Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lookism] Lưu Lạc Hư Vô

01

Sao nhỉ?
Cuộc sống của tôi yên bình lắm, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về những thứ diễn ra xung quanh mình cả.
Tôi có một cơ thể và một sức khoẻ bình thường, một thể chất không vưởt quá trí óc con người. Gia đình, bạn bè của tôi cũng như vậy, họ đều giống tôi.
Mỗi ngày trôi qua là một kỉ niệm vui
Woo Min Young
Woo Min Young
tối nay con đi chơi với bạn nên không ăn cơm ở nhà đâu ạ
Mẹ
Mẹ
đi đường cẩn thận và nhớ về sớm đấy
Woo Min Young
Woo Min Young
vânggg
Woo Min Young
Woo Min Young
con đi chơi đây
Tôi nhìn mẹ rồi quay đầu bước ra khỏi nhà, dắt con xe máy điện của mình rồi phóng đi.
Trời đã bao phủ bởi bóng tối và những ánh đèn bên đường đã được bật sáng, tôi đi trên con đường con quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Woo Min Young
Woo Min Young
???
???
mày vừa đi vừa ngủ à mà đến muộn thế
Woo Min Young
Woo Min Young
cũng có bao phút đâu
???
???
mày là đứa cuối cùng đấy, còn không mau vào để ông đây bế máy chắc?
Woo Min Young
Woo Min Young
khỏi, bà đây có chân tự đi được
Vẫn là những câu nói khịa nhau đến quen thuộc của những người bạn thân, tôi cùng người bạn của mình bước vào quán.
Hơi điều hoà của quán phả ra khiến cái nóng trong người được xua tan, tôi vui vẻ chạy lại một bàn đã có bốn đứa bạn của mình ngồi xung quanh.
Woo Min Young
Woo Min Young
chào mấy cục cưng nhé
???
???
muộn, bao nước đi
Woo Min Young
Woo Min Young
này, muộn có được bao lâu-
???
???
20 phút rồi mịa
Woo Min Young
Woo Min Young
mày hùa theo nó bắt nạt tao ư?
???
???
chẳng nhẽ không? // nhướng mày//
Woo Min Young
Woo Min Young
mẹ cha mày
Cuộc đi chơi của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ, chẳng có cuộc đi chơi nào khiến tôi không cười phá nên. Đây chính là thanh xuân của tôi, chúng tôi chỉ là những thằng nhóc con nhóc mới bước vào một môi trường mới sau một thời gian khó khăn.
Tôi ghét sự sáo động trong cuộc sống của mình, tôi sống trong vòng tay của ba mẹ chẳng lấy một khó khăn hay chịu khổ nào. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng những người tôi gặp luôn là những người được sinh ra một cách bình thường và hạnh phúc nhất.
Và tôi chưa từng ước rắng sự bình thường đến hạnh phục này sẽ biến mất, cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại chỉ còn một mình
.
.
.
.
.
.
???
???
Quá trình đang được diễn ra một cách suôn sẻ, đối tượng đã được đăng kí—
Một giọng nói chẳng rõ là người hay máy móc vang lên, lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói này.
Cảm nhận của tôi bây giờ chính là hoảng sợ, thân tôi cứng ngắc và đang dần lạnh toát. Bóng tối bao trùm, đầu óc tôi mù mị chẳng ấn tượng được gì từ lần cuối tôi nhắm mắt.
Nhưng cơn đau lan ra toàn cơ thể vẫn còn hiện hữu một cách rõ ràng, nó bỏng rát, sự đau đớn từ tận xương tuỷ mà chẳng lấy một giọt máu rơi ra. Một nỗi đau mà từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua.
Một nơi chỉ vang lên những âm thanh máy móc không lấy một ánh sáng chiếu qua, chỉ toàn là bóng tối. Và ở đây chẳng có một ai, chỉ có tôi
Woo Min Young
Woo Min Young
l-làm ơn có ai không ạ?
Woo Min Young
Woo Min Young
ah-…đ-đau quá
Đung đôi tay đang run rẩy của mình sờ qua những chỗ đau, nhưng chẳng lấy 1 vết thương trên cơ thể. Tôi có cảm giác mình đang mơ nhưng nỗi đau khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Vừa đau vừa sợ
???
???
