Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng trong căn phòng bệnh trắng muốt, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng vỡ òa trong niềm vui.
“Là con gái.”- y tá khẽ nói, đưa đứa bé đỏ hỏn còn quấn trong tã trắng cho người nhà.
Hoắc Thừa Minh đứng ở góc cửa, đôi chân khựng lại. Mới mười lắm tuổi, dáng người đã cao lướn, gương mặt điềm tĩnh, ít khi biểu lộ cảm xúc. Từ trước đến nay, cậu luôn bị khen là chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng vào giây phút này, trái tim lại đập thình thịch không còn cách nào kiềm chế.
“Thừa Minh, lại đây bế em bé thử đi.”- bà Hoắc dịu dàng gọi, giọng nói như có ma lực khiến cậu thiếu niên vô thức bước tới.
Bàn tay to lớn có chút lóng ngóng khi đỡ lấy sinh linh bé nhỏ. Đứa bé vừa chạm vào ngực cậu liền ngừng khóc, đôi mắt đen láy chớp chớp, ngơ ngác nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến cả thế giới của Hoắc Thừa Minh bỗng chốc lặng đi. Một cảm giác xa lạ nhưng ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu mềm mại, chỉ vừa đủ để bé gái nắm chặt. Khoảnh khắc ấy, tim cậu khẽ run- như thể sinh mệnh này vốn dĩ đã thuộc về cậu.
“Đặt tên cho con bé là Thảo Linh, mong cả đời này nó được nhẹ nhàng và tự do.”- ông bà Diệp nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, giọng nói chất chứa yêu thương.
Bà Hoắc nhìn con trai, khóe môi cong lên:
“Con thấy không, con bé hợp với con lắm.”
Ba Diệp bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Nếu Thừa Minh không chê, mai sau Thảo Linh gả cho nó cũng tốt. Vừa có người chăm sóc, vùa kết thêm tình thân.”
Trong tiếng cười của người lớn, một lời nói vu vơ trưởng chừng chỉ là trò đùa bỗng gieo xuống mảnh đất màu mỡ. Không ai để ý, đôi mắt thiếu niên kia bỗng sáng lên rồi lại cụp xuống, giấu đi niềm xúc động khó gọi thành tên.
Trong lòng Hoắc Thừa Minh, một ý niệm lặng lẽ hình thành: mình sẽ bảo vệ cô bé này, cả đời không để ai làm tổn thương.
Không ai ngờ, cái ôm đầu tiên ấy lại trở thành khởi đầu cho một mối duyên trời định, gắn kết hai số phận vào nhau mãi mãi.
...****************...
6 năm sau
Thảo Linh vừa tròn sáu tuổi, ngồi trong lòng ông Diệp, hai bàn tay bé xíu giơ cao con búp bê mới mua, khoe với bà Diệp:
“Mẹ ơi, nhìn xem, con búp bê cũng biết chớp mắt nè.”
Bà Diệp cười hiền, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của con gái:
“Thảo Linh của mẹ xinh đẹp quá, chơi với búp bê thôi cũng giống như một nàng công chúa nhỏ.”
“Công chúa nhỏ thì phải có quà.”
Ông Diệp bật cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình bướm lấp lánh, cẩn thận gài lên mái tóc mềm mại. Cô bé reo lên thích thú, ôm chặt lấy cổ ông Diệp, thơm lên má ông một cái chụt.
Khoảnh khắc ấy, cả gia đình ba người như được bao bọc trong vòng tay ấm áp.
Bữa tối hôm đó, ông bà Diệp bàn nhau chuyện ở công ty. Bà Diệp vuốt tóc cô bé, dặn dò:
“Thảo Linh ngoan, tối mai chúng ta qua nhà anh Thừa Minh ăn tối. Thảo Linh có nhớ anh Thừa Minh không?”
