thu."

Triệu Ái Lam không muốn nghe nữa, nặng giọng cắt ngang.

Âm thanh nặng nề vô cảm đó đã thật sự ngừng được sự hỗn loạn mà dù quen biết bao lâu cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi của Tô Man Thu. Cô nàng bàng hoàng nhìn cô, ánh mắt kia có một khoảnh khắc khiến cô có ảo giác một giây sau cô nàng sẽ phát bệnh tim mà ngã xuống. Mặc dù Tô Mạn Thu vô cùng khỏe mạnh, không hề có bệnh tim, cũng không có bệnh nền nào hết.

Vì sao Tô Mạn Thu vẫn luôn là dáng vẻ yếu đuối đó?

Triệu Ái Lam không hiểu nổi, đến giờ lại không muốn hiểu nữa.

Cô mệt mỏi quá rồi.

"Mạn Thu, tôi không có vội vã vớ đại một người để kết hôn. Cũng không có ý định giấu giếm ai, chỉ là thời gian quá ít để nói cho ai biết."

Cô giải thích mà như đang đọc luận điểm Mác vậy.

Và đương nhiên là Tô Mạn Thu không chấp nhận được.

"Cậu nói không vội vã mà lặng lẽ kết hôn, cũng không có tổ chức đám cưới!"

Tô Mạn Thu vô cùng đau lòng nhìn cô: "Đúng không, cậu không hề tổ chức đám cưới."

Triệu Ái Lam vẫn đạm mạc nhìn cô nói: "Vì tính chất công việc đặc thù, anh ấy không có thời gian."

"Mình cũng không cần một đám cưới. Mạn Thu, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Tô Mạn Thu đột nhiên kích động đứng lên, như hét lên: "Cậu còn nói mình không phải vì tớ và anh Hàn Thực mà vội vã kết hôn! Cậu mới có bao nhiêu tuổi, cậu mới, mới vào đại học thôi, Ái Lam!"

"Ái Lam à, chuyện đó, chuyện đó là mình có lỗi với cậu, nhưng mà kết hôn là chuyện quan trọng, cậu, cậu đừng có kích động nhất thời mà khiến mình chịu tội được không. Mình sẽ áy náy, tội lỗi đến chết mất!"

Triệu Ái Lam nhìn Tô Mạn Thu kích động quá mức, đột nhiên rất muốn nói quả thật cậu nên cảm thấy áy náy, tội lỗi.

Vì sao cô phải vì khiến cho Tô Mạn Thu không áy náy, tội lỗi mà phải làm theo lời cô nàng?

Sở dĩ có tất cả những chuyện mà cô nàng nói đều là do cô nàng mà ra cả. Mặc dù đến hiện tại Triệu Ái Lam vẫn không hiểu rốt cuộc trong đầu Tô Mạn Thu nghĩ gì mà hành xử như vậy, nhưng không phải ư.

Cô nàng và Hàn Thực... Ha, nếu cô nàng đừng có sống khó hiểu như vậy thì bạn gái của Hàn Thực đã là cô nàng mà không phải cô, Triệu Ái Lam.

Cưới trui với một người đàn ông xa lạ.

Vì sao cả người ngoài còn tưởng Tô Mạn Thu và Hàn Thực là song hướng thích nhau nhưng cô nàng lại nói mình không thích Hàn Thực? Để rồi Hàn Thực lại chạy qua tỏ tình với cô? Sau đó hai người ở sau lưng cô vô tình cùng nhau đi uống rượu rồi làm loạn với nhau?

Nếu có một ngày tình bạn này của họ vỡ tan tành thì đều là do một tay cô nàng mà thành cả.

Triệu Ái Lam đã quá mệt mỏi với mối quan hệ tay ba lộn xộn này rồi.

Vì sao cô phải dính vào chuyện này chứ? Tình yêu quan trọng đến thế ư? Không, Triệu Ái Lam cô chưa từng nghĩ như thế.

"Mạn Thu, cậu không chúc mừng cho mình à?"

Triệu Ái Lam đột nhiên cầm tay Tô Mạn Thu tha thiết nói.

Khi cô nàng ngẩn ngơ nhìn cô bằng ánh mắt mê mang, Triệu Ái Lam âm thầm mà cứng rắc rút quyển sổ nhỏ sắp bị Tô Mạn Thu vô tình siết thành một mớ bàu nhàu ra. Cô cẩn thận vuốt phẳng lại nó, vừa mở trang đầu tiên ra, nhìn tấm ảnh thẻ nhỏ dán bên cạnh ảnh cô, đó là một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, trên đầu còn đội nón quân đội trông càng thêm trang nghiêm, khiến người ta an tâm, tin cậy.

