[All Nguyên Thủy Nhân/ AllNTN] Nếu Ta Không Xuất Hiện... Có Lẽ Các Ngươi Cũng Sẽ Sống Tốt Hơn....
Chap1 - vì người mà từ bỏ
"abc" suy nghĩ
/abc/ hành động, biểu cảm
'abc' nói nhỏ
Hôm nay là một ngày tồi tệ
ngoài trời mưa như trút nước
có một thân ảnh nhỏ bé ngồi bên giường
cậu giương cao đội mắt nhìn về phía xa xăm trong làn mưa lạnh lẽo
trước cổng của căn nhà là một chiếc xe quân đội, bên trong có một nam nhân mặc quân phục
bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp
nam nhân kia là người mà cậu bất chấp tất cả để yêu
nữ nhân kia thì lại là thanh mai trúc mã của anh ta
bỗng nhiên cậu mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó
chỉ thấy nam nhân kia đang hôn cô gái đó
lòng cậu trăm mối ngổn ngang
nước mắt không biết từ khi nào lăn dần xuống gò má cậu
gương mặt của cậu nhợt nhạt, theo dáng vẻ của một người bệnh
cậu và cô ấy như hai người ở hai thế giới khác nhau
cô ấy giống như ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian
nhưng cậu cũng đã từng là một Mặt Trời nhỏ ấm áp ngày đông lạnh giá
chỉ là vì hắn mà Mặt Trời đó không bao giờ mọc lên nữa
Nguyên Thủy Nhân
ngươi thích cô ấy?? /ngơ ngẩn nhìn vào không trung/
Vô Địch Nhân
/liếc cậu/ đúng... thì sao??
Nguyên Thủy Nhân
vậy mà ngươi còn giữ ta lại làm gì??
Vô Địch Nhân
ha~ linh vật nhỏ à... một linh vật nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn đi
Vô Địch Nhân
một khi ta chưa chơi chán thì ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi ta /bóp chặt cằm cậu/
Vô Địch Nhân
ngươi hiểu chứ??
Vô Địch Nhân
tch- cho dù ta có bỏ rơi ngươi thì ngươi cũng đâu còn nơi nào để về đâu
Vô Địch Nhân
được ta cưu mang là ơn huệ của ngươi /thả cậu ra /
Nguyên Thủy Nhân
haha...trước giờ... ngươi có từng rung động với ta... dù chỉ một chút chưa...??
Vô Địch Nhân
/tim hơi nhói khi thấy dáng vẻ này của cậu /
Vô Địch Nhân
"không được ..." /lắc đầu /
Vô Địch Nhân
"không thể để dáng vẻ này của cậu ta đánh lừa... cậu ta chỉ đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi..."
Vô Địch Nhân
ngươi nghĩ ta sẽ yêu ngươi chắc??
Vô Địch Nhân
ngươi còn không bằng một góc của Yên Yên,ngươi lấy cái gì để mong muốn ta rung động với ngươi??
Vô Địch Nhân
ngươi xứng sao??
Vô Địch Nhân
mà ngươi cũng đừng nghĩ...ba tên kia yêu ngươi đấy
Vô Địch Nhân
họ cũng chỉ giống như ta, thỏa mãn con thú trong người mà thôi
Nguyên Thủy Nhân
/ngỡ ngàng / "3 người họ..."
4 người...cậu yêu rất sâu đậm...
yêu rất nhiều, rất nhiều...
chỉ vì một câu nói: "lớn lên, bọn tớ sẽ cưới cậu, cậu chờ bọn tớ nhé?!!"
vì câu nói đó mà cậu từ chối hết những lời tỏ tình của các công tử nhà quyền quý
vậy mà đổi lại một sự phản bội và một câu: "cậu xứng sao??"
Nguyên Thủy Nhân
"thì ra cái cảm giác yêu người không yêu mình là như thế này... " /cười chế giễu /
Vô Địch Nhân
hừ...nụ cười đó của ngươi là sao đây??