Cô bé gật đầu liên hồi, ánh mắt sáng rực tràn đầy tin tường:
“Có, con nhớ anh Thừa Minh và bác trai bác gái nữa. Hai bác luôn tặng con đồ đẹp lắm, con rất thích.”
Thảo Linh càng lớn càng hoạt bát và đáng yêu, mỗi lần cười núm đồng tiền xinh xắn xuất hiện. Trong mắt Thừa Minh, Thảo Linh giống như một chú chim nhỏ luôn ríu rít quanh mình, gọi “Anh Minh, anh Minh” không ngừng.
Hoắc phu nhân rất thích con gái nhưng do vấn đề sức khỏe nên bà Hoắc chỉ sinh một mình Thừa Minh. Từ lúc có Thảo Linh, bà Hoắc cưng chiều cô bé như con gái ruột. Chỉ có món đồ và bộ váy nào xinh thì bà đều mua tặng cho cô bé.
“Được, con muốn gì đều được hết. Sau này hai đứa kết hôn rồi thì con muốn gì mà chẳng được.”- ông Diệp xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
“Anh này, con mới 6 tuổi mà anh đã muốn gả con đi rồi. Không lẽ anh nỡ gả con đi sớm sao?”- bà Diệp ở bên cạnh đánh ông Diệp một cái.
“Tất nhiên là không nỡ rồi. Nhưng ít nhất gả vào Hoắc gia thì tôi còn yên tâm, chứ gả sang nhà khác thì tôi còn lâu mới gả.”- ông Diệp nắm tay bà Diệp an ủi.
Tiếng cười nói, tiếng thìa chạm bát hòa lẫn với giọng trẻ thơ hồn nhiên tạo nên môt bức trang gia đình hoàn hảo. Không ai biết rằng, đây chính là bữa cơm đoàn viên cuối cùng, cũng là ký ức ấm áp nhất để lại trong lòng Thảo Linh suốt những năm tháng sau này.
Như bình thường, hai gia đình cũng nhau ra ngoài tụ tập với nhau ở nhà hàng quen thuộc. Nhà họ Hoắc đã có mặt ở phòng riêng, chỉ chờ nhà họ Diệp đến thôi. Ông Hoắc lái xe chở bà Diệp và cô bé đến nhà hàng. Mọi chuyện vẫn không sao đến khi di chuyển đến nhà hàng.
Ông Hoắc lái xe đến ngã tư đường thì gặp chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều. Xe ô tô tải bật đèn sáng khiến ông Diệp bị lóa mắt. Ông Diệp nhanh chóng quay xe tránh vụ va chạm nhưng bị đâm ngay ghế sau khiến chiếc xe bay xa. Chiếc xe bị văng xa rồi lăn vài vòng trước khi dừng lại.
Bà Diệp ngồi ở ghế sau cùng cô bé, thấy mọi chuyện không ổn nên bà Diệp nhanh chóng lấy thân che chắn cho con bé. Đến khi xe dừng lại thì ông bà Diệp bị thương nặng. Nhờ được bà Diệp bảo vệ nên cô bé chỉ bị thương nhẹ thôi, còn ông bà Diệp đều bất tỉnh vì thương nặng.
“Ba ơi, mẹ ơi? Ba mẹ sao vậy? Sao ba mẹ không tỉnh lại vậy? Ba mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách cứu ba mẹ ra mà?”- cô bé vừa khóc vừa cố gắng lay ông bà Diệp.
Bà Diệp mơ màng tỉnh lại, thấy con gái khóc lóc thảm thương, bà lau nước mắt cho cô bé. Bà Diệp dùng hơi sức cuối cùng nói:
“Con gái.. e rằng lần này ba mẹ không… không thể qua khỏi rồi. Có thể.. ba mẹ không… không thể gặp… gặp con lần nữa. Sau này… nhất định con phải sống.. thật tốt thay… thay phần của ba mẹ. Ba mẹ… ở trên trời sẽ… sẽ phù hộ cho con.”
