(Allhung) Vũ Công Tật Nguyền
                                                        chap 1
                    
        
        Tác giả
bộ này t tâm huyết lắm nên đừng flop
 
        
       
        em là một vũ công xinh đẹp, là nam nhân duy nhất trong vũ trường AT. Em vừa xinh, vừa hiền lành, dáng cũng rất chuẩn nên được làm vũ công. Trước đó, em chỉ là một cậu bé bị bỏ rơi, lang thang thì được một vũ trường nhận nuôi lớn rồi làm vũ công, em múa rất đẹp, như thể gọi là hút hồn người xem vậy nên muốn xem em múa cũng phải trả một giá tiền rất cao. Thì tiền nào của ấy mà, em được múa lần đầu tiên vào năm em 14 tuổi, càng lớn càng xinh, càng thon thả nên em được giới nhà giàu săn đón, muốn được nhìn thấy em một phút cũng mất gần trăm triệu. Em rất ít nói, càng ít cười, khi em lên 16 tuổi thì chả ai nghe thấy lời nói của em nữa, từ đó mọi người đồn xa rằng em vì quá đẹp nên mất tiếng.
 
       
        
        chủ cũ của em
thằng hùng đâu?!
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//chạy lại //
 
        
       
        
        chủ cũ của em
đi ra làm việc cho khách mới kìa, khách quý đấy nhé //cầm tay em xoa xoa //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//giật ra +gật đầu //
 
        
       
        
        chủ cũ của em
vậy thì đi theo anh //choàng vai em //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//gỡ ra, lùi bước rồi chỉ đằng trước //
 
        
       
        
        chủ cũ của em
thôi được, bé không muốn thì thôi//đi đằng trước //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
*ai thèm làm bé của mày *
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
*ghét cái mặt, nhưng mà thôi, ông chú ấy cũng chả làm gì mình *//đi theo //
 
        
       
        hắn ta dẫn em vào một căn phòng riêng, mới bước vào, trước mặt em là 9 người đàn ông, ăn mặc chỉnh tề nhưng có chút buông thả. Vì không quen biết họ nên em trốn sau cửa, không vào trong
 
       
        
        chủ cũ của em
dạ, thưa các ngài, tôi đã mang vũ công tốt nhất cho các ngài, đảm bảo ca-
 
        
       
        
        Trần Phong Hào
thứ bọn tao cần đâu ?!
 
        
       
        
        Hoàng Đức Duy
đừng vòng vo kiểu đó //nhả khói//
 
        
       
        
        Nguyễn Thái Sơn
//nhấp ngụm rượu //
 
        
       
        
        Phạm Lưu Tuấn Tài
//gác chân lên bàn//
 
        
       
        
        Đặng Thành An
//lắc lắc ly rượu //
 
        
       
        
        Đỗ Hải Đăng
//xem điện thoại //
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh
làm ăn thế này thì.. tch tch tch..
 
        
       
        
        chủ cũ của em
ủa đâu, à đây //kéo em vào //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
!!//cố gỡ ra //
 
        
       
        
        chủ cũ của em
"nào, khách quý đấy bé muốn nhịn đói à? "
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//ngừng phản kháng +đi vào //
 
        
       
        
        Nguyễn Thái Sơn
đây chả phải là "chàng vũ công đẹp nhất " trong tất cả vũ công đây sao?
 
        
       
        
        Trần Đăng Dương
nhìn cũng.. được!
 
        
       
        
        Nguyễn Quang Anh
quả là hàng tốt
 
        
       
        
        Trần Phong Hào
vào hẳn đây đi
 
        
       
        
        Trần Minh Hiếu
sao cứ phải rụt rè thế?
 
        
       
        
        chủ cũ của em
cậu ấy sẽ phục vụ các ngài //ra ngoài +đóng cửa //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
*thôi! cố lên, không tốt nay lại nhịn mất *
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//đi lên sàn nhảy //
 
        
                                                                chap 2
                    
        
        Tác giả
bộ này tâm huyết hơn bộ kia
 
        
       
        em lên bục nhảy, đi ra sau tấm màn mỏng bắt đầu màn trình diễn hút hồn.Sau tấm màn mỏng dệt bằng sợi tơ tằm, có một bóng đèn màu vàng hắt lên. Em đứng sau tắm màn nhảy múa (theo kiểu cổ trang, kiểu Đát Kỷ quyến rũ Trụ Vương). Từng nét múa mềm mại, nhẹ nhàng như gió nhưng có sức hút như nam châm, vừa trong sáng vừa charming đến kỳ lạ
 
       
        bọn hắn nhìn từng động tác mà say mê, bọn họ quên cả rượu ngon, quên cả cuộc điện thoại gọi déo dắt từ mẹ, quên luôn rằng có cả nhạc.
 
