《 Sakamoto Days 》Huyễn Kịch。
忆中花落 - Memories of Falling Blossoms
Trauma – Flashback – horror – H/C – OOC – 16+ – emotional instability
em meii
Tui viết bộ này trên watt cơ nhma k đăng được nên qua đây
em meii
Mà khổ cái tui không có thích dạng tiểu thuyết bên đây vì thế mới viết bên truyện chat.
em meii
Nên nguyên bộ này 80% là dẫn truyện, kiểu để triển khai mạch truyện ấy.
em meii
Vì điều đó nên phần thoại giữa nhân vật với nhau về sau mới nhiều nha.
em meii
Với lại nếu thấy kì chỗ nào thì nói tui sửa nha, tại bố cục bên watt và bên đây khác nhau nên nó hơi ngộ tí.
em meii
Nhân tiện, bộ này tui nảy ra idea sau khi cày một loạt các bộ phim hàn nên thuận tay vào việc luôn. =))
em meii
Hình như tui cắn motif mất trí nhớ hơi sâu.🧎 gomen ae
Dưới làn nước lạnh tê dại, thời gian như ngừng trôi. Trời không sáng cũng chẳng tối, chỉ là một vùng xám xịt, vô định và vô hồn. Không một tiếng động. Không một hơi ấm. Chỉ có cái lạnh, lạnh đến mức mọi tế bào trong cơ thể đều như đang vỡ vụn từng chút một.
Và rồi, ánh sáng không thể len lỏi vào em khi đôi mắt hé mở, chỉ có chiếc khăn đen bịt kín tầm nhìn, vết bầm tím như những dấu son đau đớn trên cổ tay trái, cùng những vết thương quấn băng hời hợt, thô ráp như tâm hồn đang bị bỏ rơi, trong lòng em, ký ức như một vùng biển mênh mông trống trải, nơi từng con sóng ký ức đã lặng lẽ tan biến.
Em không biết mình là ai. Không nhớ nổi giọng nói, nụ cười, hay một gương mặt nào quen thuộc.
Em chỉ biết … mình đang thở. Và đang sợ hãi.
Bên cạnh đó, nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, mùi kim loại han gỉ váng vất trong không khí đặc quánh. Trên bức tường đối diện, những vệt máu khô loang lổ như dấu tích của một cơn hoảng loạn cũ. Ánh sáng hắt lên tấm kính một cách khô khốc. Trên đó, một tờ giấy nhàu nhĩ, loang đầy máu, được dán chéo nghiêng như thể vừa ép vào trong cơn cuống quýt. Vết máu khô kéo lê thành nét chữ run rẩy, chỉ còn lại những con từ đơn độc, gấp gáp và được ví như móng tay cào vào tận cùng của cõi ký ức.
"Mày đã thoát ra. Chạy, là lựa chọn duy nhất của mày"
Không ai nói, nhưng dòng chữ như thì thầm bên tai em, nhẹ đến đau đớn. Nét chữ vội vã, hoảng loạn. Nhưng từng từ như được khắc sâu vào miền lặng trong trái tim.
Chỉ vài câu từ. Ấy vậy mà mang theo cả một cơn lốc xoáy cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi sợ và sự phản bội. Như thể có một phần trong em đang khóc gào vì nhớ một thứ gì đó, hay một ai đó, còn phần còn lại thì hoang mang vật vã, chẳng biết liệu điều mình bỏ lại là bóng tối … hay chính ánh sáng.
Là lời cảnh báo? Là vết hằn không thể xoá? Hay là … dư âm cuối cùng của một điều chưa từng được nói thành lời?
Em không biết. Cùng nhịp với đó là trái tim em, thứ vẫn đang đập dù rạn nứt lại đang khẽ gọi tên một người mà em không còn nhớ mặt.
Và em hiểu rằng: nỗi đau lớn nhất không phải là quên đi, mà là cảm thấy mình đã đánh mất một điều vô cùng quan trọng mà không còn đủ manh mối để tìm lại nữa.
