Anh Thương Em [ Điền Lôi × Trịnh Bằng ]
1.
tiếng 1 người đàn ông nức nở, khóc lóc van xin
Trịnh Bằng_Em
T-Từ Liệt, a !
Trịnh Bằng_Em
đừng đánh em nữa mà hức !
hắn tính đánh em tiếp, thì có tiếng gõ cửa
hắn vứt cây gậy đang tính đánh em, hắn tức giận đi xuống dưới
em đã bị hắn đánh đập suốt 3 năm
em đã nói chia tay rất nhiều nhưng hắn không chịu, hắn còn đánh đập em
ngày ngày em bị hắn đánh đến ngất đi
không phải là em không điện người cứu mình, mà là hắn đã đem điện thoại em để ở 1 chỗ khác rồi
có lần em lén trốn thoát, nhưng bị hắn phát hiện
và hắn lại đánh đập em không thương tiếc
( Truyện của mình, em chưa từng bị mất trinh vì 1 thằng nào, trừ anh )
em đang khóc lóc trong phòng thì nghe 1 tiếng
em cố đứng dậy, em đi xuống dưới lầu
em dừng lại ngay cầu thang
khung cảnh em thấy lúc này là
chiếc bình bị vỡ xuống sàn nhà, thủy tinh văng khắp nơi
và em thấy 1 người đàn ông, săn chắc, khuôn mặt điển trai, toát lên vẻ kiêu ngạo, sắc lạnh
bỗng người đàn ông đó quát lớn:
hắn chưa nói hết, đã bị ánh mắt của anh doạ sợ
em bất ngờ, khi thấy hắn quỳ xuống trước mặt 1 người đàn ông
Điền Lôi_Anh
con mẹ nó ! mày định quỵt tiền thằng này à !
anh vung tay tát thẳng vào mặt hắn không nương tay
1 tiếng chát vang vọng lên
Điền Lôi_Anh
vậy trả tiền !
anh thấy hắn im lặng thì ánh mắt anh liền đỏ ngầu
mồ hôi lạnh toát lên người hắn, hắn run sợ
anh nhìn qua cầu thang thì thấy 1 người đang đứng ở đó
em thấy anh đã thấy mình, em tính chạy đi
nhưng đã bị 1 tiếng gọi trầm thấp:
giọng anh không cho phép từ chối, em đành đi lại
Điền Lôi_Anh
ai đây ?//nhìn hắn//
Điền Lôi_Anh
muốn xoá nợ không ?
Điền Lôi_Anh
đưa cậu ấy cho tao
anh hất cằm 1 cái hướng qua em
em giật mình kèm theo sự bất ngờ
Từ Liệt
người yêu của tôi mà ạ !
Điền Lôi_Anh
rồi sao ? muốn xoá nợ thì đưa người, còn không thì đừng trách vì sao mày mất đầu
nhưng hắn nghe anh nói vậy thì liền toát mồ hôi
Từ Liệt
phục vụ anh Điền cho tốt
anh nắm tay em, kéo em đi ra xe
Từ Liệt
"mày đợi đi Trịnh Bằng, lần sau tao sẽ khiến mày về bên tao, và khi tao bắt mày về được rồi thì sẽ không còn là những trận đánh"
Từ Liệt
"mà còn là những chuyện khác"
hắn đã suy nghĩ tới cảnh những chuyện không đúng đắn với em
2.
em xuống xe, nhìn căn biệt thự lớn trước mắt
Trịnh Bằng_Em
"l-lớn quá"//chằm chồ//
anh bước xuống xe, đứng bên cạnh em
ánh mắt anh lướt nhìn em từ trên xuống dưới
Điền Lôi_Anh
"con trai mà đẹp đến thế này sao ?"
anh nhìn em 1 chút, rồi lên tiếng:
Điền Lôi_Anh
nhìn cái gì ! đi vào nhà !
em giật mình, nhìn qua anh
anh quát lớn, làm em hơi sợ
Trịnh Bằng_Em
*h-hung dữ quá...*
Điền Lôi_Anh
cậu nói cái gì cơ ?
Điền Lôi_Anh
nói lại xem nào !
Trịnh Bằng_Em
em k-không có...//rụt rè//
Quản Gia
chào cậu chủ//cúi đầu//
anh không quan tâm, anh đi thẳng lại sofa, ngồi xuống
Quản Gia
ủa, con là ai vậy ?
em chưa kịp nói đã có 1 tiếng nói vang lên:
Điền Lôi_Anh
Quản Gia, ông đừng có hỏi nhiều, không tốt đâu
giọng anh bình tĩnh, nhưng câu nói của anh làm bác Quản Gia hiểu ngay
Quản Gia
v-vâng cậu chủ...
mắt anh liền nhìn về phía em
ánh mắt anh làm em sợ chết khiếp
Điền Lôi_Anh
còn cậu, đi lại đây !
em đi lại, đứng trước mặt anh
Trịnh Bằng_Em
"không cho mình ngồi luôn, đáng ghét !"