Chào bạn
Giọng nói máy móc đó vang lên lần nữa nhưng lần này không phải những câu nói khó hiểu mà là đang chào tôi, một con người đang hoảng sợ và yếu đuối
Woo Min Young
Woo Min Young
Đ-Đây là đâu? Tôi muốn về nhà
Nước mắt đã lưng tròng, tôi không thích ở đây, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải ở đây cả. Tôi không cảm thấy hơi ấm hay sự an toàn mà tôi thường cảm nhận, điều tôi thấy ở bản thân bây giờ chính là sự sợ hãi và lạc lõng
???
???
Xin ngài hãy bình tĩnh và nghe những lời này.
Woo Min Young
Woo Min Young
Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Đưa tôi về đi? Các người là bắt cóc!!!
???
???
Ngài không thể về được trừ khi thực hiện yêu cầu của chúng tôi
Woo Min Young
Woo Min Young
Tôi chẳng phải thực hiện yêu cầu oái oăm gì cả… Các người đã làm gì tôi rồi? Sao tôi lại đau như thế chứ!!
Giọng tôi khàn đặc đi, cơn đau vẫn âm ỷ từng hồi, chẳng thuyên giảm. Giọng nói kia vẫn cứ vang lên như thể những lời tôi nói chẳng mấy quan trọng.
???
???
Ngài có thể gọi tôi là 210, thường thì thế giới của các ngài sẽ gọi chúng tôi với biệt danh là hệ thống
???
???
Tôi là người sẽ bên ngài và giao cho ngài những điều ngài bắt buộc phải thực hiện. Không có quyền từ chối
Woo Min Young
Woo Min Young
NÀY
Woo Min Young
Woo Min Young
Các người đã làm gì bạn tôi rồi? Họ đâu, và tôi t-tại sao phải làm theo lời ngươi chứ?
???
???
ngài không nhớ gì sao?
Không phải không nhớ mà là sự việc diễn ra chưa đến 5 phút, nó diễn ra rất nhanh và để lại dư âm rất lâu
Thứ âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy chính là tiếng pháo hoa trên trời, thứ ánh sáng đẹp đẽ khi được toả sáng trên màn đêm đen, cũng là hình ảnh mờ ảo cuối cùng trước khi tôi có mặt ở đây
Woo Min Young
Woo Min Young
t-tôi đau quá…hức…tôi muốn về
???
???
Có vẻ ngài vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại, ngài không thể về khi chưa thực hiện yêu cầu của chúng tôi.
???
???
Ở một thế giới mới mà ngài sẽ bước vào, ngài vẫn giứ cho mình ngoại hình, sức khoẻ những thứ chúng tôi không thể cướp đi của ngài.
Woo Min Young
Woo Min Young
Tôi không muốn…
Tên người đăng kí: Woo Min Young.
Các thông tin khác vẫn đang trong quá trình cập nhật
—————————
TG
TG
Ở tuổi của nhân vật có phần mâu thuẫn với nhau, nên có gì các bạn xí xoá bỏ qua ạ
TG
TG
Cảm ơn đã đến truyện của tôi.
1097 chứ

02

Thứ đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là một trần nhà cũ kĩ, cơ thể tôi chẳng còn đau đớn nữa. Cảm tưởng như những gì mình trải qua chỉ là một giấc mơ hão huyền nào đó.
Nhưng nếu là mơ thì thật tốt biết bao
Woo Min Young
Woo Min Young
‘đây là đâu?’
Đôi bàn tay của tôi nắm chặt tấm chăn mỏng, nó đang có dấu hiệu run lên. Từng câu nói của cái thứ 210 kia bắt đầu tràn lan qua đầu tôi, tựa như một cuốn phim và tôi là nhân vật trong đó
Tôi chính là bây giờ đang ở đâu? Bạn bè của tôi ổn chứ? Hay họ cũng giống tôi, gặp những tình huống oái oăm này?
Và tôi có thật là tôi nữa không?
???
???
ồ, em tỉnh rồi sao?
Tôi giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, bàng hoàng nhìn con người trước mặt với ánh mắt khiếp sợ
???
???
mọi người ơi, cậu ấy tỉnh rồi nè //hét lên//
Woo Min Young
Woo Min Young
//giật mình//
Ánh mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn vào người trước mặt, tôi không biết người này.