Nếu phải chọn một người đàn ông để gửi gắm cả đời, thay vì một người mà đến mình thích ai cũng chẳng rõ ràng, thì cô thà chọn người đàn ông có thể cho cô cảm giác đáng tin ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cho dù nó lạnh nhạt, cứng rắn, có cảm giác nghi thức mà không có cảm xúc gì cả.

Tô Mạn Thu nói đúng, cô quả thực đã đi cưới trui với một người đàn ông xa lạ.

Nhưng thế thì sao?

Triệu Ái Lam cơ bản không nghĩ nghe được Tô Mạn Thu nói một lời đàng hoàng, lý trí. Tô Mạn Thu trong hiểu biết của cô luôn là người như vậy, cứ luôn sống mông lung như đang ở trên mây, còn thánh mẫu, ảo tưởng đến mức khó hiểu.

Nhưng cô nàng có khả năng sống cả đời như vậy mà không cần lo lắng từ miếng cơm đến manh áo, chỗ nằm.

Còn cô không phải. Cô cần một người đàn ông đáng tin để dựa vào.

Khi Tô Mạn Thu lo ngẩn ngơ cô đã nhanh tay gấp gọn mọi thứ, còn xử lý nốt vali đồ còn lại mà Tô Mạn Thu đang làm dở, đôi ba cái còn nhanh hơn cô nàng làm rồi trực tiếp kéo tay cô nàng rời khỏi phòng: "Đi thôi, đi ăn, mình đói chết rồi."

Tô Mạn Thu cứ thế bị cô kéo đi trong trạng thái ngơ ngác.

Triệu Ái Lam đã sớm không muốn quan tâm rốt cuộc Tô Mạn Thu nghĩ cái gì, cho nên cô không ngại cùng Tô Mạn Thu duy trì tình bạn này theo một cách đơn giản nhất.

Cô không hề bị chuyện vừa rồi trong phòng làm phiền mà kéo Tô Mạn Thu đi ăn lẩu, coi như chúc mừng mình vào đại học.

Thanh xuân chính là như vậy mà.

Có lẽ là vì thái độ của Triệu Ái Lam quá thản nhiên nên cả quá trình ăn trưa dù Tô Mạn Thu có mấy lần muốn mở miệng đều không thể hé môi.

Tốt nhất là vậy, Triệu Ái Lam nghĩ.

Ăn trưa xong Triệu Ái Lam đưa Tô Mạn Thu về phòng ký túc xá của mình, cứng rắn nhét cô nàng vào phòng, đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn cùng phòng cô nàng rồi thoải mái thảnh thơi đi lên phòng mình, vùi mình vào chiếc giường thở ra một hơi nhẹ nhỏm thật sự.

Cô cứ thế không nghĩ gì hết mà thiếp đi.

Bình yên mà ngủ một giấc.

Cô đã sớm nghĩ ngợi quá nhiều rồi, không cần nghĩ gì nữa.

Nhưng mà cũng bởi vì vậy cho nên cô đã bỏ lỡ tiếng rung rất khẽ đến từ chiếc điện thoại bên đầu giường.

Khi Triệu Ái Lam tỉnh lại bầu trời đã gần ngã tối, cô thế mà ngủ gần bốn tiếng.

Triệu Ái Lam ngủ quá nhiều nên có chút bị bóng đè, chống đầu ngồi dậy mới phát hiện những bạn học khác trong phòng ký túc xá đều đã đến, còn đều ở trong phòng.

Một phòng ký túc xá có bốn người, nhưng mới năm đầu nên chẳng ai quen biết nhau.

Thấy Triệu Ái Lam tỉnh lại, một cô gái chợt trêu: "Bạn ngủ ghê thật đấy, dù tụi này làm ồn thế mà bạn vẫn không tỉnh."

Hai cô gái khác có vẻ không dễ gần lắm, họ không nói gì, chỉ tiếp tục thu xếp đồ đạc của mình.

Triệu Ái Lam cũng không cưỡng cầu họ, chỉ nhìn cô gái nọ nói: "Chào cậu, tôi là Triệu Ái Lam."

"Tôi tên Đan Túc."

