[RhyCap] My Love
chap 1
Buổi chiều hôm đó, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa nhẹ. Sân trường còn đọng vài vũng nước, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt
Quang Anh cầm ly sữa đậu, vừa đi vừa uống, bước vào khu phòng thí nghiệm phía sau dãy B. Cậu nghe nói CLB Sinh học cần người phụ, nên tiện ghé xem thử
Phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng hắt từ cửa sổ. Mùi cồn sát khuẩn khá nồng
Một người con trai đang đứng sắp xếp ống nghiệm, áo trắng gọn, tay xắn cao, tóc hơi rối
Nguyễn Quang Anh
Tôi để đồ ở đây được không?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn quanh rồi hỏi/ làm thí nghiệm hả? Nhìn phức tạp nhỉ
Hoàng Đức Duy
Vâng, phải cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Đừng chạm mấy ống bên phải, dễ đổ
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì thế?
Hoàng Đức Duy
Em là Duy, Hoàng Đức Duy, còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh. Mới vô CLB hôm nay
Duy gật đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn
Hoàng Đức Duy
Chào mừng thành viên mới
Nguyễn Quang Anh
/Quang Anh đùa/ nói nghe như giáo viên chủ nhiệm ấy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có sợ không?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng mà nếu cậu bắt tôi rửa 100 cái ống nghiệm thì tôi sợ thật
Hoàng Đức Duy
Nếu làm vỡ thì phải rửa gấp đôi đó
Nguyễn Quang Anh
Cậu vui tính hơn tôi tưởng
Không khí giữa hai người tự nhiên hơn hẳn
Một lúc sau, Quang Anh làm rơi nắp ống nghiệm, Duy cúi xuống nhặt hộ
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ, từ từ thôi. Ai mới làm cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng từng vụng à?
Hoàng Đức Duy
Vâng, nhưng chắc không bằng anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Này, khi nảy là tôi lỡ tay thôi
Hoàng Đức Duy
Vậy xin lỗi nắp ống nghiệm đi, khi nào nắp nói tha lỗi thì đó là anh lỡ tay làm
Quang Anh cứng người, nhưng vẫn khoanh tay lại xin lỗi nắp ống nghiệm đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi nắp ống nghiệm !! lần sau không như thế nữa
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười
Bên ngoài, nắng chiếu qua cửa kính, bụi bay trong không khí. Mọi thứ yên yên, dễ chịu, như thể hai người vốn đã quen từ lâu
Căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua khung cửa, vẽ một vệt sáng dài trên sàn
Duy gom lại mấy mẫu thí nghiệm, còn Quang Anh thì cầm khăn lau bàn, vừa làm vừa liếc sang
Nguyễn Quang Anh
Cậu thường ở lại muộn vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Ờ, em quen rồi, có hôm tới tối mới về
Nguyễn Quang Anh
Một mình luôn à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, ở đây yên, dễ làm việc hơn
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà ở một mình chắc chán chết
Hoàng Đức Duy
Trông anh đâu có kiểu dễ chán gì
Nguyễn Quang Anh
Ai biết được, làm hoài cũng mệt mà
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh nói chuyện nhiều ghê
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nói cho đỡ im chứ không lại buồn
Duy bật cười nhỏ, giọng hơi trầm
Hoàng Đức Duy
Anh lạ ghê, người ta nói nhiều là bị chê, còn anh thì tự nhận luôn
Nguyễn Quang Anh
Ờ, miễn sao cậu không thấy phiền
Hoàng Đức Duy
Không đâu. Ừm… cũng vui mà
Không khí bớt xa lạ hơn. Tiếng khăn lau bàn xen với tiếng bút ghi chép, nhẹ và đều
Nguyễn Quang Anh
Trễ rồi đó, cậu chưa về à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, em làm nốt rồi về
Nguyễn Quang Anh
Để tôi chờ rồi cùng ra
Hoàng Đức Duy
Không cần chờ đâu ạ, em còn lâu lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi mượn điện thoại cậu chút nha, máy tôi hết pin
Duy cúi xuống mở balo, lục tìm điện thoại. Khi anh hơi nghiêng người qua, Quang Anh vô tình nhìn thấy trong balo có một vỉ thuốc nhỏ
Dòng chữ in mờ: “Zolpidem – Thuốc ngủ. Tác dụng phụ: rối loạn tim mạch, chóng mặt…”
Anh hơi sững, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng không nói gì lúc đó
Nhận điện thoại xong, Quang Anh gọi nhanh, rồi trả lại
Hoàng Đức Duy
Anh gọi xong rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cảm ơn nha
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ
Duy định cất điện thoại thì Quang Anh chợt hỏi
Nguyễn Quang Anh
À… thuốc trong balo, cậu vẫn uống à?