Sau tiếng gọi lớn của người trước mặt, bên ngoài dần nghe thấy những tiếng bước chân của 5-6 người. Can tâm tôi dần dấy lên sự lo lắng khi từng người một dần lọt vào mắt tôi, họ lạ lẫm.
Tất cả chỉ đều mang lại cảm giác lạ lẫm như một người lạ bước qua nhau
Woo Min Young
Woo Min Young
// mím môi//
???
???
cậu không cần phải căng thẳng, bọn tôi không làm gì cậu đâu
???
???
Cậu là ai vậy? Tại sao lại nằm đó với nhiều vết thương như vậy?
???
???
Nhìn thì hình như cậu không phải người ở vùng này
Từng câu hỏi một dần tấn công về tôi, họ hỏi những câu đó đều không phải là lạ đối với một con người chẳng rõ nguồn gốc như tôi. Đến tôi còn tự hỏi bản thân sao lại gặp phải thứ tình huống hư cấu như này?
Tai tôi vẫn lắng nghe họ nhưng chẳng biết phải trả lời câu hỏi nào đầu tiên, ánh mắt tôi nhìn đôi bàn tay đã quấn băng trắng tinh cả 2 cánh tay. Cơn đau âm ỷ vẫn còn đó
???
???
mọi người hỏi như vậy sao chị ấy trả lời hết được chứ
???
???
Chào chị em là Sujin Kim
Trước mặt tôi là một cô bé với gương mặt xinh đep cùng với mái tóc dài ngang lưng, em ấy mỉm cười giới thiệu tên của mình.
???
???
Tôi là Kim Mi Roo, rất vui được gặp mặt // mỉm cười//
Họ thay phiên nhau giới thiệu về bản thân của mình, trong quá trình đó tôi vẫn im lặng dõi theo. Đến người cuối cùng cũng như tôi thấy là lớn tuổi nhất trong những người này lên tiếng.
Có thể gọi là anh cả của một đám nhóc chăng?
???
???
Seongji Yuk
Woo Min Young
Woo Min Young
…T-Tôi Woo Min Young, ngoài tên của mình tôi không biết gì cả // cắn môi//
Sau lời giới thiệu của tôi, họ im lằng mà trao đổi cho nhau những ánh mắt mà tôi không thể hiểu, im lặng cúi đầu vân vê đôi bàn tay của mình.
Nói không sợ là nói dối, tôi chính là đanh sợ đến mất hồn. Mở mắt ra chẳng biết đây là đâu, toàn những gương mặt lạ lẫm, không quen biết. Nhìn họ còn rất đô con, chỉ sợ là dân giang hồ làm những việc…
Woo Min Young
Woo Min Young
// xanh mặt//
Jin Ho Bin - Vin Jin
Jin Ho Bin - Vin Jin
Đã làm gì đâu mà mặt xanh như tàu lá chuối rồi?
Câu nói đó khiến mọi người đều tập trung lại vào tôi. Đầu của tôi càng lúc cành cúi xuống như muốn úp mặt luôn vào tấm chăn, họ thật đáng sợ.
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Chúng tôi không ăn thịt câu đâu, sao phải sợ như vậy chứ
Jin Ho Bin - Vin Jin
Jin Ho Bin - Vin Jin
Nhát gan!
Sujin Kim
Sujin Kim
Chị thấy ổn chứ? Vết bỏng ở người chị nặng lắm
Woo Min Young
Woo Min Young
Tôi c-cảm ơn nhưng t-tôi không có tiền…Tôi cũng k-không biết đây là đâu // run rẩy//
Park Jae Woo
Park Jae Woo
Này bình tĩnh lại đi, chúng tôi chưa đánh mà sao cậu run thế
Sujin Kim
Sujin Kim
Vậy là chị mấy trí nhớ sao?
Trả lời làm sao đây?
Tôi chẳng phải mất trí nhớ nhưng tôi chẳng biết nên diễn tả sao cho họ. Tôi chẳng biết mình đang nơi nào và những người trước mặt có phải người xấu hay không. Họ sẽ chấp nhận một người lạ như tôi chứ?
Woo Min Young
Woo Min Young
Có lẽ vậy
Woo Min Young
Woo Min Young
Cho t-tôi hỏi đây l-là đâu được không?
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
đây là vùng Chaonliang
Woo Min Young
Woo Min Young
‘Chaonliang? Là nơi nào vậy?’
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
cậu không biết à?