Sau cùng, em rời khỏi căn phòng tĩnh mịch ấy, nơi bầu không khí lạnh lẽo như một tấm màn vô hình bóp nghẹt mọi hơi thở, đầu óc em trống rỗng, trôi dạt trong màn sương mù của những giấc mơ đứt đoạn, nơi ký ức tan biến như khói thuốc tàn phai trong ánh bình minh nhạt nhoà.
Ngoài kia, thành phố hiện lên, những tòa nhà như những bóng ma bất động, con đường uốn lượn giữa lớp sương mỏng manh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như một bức tranh cổ quái quỷ lẫn lộn giữa thực và mộng. Em bước chậm rãi qua những con hẻm vắng, nơi các mảnh giấy truy nã cũ kỹ dán chi chít, run rẩy trong cơn gió lạnh lùng, như những lời nguyền rỉ rả từ một thế giới mà em đã quên mất cách thuộc về.
... "TRUY NÃ — TSUGI KANA. Kẻ phản bội tổ chức. Cấp nguy hiểm: A.”
"TRUY NÃ — ORIHARA. Cựu điều phối viên cấp S . Năng lực mất kiểm soát.”
Và cuối cùng, tên em, được in đậm trên tấm giấy vàng úa, như một án tử treo lơ lửng trên bầu trời u ám:
"TRUY NÃ — [Your Name].
Cựu đối tượng thí nghiệm. Cỗ máy giết người bỏ trốn”
Khuôn mặt em hiện lên trang nghiêm, lạnh lùng đến rợn người, đôi mắt không ánh sáng như hai hốc sâu hút vào tận đáy lòng đêm đen.
Em không còn nhớ gì ngoài cảm giác bị săn đuổi, bị truy nã, như một con thú hoang bị đâm thủng tâm trí, từng mảnh ký ức vụn vỡ rơi rụng giữa những khoảng tối lạnh lẽo.
Bất chợt, cơn đau nhói như búa tạ quật xuống đầu em, máu ấm nóng tuôn trào từ mũi, lấm tấm rơi trên môi như những giọt lửa nhỏ li ti cháy bỏng trong đêm tĩnh mịch. Những mảng ký ức vụn vỡ bừng tỉnh trong tâm trí, đan xen giữa mơ hồ và sắc nét, như những vệt sáng xuyên qua màn đêm dày đặc, báo hiệu sự thật đang chực chờ bùng nổ, một sự thật không thể chối bỏ, và cũng chẳng thể níu kéo.
光照旧时 - Light Shines on the Old Days
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó.
Chỉ biết, phòng thí nghiệm đã cháy.
Khói đen cuộn lên như cột xoáy giữa địa ngục. Những vách tường thép nứt ra từng mảng, ánh lửa trườn bò qua trần, liếm vào hành lang, thiêu rụi mọi vết tích của những thứ từng tồn tại ở đó. Những thí nghiệm dang dở. Những bản báo cáo chưa kịp lưu. Và em.
Giữa tiếng còi báo động và âm thanh kim loại vỡ vụn, một hình bóng lảo đảo bước ra khỏi đống tro tàn. Là em, không phải với tư cách một con người, cũng không hẳn là một cỗ máy. Chỉ là một điều gì đó đang tồn tại giữa hai thái cực ấy, sống sót nhờ bản năng … hay nhờ một thứ gì còn sót lại trong phần người bị cào xé.
Máu chảy từ tai, từ mũi, từ kẽ mắt, nhưng em không cảm thấy đau. Cảm giác cuối cùng em còn nhớ được, là hơi nóng bủa quanh lồng ngực, không rõ là của ngọn lửa ngoài kia, hay là thứ gì đó vừa bừng tỉnh bên trong em.
Khi đêm rút xuống, em bỏ lại sau lưng đống tro và ánh lửa.
Phòng thí nghiệm bị xóa khỏi bản đồ. Nhưng cái tên em, lần đầu tiên xuất hiện trên giấy truy nã, đã bắt đầu rò rỉ giữa lòng thành phố.
Từ lúc đó, em bước đi giữa thành phố như một cái bóng. Không ký ức. Không phương hướng. Không mục đích.