Hoàng Đức Duy
Hả?… À, anh thấy hả? Ờ, em… chỉ uống mấy hôm thôi, gần đây khó ngủ quá
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nghe loại đó tác dụng phụ mạnh lắm, cậu uống cẩn thận, đừng lạm dụng
Hoàng Đức Duy
Dạ, em biết rồi, em quen uống nửa viên, không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói vậy là tôi không yên tâm chút nào
Hoàng Đức Duy
Anh quan tâm người ta dữ ha
Nguyễn Quang Anh
Ờ, thì thấy nguy hiểm thì nói thôi
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ/ Em sẽ chú ý, anh yên tâm
Nguyễn Quang Anh
À, mà cái khăn này, cậu cầm giùm tôi được không? Mai tôi quay lại lấy
Hoàng Đức Duy
Anh để đây chi, em đem qua lớp cho cũng được
Nguyễn Quang Anh
Không sao, để mai có cớ gặp cậu
Hoàng Đức Duy
Anh nói thẳng ghê đó
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tôi giấu không giỏi đâu. Mai gặp nha
Anh khoác balo lên vai, định bước ra, rồi dừng lại một chút, giọng dịu hơn
Nguyễn Quang Anh
Với lại… đừng uống thuốc đó nữa nha. Nếu mất ngủ thì gọi tôi nói chuyện, biết đâu đỡ hơn
Duy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Anh mà rảnh nghe em nói hả?
Nguyễn Quang Anh
Ờ, rảnh. Gọi đi, tôi nghe
Nói xong, Quang Anh rời đi, dáng anh khuất sau khung cửa
Trong phòng, Duy nhìn chiếc khăn còn lại trên bàn, rồi nhìn vỉ thuốc trong balo
Lần đầu tiên, em thấy lòng mình ấm lên như thể có ai đó đang thật sự để ý đến mình
Hôm sau, phòng thí nghiệm buổi sáng yên tĩnh. Ánh nắng sớm hắt qua lớp cửa kính, bụi bay li ti trong không khí
Duy ngồi ở bàn, mắt dán vào tập tài liệu, nhưng đầu óc cứ lơ đãng
Trên bàn, cái khăn hôm qua vẫn gấp gọn ở góc — cậu định lát nữa mang sang lớp bên để trả
Chưa kịp đứng dậy thì tiếng gõ cửa vang lên
Nguyễn Quang Anh
/bước vào, giọng vui/ Ủa, cậu định trốn tôi hả?
Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Anh tới sớm dữ
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ tới đúng giờ hẹn thôi. Với lại… sợ cậu quên đem khăn
Hoàng Đức Duy
Em tính lát nữa qua lớp anh mà
Nguyễn Quang Anh
Ờ, nhưng tôi lười đợi
Quang Anh nói xong, cười nhẹ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy, chống cằm nhìn cậu đang sắp xếp giấy tờ
Chắc anh Quang Anh chưa soi gương, nên chưa biết ánh mắt của mình tình đến mức nào
Làm Duy đỏ hết cả tai, không dám nhìn lên
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu về trễ không?
Hoàng Đức Duy
Dạ, cũng tầm bảy giờ. Em dọn thêm chút
Nguyễn Quang Anh
Còn thuốc kia… cậu bỏ chưa?
Hoàng Đức Duy
/ngừng tay/ Anh nhớ lâu ghê
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tôi hay nhớ mấy chuyện nhỏ thôi
Hoàng Đức Duy
Em… chưa bỏ, nhưng giảm rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên dừng hẳn đi. Tôi đọc kỹ rồi, nó dễ gây nghiện lắm
Hoàng Đức Duy
Biết mà… nhưng không ngủ được thì làm sao
Nguyễn Quang Anh
Bảo rồi, không ngủ được thì nhắn cho tôi, tôi rảnh
Duy khẽ cười, giọng nhỏ đi
Hoàng Đức Duy
Nói vậy chứ ai rảnh nói chuyện với em lúc khuya
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật đó, cậu gửi tin nhắn cũng được, tôi không ngủ sớm đâu
Câu nói đơn giản, nhưng làm Duy hơi khựng lại, bởi cậu không quen cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào
Một lúc sau, cậu gật đầu khẽ
Hoàng Đức Duy
Dạ… nếu có thì em nhắn
Không khí im vài giây. Quang Anh đưa tay cầm cái khăn
Nguyễn Quang Anh
Ờ… cảm ơn cậu nha
Hoàng Đức Duy
Dạ, không có gì
Nguyễn Quang Anh
Khăn sạch dữ. Cậu giặt hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, em sẵn nước nên giặt luôn
Nguyễn Quang Anh
Ờ, cẩn thận ghê. Tôi mà chắc quăng luôn rồi
Duy mỉm cười. Cả hai nhìn nhau một chút, không ai nói gì thêm
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay cậu có tiết không?
