Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Yêu Một Bóng Hình - Giữ Một Trái Tim

Bắt đầu từ mái hiên cũ

𝘽𝙪𝙣𝙣
Có những ngày, số phận dường như thích đùa giỡn với con người. Một đứa trẻ ngồi co ro dưới mái hiên cũ, ướt sũng giữa cơn mưa đêm, đôi mắt đen láy run rẩy nhìn thế giới như thể sợ hãi tất cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
L-lạnh quá // co ro //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố mẹ ơi bố mẹ ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//run rẩy nắm góc áo //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-con nhớ bố mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi người hứa sẽ bên con mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
h-hic
Cậu bé mười ba tuổi ấy tên Hùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không biết rằng cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ thay đổi toàn bộ đời mình.
Ngay lúc này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Thắng xe //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
h-hic
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im lặng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này tao bảo mày đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày bị câm à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-chú ơi tha cho con đi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay trời mưa con không có tiền đóng cho chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đang nói gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiền gì đâu đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa chứ không phải.....?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lạnh run //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi ngang vô tình thấy mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đang co ro ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà mày đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không về
Hùng im lặng vài giây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-con // vò góc áo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhà à
Hùng lại im lặng nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hazz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trông mày cũng tội nghiệp đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là về nhà tao không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nh-nhà ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi ạ con không có tiền đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiền gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiền thuê nhà ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nuôi mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả
Hùng im lặng. Cậu bé rụt rè không dám ngẩng đầu, sợ rằng ánh mắt mình sẽ làm người trước mặt khó chịu. Trái tim nhỏ bé chỉ biết đập loạn nhịp, như thể cơn mưa ngoài kia cũng không thể át đi tiếng run rẩy ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tin tao à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ con....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về đi nhà đang chờ mày , tao hứa sẽ cho mày một ngôi nhà ấm cúng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// chìa tay ra //
Khoảnh khắc ấy, cậu bé ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng người đàn ông cao lớn. Chưa từng có ai chìa tay ra với Hùng, chưa từng có ai nói sẽ cho cậu một mái nhà. Lời hứa ấy, giản đơn thôi, nhưng lại sáng như một ngọn đèn nhỏ giữa màn mưa lạnh lẽo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đón lấy tay hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi mình về nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Cậu bé chậm chạp đứng dậy, bước theo sau. Dưới cơn mưa nặng hạt, hai bóng người – một lớn, một nhỏ – dần khuất sau con hẻm tối. Không ai biết, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy chính là sợi dây trói buộc, kéo dài đến tận những năm sau, nơi yêu thương lẫn tổn thương đan xen không lối thoát.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ 🎀 ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Mái hiên đầu tiên

Bước qua cánh cổng sắt đen cao quá đầu, Hùng choáng ngợp trước khoảng sân lát đá hoa cương sáng bóng. Ngôi biệt thự ba tầng với những ô cửa kính rộng mở ra ánh đèn vàng dịu, trông vừa nguy nga vừa lạnh lẽo. Cậu siết chặt balo rách, tim đập thình thịch, chẳng dám tin mình được bước vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
W-wao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-to quá chú ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy bình thường nhà như này đối với tao còn nhỏ lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-Đẹp quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngắm nghía xung quanh //
Đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần cao phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hùng đứng lóng ngóng, giày ướt nhỏ giọt xuống sàn đá trắng tinh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này bỏ giày ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nước làm bẩn hết sàn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
h-hả dạ con xin lỗi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỗi phải gì mau cởi giày ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Đôi giày gì chứ?
Thật ra em chỉ mang một đôi dép cũ kĩ
Dính nhiều vết bẩn, dấu răng chó gặm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch!
Hắn nhìn thấy đôi dép em mang liền khó chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này mang đôi này vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đưa một đôi dép mới tinh cho em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ch-chú cho em thật ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không thích nói lần hai
Cậu bé cúi xuống, bàn tay chạm vào đôi dép trắng mới tinh. Giữa căn nhà quá đỗi xa hoa, chỉ có món quà nhỏ bé này khiến mắt Hùng nhòe đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả không có gì ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dép đẹp lắm con cảm ơn chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này phòng mày ở tầng hai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
qua phải là thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi phòng đều có phòng wc riêng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cần gì cứ gọi giúp việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này tao không muốn thấy mày ngủ ở ngoài đường nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vậy con xin phép lên phòng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uh
Trong căn biệt thự rộng lớn vốn im lặng, đêm nay lại có thêm một nhịp thở nhỏ. Cậu bé 13 tuổi khẽ ôm balo vào ngực, bước lên cầu thang cẩm thạch lạnh lẽo. Ngay giây phút ấy, Hùng biết: cuộc đời mình vừa sang một trang mới
⋆ ˚。⋆୨୧˚ 🎀 ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Ánh nắng & câu hỏi

✧ 𝑪𝒉𝒂𝒑 3: Ánh nắng & câu hỏi
Một đêm trôi qua nhanh chóng
Ánh nắng chiếu sáng len lỏi qua rèm cửa
Tại phủ Trần Gia
Ánh nắng ban mai hắt xuống bàn ăn dài, sáng hơn hẳn bữa tối lạnh lẽo hôm qua. Trên bàn có bánh mì nướng, trứng ốp la và một ấm sữa nóng còn bốc khói. Hùng rón rén ngồi xuống, lưng khẽ còng, đôi mắt tò mò nhìn quanh như thể căn phòng này vẫn còn quá xa lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ lấy ăn bình thường đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mời chú ăn ạ // khoanh tay //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ ăn cho nhiều vào
Con dao cứa vào lớp bơ vàng trên lát bánh mì, Hùng cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Vị béo ngậy lan trong miệng, khác xa hẳn ổ bánh mì khô cứng mà cậu từng ăn vội ngoài đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ng-ngon quá*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mình chưa bao giờ được ăn món như này*
Phải nói đúng thật em đã 3 ngày chưa ăn gì rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mày này cho tao hỏi // đặt dao xuống //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
d-dạ chú hỏi con // vội nuốt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tên gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con tên Lê Quang Hùng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tuổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ 13
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mẹ hay người thân đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ.......
Nói đến đây em bỗng nghẹn lại cổ họng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm? // nhướng mày //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con không có bố mẹ hay người thân gì hết ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
B-bố mẹ con kêu con hãy đợi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố mẹ sẽ quay lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói nữa
Hắn cắt ngang lời em vì biết em đang buồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Th-thế còn chú ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao tên Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
20 tuổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
h-hai mươi tuổi á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi ,thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con tưởng chú 30 tuổi không á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// xuýt sặc //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ chú có sao không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ bây giờ nhà này là nhà của con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú sẽ nuôi con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ ngoan ngoãn lễ phép là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà gọi là con nghe chú hơi già quá nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú gọi Hùng là em nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ chú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi tiếp tục ăn thôi // xoa đầu em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hơi ngạc nhiên//
Bữa sáng tiếp diễn trong im lặng. Nhưng trong lòng Hùng, từng lời của Dương như khắc sâu vào tim. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, có người hỏi về quá khứ của cậu, và cũng là lần đầu tiên có ai nói: " sẽ nhận nuôi em ""
𝘽𝙪𝙣𝙣
⋆ ˚。⋆୨୧˚ 🎀 ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play