[All505]"Yêu Em Đến Phát Cuồng..."
Chapter 1
Tác giả
Bộ này thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần mình sẽ ra nhee
Trời mưa to,gió quật vào từng hồi vào khung cửa sổ ọp ẹp của căn phòng nhỏ. Căn phòng tăm tối không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc điện thoại cũ rích đang hiện lên con số 11:47 PM.
Em co mình trong góc giường,tay ôm chiếc gối bị rách,lưng dựa vào tường
Mẹ ruột của 505
Đáng đời,nuôi cho lớn giờ chẳng biết làm gì,cái thứ vô dụng!
Người phụ nữ ấy bước vào,tay cầm cây roi mây trên tay
Error505
Hức...con xin lỗi..
Mẹ ruột của 505
Mày nghĩ xin lỗi là xong à?!
Mẹ ruột của 505
Hôm nay tao phải phạt mày vì không chịu làm việc nhà!
Error505
Hức...mẹ ơi..con xin mẹ!!đừng đánh con..!!
Người đàn ông đứng trước mặt em,đó là ba của em,đứng nhìn em bị bà ta đánh đập một cách bình thản như thể đó là chuyện bình thường
Ba ruột của em
Nuôi rồi chả được cái tích sự gì hết
Mẹ ruột của 505
Khóc cái con m.ẹ gì?suốt ngày chỉ biết khóc
Ba ruột của em
Mai sẽ có người đến đây đón mày,lo mà ngoan ngoãn đi đấy
Error505
Làm gì vậy ạ...
//Giọng yếu ớt//
Ba ruột của em
Bán mày đi chứ làm chi?
Ba ruột của em
Giữ lại chỉ chật đất thôi
Error505
...
"Tại sao..tại sao vậy chứ..."
Không giấy tờ. Không tiền bạc.Không có ai đứng về phía Em.
Một con rối bị gãy dây.
Một món hàng không có giá trị, chỉ còn biết chờ người ta định đoạt số phận.
Người đàn ông mặc một bộ vest đen chỉnh tề,bước chân dứt khoát, mùi thuốc lá thoảng qua pha lẫn mùi gió mưa ngoài trời.
Em ngẩng đầu lên,đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và khóc cạn nước mắt,không thể tin được
Người yêu Em sâu đậm luôn cưng chiều em,nhưng vì tính chiếm hữu của hắn,nên em đã rời bỏ hắn
Giờ đây,hắn bước vào như một cơn ác mộng sống dậy
Error707
Lâu rồi không gặp,trông em thảm hại quá nhỉ?
Em không đáp, nhưng toàn thân run lên khi hắn tiến lại gần.
Error707
//Cúi người,nâng cầm Em lên//
Error707
Gương mặt này vẫn đẹp như ngày nào..~
Error707
Họ đã bán em cho bọn tôi rồi,từ giờ em không thể rời xa bọn tôi nữa rồi~
Error505
Hức...tôi không muốn!!
Em bị đưa lên xe của hắn,không một lời từ biệt,không ạ nhìn Em rời đi,em không ngờ lại có một ngày em bị chính ba mẹ ruột bán cho người khác,tất cả...chỉ vì tiền mà thôi
Error707
Tiền của hai người đây
Mẹ ruột của 505
Cảm ơn ngài nhiều ạ
Chapter 2
Xe lăn bánh trong đêm, tiếng mưa gõ lộp độp trên mui xe như từng nhịp tim nặng nề.Em ngồi im ở ghế sau, đôi tay gầy guộc siết chặt vạt áo, mắt dán vào cửa kính mờ hơi nước. Ngoài kia, bóng đêm đặc quánh như nuốt chửng cả thế giới.
Hắn không nói gì suốt quãng đường
Chỉ thỉnh thoảng liếc lên gương chiếu hậu, nhìn dáng Em co lại như một con thú nhỏ bị thương.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm biệt lập ở vùng ngoại ô
Cổng sắt cao, tường đá lạnh ngắt, và cây cối xung quanh rậm rạp đến mức che lấp ánh trăng. Mọi thứ đều tĩnh mịch đến đáng sợ.
Hắn mở cửa,dìa Em vào như một vị khách-là vị khách không thể rời đi..
Error707
//Hút thuốc//
Từ giờ em sẽ ở đây
Trên lầu,một người đàn ông từ trên cầu thang bước xuống
Error606
Nào,ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi đi
Error606
Em lên phòng đi,tôi có chuẩn bị cho em rồi
Phòng em nằm ở cuối hành lang tầng hai, cửa sổ hướng về khu vườn sau – nơi ánh sáng mặt trời lặng lẽ hắt lên nền gỗ sậm màu.
Ga giường trắng tinh, rèm cửa nhung dày màu tro, một kệ sách nhỏ, vài bộ váy ngủ được gấp gọn trong tủ.Thậm chí có cả một tách cacao ấm đặt sẵn trên bàn, vẫn còn bốc khói nhẹ.
Error707
Em cứ nghỉ ngơi đi nhé
//Rời đi//
Em cứ tưởng khi về nhà hắn,em sẽ bị nhốt ở một căn phòng nào đó trong nhà hắn,rồi sau đó là những tháng ngày địa ngục nhưng không bọn hắn chuẩn bị phòng và quần áo mới cho Em
Error505
"Không được..Không được!!"
//Lắc đầu//
Error505
"Mình không nên dễ dàng tin bọn hắn như vậy!!"
Error404
Em có thích căn phòng này không?