Bà Diệp nói xong thì không qua khỏi. Thảo Linh khóc càng ngày càng to, cố gắng lay bà Diệp tỉnh dậy nhưng không được. Cô bé nhờ lời mà mẹ cô nói trước khi mất, cố gắng tìm cách phá cửa xe trốn ra ngoài. Mất một lúc thì cô bé mới trốn ra ngoài được. Cô bé cố gắng chạy thật xa khỏi chiếc xe, vài giây sau chiếc xe phát nổ.
“Ba ơi, mẹ ơi, sao hai người lại bỏ con mà rời đi chứ?”- cô bé gào khóc trước chiếc xe bốc cháy.
Người dân gần đó thấy vụ tai nạn, nhanh chóng gọi cho cơ quan chính quyền. Cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương vội vàng xuất hiện tại hiện trường. Lúc này hiện trường vô cùng náo loạn, không ai để ý đến một cô bé bị thương đang thất thần ở gốc cây. Một bác sĩ nhận ra một cô bé, liền chạy tới kiểm tra cho cô bé. Cô bé liền bật khóc nói:
“Chú ơi, ba mẹ con có sao không? Ba mẹ con nhất định không xảy ra chuyện gì chứ? Chú có thể nói cho cháu biết không?”
“Hai người trong vụ tai nạn là ba mẹ của cháu hả?”- bác sĩ hoang mang hỏi lại.
“Ba mẹ cháu vì bảo vệ cháu mà bị thương nặng. Chú có thể cứu ba mẹ cháu được không? Chú có thể cho chú tất cả mọi thứ, chỉ mong chú có thể cứu sống ba mẹ cháu thôi.”- cô bé vừa khóc lóc vừa cầu xin bác sĩ.
“Chuyện này chú không thể đảm bảo cứu sống được ba mẹ cháu. Chú và mọi người sẽ cố gắng cứu sống ba mẹ cháu. Còn bây giờ cháu theo chú đến bệnh viện kiểm tra tổng quát không?”- bác sĩ cố gắng an ủi cô bé.
Thảo Linh không biết nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý. Bác sĩ bế cô bé lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện trung ương. Cô bé được các cô y tá đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xong thì cô bé được đưa xuống sảnh bệnh viện tầng 1 để người thân đến đón. Đến 8 giờ tối thì Hoắc gia mới biết tin, chạy vội tới bệnh viện.
Bà Hoắc thấy cô bé liền ôm vào lòng an ủi. Ông Hoắc và Thừa Minh đi tìm bác sĩ hỏi thăm chuyện tai nạn. Một lúc sau thì họ quay trở lại sảnh bệnh viện.
“Chồng, mọi chuyện sao rồi? Anh chị Diệp không xảy ra chuyện gì chứ?”- bà Hoắc lo lắng nói.
“Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh và nguy hiểm. Cả anh chị Diệp và tài xế xe ô tô tải đều không qua khỏi. Bên cảnh sát khép lại vụ án với nguyên nhân do tài xế ngủ gật trong lúc lái xe.”- ông Hoắc thất thần nói.
Bà Hoắc nghẹn ngào ôm chặt lấy cô bé. Còn cô bé, dường như không hiểu hết ba chữ “không qua khỏi” nghĩa là gì, chỉ lắp bắp hỏi:
“Mẹ con… ba con… không bao giờ về nữa hả bác gái?”
Bà Hoắc thắc mắc không hiểu chuyện gì:
“Sao con lại nói như thế chứ? Không lẽ…?”
“Trước khi mẹ con ngất, mẹ nói với con không thể gặp con thêm lần nữa. Sau này mẹ mong con sống thật tốt thay cho ba mẹ con. Bác gái, có phải ba mẹ con đi xa rồi đúng không?”