Nguyên Thủy Nhân
haha... /cười nhẹ/
ngày mai là tròn 3 năm cậu ở bên cạnh hắn ta
cũng là thời hạn cuối cùng của cậu
T/g - Wendy
chào mừng đến với bộ thứ 7 của tôi
T/g - Wendy
do quá mê otp này mà ít người viết
T/g - Wendy
nên tôi quyết định tự viết tự xơi 🤡🤡
T/g - Wendy
hy vọng ae thích
Chap 2 - Ra đi
sáng hôm sau, hắn vẫn đi làm như thường lệ mà không để ý đến biểu hiện bất thường của cậu
cho tới khi trời tối, hắn quay trở về nhà mới biết...
căn nhà mặc dù vẫn yên lặng như thường ngày nhưng hôm nay có một vẻ gì đó rất lạ
hắn vội chạy lên phòng cậu
quần áo vẫn y nguyên, chỉ là người đã không còn
hắn liếc mắt quét quanh căn phòng
cả căn phòng chưa đầy 20 m²
chỉ có một chiếc giường đơn sơ và chiếc tủ quần áo nhỏ, chứa chưa đến 10 bộ đồ
hắn nhìn tủ sách trèo trên tường, lại gần đó
trong đó có rất nhiều sách, chủ yếu là về cơ thể con người và những kiến thức về y dược
hắn nhìn chằm chằm chiếc tủ, rồi ánh mắt dán chặt vào quyển vở lẻ loi một mình trên tủ
nhưng mà cuốn sách này lại có mật khẩu... không thể mở
cho dù hắn đã thử biết bao nhiêu con số vẫn không thể
bất lực, hắn đành gọi ba người bạn còn lại của mình đến
???
đầu dây bên kia : alo?? ba người bọn ta đang ở đường đua, có chuyện gì sao??
Vô Địch Nhân
về nhà ta, linh vật nhỏ bỏ trốn rồi
???
đầu dây bên kia : haha, cậu ta bỏ trốn mà ngươi không biết tìm à??
Vô Địch Nhân
ta tìm rồi, khắp thành phố này không hề có một chút tin tức
???
đầu dây bên kia : ha~ có chút thú vị, đợi bọn ta
tới nơi, 3 người kia nhìn căn phòng lộn xộn của cậu mà trầm mặc
trong kí ức của họ, cậu là một người rất ưa sạch sẽ, ngay cả việc chiếc ghế chỉ dính chút bụi thôi cậu cũng phải lau đi lau lại mấy lần
Vô Địch Nhân
đừng nhìn nữa... là ta làm
Thương Hư
ngươi lục phòng của cậu ta làm cái gì??
Vô Địch Nhân
không biết, theo bản năng mà làm thôi
Hi Mễ Nhĩ - Thưởng Thiên Giám
rồi ngươi gọi ta tới đây chỉ để cho bọn ta coi cảnh này??
Tây Hà
vậy thì ngươi có chuyện gì??
Vô Địch Nhân
nhìn thấy cuốn vở trên bàn không??
Hi Mễ Nhĩ - Thưởng Thiên Giám
thì làm sao??
Thương Hư
di chứng của việc cạy két của ông già nhà là đây sao??
Tây Hà
/ngồi vặn vặn, đập đập/
Tây Hà
đây rồi /cầm cuốn sách lên/
Thương Hư
hửm... /nhìn cuốn sách /
Thương Hư
đây chẳng phải là cuốn `sự thật mỏng manh` mà ông già nhà ta chế tạo ra à??
Thương Hư
trong cuốn sách có một nguồn điện cao áp, bị giật 3 lần chắc chắn ch*t
Thương Hư
khi đặt bút lên vở, cho dù là vật liệu gì thì cũng trở nên dẫn điện
Thương Hư
nó ước tính sự thật bằng cách đo nhịp tim của con người
Thương Hư
nhưng giá của nó cũng rất thấm
lưu ý: đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không to6
Hi Mễ Nhĩ - Thưởng Thiên Giám
ồ
Hi Mễ Nhĩ - Thưởng Thiên Giám
bảo ông già nhà ngươi để cho ta một cuốn
Tây Hà
/rơi nước mắt, trầm tư /
Vô Địch Nhân
trong đó viết gì vậy?? sao ngươi lại khóc??