Error404
Vậy thì tốt,em nên thay một bộ đồ mới đi,bộ đồ em đang mặc dơ quá đó
Error505
Được,tôi biết rồi
Error404
Tôi đi đây,em cứ xem đây là nhà của mình
//Đóng cửa//
Nhưng Em biết rõ — “nhà” là nơi không có cánh cửa tự do, là nơi mọi thứ đều quá hoàn hảo một cách bất thường.
Em khẽ nhìn quanh.
Góc tường đối diện bàn làm việc có một chiếc đồng hồ treo tường màu bạc. Nhỏ. Gọn. Gần như không đáng chú ý.
Nhưng… kim đồng hồ không nhích.
Và Em có cảm giác, nó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trên màn hình lớn treo tường, hình ảnh từ camera trong phòng Em hiện rõ từng khung hình.
Em vừa bước lại cửa sổ, vừa cẩn trọng liếc quanh, như thể đang tìm một lối thoát vô hình nào đó.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, điếu thuốc cháy dở nằm trong gạt tàn.
Error707
Vẫn như xưa nhỉ?cẩn trọng như một chú mèo hoang~
Mix Sans
Dễ thương thật đó~
Error404
Haha...
//Bật cười lớn//
Cyan Sans
Tụi mày coi gì mà chăm chú quá vậy?
Error404
Coi một thứ rất thú vị đó
Cyan Sans
//Cười khẩy//
Thú vị thật~
Chapter 3
Em không chợp mắt cả đêm, chỉ nằm nghiêng, lưng hướng về phía cửa, mắt dán vào chiếc rèm khẽ lay động theo gió.
Trong lòng có thứ gì đó là lạ — không hẳn là sợ, mà là một loại trực giác thầm thì: mình không thực sự “một mình”.
Em đứng bật dậy,bước lại bàn nhìn tách cacao mà bọn hắn đã chuẩn bị cho em giờ đã nguội lạnh
Error505
"Sao mình cứ có cảm giác ai đang nhìn mình ấy nhỉ!?"
Error505
Các người đang theo dõi tôi đúng không?
Không ai trả lời,một khoảng không yên ắng,chỉ có chiếc đồng hồ trên tường,như những nụ cười mỉa mai,đắc ý của kẻ giấu mặt
Cyan Sans
Hmm~,bé con em đã rời xa chúng tôi một lần rồi
Cyan Sans
Chúng tôi không thể để em rời xa thêm một giây phút nào nữa
Error707
Ha~,chúng tôi chỉ tạm thời cho em một chút sự tự do thôi bé cưng à
//Cười khẩy//
Error606
Nhìn khuôn mặt hoang mang,sợ hãi của em ấy kìa
Error606
Ôi nó đáng yêu làm sao~
//Chỉ vào màn hình//
Hôm sau,ánh sáng ban mai rọi qua rèm cửa mỏng.Em tỉnh giấc, người cứng đờ như vừa trải qua một cơn ác mộng mà Em không còn phân biệt nổi đâu là thực.
Cửa phòng mở. Không khóa. Không có người canh.
Error707
Em dậy rồi à?xuống ăn sáng đi tôi có chuẩn bị rồi
Phòng ăn nằm sâu trong tầng trệt, nơi ánh sáng hắt qua khung cửa kính dài sát đất, chiếu vào chiếc bàn gỗ óc chó dài mười hai chỗ ngồi.
606-người đang ngồi sẵn trên ghế với áo sơ mi trắng tay xắn lên, đang rót trà như thể đây là một buổi sáng yên bình giữa hai người thân quen.
Error606
Ăn xong tôi dẫn em đi tham quan nhé
Error505
Tôi muốn tự đi có được không?
Em gật đầu rồi ngồi xuống ghế.Không phản kháng. Không nói gì.Em đã học cách bảo toàn năng lượng cho những điều quan trọng hơn — như trốn thoát.
Trên bàn ăn là những món ăn ngon,những món ăn đấy trước giờ Em chưa từng được ăn vì ở nhà Em,ba mẹ Em chỉ cho em ăn mì tôm hoặc cho em nhịn đói
Error606
Em có thích không?
Error707
Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đấy
Error707
Thôi giờ tôi đi ra ngoài em ở nhà nhớ ngoan nhé
Error707
"Canh em ấy đừng để em ấy ra ngoài kia,cho ở trong nhà thôi"
//Thì thầm với 606//
Em cầm đũa rồi bắt đầu thưởng thức từng món ăn
Cyan Sans
Ăn sáng mà không kêu bọn tao xuống ăn?
Error404
//Hút thuốc//
Nhìn ngon nhể?
Lost Sans
Đói quá trời quá đất
Sans Trắng
Bụng tao kêu nãy giờ này
Error606
Gì mà cả đám tụi bây xuống đông thế?
Error606
Em ấy đang sợ kìa
Sans Trắng
Tôi xin lỗi,hơi thô lỗ tý
//Ngồi xuống bàn//
Lost Sans
Đồ ăn có ngon không?
Lost Sans
Vậy à,để tôi ăn thử
Lost gắp miếng thịt rồi cho vào miệng mình
Error606
Nó đi ra ngoài rồi
Error505
"Nhiều vậy sao mình trốn được?!"
Sau khi cả bọn ăn xong thì ai về phòng nấy
Để mình 606 dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn
Error606
Anh em như cái Iồn
Error505
Cho tôi dọn được không?
Error606
Hửm?thôi không cần đâu
Error505
Vậy thì tôi đi đây
Error606
"Ủa vậy là có mình tao dọn thật hả?"
Tác giả
Chap sau sẽ hay lắm đó,nhớ đón chờ nhenn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play