Hoàng Đức Duy
Dạ có, nhưng học sớm. Sao vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi định rủ đi ăn, coi như cảm ơn vụ khăn
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng/ Ờmm.. được ạ
Nguyễn Quang Anh
Vậy chiều gặp ở cổng sau nha
Quang Anh đứng dậy, khoác balo, giọng vẫn nhẹ nhưng có chút ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Với lại, nhớ đừng uống thuốc nữa đó. Tôi mà biết là phiền lắm nha
Hoàng Đức Duy
Anh đúng kiểu bác sĩ khó tính luôn á /cười/
Nguyễn Quang Anh
Ờ, khó tính với mỗi cậu thôi
Khi Quang Anh đi rồi, Duy ngồi lặng
Ánh sáng buổi sáng chiếu lên mặt bàn, phản chiếu chiếc khăn đã khô, trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói của anh:
Nguyễn Quang Anh
“Không ngủ được thì nhắn tôi.”
Và lần đầu tiên sau nhiều đêm, Duy thấy mình có thể ngủ được… mà không cần viên thuốc kia nữa
wysie
tôi đã bị đau cơ nhức khớp 3 ngày liên tục vì đứng bám rào
wysie
gặp được Duy là vui rồii
chap 2
Trời nắng gắt, cái nóng hầm hập của đầu hạ khiến không khí ngoài sân như dính lại
Quang Anh đứng dựa vào cột điện, áo sơ mi trắng xắn tay, điện thoại trong tay sáng lên vài lần
Anh nhìn đồng hồ , vừa định cúi đầu nhắn tin thì nghe giọng quen vang lên sau lưng
Hoàng Đức Duy
Anh đợi lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
/quay lại, cười/ Ờ, mới tí, cậu tới nhanh ghê
Hoàng Đức Duy
Em đi sớm, sợ anh chờ
Quang Anh nhìn Duy, áo blouse đã thay bằng áo thun đơn giản, tóc rối nhẹ, trông bớt nghiêm hơn hẳn lúc trong phòng lab
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà trong lớp cũng vậy thì chắc dễ bị mấy đứa nhỏ theo lắm /cười/
Hoàng Đức Duy
Anh đừng giỡn, ai thèm để ý em đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi để ý nè
Hoàng Đức Duy
…Anh nói kiểu đó người ta hiểu lầm á
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật, không phải giỡn
Duy khẽ liếc anh, rồi quay đi, tránh ánh mắt
Cả hai đi bộ một đoạn thì tới quán cơm sinh viên nhỏ nằm nép bên góc đường
Mùi đồ ăn bay ra thơm phức, thịt kho, trứng chiên, canh bí
Nguyễn Quang Anh
Ờ… chắc cơm trứng chiên với canh bí đi
Hoàng Đức Duy
Vâng, em cũng thế
Duy gọi món, rồi hai người tìm bàn gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên mặt bàn gỗ, phản lại đôi ly nước còn đọng sương
Nguyễn Quang Anh
À, tôi hỏi cái này được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống thuốc ngủ… lâu chưa?
Duy im vài giây, rồi đáp nhỏ
Hoàng Đức Duy
Cũng gần năm rồi, do trước em hay thức khuya, học nhiều, rồi thành thói quen.
Hoàng Đức Duy
Giờ không uống thì nằm hoài không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Nghe mệt quá ha
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc do em suy nghĩ nhiều
Quang Anh chống cằm nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần cố mạnh mẽ đâu. Ai cũng được phép yếu đuối mà
Hoàng Đức Duy
Anh nói như hiểu em lắm á
Nguyễn Quang Anh
Ờ, chưa hiểu hết, nhưng tôi muốn hiểu
chap 3
Không biết từ lúc nào Duy và Quang Anh lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn
Những cuộc đi chơi không hẹn trước
Những lần vô tình để quên đồ để được gặp nhau
“Không yêu xin đừng tạo thêm thói quen” - Dương Domic ft. Lou Hoàng
Duy định lấy phần cơm đầu tiên thì Quang Anh nhanh tay đẩy khay qua trước mặt mình, rồi đưa phần còn lại cho Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sao anh đổi?
Nguyễn Quang Anh
Của cậu có hành, tôi lấy phần đó
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/ Anh biết em không ăn hành hồi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười/ Ờ.. tình cờ thôi
Duy nhìn anh nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm.
