Người Anh Thương!![ RhyCap ]
:Ngồi Đấy Chết Cóng Mẹ Đi!
Nguyễn Quang Anh-Người lạnh lùng ít nói,ngoài lạnh nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp
Hoàng Đức Duy-Cậu là sinh viên năm 3,gia đình thì không còn nữa..từ năm lớp 9 đã phải tự bươn chải để nuôi lấy bản thân
Hắn gặp cậu vào một ngày trời mưa tầm tả,tấm thân gầy ốm ngồi co ro trên chiếc ghế chờ xe bus
Nguyễn Quang Anh
Này!để tôi đưa về
Hắn khoác chiếc áo lên vai cậu,đưa tay ra ý nói cậu nắm tay mình
Hoàng Đức Duy
//ngước mặt lên//
Ánh mắt em long lanh như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm
Hắn ngẩn ngơ chốc lát rồi lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình
Nguyễn Quang Anh
Về không?tôi đưa về
Hoàng Đức Duy
Phiền không ạ..em đợi xe bus được
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên
Nguyễn Quang Anh
Không phiền,cậu ngồi đây lỡ ngất thì ai khinh về?
Hắn thấy em ngập ngừng không trả lời thì hơi mất kiên nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đấy chết cóng mẹ đi!
Hắn không có tính chờ đợi nên tức giận bỏ đi chẳng muốn giúp cậu nữa
Cậu nghe hắn nói vậy cũng chẳng dám ngẩng đầu lên mà chỉ cúi xuống,tay lau vội giọt nước mắt đang chầm chậm lăn trên gò má
Nếu về với hắn..suy nghĩ tu tu trong cậu sẽ bị dập tắt
Thà ở đây chết vì lạnh còn hơn phải sống trong cảm giác e sợ mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
Aiss sao lại nghĩ đến cậu ta chứ!!
Tay hắn đập mạnh vào vô lăng,tiếng còi xe vang lên trong sự im ắng trên đường
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay sang//
Từ xa cậu nhìn thấy ánh đèn đường đang rọi xuống bóng người hùng hổ đi đến
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chịu về không hả!!
Hoàng Đức Duy
Em..em không quen gì v..với anh cả
Giọng cậu run run,không biết vì lạnh hay là vì sự đáng sợ của người đàn ông trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Cậu định chết ngoài đường thật à!
Môi hắn cứng đờ,mọi lời phản biện bỗng chốc bay đi mất
Hoàng Đức Duy
Ý định của em ra đây để chết mà
Hoàng Đức Duy
Anh cứu em làm gì?
Tim hắn thắt chặt lại,không biết phải nói làm sao..
Nguyễn Quang Anh
Này..dù có chuyện gì cũng đừng nghĩ đến chuyện đó chứ
Hoàng Đức Duy
Anh về trước đi..có khi mai anh lại thấy xác em trên báo đó
Cậu nói một câu vô tư,nở nụ cười cũng chẳng có chút nào gượng gạo
:Ở đây chờ chết đi!
Nguyễn Quang Anh
Mạng sống không phải để đùa giỡn
Giọng hắn căng thẳng,mày nhíu chặt
Hoàng Đức Duy
Em không đùa ạ
Hoàng Đức Duy
Đời đâu cần em
Hoàng Đức Duy
Cũng đâu ai quan tâm đến cái xác này..
Nguyễn Quang Anh
Tôi quan tâm!
Cậu cười khẩy một cái rồi đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Ngày trước em cũng hay nghe những lời đấy lắm
Cậu không còn tin ai,kể cả bản thân cũng không
Những câu nói dỗ ngọt bây giờ cậu lại cảm thấy dơ bẩn!
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ra//về với tôi
Hắn hơi nhướng mày rồi hỏi lại em
Nguyễn Quang Anh
Chắc chứ?
Nguyễn Quang Anh
Được!ở đây chờ chết đi//bỏ đi//
Hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để dài dòng với cậu nữa
Nói ra câu cuối rồi thẳng thừng rời đi
Hoàng Đức Duy
//ngồi lại xuống ghế//
Cậu không quan tâm hắn,bởi vì cậu biết chẳng ai chịu nổi cái tính ương bướng khó chịu của cậu cả
Trời mưa đã dần tạnh,chỉ còn nghe tiếng lộp độp khe khẽ trên mái che
Cậu vẫn ngồi ở đó,ánh mắt vẫn hướng về một khoảng không vô định
Tay đan vào nhau siết chặt,đốt ngón tay đã trắng bệch run lên cầm cập
Từ xa xa,chiếc xe màu đen bóng được phủ bởi lớp nước mỏng do trận mưa khi nãy
Ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của cậu,tay siết chặt vô lăng
Cậu vừa định hình được thì đã bị bế lên bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Yên đi//bế em ra xe//
Mặc cậu giãy giụa,hắn vẫn bình thản đi đến xe của mình
Cậu bị hắn ghì chặt trong lòng,càng kháng cự vòng tay càng chặt thêm
Cậu đành bất lực mà buông lỏng,không giãy giụa nữa
:Bằng thời gian cậu rên dưới thân tôi~
Từ hôm hắn đưa cậu về,ngoài ăn và hôn ra thì cậu chưa cảm nhận được gì từ hắn cả
Hắn không phải người quá ấm ấp,cũng không phải là một cục băng di động chỉ biết thở dài và tặc lưỡi
Lâu lâu lại quan tâm cậu một chút
Lúc lại như đóng băng mà im lặng suốt mấy tháng
Khi nào cậu mở lời thì mới chịu tan đá mà nói chuyện lại với cậu
Cuộc sống đó cứ trôi qua 3tháng
Hoàng Đức Duy
Nè!đi giặt đồ đi
Nguyễn Quang Anh
Nhà có máy giặt để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đồ này phải giặt tay,giặt máy hư đồ hết!
Nguyễn Quang Anh
Hư thì vứt mẹ đi,giặt tay mệt vãi cức ra
Hoàng Đức Duy
Thế mốt ở chuồng luôn đi nha
Hoàng Đức Duy
Có cái áo cũng lười giặt
Nguyễn Quang Anh
Bớt cằn nhằn đi
Nguyễn Quang Anh
Bộ một ngày cậu không cằn nhằn tôi cậu không chịu nổi hả
Hoàng Đức Duy
Ủa rồi đem về chi?tới lúc người ta cằn nhằn thì chửi
Hoàng Đức Duy
Vậy lúc đầu đừng đem về
Nguyễn Quang Anh
Câm mẹ mồm đi,ồn vãi ra
Hoàng Đức Duy
Má...tối mày đừng có hòng mà ăn tao//bỏ đi//
Nói rồi cậu bỏ lên lầu,chắc thèm đôi co với tên mặt lạnh đó nữa
Nguyễn Quang Anh
Mẹ..đợi coi!
Hắn nghe cậu nói thế thì liền hoảng loạn mà chạy theo
Mất gì cũng được chứ mất miếng mồi béo bở này thì không
Nguyễn Quang Anh
Không cho tôi ăn thì cậu định cho thằng nào?
Hắn ôm eo cậu,môi hôn vào cổ
Hoàng Đức Duy
Thằng nào chịu để tôi cằn nhằn thì cho
Nguyễn Quang Anh
3tháng qua cậu cằn nhằn thằng này chưa đủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Tch-thích cằn nhằn lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho cậu cằn nhằn
Hoàng Đức Duy
Bao lâu cũng được?
Hắn nhìn cậu gian xảo,môi cũng từ từ di chuyển lên vành tai của cậu rồi cắn nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Bằng thời gian cậu rên dưới thân tôi đêm qua~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play