[BJYX] Giữa Vạch Phân Cách Thầy Trò
Chap 1
Sáng đầu tuần, không khí giảng đường nhộn nhịp hơn thường lệ. Tin đồn về thầy giáo mới khiến ai cũng tò mò
Khi Tiêu Chiến bước vào, cả lớp lập tức im lặng vài giây. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, dáng vẻ trẻ trung nhưng nghiêm nghị, vừa bước lên bục đã thu hút mọi ánh nhìn
Học sinh nữ
đẹp trai quá//thì thầm//
Học sinh nữ
Nhìn trẻ hơn mấy thầy khác nhiều
Học sinh nữ
//cười// nhưng mà chưa chắc gì đã hiền đâu
Tiêu Chiến đặt giáo án xuống bàn, giọng điềm tĩnh
Tiêu Chiến
Tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ phụ trách môn này
Tiêu Chiến
Mong các em hợp tác để chúng ta cùng học tốt
Tiếng nói vừa dứt, một âm thanh vang lên từ cuối lớp
Vương Nhất Bác ngồi vắt chân, dùng bút gõ liên tục xuống mặt bàn, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cậu
Ánh mắt anh hờ hững, môi nhếch thành nụ cười thách thức
Tiêu Chiến
Em ngồi ở cuối bàn, em có thể giữ trật tự được không?//cau mày//
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, giọng lười nhác
Vương Nhất Bác
Tôi có làm gì đâu, chỉ gõ bút thôi mà
Một vài sinh viên cười khúc khích, không khí trong lớp lộn xộn hẳn lên
Tiêu Chiến
//siết chặt giáo án trong tay//nếu em không muốn học thì có thể ra ngoài
Tiêu Chiến
Nhưng ở đây, tôi yêu cầu tất cả giữ trật tự
Nhất Bác nhếch môi, chẳng đứng dậy cũng không im, tiếp tục gõ thêm vài nhịp như cố tình chọc tức. Rồi anh thản nhiên nói
Vương Nhất Bác
Thầy mới đến mà nghiêm vậy, không sợ tụi tôi không thích à?
Cả lớp xôn xao, một vài ánh mắt nhìn nhau, vừa sợ vừa háo hức xem tiếp
Tiêu Chiến
//đập mạnh thước xuống bàn//
Tiêu Chiến
Em mau đứng dậy ngay cho thầy!
Không gian chợt lặng. Nhất Bác khoan thai đứng dậy, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng
Vương Nhất Bác
Muốn phạt thì phạt đi
Vương Nhất Bác
Thầy ở đó nói nhiều làm gì không biết
Tiêu Chiến
//bực bội// ra ngoài hành lang!
Tiêu Chiến
đứng đó cho tới đến hết tiết học!
Nhất Bác bật cười khẽ, không sợ hãi, chỉ nhún vai bước ra ngoài. Trước khi đi còn liếc Tiêu Chiến một cái đầy ngạo nghễ
Cửa lớp đóng lại, không khí trong giảng đường vẫn còn căng thẳng
Tống Kế Dương
Thầy mới chắc tức lắm nhỉ?
Tiêu Chiến đứng trên bục, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục giảng, nhưng trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa khó chịu
Một sinh viên như Vương Nhất Bác, rõ ràng không dễ đối phó. Và cậu không hề biết, chính sự đối đầu này sẽ kéo cậu vào một mối ràng buộc không thể dứt
Chap 2
Hành lang dài, gió thổi lùa vào, Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác như thể chẳng thèm bận tâm đến việc bị phạt
Vài sinh viên đi ngang nhìn anh, nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhạt
(nhìn anh giống bị khòn quá:>)
Trong lớp, Tiêu Chiến cố gắng tập trung giảng bài, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc ra cửa
Cậu bực mình đến mức tay siết chặt viên phấn, giọng cứng rắn hơn bình thường
Tiếng chuông hết tiết vang lên, sinh viên lục tục ra về
Tiêu Chiến bước nhanh ra hành lang, đối diện với bóng dáng ngạo nghễ kia
Tiêu Chiến
Em là học trò, tôi phạt đứng ngoài đây để em suy nghĩ lại thái độ
Tiêu Chiến
Nhưng xem ra em chẳng hề để tâm
Vương Nhất Bác
//ngẩng đầu+ánh mắt nửa cười nửa thách thức//
Vương Nhất Bác
Đúng rồi, tôi chẳng thấy có gì đáng để suy nghĩ cả
Vương Nhất Bác
Tôi không thích nghe mấy lời đạo lý
Tiêu Chiến
//cau mày+giọng nghiêm nghị//
Tiêu Chiến
Nếu em còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo lên phòng đào tạo
Tiêu Chiến
Em đừng nghĩ có thể muốn làm gì thì làm
Vương Nhất Bác
//khoanh tay trước ngực+giọng hờ hững//
Vương Nhất Bác
Thầy nghĩ mấy lời đó dọa được tôi sao?