Woo Min Young
Woo Min Young
Woo Min Young
Woo Min Young
// lắc đầu//
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
một người không biết nơi này là đâu, người thì đầy vết thương, ngoài tên ra chẳng biết gì
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
như người rơi từ trên trời rơi xuống vậy
Woo Min Young
Woo Min Young
Park Jae Woo
Park Jae Woo
vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? có gì trong đầu chưa?
Woo Min Young
Woo Min Young
tôi chưa…x-xin lỗi
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
sao phải xin lỗi chứ? cũng đâu phải lỗi của cậu. Hay là để người tìm thấy cậu ra quyết định xem
Woo Min Young
Woo Min Young
n-người tìm thấy tôi?
Sujin Kim
Sujin Kim
đúng vậy, chính là sư phụ seongji đó
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ vậy ra là sư phụ’
Tôi len lén liếc nhìn người từ đầu đến cuối chẳng chen vào lấy một câu, anh ta im lặng lắng nghe nghe, im lặng quan sát mọi thứ.
Dù không phải thừa nhận nhưng anh ta có một gương mặt rất đáng đồng tiền, có thể đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có nhan sắc đỉnh như vậy, rất khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt nếu đó là phái nữ.
Seongji Yuk
Seongji Yuk
nếu muốn ở lại thì tôi sẽ có trách nghiệm với việc mang em về
Seongji Yuk
Seongji Yuk
còn nếu muốn rời đi thì tôi không cấm
Seongji Yuk
Seongji Yuk
quyền quyết định nằm ở em
Woo Min Young
Woo Min Young
c-cảm ơn đã cho tôi ở lại
Woo Min Young
Woo Min Young
tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình
Sujin Kim
Sujin Kim
vậy thì quyết định rồi nhé, từ nay chị sẽ là một phần của Cheonliang Fam của chúng em
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Rất vui khi có sự góp mặt của cậu
Jin Ho Bin - Vin Jin
Jin Ho Bin - Vin Jin
Đừng có nhát quá rồi sợ mà chạy mất đấy
Woo Min Young
Woo Min Young
…Cheonliang Fam sao? // lẩm bẩm//
Tinh!
#210
#210
Nhiệm vụ đầu đã được cập nhật
#210
#210
Nhiệm vụ: Hãy cứu sống Seongji Kim và Sujin Kim
Woo Min Young
Woo Min Young
!!!???
Trong hàng loạt tiếng cười rôm rả cùng trò chuyện của mọi người bên cạnh, chỉ duy nhất thứ tiếng tưởng chừng chỉ là ảo giác lại vang trong não bộ của tôi.
Một âm thanh lãnh lẽo vang lên, chỉ là một nhiệm vụ được ban xuống, và không có quyền từ chối.
———————————
1079 chứ

03

Woo Min Young
Woo Min Young
‘Tại sao tao phải làm theo cái yêu cầu của mày chứ?’
Tôi biết ơn lòng tốt của họ đã cứu tôi khi bị cái thứ 210 này vô tâm vứt trơ trọi một bên, nhưng tôi có thể báo đáp bằng thứ khác chứ không phải níu kéo mạng sống của kẻ sắp cận kề cửa tử
Nhiềm vụ này nêu rõ rằng họ sẽ chết và bắt buộc phải như thế. Vậy một kẻ ngoại lai như tôi thì làm gì trước cái chết của họ chứ? Thay mạng à?
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ mày bỗng dưng đưa tao đến cái nơi chẳng rõ nguồn gốc xong vứt tao vài ba cái nhiệm vụ ép buộc tao phải làm?’ //ấm ức//
Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, tôi có thể cam đoan rằng mình chưa từng phải chịu điều gì ấm ức như bây giờ.
#210
#210
Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc, ngài sẽ có cơ hội trở về
Tôi nhìn con mèo đen lơ lửng trên không trung kia, mặt nó vẫn lãnh băng mà chẳng lấy biểu cảm gì. Chắc chắn một điều rằng chỉ có mình tôi thấy được nó.
#210
#210
Tôi sẽ không để ngài phải thiệt thòi điều gì khi làm việc cùng tôi
#210
#210
Vậy ngài thấy điều kiện này như nào?
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ Chỉ thực hiện đúng yêu cầu này thôi đúng không?’
#210
#210
Nếu ngài hoàn thành nó mà không xảy ra sai sót gì
Woo Min Young
Woo Min Young
‘vậy nếu tao không làm?’