Nhưng máu vẫn chảy sau mỗi bước chân em đi, máu của kẻ đuổi theo, máu của kẻ vô tình đứng lại. Em không còn biết mình giết vì tự vệ, vì phản xạ, hay đơn giản chỉ vì … đã bị lập trình như thế.
Và khi cơ thể không còn trụ được nữa, em gục trong một căn nhà bỏ hoang, nơi ấy cũ kỹ, xập xệ, như thể cả thế giới cũng muốn tránh xa nó. Em chọn phòng tắm, căn phòng duy nhất không bị tháo dỡ. Không vì nó sạch. Mà vì nó giống em: bị bỏ mặc, không ai quan tâm, không ai nghĩ đến việc phá hủy.
Em nhớ mình đã ngủ ... ít nhất, em nghĩ vậy.
Nhưng sẽ không ai gọi đó là giấc ngủ khi cơ thể em nằm bất tỉnh nhiều ngày liền, lạnh lẽo như hơi sương ban mai, kiệt quệ đến mức chính hơi thở cũng không buồn lay động làn bụi bám trên gạch. Máu khô lại quanh sống mũi, đông cứng thành một vệt đen xám như lời cảnh báo lặng lẽ về giới hạn của thân thể.
Đồng thời cùng lúc ấy, mặt gương phủ đầy bụi, vài dòng chữ đỏ như máu loang ra vội vã khi em tỉnh dậy. Em không rõ chúng có từ trước đó hay do chính tay mình ghi lại. Cũng không chắc đó có phải ... là chính em.
Dưới màn đêm đặc quánh, ánh đèn đường rớt xuống mặt đất thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, vàng vọt như vết thương cũ chưa lành hẳn, loang lổ như ký ức ai đó vừa bị rút cạn khỏi tâm trí.
Cả thành phố lặng im, hoang hoải như đang rỉ máu cùng một điều gì bị bỏ quên từ quá khứ.
Em đứng giữa khung cảnh ấy, một thân ảnh mong manh, lạc lõng giữa thế giới thực và những dòng mã lập trình chẳng vương hơi ấm.
Bóng tối quấn quanh em như một cái kén mịt mù. Không giận dữ, không van xin, cũng không còn nỗi sợ.
Đôi mắt em trống rỗng như một đêm không trăng, không sao, không ánh phản chiếu, không dấu vết của điều từng được gọi là “ký ức”.
Nagumo bước ra từ trong khoảng đêm vừa khép lại, chiều cao vô cùng ấy không khiến anh trở nên lấn át, mà khiến người ta phải ngước nhìn, như một khúc nhạc trầm, sâu lắng và khó phai, bước chân không vội vã như thể anh biết … đã trễ.
Không tiếng động. Không mùi thuốc súng.
Chỉ có một ánh nhìn, trầm đến mức tưởng như có thể nhấn chìm mọi dữ liệu đang quay cuồng trong cơ thể em.
Anh đã nhận được lệnh rằng: tìm kiếm và thủ tiêu kẻ xáo trộn trật tự giới sát thủ.
Em, mục tiêu. Một cái tên nằm giữa hàng trăm hồ sơ cần xoá bỏ.
Nhưng anh không đến để giết em.
Anh đến... để đưa em trở về.
Những năm tháng ấy, anh là viên ngọc quý giữa sa mạc khắc nghiệt mang tên học viện đào tạo sát thủ hàng đầu JCC, nơi chỉ dành cho những kẻ mạnh nhất, lạnh lùng nhất. Còn em, chỉ là một mảnh ghép bình thường, mờ nhạt giữa muôn vàn ánh sáng lấp lánh ấy, luôn lùi lại phía sau để anh tỏa sáng. Nhưng em đã chọn ở lại, chọn đứng bên anh trong bóng tối, như một người bạn thầm lặng mà kiên định.
Chúng ta từng là đồng đội, là đôi mắt soi sáng lưng nhau giữa những phút giây sinh tử. Là người còn lại khi tất cả đã khuất bóng. Sau mỗi cuộc chiến tàn khốc, sân thượng cấm trở thành nơi duy nhất cho hai kẻ cô đơn tìm về một khoảng lặng hiếm hoi.