Vừa dứt câu, cô bé khóc toáng lên vang khắp bệnh viện. Các bệnh nhân khác thấy cảnh này không kìm được nước mắt. Bà Hoắc cố gắng dỗ cô bé nín khóc nhưng không được, cô bé càng khóc to hơn. Lo sợ cô bé khóc đến kiệt sức và ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên Thừa Minh đi tới bế cô bé lên.
Cậu lúc này mới hai mươi mốt tuổi, bàn tay to lớn siết chặt cô bé trong lòng. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con kia, trong lòng cậu dấy lên một nỗi đau thắt nghẹn.
Được Thừa Minh dỗ trong vòng tay ấm áp nên Thảo Linh dần nhín khóc. Trải qua nhiều chuyện sốc nên cô bé mệt mỏi mà ngủ quên vai cậu. Cô bé còn nhỏ nên cậu bé về Hoắc gia nghỉ ngơi trước. Do ông bà Diệp là trẻ mồ côi không có người thân nên ông bà Hoắc đứng ra tổ chức và chủ trì tang lễ cho ông bà Diệp thay cho cô bé.
Ngày tang lễ
Bầu trời xám xịt như phủ lên cả thành phố một tấm màn u ám. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp xuống mái hiên, hoà cùng tiếng khóc than ai oán. Người đến viếng mặc áo tang trắng, từng dòng người lặng lẽ bước vào, khói hương nghi ngút khiến không khí càng thêm nặng nè.
Di ảnh của ông bà Diệp đặt trang trọng trên bàn thờ, đôi mắt hiền từ mỉm cười như còn sống nhưng lại khiến mọi người càng thêm đau đớn. Họ ra đi quá vội vã, bỏ lại đứa con gái bé bỏng chưa kịp trưởng thành.
Thảo Linh mặc chiếc váy đen nhỏ xíu, khuôn mặt non nớt nhạt nhoà nước mắt. Cô bé run rẩy đứng trước linh cữu, bàn tay bé xíu đưa ra như muốn chạm vào ba mẹ nhưng lại bị người lớn kéo lại.
Cô bé bật khóc lớn, mong rằng ba mẹ sẽ tỉnh lại dỗ cô bé nín khóc. Nhưng cô bé khóc mãi mà ba mẹ vẫn không tỉnh lại. Tiếng khóc ấy như xé toạc bầu không khí tang thương khiến ai nấy có mặt đều rơi lệ.
Bà Hoắc không kìm được, bước đến ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt tuôn rơi:
"Thảo Linh ngoan, từ nay con đừng sợ… con còn có bác gái và gia đình Hoắc gia. Từ bây giờ Hoắc gia chính là chỗ dựa cho con."
Ông Hoắc cũng khẽ thở dài, quay mặt đi che giọt lệ nơi khoé mắt. Họ từng là bạn thân của ông bà Diệp, nay nhìn cảnh đứa bé mới sáu tuổi mất ba mẹ, lòng họ như bị dao cắt.
Thừa Minh đứng đó, đôi bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi, lần đầu chứng kiến sự ra đi tàn khốc như vậy, trái tim như bị xé toạc. Ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo bóng đang bé nhỏ đang khóc nấc kia.
Tiếng tụng kinh trầm bổng vang vọng khắp không gian, hoà cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân. Khi quan tài từ từ được hạ xuống, Thảo Linh vùng vẫy, gào khóc thảm thiết:
“Ba mẹ đừng đi! Con sẽ ngoan mà, con không muốn ở lại đây một mình đâu… Hay ba mẹ cho con đi theo với, con ở đây cô đơn lắm.”
Những người có mặt đều rơi nước mắt. Có người thì thầm:
“Tội nghiệp con bé quá… mới có sáu tuổi đã chịu cảnh mồ côi. Mong rằng con bé sớm ngày qua được nỗi buồn này.”
Khói nhang, tiếng khóc, tiếng mưa hòa quyện, biến tang lễ thành một khúc bi ca nghẹn ngào. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, số phận của Thảo Linh hoàn toàn đổi thay.