Vương Nhất Bác
Tôi đâu phải dạng sợ bị ghi tên
Không khí căng thẳng đến mức vài sinh viên còn nán lại xem cũng phải im thin thít, không dám thở mạnh
Tống Kế Dương
//đi ngang+lắc đầu//
Tống Kế Dương
Cứng đầu thật, thầy mà gặp cậu ta chắc còn khổ dài dài//nói nhỏ với VHH//
Vương Hạo Hiên
Nhưng cậu có để ý không?
(cha nội này nói này trả lời kia)
Vương Hạo Hiên
Nhất Bác tuy cãi lại, nhưng không rời mắt khỏi thầy
Vương Hạo Hiên
Có cái gì đó lạ lắm
Tống Kế Dương
Mệt quá, nói câu không liên quan luôn đấy
Tiêu Chiến tức đến mức tim đập dồn, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh, cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em nên nhớ, tôi là thầy của em
Tiêu Chiến
Dù em không thích, cũng không có quyền coi thường
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người chạm nhau
Ánh mắt Tiêu Chiến nghiêm khắc, lạnh lùng, còn ánh mắt Nhất Bác thì bất cần, nhưng ẩn sâu lại thoáng một tia khó đoán
Vương Nhất Bác
//nhếch mép//
Vương Nhất Bác
Tôi cứ sẽ tiếp tục để thầy ghét tôi
Vương Nhất Bác
Xem thầy làm được gì
Anh quay người bỏ đi, bước chân vang dội trên nền hành lang
Tiêu Chiến đứng lại, bàn tay nắm chặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp vừa tức giận, vừa bất lực, lại có chút gì đó khó gọi tên
Chap 3
Tiêu Chiến bước vào lớp sớm hơn, chuẩn bị bảng và tài liệu cẩn thận
Tiêu Chiến
"hôm nay phải giữ bình tĩnh"
Tiêu Chiến
"tuyệt đối không được dể thằng nhóc đó khiêu khích nữa"
Nhưng ngay khi tiếng chuông báo tiết vang lên, Vương Nhất Bác đã kéo cửa bước vào, muộn vài phút
Anh ném cặp xuống bàn, không thèm xin phép, ngồi phịch xuống ghế cuối lớp, lấy điện thoại ra lướt như thể chẳng có giáo viên nào đứng trên bục
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em muộn//cau mày//
Tiêu Chiến
Quy định của tôi là nếu muộn, phải đứng trình bày lý do trước lớp
Vương Nhất Bác
//không ngẩng đầu+giọng lười biếng//
Tiêu Chiến
Ngủ quên cũng là lý do?
Tiêu Chiến
Em nghĩ mình đặc biệt hơn những sinh viên khác sao?
Vương Nhất Bác
//ngẩng lên//
Vương Nhất Bác
Tôi khác bọn họ
Một tràng xì xào nổi lên. Tiêu Chiến cắn chặt răng, gõ mạnh viên phấn xuống bàn
Tiêu Chiến
Nếu em đã nghĩ vậy, thì em làm bài thuyết trình ngay tại chỗ
Cả lớp im phăng phắc. Nhất Bác khoan thai đứng lên, bước ra giữa lớp, nhìn Tiêu Chiến đầy khiêu khích
Vương Nhất Bác
Thuyết trình hả?
Tiêu Chiến
Về bài học hôm trước//lạnh giọng//
Tiêu Chiến
Nếu em không làm được, coi như điểm chuyên cần tuần này bằng không
Nhất Bác im lặng vài giây, rồi bất ngờ cầm lấy phấn từ tay thầy, viết loạn xạ mấy dòng lên bảng. Trên tay anh có cầm vật nhọn và lỡ tay cứa vào cậu
Cậu giật mình, khẽ nhăn mặt. Máu rỉ ra, thấm vào ống tay áo trắng
Cả lớp sững sờ. Một số sinh viên che miệng, không ngờ trò đùa của Nhất Bác lại gây ra thương tích
Tiêu Chiến nhìn vết thương, rồi ngước lên đối diện với ánh mắt của cậu học trò kia
Tiêu Chiến
//nghiếng răng//
Tiêu Chiến
Em coi việc làm thầy bị thương là trò vui sao?
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em thật sự quá đáng!
Nhất Bác hơi khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức che giấu bằng nụ cười nhạt
Vương Nhất Bác
Thầy yếu quá thì đừng trách người khác
Không khí lớp học căng như dây đàn
Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi dằn giọng
Tiêu Chiến
Từ hôm nay, em sẽ ở lại cuối giờ
Tiêu Chiến
Tôi sẽ đích thân kèm cho em, cho đến khi em chịu nghiêm túc học hành
Vương Nhất Bác
//nhún vai//
Vương Nhất Bác
Tùy thầy thôi
Vương Nhất Bác
Nhưng đừng hối hận
Anh quay về chỗ ngồi, dáng vẻ thản nhiên
Nhưng chỉ có Tống Kế Dương, Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành và Vương Hạo Hiên ngồi gần mới thấy đôi mắt cậu thoáng nhìn bàn tay thầy vẫn rỉ máu, trong đáy mắt lặng lẽ dấy lên một cảm xúc khó nói thành lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play