Đan Túc nói xong còn tiện tay giới thiệu luôn hai người còn lại: "Ở gần giường cậu là Lương Lan, còn lại là Giang Hàm Đan."

Có lẽ họ đã có chào hỏi trước đó.

Sau khi nghe Đan Túc nói hai người nọ cũng nể mặt nhìn cô gật đầu một cái.

Triệu Ái Lam cũng đáp lại: "Xin chào."

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu, chúng tôi cũng sắp dọn xong rồi."

Đan Túc tỏ vẻ luôn.

Mà hai người kia cũng không nói gì, xem như đồng thuận.

Triệu Ái Lam không cưỡng cầu, cô ngồi trên giường, đột nhiên nhớ ra ban nãy lúc cầm điện thoại xem giờ cô có thấy biểu hiện của một tin nhắn đến. Cô lại cầm điện thoại lên bấm mở màn hình.

Vừa nhìn một cái ánh mắt cô đã thẳng tắp.

Triệu Ái Lam trước đó vốn có chút điềm tĩnh bây giờ lại có vẻ hoạt bát hơi quá. Cô còn lén lút nhìn ba người bạn cùng phòng một cách thậm thụt, xác định họ không chú ý tới mình mới cẩn thận xoay người đưa lưng về phía họ vụng trộn nhìn nội dung tin nhắn. Nội tâm có chút phấn khởi khó lòng kiềm nén.

Tựa như một cô bé đang hoài xuân.

Không muốn mà vẫn gặp.

Thì cũng đúng thôi, Triệu Ái Lam mới bước qua tuổi mười tám được ba tháng. Này cũng là bởi cô lớn hơn so với đồng lứa vài tháng, nhưng do bị đi học trễ một năm nên thành ra bây giờ cô đã mười tám rồi, không giống năm nhất phải qua tết mới lục đục đủ mười tám. Mười tám, không phải còn xuân còn gì.

Có thể là lúc cô yêu đương với Hàn Thực còn không có cảm giác này.

Là vì người đàn ông nọ quá mức đàn ông đi.

Cô với người đàn ông đó mới chỉ có hai tháng hiểu biết, nhưng từ lúc cô gặp anh, đồng ý kết hôn với anh, lại vội vã làm thủ tục kết hôn rường rà rắc rối mất gần tầm ấy thời gian mới xong, khoảng thời gian đó cô cũng chẳng gặp anh được mấy lần.

Vì không quá hiểu biết nên cô đối với anh tràn ngập tò mò và hiếu kỳ.

Người chồng mới toang này đã nhắn cho cô một tin.

Một tin nhắn ngắn thôi, lại vô cùng hình thức, như đang báo cáo công tác với lãnh đạo.

Em đến trường chưa? Tôi về đơn vị rồi. Khi nào có thời gian sẽ nhắn tin cho em.

Ngắn ngủn, hổng có tí cảm xúc dư thừa gì hết.

Triệu Ái Lam hơi bĩu môi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, hớn hở lại giả bộ trang nghiêm xếp bằng hai chân rồi bắt đầu nhắn tin trả lời lại.

Nhắn gì đây ta...

Triệu Ái Lam đắn đo suy nghĩ mấy lần, cuối cùng cũng viết được một tin hoàn chỉnh.

Vừa mới bấm gửi đi bên tai đã vang lên tiếng nói chuyện.

"Ái Lam?"

"A!"

Triệu Ái Lam giật mình, điện thoại cũng trượt khỏi tay.

Đan Túc nhướng mày nhìn cô đầy hứng thú.

Triệu Ái Lam cũng nhìn lại, một hồi mới khụ một cái, giả bộ trấn định hỏi: "Cậu gọi gì thế?"

Đan Túc cũng biết điều, không hỏi cô vừa làm gì mà tập trung đến mức giật mình như thế, chỉ bảo: "Tụi này muốn đi ăn, cậu đi không?"

Triệu Ái Lam cầm điện thoại lên liếc qua một cái, xác định tin nhắn đã gửi đi rồi, nhưng bên kia lại không có dấu hiệu nhận được, cô cũng không day dưa ở chỗ này mà tắt điện thoại đi rồi trèo xuống giường bảo: "Đi. Bây giờ đi luôn hả?"

"Ừm."

Đan Túc đeo túi xách lên, chính là đang vẻ chuẩn bị ra ngoài.

Triệu Ái Lam bảo: "Đợi tôi một chút."