Quang Anh chỉ cúi đầu ăn, nhưng trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh buổi tối hôm trước
Lúc đó, anh nằm lướt điện thoại, định tìm tài liệu cho buổi thực tập hôm nay
Tự nhiên, thấy tên “Hoàng Đức Duy” hiện lên trong phần gợi ý , ảnh đại diện là một tấm hình cậu đang cười, tay cầm ly cà phê
Anh nhấn vào, rồi lướt qua vài bài đăng cũ
Có một tấm hình Duy đang ngồi trong quán ăn, trước mặt là tô phở đầy hành
Khuôn mặt cậu cau lại, lẩm bẩm: “cô chủ quán ơii, con đã bảo không hành rùi mà ạ, hic”
Bên dưới là hàng chục bình luận chọc ghẹo, còn anh thì chỉ cười, cái kiểu cười lặng lẽ, không biết từ lúc nào đã thấy dễ thương
Quay lại hiện tại, Quang Anh gắp miếng trứng bỏ vào chén Duy
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, nguội rồi
Hoàng Đức Duy
/vẫn nhìn anh/ Anh nhớ mấy chuyện lặt vặt giỏi thật
Nguyễn Quang Anh
Tôi có tật xấu đó giờ rồi, hay để ý lung tung lắm
Hoàng Đức Duy
Ờ… mà để ý đúng người ha
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/ Cậu nói vậy là sao?
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ, anh ăn đi
Duy cười nhẹ, gắp thêm miếng trứng khác, rồi cúi đầu ăn tiếp
Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Quang Anh đang thanh toán
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh nói đi ăn cảm ơn em mà
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì cảm ơn thêm lần nữa. Với lại, cậu nhỏ hơn tôi, để tôi trả
Hoàng Đức Duy
Lý do gì kỳ cục vậy trời /cười/
Hai người bước ra ngoài, nắng vẫn gay gắt
Không khí oi đến mức gió cũng lười thổi
Hoàng Đức Duy
Trời, nóng quá…
Nguyễn Quang Anh
Cậu đứng đây chút đi
Anh nói rồi đi nhanh lại chỗ xe, mở cốp, lấy ra một cây dù
Mở dù ra, anh quay lại, che lên đầu cả hai
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh đem dù chi vậy, trời nắng mà
Nguyễn Quang Anh
Nắng mới cần chứ, cậu coi da cậu trắng vậy, cháy tí là khóc
Hoàng Đức Duy
Anh để ý ghê ha
Nguyễn Quang Anh
Ờ, cậu không để ý, tôi để ý giùm.
Duy khẽ liếc anh, đôi khi không biết Quang Anh đang đùa hay thật
Duy luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời
Nào là mấy ca thực tập, chuyện bệnh viện, chuyện ngủ muộn
Thỉnh thoảng lại phàn nàn
Hoàng Đức Duy
Em nói thiệt, sáng dậy sớm là em xỉu luôn á
Nguyễn Quang Anh
Vậy tối ngủ sớm đi
Hoàng Đức Duy
Em cố rồi, nằm xuống là đầu chạy tùm lum
Nguyễn Quang Anh
/suy nghĩ gì đó/
Chiếc xe đang chạy thẳng trên đường thì Quang Anh bổng đánh lái đến trung tâm thương mại
Hoàng Đức Duy
Anh định chở em đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Trung tâm thương mại gần đây thôi
Hoàng Đức Duy
Anh mà giấu em nữa là em nhảy xuống giữa đường á
Nguyễn Quang Anh
Ờ, nhảy đi, tôi quay lại đón
Không khí giữa họ giờ khác hẳn hôm đầu tiên gặp, thoải mái, thân thiết, như thể đã quen từ lâu
Quang Anh đi trước, Duy đi sau, tay đút túi áo, mắt đảo quanh nhìn những quầy hàng
Hoàng Đức Duy
Anh nói mua đồ mà không nói gì hết, rốt cuộc là mua cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Đồ giúp cậu ngủ
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là anh mua thuốc nữa nha
Nguyễn Quang Anh
Không đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu mất ngủ mà, xông tinh dầu dễ ngủ hơn thuốc
Duy khựng lại, hơi ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, anh… chở em tới đây chỉ để mua máy này thôi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Chứ còn gì nữa
Hoàng Đức Duy
Thôi, anh mua chi phí tiền. Em ngủ kiểu nào quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngủ kiểu đó là uống thuốc, không tốt
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đâu cần phiền anh tới mức đó…
Nguyễn Quang Anh
Cậu không phiền. Tôi tự nguyện
Duy cảm giác như trái tim mình được đập lần nữa vì tình yêu
Cậu cảm nhận được sự chân thành, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất của Quang Anh dành cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play