       
        Em múa theo tiếng nhạc nhẹ nhẹ, vài phút sau em khéo léo rút lui bằng cách đưa đôi chân thon nhỏ kéo dây đèn để tắt
 
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//đã ra ngoài lối riêng từ khi nào //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
"xong.. "
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
này Phone! //khoác vai em //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
?//nghiêng đầu //
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
nhờ có em mà nay phòng mình được ăn rõ ngon lun á
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
hì hì //cười xinh//
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
đi! đi vào ăn với chị đi
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//gật đầu //
 
        
       
        thế là hai chị em cùng nhau đi vào phòng của họ
 
       
        phòng chỉ có em, chị Chi và một bạn khác nhưng đi nước ngoài làm hoa hậu rồi
 
       
        trước đó, phòng em còn có thêm một người nhưng vì cô ta ghen tị  với em, làm đủ trò bắt nạt em nên bị đày xuống khu F
 
       
        khu của em là khu A, nơi cho các vũ công tốt nhất, hát hay nhất, nhảy đẹp nhất và em đứng nhất tất cả trừ hát
 
       
        
        chủ cũ của em
đây, của các bé đây,ăn đi //đưa đồ ăn //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
*cái giọng.. thấy kinh thật chứ *
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
thôi mày cút ra ngoài cho bọn tao ăn
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
tao chết ngay đây để mày không có công cụ kiếm tiền nữa đấy!! //đứng dậy //
 
        
       
        
        chủ cũ của em
//rén //thôi, hùng ăn đi bé, ăn mua món hai người thích đấy //rời đi //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
phù ~//lắc đầu //
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
sao vậy? //lấy đồ ăn ra //
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//ghi ra cuốn sổ //
 
        
       
        'em thấy hắn ta kinh tởm quá, may mà chị đuổi đi kịp chứ không là em ói tại chỗ '
 
       
        
        Tiêu Linh Chi
//xem xong //
 
        
       
        
        Tiêu Linh Chi
ui sời, cái này đơn giản mà, hắn sợ mất chúng ta lắm
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//viết tiếp //
 
        
       
        'ra vậy, thôi ăn trước đi, em đi tắm '
 
       
        
        Tiêu Linh Chi
oke la luông!!
 
        
       
        
        Tác giả
không biết Chi có phải người tốt không ta?
 
        
                                                                chap 3
                    
        
        Tác giả
nay ra 2 chap ở đây nha
 
        
       
        
        Tác giả
bộ kia nay không ra chap
 
        
       
        
        Tác giả
tại qua 3 chap rồi
 
        
       
        sáng hôm sau, trời vừa mới hừng ít nắng, xa xa là quả đồi xanh cỏ. Trên đó có một cậu chàng cầm đàn guitar gẩy từng nốt nhạc. Giọng hát ngọt ngào, ấm áp nhưng lại dấu nỗi buồn khó tả. Đôi mắt cậu chàng nhìn về phía xa, nơi có những thành phố sầm uất, xa hoa đông ngập xe cộ, khác hẳn nơi đây. Càng hát, mặt cậu càng trầm hơn rõ thấy
 
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
mẹ giờ này ở chốn nào 🎶
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
trong mơ con đã thấy mẹ 🎶
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
mẹ dịu dàng hát khúc ca 🎶
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
sao con thấy mẹ buồn 🎶
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
nhìn cánh đồng xa xanh 🎶
 
        
       
        rồi chợt từ khóe mắt em rơi xuống một hạt ngọc, từ từ các giọt nước mắt chảy theo nhau lăn xuống ghò má hồng của em
 
       
        em lấy tay gạt đi những giọt nước mắt tủi thân, nhớ ba mẹ, tay nắm chặt sợi dây đỏ trong tay. Thực chất đó là một cái vòng tay được đan bằng chỉ mỏng màu đỏ.Cái này là di vật cuối cùng mà bố mẹ để lại cho em. Đã bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn còn mới, em giữ kỹ mà..
 
       
        tiếng vỗ tay từ đâu  vang lên
 
       
        
        nhân vật bí ẩn
//vỗ tay //hay quá! em hát tiếp đi
 
        
       
        em giật mình, liền lấy vải che mặt để che khuôn mặt mình
 
       
        (nó là tấm vải mỏng màu đỏ, có hai sợi dây để cột đằng sau )
 
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//cột xong //
 
        
       
        
        nhân vật bí ẩn
//đến gần //
 
        
       
        
        nhân vật bí ẩn
em có thể hát tiếp không ?
 
        
       
        
        Lê Quang Hùng - Phone
//lắc đầu +cầm cây đàn chạy đi //
 
        
       
        giống như công chúa lọ lem, em làm rơi một món đồ
 
       
        nhưng không phải giày thuỷ tinh lấp lánh diệu kỳ mà là một cái khăn mùi soa
 
       
        (khăn tay nhỏ dùng để lau tay hoặc miệng, thường dùng ở thời quý tộc ngày xưa ở nước ngoài )
 
       
        
        nhân vật bí ẩn
//nhặt cái khăn lên nhìn theo em //
 
        
       
        
        nhân vật bí ẩn
*công chúa lọ lem của tôi, sao em cứ tránh mặt người đời vậy chứ *
 
        
       
        cái khăn nhỏ màu trắng, cuối khăn đan chữ 'phone ',còn phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của..
 
       
        
        nhân vật bí ẩn
*cái của em cũng thơm *
 
        
       
        
        nhân vật bí ẩn
//cầm khăn của em bỏ vào  túi quần //
 
        
       
        
        nhân vật bí ẩn
//rời đi //
 
        
       
        
        Tác giả
có ai đoán được người bí ẩn là ai không, trong dàn top
 
        
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play