Bà Hoắc lau nước mắt, quay sang nhìn chồng và con trai khẽ gật đầu. Họ đã ngầm đưa ra quyết định: nhà họ Hoắc sẽ thay người bạn thân đã khuất, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cô bé này đến suốt đời.
...****************...
Tang lễ kết thúc, từng người ra về chỉ còn lại Thảo Linh và nhà họ Hoắc ở lại. Cô bé quỳ dưới đất khóc lóc, ông bà Hoắc nhìn cảnh này mà không kìm được nước mắt. Thừa Minh không biết làm gì, chỉ biết đứng bên cạnh cô bé.
Thấy trời sắp mưa rồi, cậu quay qua ông bà Hoắc:
“Ba mẹ, hai người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mấy hôm nay ba mẹ cũng mệt mỏi vì tang lễ rồi. Còn Thảo Linh cứ để con trông cho, lát nữa con sẽ đưa em ấy về nhà sau.”
Ông Hoắc nhìn lên trời rồi gật đầu nói:
“Con ở lại trông con bé cẩn thận. Lát nữa lựa lời đưa con bé về nhà nghỉ ngơi. Ba đưa mẹ về nghỉ ngơi trước không lát nữa mưa mất. Hai đứa nhớ đứng để bản thân bị ướt đấy.”
Nói xong thì ông Hoắc đưa bà Hoắc về Hoắc gia. Trước khi đi thì ông Hoắc đưa một chiếc ô to cho cậu rồi rời đi. Cậu đứng gần chỗ cô bé nhưng không nói bất cứ lời nào. Cô bé cứ quỳ ở đó, từ khi trời âm u sang trời đổ mưa to. Cậu đứng gần chỗ cô bé, mở ô che cho cả hai. Cô bé nhìn bia mộ với ánh mắt thất thần, buồn bã nói:
“Anh Minh, tại em, tất cả mọi chuyện này đều do em mà ra. Nếu em không đòi ba lái xe thì ba mẹ sẽ không xảy ra chuyện. Nếu em không đòi ba quay xuống nhìn em thì ba mẹ sẽ không nằm ở dưới đây. Là em hại ba mẹ em rồi.”
Cô bé vừa nói vừa bật khóc. Càng ngày cô bé càng khóc to hơn. Cậu đứng bên cạnh nhưng không ngăn cản. Suốt mấy ngày nay cô bé thay đổi hoàn toàn. Cả ngày không hề nói một câu nào hết, chỉ biết ngồi gần di ảnh của ông bà Diệp nhìn một cách vô hồn. Bà Hoắc nhìn càng này càng buồn bã.
“Chuyện này không thể trách em được. Sau này em lớn lên sẽ hiểu chuyện này một cách kĩ lưỡng. Còn bây giờ thì em phải sống thật tốt, nếu em cứ như thế này thì ba mẹ em ở trên trường sẽ không an tâm đâu.”- anh cố gắng an ủi.
“Không phải, mọi chuyện đều do em hết. Mọi người đều nói em là sao chổi khắc chết ba mẹ. Có phải em không nên sinh ra đúng không?”
“Sau này em không được suy nghĩ như thế. Hoắc gia sẽ luôn là chỗ dựa cho em, là nơi bảo vệ em suốt đời này.”
Cậu đứng bên cạnh ở bên cạnh cô bé đến khi trời mưa to. Cô bé chịu không nổi nữa cộng thêm mấy ngày nay không chịu ăn uống nên cô bé ngất đi. Cậu chỉ bế cô bé vào lòng, nhìn bia mộ của ông bà Diệp chắc nịnh nói:
“Bác trai, bác gái, hai bác ở bên thế giới bên kia cứ yên tâm. Cháu và Hoắc gia nhất định sẽ bảo vệ chăm lo cho Thảo Linh thay hai bác.”
Nói xong, cậu bế cô bé về Hoắc gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play