Điền Lôi_Anh
Quản Gia, sắp xếp 1 căn phòng cho tôi
Quản Gia
vâng thưa cậu chủ
Điền Lôi_Anh
tên ?//nhìn em//
anh gật đầu, rồi không nói gì
anh rút điện thoại từ trong túi quần ra
anh bấm điện thoại mà không để ý đến em đang mỏi chân
Trịnh Bằng_Em
"mẹ nó ! khốn khiếp !"
em như pho tượng, đứng im thin thít, không cử động
anh thì vẫn không quan tâm đến, vẫn cắm mặt vào điện thoại
Quản Gia
thưa cậu chủ, 1 căn phòng tôi đã sắp xếp xong rồi ạ
anh gật đầu, không quay đầu nhìn, chỉ nhìn vào điện thoại
Điền Lôi_Anh
nói số phòng cho cậu ta//nhìn em//
Quản Gia
vâng cậu chủ//nhìn hướng mắt của anh//
Trịnh Bằng_Em
bác đừng gọi con là cậu ạ, gọi con là được rồi ạ
Quản Gia
phòng con ở trên lầu, phòng số 2 con nhé
Trịnh Bằng_Em
vâng, con biết rồi ạ
Quản Gia
"lễ phép quá"//nhìn em//
bác Quản Gia cười nhẹ rồi rời đi
anh không nhìn em, chỉ nói
Trịnh Bằng_Em
e-em không có mà...
Trịnh Bằng_Em
"vừa đáng ghét vừa là cục băng di động, đúng là khó ưa !"
Điền Lôi_Anh
tôi lên phòng, cậu tự lên phòng cậu đi
anh nói xong, không đợi em trả lời đã đi 1 mạch lên lầu không ngoảnh đầu lại
em thở dài, rồi cũng đi lên phòng
em bước vào phòng, em đóng cửa lại
không nghĩ gì thêm, em liền nằm lên giường
Trịnh Bằng_Em
"hazz, bây giờ quần áo không có, điện thoại thì càng không"
Trịnh Bằng_Em
"biết vậy, lúc trước mình đã không yêu anh ta"
3.
vì mệt quá, nên em đã thiếp đi
Điền Lôi_Anh
"lúc nãy...tay chân cậu ta sao lại bị bầm nhỉ ?"
Điền Lôi_Anh
"nhưng thôi kệ đi, cũng có phải chuyện của mình đâu lo làm gì"
Trí Vĩ
trời ơi ! giờ Bằng không biết em ấy có chết chưa nữa !
Lưu Tranh
anh ! nói tầm bậy vừa thôi !
Lưu Tuấn
anh Vĩ nói đúng đấy, từ khi Bằng cậu ấy quen thằng quỷ Từ Liệt tới giờ, là không liên lạc được với cậu ấy luôn đấy
Lưu Tuấn
3 năm rồi, chứ ít ỏi gì
Lưu Tuấn
giờ tụi mình tới nhà nó
Lưu Tranh
chắc cứu được, có mấy lần tụi mình tới rồi, tìm khắp nơi có thấy được Bằng đâu
Lưu Tuấn
đánh nó, bắt nó khai ra
Lưu Tranh
thì đó, tụi mình đánh nó xịt máu mũi luôn đó, nó cũng có chịu khai ra đâu
Lưu Tuấn
lẽ giờ bỏ mặc Bằng à
Lưu Tranh
không bỏ, nhưng thằng quỷ Từ Liệt nó là vua lì đòn đó, đánh chết nó, nó cũng không khai ra đâu
Lưu Tranh
hồi lần mình đánh nó, tìm Bằng khắp nơi nhưng không thấy
Lưu Tranh
có khi lúc mình đi rồi, nó trút giận lên người Bằng thì sao
Lưu Tranh
lỡ lần này, mình đánh nó, thì lỡ nó lại đánh Bằng nữa thì sao
Lưu Tuấn
cũng phải...nhưng chẳng lẽ mình bỏ Bằng à ?
Trí Vĩ
phải đấy, không bỏ Bằng được đâu
Lưu Tuấn
hay là...đánh chết nó luôn đi !//đứng phắt dậy//
Lưu Tranh
còng số 8, nhà đá
Trí Vĩ
1 mình anh trong trại giam
Lưu Tuấn
thôi kệ đi ! đi tới đó !
3 người liền lau lên xe, phóng xe tới nhà hắn với vận tốc nhanh chóng
Lưu Tranh
từ từ, Lưu Tuấn, tông người ta bây giờ !!
tới nhà hắn, 3 người đi vào
Trí Vĩ
thằng quỷ ! mày bước ra đây !
hắn kinh ngạc, đi lại 3 người
Từ Liệt
Trịnh Bằng bị anh Điền lấy đi rồi
Lưu Tuấn
má nó ! mày bán thì có !
Từ Liệt
tao thiếu nợ, nhưng tao không bán, nhưng anh ta cứ đòi lấy người đi, với được xoá nợ, nên tao đưa nó cho anh ta
Trí Vĩ
ô~Điền Lôi là người quen của bọn này~
Từ Liệt
tụi bây, đừng hòng !
Từ Liệt
tao kiểu gì cũng bắt nó về được !
Từ Liệt
tao nói cho bọn mày biết, lần này tao không chỉ đánh nó không đâu, còn là gì thì tụi bây tự biết~
Lưu Tranh tát thẳng vào bản mặt kiêu ngạo của hắn
Lưu Tranh
mày dám làm gì Bằng, thì đừng trách tao chặt mày ra từng mảnh !
Trí Vĩ
mày thử đụng vào em ấy đi
Lưu Tuấn
điện thoại Tiểu Bằng đâu ?
Lưu Tuấn liền tiến đến, bóp cổ hắn
Từ Liệt
buông tao ra ! tao sẽ đi lấy !!
lấy xong hắn đi ra, đưa cho Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
mày mà còn tính làm gì Tiểu Bằng nữa, thì đừng trách vì sao mày không còn chỗ để ở//đá hắn//
hắn bị 3 người cấm thì hắn càng muốn làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play