Sau đó chạy vào toilet rửa mặt.

Không tới năm phút một nhóm bốn người đã cùng nhau rời khỏi phòng.

Họ không đi đâu xa mà đến căn tin trường.

"Ngày đầu tiên vào trường thì phải đến căn tin trường nếm thử để còn biết sau này đi đâu ăn."

Đó là suy nghĩ của Đan Túc.

Có vẻ hai người bạn kia cũng có ý này.

Triệu Ái Lam xuất thân là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, ăn cơm cô nhi viện, mặc của cô nhi viện, đi học được đều là cô nhi viện trợ cấp, cô không có ý kiến gì cả.

Bốn người vào căn tin thì phát hiện vẻ ngoài của nơi này khá ổn.

"Trước khi vào trường tôi nghe nói căn tin trường cũng xịn lắm, thức ăn coi như ok."

Đan Túc bảo.

Triệu Ái Lam cảm thấy cô nàng là mẫu người chịu nói chuyện, cả quá trình cô nàng nói nhiều nhất, sau đó là cô gái Lương Lan. Giang Hàm Đan ít nói nhất, cô thì hỏi tới mới đáp, không giống Đan Túc có thể gợi chuyện để nói.

Lương Lan tiếp lời: "Ừm, tôi cũng có nghe sơ sơ."

Trong căn tin lúc này có khá đông người.

Mấy anh chị khóa tập trung ở căn tin khá nhiều, bốn người nhìn đến nhìn đi mới tìm được một bàn trống đủ cả cho bốn người.

"Một người ở lại giữ chỗ trước."

Đan Túc bảo rồi bọn họ.

"Để tôi cho, mấy cậu lấy đồ ăn cho tôi luôn đi. Lấy cái gì cũng được hết."

Triệu Ái Lam giơ tay nhận việc.

Ba người kia chỉ nhìn cô một cái, chắc là cảm thấy cô hơi dễ tính, sau đó cũng không có dị nghị mà cùng nhau đi xếp hàng.

Được một đỗi ba người cùng nhau trở về.

Đan Túc gọi cho cô phần ăn giống mình, đồ ăn là gà chiên nước mắn tỏi ớt và ếch xào. Vừa ngồi xuống bàn cô nàng đã bảo: "Tôi xem đồ ăn có vẻ bắt mắt lắm. Chắc phần lớn bữa ăn tôi sẽ cắm chốt ở căn tin."

"Đúng rồi, các cậu có dự định gì trong năm nhất không?"

Triệu Ái Lam nói trước: "Đợi xong hai tháng quân sự tôi sẽ đi xin việc làm thêm."

Tuy rằng bốn năm của cô đều được miễn giảm hết do điểm vào trường cao, lại thuộc diện cô nhi nhưng cô vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống, tiền ăn. Ăn cơm ở căn tin rẻ hơn thì vẫn cần tiền.

Ba người kia nghe cô nói vậy cũng không tỏ vẻ giật mình hay tò mò nguyên nhân cô muốn đi làm thêm. Ba người kia cũng lục đục nói ra dự định của mình. Đan Túc giống cô. Lương Lan là con nhà giàu, cô nàng bảo không muốn trải đời sớm. Giang Hàm Đan thì bảo tạm thời chưa có ý định gì, nhưng chưa chắc ngày mai không có.

Đương lúc họ đang bàn tán sôi nổi thì ở cửa căn tin xuất hiện hai người, vừa đi vừa lôi kéo nhau, không giống khắc khẩu mà có vẻ đang giận dỗi nhau.

Bát quái thì ai cũng thích, đặc biệt là trong trường học.

Hầu biết mọi người đều quay đầu nhìn lại tuy rằng đến cửa căn tin họ đã biết ý mà ngừng lại trận đôi co lôi kéo dây dưa kia.

Triệu Ái Lam xuất phát từ bản năng cũng nhìn một cái, sau đó cô lập tức cúi đầu xuống.

Có điều đã chậm.

Ngay khi cô vừa giương mắt lên thì từ vị trí ngồi đối diện với cửa ra vào, Tô Mạn Thu đã nhìn thấy cô ngay lập tức.

"Ái Lam!"

Cô nàng kêu lên, vừa hất tay người bên cạnh ra chạy tới.

Hàn Thực cũng vì vậy mà nhìn thấy cô, hắn cũng đi tới cùng, chỉ là vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play