Anh và em ngồi cạnh nhau, yên lặng, bàn tay vô thức chạm nhẹ, như một thói quen chưa từng phai, như một điểm tựa vô hình giữa thế giới hỗn độn.
Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, mang theo bao nỗi niềm chưa từng thốt thành lời.
Nagumo Yoichi
"em biết không …"
Giọng anh nhẹ như một cơn gió lướt qua đồng cỏ, mảnh mai nhưng chất chứa những tầng sâu lặng thẳm. Từng chữ tuôn ra không vội vã, như thể sợ chỉ cần thốt quá nhanh thì cảm xúc sẽ vỡ òa. Nhưng với em, từng lời ấy lại vang vọng như tiếng sấm giữa trời yên, dội thẳng vào những ngóc ngách mềm yếu nhất trong tim.
Nagumo Yoichi
“anh đã từng nghĩ … nếu không có em, có lẽ giờ này anh chẳng còn đứng ở đây nữa.”
Em bật cười khúc khích, nụ cười pha lẫn chút bối rối, chút trêu đùa, như thể dùng nó để che giấu một điều gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.
em.
“ôi trời, tự nhiên tình cảm thế ông cố …”
em.
"em sắp khóc luôn rồi đây nàyy"
Em phụng phịu, nhăn mày mà trêu chọc.
Anh khẽ ôm ngực, làm bộ như người bị tổn thương sâu sắc.
Nagumo Yoichi
“em ác quá đó …”
Ánh mắt anh long lanh như trách móc, nhưng nơi đáy mắt ấy lại lấp lánh tia cười.
Ánh mắt anh long lanh như trách móc, nhưng nơi đáy mắt ấy lại lấp lánh tia cười.
em.
“đùa thôi mà, đùa thôi”
Em xua tay, vừa ngại ngùng, vừa thấy mình đáng trách vì đã đùa cợt với một điều quá thật lòng.
Gió ngoài hiên khẽ lay động những chùm lá non. Em ngẩng lên, trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, một sự yếu mềm chẳng ai hay, pha lẫn nét kiên cường mà em vẫn luôn dùng để che giấu trái tim dễ tổn thương.
Em khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình.
em.
“em không đủ giỏi để sánh với anh."
em.
"nhưng… có lẽ, khi ở bên anh, em tìm thấy một phần con người em mà trước đây chưa từng biết đến.”
Nụ cười thoáng hiện qua trên môi em, chẳng cầu kỳ, chẳng kiểu cách.
em.
“sao hai cái con người kia đi mua gì mà lâu thế vậy nhỉ …”
Em đổi giọng, nhẹ nhàng pha chút hài hước, kéo cuộc trò chuyện trở về thực tại.
Nhưng thực tại ấy, trong khoảnh khắc lặng thinh kia, như chậm lại.
Ở nơi đó, không có hoa tươi, không ánh đèn rực rỡ, không lời hứa thề hay những lời lẽ bay bổng. Chỉ có hai con người đứng giữa một khoảng bình yên nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim run rẩy.
Tình yêu của chúng ta … không tên gọi. Không cần tô vẽ. Chỉ lặng lẽ len qua từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cái chạm tay khe khẽ. Và rồi cứ thế, âm thầm đi vào máu thịt, lặng lẽ bám rễ trong tim. Không phô trương, nhưng bền bỉ. Không ồn ào, nhưng không thể lay chuyển.
Giữa thế giới đầy rẫy những mưu toan và phản bội, anh là bến bờ duy nhất em tin tưởng. Và em, là chốn bình yên hiếm hoi khiến anh muốn trở về, dù thế giới có quay cuồng thế nào đi nữa.
Chúng ta không cần nói ra điều đó, bởi đã hiểu nhau sâu sắc hơn bất cứ ngôn ngữ nào từng học ở JCC. Bởi bên nhau, im lặng cũng trở thành lời nói, và bóng tối cũng trở nên dịu dàng.
梦随记忆 - Dreams Follow Memories
Trở lại với thực tại, em không nhận ra anh nữa. Không một mảnh ký ức chợt lóe lên, không một tia cảm xúc nào dao động.