#210
#210
NovelToon
#210
#210
không có chuyện không làm, ngay từ đầu tôi đã bảo là bắt buộc
Woo Min Young
Woo Min Young
Vậy nếu như tôi không thành công thì sao?
Tôi sẽ chết trong việc cứu 2 mạng người thì sao?
Sujin Kim
Sujin Kim
Chị Min Young
Woo Min Young
Woo Min Young
h-hả?
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Làm gì mà bần thần ra vậy? Vết thương đau lắm à?
Woo Min Young
Woo Min Young
Cũng ổn hơn rồi
Không phải đau đâu mà là rất đau, nhưng giờ than thở cũng không làm gì được trước mặt họ.
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đấy, gọi tôi là chị đi // mỉm cười//
Woo Min Young
Woo Min Young
hở? // bất ngờ//
Tôi bất ngờ chân chối nhìn cô gái trước mặt, đúng thật là nhìn kiểu gì cũng lớn tuổi hơn tôi.
Woo Min Young
Woo Min Young
C-Chị? //ngượng nghịu//
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
ừ, để chỉ thay băng cho em nhé?
Tôi nhìn vết màu đỏ thẫm đã thấm ra cánh tay tôi từ khi nào.
Woo Min Young
Woo Min Young
// cau mày vì đau//
Kim Mi Roo nhẹ nhành gỡ từng băng trắng ra cánh tay tôi, ánh mắt tôi bàng hoàng nhìn cánh tay hiện hữu vết bỏng lớn của mình.
Nó đau rát một cách khủng khiếp, đến bây giờ tôi mới cảm thấy cơ thể mình đau nhói khắp nơi. Dường như không chỗ nào còn nguyên vẹn nữa.
Thật muốn khóc
Woo Min Young
Woo Min Young
// ấm ức//
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Đau lắm sao?
Woo Min Young
Woo Min Young
// gật đầu//
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Sao bảo cũng ổn?
Kim Mi Roo vừa nhẹ nhành bôi thuốc lên cánh tay tôi, vừa giở giọng trêu ghẹo làm tôi lúng túng chẳng biết đáp trả sao.
Trong đây chỉ còn lại ba người, một là tôi còn lại là Kim Mi Roo và cô bé Sujin Kim
Sujin Kim
Sujin Kim
Chị nhớ bôi thuốc thường xuyên để không để lại sẹo nhé
Woo Min Young
Woo Min Young
…C-Cảm ơn
.
.
.
Đã trôi qua hai ngày từ khi tôi đến đây, ngoài nhiệm vụ do 210 ban cho, nó chỉ bảo nếu cần thì chỉ cần gọi nó. Vết thương nơi ở tay vẫn âm ỷ đau nhưng đã vớt vát đi phần nào
Đôi chân của tôi cũng chẳng lành lặn gì, một bên chân cũng có một vết bỏng lớn và nặng hơn ở 2 cánh tay tôi.
Trong khoảnh thời gian ở đây, họ đối xử với tôi rất tốt, từ tận sâu bên trong tôi nợ họ một ân tình.
Nhưng cảm giác lo lắng, sợ hãi khi xuất hiện ở nơi này vẫn không vơi bớt đi lần nào. Tôi vẫn giữ đúng mữ của một người khách lạ mang ơn họ
Không hơn cũng không kém
Woo Min Young
Woo Min Young
// thẫn thờ//
Sujin Kim
Sujin Kim
Có vẻ chị ấy ít nói hơn vẻ bề ngoài nhỉ?
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
chắc do nhóc ấy chưa quen
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
nhóc? cậu biết em ấy bao tuổi à // nghi ngờ//
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
thì chẳng phải xưng cậu là chị à? Thì đoán là nhỏ tuổi hơn
Park Jae Woo
Park Jae Woo
Sư phụ nghĩ sao về Min Young vậy?
Họ quay sang người đàn ông đang miệt mài làm những cây kẹo hồ lô. Im lặng chở câu trả lời.
Seongji Yuk
Seongji Yuk
nhìn giống như con thú lạc mất mẹ vậy
Jin Ho Bin - Vin Jin
Jin Ho Bin - Vin Jin
hả? là sao
Seongji Yuk
Seongji Yuk
// liếc nhìn Min Young//
Em hiện tại đang ngồi thẫn thờ trên một bệ đá to mà nhìn chăm chăm vào khu rừng, nơi em được Seongji Kim tìm thấy mang về chữa trị
Seongji Yuk
Seongji Yuk
Hoang mang trước môi trường mới. Cảnh giác với mọi người khi không có ai che chở.