Tây Hà
/đưa cuốn vở cho Vô Địch /
Hi Mễ Nhĩ - Thưởng Thiên Giám
/nhìn vào sách /
T/g - Wendy
chuẩn bị khăn giấy đi là vừa
T/g - Wendy
cuốn sách gây khóc
T/g - Wendy
Thương Hư ch*t rồi
T/g - Wendy
mặc dù ổng là phản diện nhưng ổng thà ch*t cũng không phản bội quê hương
T/g - Wendy
nên toi quyết định cho ổng vô dàn top
T/g - Wendy
chúc mọi người một ngày tốt lành
Chap 3 - Nhật ký
Ngày 21/3/xxx. tôi đã gặp lại cậu bé hồi nhỏ rồi
ngày 22/3/xxx. tôi đã cố gắng tiếp cận cậu bé đó nhưng dường như không khả quan
ngày 23/3/xxx. cha bắt tôi đi dự tiệc, ở đó tôi gặp lại cậu ấy, thật vui^^
ngày 24/5/xxx. tôi cuối cùng cũng được ở bên cậu ấy, nhưng vì vậy mà cha cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi, vì thế nên tôi đành phải giấu thân phận
ngày 25/3/xxx. tôi gặp Hà Yên Yên, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng cô ấy nhìn tôi có chút gì đó thương hại
ngày 26/3/xxx. tôi gặp lại 3 người kia, không ngờ bốn người họ còn chơi với nhau. Tây Hà hỏi tôi tên là gì, vì đã giấu thân phận nên tôi đành nói tôi tên Thẩm Du Nguyên. dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, họ chắc chắn sẽ nhận ra tôi
ngày 27/4/xxx. suốt một tháng qua tôi bị nhốt trong phòng chỉ vì làm rơi một bức ảnh, bức ảnh đó tôi nhìn rất rõ... đó là ảnh hồi nhỏ của tôi
Ngày 28/4/xxx. tôi lần này không bị nhốt nữa...tôi bị đánh rồi. cảm nhận m.áu chảy từ đầu mình xuống... tôi bất lực mà cũng vô cùng đau. tôi đau lắm... đau lắm...
Ngày 29/4/xxx. tôi đau quá, cả cơ thể toàn những vết thương chằng chịt, họ không còn nhận ra tôi nữa... tôi đau...rất đau...nhưng họ lại là người mà tôi thương nhớ
Ngày 30/4/xxx. tôi chờ đợi họ...vậy mà họ lại làm vậy với tôi, tôi chờ đợi họ chỉ vì một câu nói "lớn lên bọn tớ sẽ cưới cậu, cậu chờ bọn tớ nha" vậy mà họ lại đối xử với tôi như vậy...
Ngày 1/5/xxx. tôi lại bị đánh rồi...rất đau...rất đau...tôi nhớ cha và anh hai quá, không biết hiện giờ họ có sống tốt không
Ngày 2/5/xxx. tôi thật sự rất thất vọng... hằng ngày tôi đều phải chịu những lời sỉ nhục, lăng mạ lên phẩm chất và gia đình của tôi ...
Ngày 3/5/xxx. tôi thật sự rất muốn quay trở về với cha...nhưng tôi đã nói với cha...mình sẽ trở lại sau 3 năm không được yêu thương, nếu tôi quay về trước thời hạn... chắc chắn chúa sẽ phạt cha tôi...
Ngày 4/5/xxx.tôi thật sự rất muốn thất hứa... tôi nhớ cha, nhớ anh hai, nhớ (ẩn)...
Ngày 5/5/xxx. hôm nay tôi lại bị đánh... tôi rất đau... rất đau... tôi không thể tránh tội ai cả...chỉ vì đây vốn dĩ là con đường mà tôi chọn cho bản thân...
Ngày 6/5/xxx. tôi định 44 nhưng bỗng nhiên tối đó tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ tôi đã 44 thành công, cha tôi ngồi bên cạnh môn tôi mà thẫn thờ. Anh trai tôi trên tay cầm bát chè mà tôi yêu thích do chính tay anh nấu, anh đặt trước mộ tôi, nói những lời khiến tôi rợn tóc gáy. "Em trai ngoan, ăn đi...chè do chính tay anh nấu đấy, phải ăn cho hết đó... " anh bỗng nhiên bật cười lớn rồi lại òa lên khóc "xin lỗi... anh lại bắt một người đã ch*t ăn ...em ch*t rồi... đâu thể ăn được nữa... "
Ngày 31/12/xxxx.hôm nay tôi thấy anh ta hôn Yên Yên trong xe...mặc dù đã hết hy vọng, hết tình cảm... nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình quặn thắt, tôi hỏi anh ta, có từng yêu tôi chưa.... anh ta đã không cho tôi câu trả lời mà tôi mong muốn
Ngày 1/1/xxxx. Tôi hôm nay phải rời khỏi đây rồi, tạm biệt căn nhà đã gắn bó với tôi, tạm biệt... Vô Địch Nhân...
T/g - Wendy
chắc ae đọc đến đây thì chưa khóc đâu
T/g - Wendy
từ chap sau sẽ ngọt nha
T/g - Wendy
tối hoặc mai ra tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play