Ánh mắt em lạnh như gương, rỗng như vực, nhìn anh không chút phân vân, như thể anh chưa từng hiện diện trong đời em, như thể tất cả từng tồn tại đã hóa hư không.
Và rồi, cứ thế mà em lao tới, nhanh, dứt khoát, như một phản xạ vô thức của kẻ chỉ biết sống sót bằng cách tấn công trước. Không cảm xúc, không nhân tính. Chỉ là một cỗ máy được lập trình để hạ gục những thứ cản đường.
Nagumo không phản công để kết thúc. Anh tránh đòn bằng phản xạ đã rèn qua hàng trăm trận chiến, chỉ phản ứng khi buộc phải những cú chặn vào phần mềm yếu, không đủ gây tổn thương chí mạng, nhưng đủ để máu rỉ ra trên da thịt em.
Nhưng cơ thể em vốn không còn đủ sức để chống chọi. Nhiều ngày lang thang trong giá rét, không lấy nổi một bữa ăn đàng hoàng.
Chỉ vài mẩu lương khô nhạt vị, nước lã hứng vội trong nắp chai, và những đêm gió cắt da thịt, ngủ vùi trong run rẩy. Từng vết thương nay lại rách toạc. Máu thấm xuống đất lạnh, đỏ thẫm, đặc quánh mùi tanh.
Thế giới bắt đầu quay. Tay chân trở nên rời rạc, vô lực. Mắt mờ. Tim đập chệch nhịp. Ý thức như đốm lửa cuối cùng trước cơn bão.
Gió đêm xốc vào máu đang chảy, lạnh đến buốt sống lưng. Nhưng anh siết em vào lòng, chặt, tuyệt vọng, như kẻ vừa tìm thấy điều quý giá duy nhất còn sót lại giữa đống đổ nát.
Nagumo cúi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt của em. Ngón tay anh run run chạm vào vệt máu bên môi em, như thể chỉ cần lau đi … em sẽ tỉnh dậy, sẽ gọi tên anh như xưa.
Chỉ một giây sau đó, rất khẽ, anh đặt lên đôi môi em một nụ hôn.
Không vội vã. Không mãnh liệt.
Chỉ là một cái chạm dịu dàng đến nghẹn lòng.
Đó không phải là một lời tỏ tình.
Cũng không phải là một lời tạm biệt. Mà là một điều gì đó chỉ có những người từng yêu sâu sắc mới hiểu. Một niềm khát khao được chạm vào người mình thương, dù chỉ trong khoảnh khắc mong manh nhất giữa sống và mất.
Nagumo Yoichi
"chờ anh … thêm một chút nữa thôi"
Nagumo Yoichi
“anh sẽ đưa em trở lại, bằng mọi giá.”
Anh bế em đi giữa những hành lang trắng lạnh như sương mù của bệnh viện. Bàn tay anh vẫn giữ lấy em, áo đã nhuộm máu, nhưng bước chân vẫn không dừng. Không một ai ngăn cản. Không một ai lên tiếng. Trong ánh mắt anh, có lửa, có tro tàn, có tất cả những thứ không thể gọi tên bằng lời.
Tại quầy cấp cứu, anh tự tay ký vào giấy chuyển viện khẩn. Nét chữ run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì tất cả những gì anh yêu quý đang nằm im trong vòng tay mình.
Đồng thời, anh gửi về Tổ chức một dòng thông báo ngắn gọn.
Nagumo Yoichi
“mục tiêu đã chết trong nhiệm vụ. Không cần điều tra thêm.”
Một lời nói dối được viết bằng máu và nước mắt. Một cái chết giả, được đánh đổi lấy một sự sống thật. Một cơ hội cuối cùng, để em được sống lại lần nữa … như một con người.
Song song cùng lúc đó, căn phòng cấp cứu lạnh đến lặng người. Anh ngồi đó, lưng dựa vào bức tường trắng nhợt, đôi tay đan chặt vào nhau như muốn ghìm lại mọi điều đang run rẩy bên trong. Mỗi giây trôi qua đều kéo dài như một sợi chỉ mỏng, lặng lẽ cứa vào sự kiên nhẫn của con người.