Park Jae Woo
Park Jae Woo
ý sư phụ là Min Young đang lạc lõng?
Seongji Yuk
Seongji Yuk
.
Woo Min Young
Woo Min Young
‘210?’
Tinh!
#210
#210
ngài gọi tôi
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ nơi này là đâu vậy? tao nhìn cảm tưởng không thực’
#210
#210
sao ngài lại nghĩ vậy?
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ cảm giác mách bảo’
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ sao ngươi có thể biết trước số phận của họ sẽ như nào vậy?’
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ cái chết thường đến rất bất ngờ mà’
Đúng vậy, sống nay chết mai. Tôi đã ngẫm được điều đó trong hai ngày nay.
#210
#210
Điều này thì tôi không thể nói được, coi như giúp ngài một phần nào đó
Woo Min Young
Woo Min Young
“ làm tưởng mày đang lo lắng cho tao không”
#210
#210
tôi nghe được đấy
Woo Min Young
Woo Min Young
// né tránh//
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ vậy nếu tao nói trước với họ là họ sẽ chết trong một tương lai gần-‘
#210
#210
ngài chắc chứ?
Tôi im lặng nhìn con mèo đen bay lượn lờ trước mặt mình như đang chọc tức tôi.
Phải, hẳn là không muốn biến thành kẻ điên trong mắt họ thì tốt nhất không nên nói gì nếu không muốn mọi chuyện tệ lại còn tệ hơn.
Woo Min Young
Woo Min Young
‘nếu tôi chết thay họ thì sao?’
#210
#210
Sẽ không
Woo Min Young
Woo Min Young
Tôi im lặng ngẫm lại lời nó nói, không biết có đứa nào mới mười mấy tuổi đầu đang trải qua tình huống như tôi chưa nữa.
Lời nó nói như một điều sẽ đảm bảo mạng sống cho tôi vậy, nếu nó muốn tôi cũng có thể chết ngay tại đây vậy
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ vậy thời gian? địa điểm? Cụ thế là cách họ chết sẽ như thế nao?’
#210
#210
Cái này thì ngài phải tự lực rồi
Woo Min Young
Woo Min Young
‘ mày đùa tao à? Nhìn tao giống khác nào đi nộp mạng thay không?’
#210
#210
Vậy chúc ngài may mắn // biến mất//
Tôi căm phẫn nhìn vào khoảng không. Nỗi sợ trong lòng lại một ngày càng tăng, chẳng ai muốn đi thay mạng cho người khác đâu.
Tôi cũng chưa từng được ba mẹ dạy rằng phải hi sinh bản thân mình chỉ vì một người cả. Chưa từng…
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
Min Young à
Woo Min Young
Woo Min Young
d-dạ?
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
lại đây đi, đừng ngồi thẫn thờ ở đấy nữa
Woo Min Young
Woo Min Young
vâng
Tôi khó khăn di chuyển lại chỗ họ đang tụ tập, đôi chân đau của tôi vẫn đau nhức không thôi khiến việc di chuyển càng trở lên khó khăn
Woo Min Young
Woo Min Young
“ như này thì cứu được ai chứ?”
Jin Ho Bin - Vin Jin
Jin Ho Bin - Vin Jin
nhìn còn yếu đuối hơn Sujin
Woo Min Young
Woo Min Young
NovelToon
Jin Ho Bin nhìn tướng đi kì lạ của tôi mà không khỏi cười nhạo, rồi hiên ngang bước đến chỗ tôi, ‘nhẹ nhàng’ túm cổ áo tôi xách lên.
Woo Min Young
Woo Min Young
Này??!!// dãy dụa//
Kim Mi Roo - Mary Kim
Kim Mi Roo - Mary Kim
cậu cẩn thận làm em ấy đao đấy // cau mày//
Lim Tae Bong
Lim Tae Bong
Thả tay ra cái là chết con gái nhà người ta đấy
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
Cẩn thận nhé, Mi Roo chăm kĩ bữa giờ đấy
Họ thật sự đối với tôi rất tốt, với 1 người mới vừa gặp mặt như tôi.
————————
1244 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play