Trong cái im ắng đến nghẹt thở ấy, những hình ảnh từ quá khứ bất chợt trỗi dậy. Ký ức, thứ chẳng cần mời gọi, vẫn tự tìm đến mỗi khi lòng yếu mềm.
Anh nhớ lại những năm tháng bên nhau, đầy đủ những lần nắm tay thật chặt lẫn những lần quay lưng trong im lặng.
Họ từng cãi nhau như bao cặp đôi khác, những lần im lặng đến đáng sợ. Cũng từng lén dõi theo nhau sau mỗi lần giận, rồi vờ như vô tình chạm mặt. Họ yêu theo cái cách vụng về, nhưng luôn tìm đường trở lại.
Anh nhớ rất rõ một lần như thế. Khi em quay đi, ánh mắt như chất chứa hàng nghìn câu hỏi chưa kịp thốt ra. Em đã khẽ gật đầu, một cử động gần như vô thức. Có lẽ, em đã định quay lưng thật. Có lẽ, ý nghĩ tránh mặt anh một lần nữa từng là điều em cho là đúng.
Nhưng lần ấy, mọi chuyện không nằm trong kế hoạch của cả hai. Không có sự chuẩn bị, cũng không có lý do để giận thêm nữa.
Em đáp lại, giọng nói khi ấy đã bình tĩnh hơn nhiều.
Anh gật đầu, nhẹ nhàng, tay vẫn không rời tay em. Đầu ngón tay anh lặng lẽ vẽ những vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay em, như một lời cam kết âm thầm.
Anh nói, khóe môi khẽ cong lên, ánh nhìn nửa đùa nửa thật.
Nagumo Yoichi
“vì nếu em lại bỏ đi … anh sẽ theo em luôn.”
Em khẽ bật cười, nhưng không nói gì.
Nagumo Yoichi
“em nhớ là em bị kẹt với anh rồi đấy”
Anh nói tiếp, giọng chọc ghẹo nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi.
Nagumo Yoichi
“còn anh cũng bị kẹt với em, đồ ngốc.”
Tiếng cười khi ấy vang lên, không lớn, không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Nó là âm thanh khiến lòng anh dịu lại, khiến mọi lo âu đều trôi đi chỉ trong thoáng chốc.
em.
“em có tự nguyện không?”
Em nghiêng đầu, nhướn mày với vẻ thản nhiên chán đời.
Em đùa, rõ ràng cố tình châm chọc.
Nagumo Yoichi
“đó là một tài năng”
Anh đáp, cố giữ vẻ mỉa mai thường ngày.
Nagumo Yoichi
“anh vốn giỏi đối phó với những kẻ ngốc phiền phức.”
Em lại nhướn mày, còn anh thì nghiêng người về phía sau, tựa lưng vào ghế, ánh nhìn lười biếng.
Nagumo Yoichi
“nhân tiện, em là đồ ngốc phiền phức của anh.”
Anh nói bằng cái giọng bình thản đến kỳ lạ, như thể đó là điều hiển nhiên.
Những lời ấy khiến tim em chệch đi một nhịp. “Của anh.” – Hai từ đơn giản, nhưng lúc ấy lại mang sức nặng của cả một mối quan hệ chưa từng được định nghĩa rõ ràng.
Em khẽ thì thầm lần nữa, mỉm cười.
Anh nhớ khi ấy mình đã giả vờ đảo mắt, cố che đi sự mềm lòng nơi đáy mắt.
Nagumo Yoichi
“giờ thì em lại ăn cắp lời sỉ nhục của anh rồi hả?”
Anh giả bộ làu bàu, còn em thì nhếch môi, đắc thắng.
em.
“em thích gọi đó là sự tái sử dụng sáng tạo hơn.”
Em đáp, nhanh trí như mọi khi.
Anh chẳng phản bác thêm. Chỉ khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười lặng lẽ.
Nagumo Yoichi
“em thật lố bịch”
Anh đã nói vậy, nhưng câu từ ấy không mang lấy một chút trách móc, chỉ có yêu thương lẩn khuất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play