[Hạ×Kỳ] Cưỡng Ép Tình Yêu.!
Chương 1
trên giường người chồng bị trói chặt cơ thể để mặc cho người vợ hành hạ không la hét không kêu ca chỉ có tiếng roi vụt vang vọng khắp căn phòng.
máu theo tấm niệm mà nhuộm đỏ cả một tấm ga giường người chồng ấy vẫn nhìn vợ mình miệng cười dịu dàng.
Vương Nhật Hạ
nếu tôi nói tôi không giết anh ta thì em có tin tôi không.?
người vợ khựng lại vài giây sau đó liền quăng cây roi đi tiếng đến bóp chặt cổ cô giọng giận dữ.
Viên Nhất Kỳ
nếu không là cô thì có thể là ai.? ❄
Viên Nhất Kỳ
người từ đầu đến cuối đối đầu với anh ấy là cô..❄
Viên Nhất Kỳ
người chia rẽ tôi với anh ấy cũng là cô. ❄
đôi mắt đó vẫn dịu dàng cho dù đã bị bóp đến mức đôi mắt mờ dần bàn tay cô chạm nhẹ lên mặt người thương ngón tay xoa xoa vành má.
Viên Nhất Kỳ
*buông cô ra*
Vương Nhật Hạ
*chống tay rồi dậy*
Vương Nhật Hạ
tay vợ đỏ hết rồi. *xoa tay nàng*
Viên Nhất Kỳ
Vương Nhật Hạ tình yêu của cô chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm.❄
Viên Nhất Kỳ
cho dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không yêu cô dù chỉ một chút. ❄
Vương Nhật Hạ
không sao miễn em vẫn ở cạnh tôi là được. *cười tươi*
nàng bước xuống giường không nói gì thêm chỉ mở cửa rồi đi ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ năm 19 tuổi được gả vào nhà phú hộ Vương và là con dâu lớn trong nhà tuy vậy nhưng nàng lại chưa đừng đoái hoài gì tới người chồng của mình.
cách đây một tháng khi nghe tin anh chàng mà nàng yêu bị người ta giết chết nàng liền cảm thấy trời đất như sụp đổ.
nàng vốn dĩ không có bằng chứng gì để chứng minh cô là người giết người yêu mình nhưng vì muốn tìm nơi chút hết nỗi buồn nên mới chẳng bao giờ nghe cô giải thích.
Chương 2
Vương Dịch [Y]
chị sao vậy.?
Y nhìn cô đang đi đứng khó khăn ngoài sân thì liền bước đến hỏi không quên đỡ cô ngồi xuống ghế.
Vương Nhật Hạ
hôm qua không may ngã té nên chân hôm nay có hơi đau.
Vương Dịch [Y]
để em đi lấy dầu cho chị sức. *định đi*
Vương Nhật Hạ
*giữ tay Y lại* không cần chị đã sức rồi.
Y nghe vậy cũng thôi nhẹ nhàng ngồi xuống kế cô đôi mắt Y nhin chị mình đầy thương xót Y nói.
Vương Dịch [Y]
chị tại sao cứ cố chấp như vậy?
Vương Dịch [Y]
rõ ràng chị dâu không yêu chị vậy tại sao con...
Vương Nhật Hạ
*cắt ngang* Vương Dịch có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được..
Vương Nhật Hạ
chị biết mình đang làm gì mà. *xoa đầu Y*
Y cúi đầu im lặng thấy vậy cô cũng không nói gì thêm cả hai chỉ ngồi đó nhìn ánh Mặt Trời đang lặn dần sau vách núi.
từ lúc hành hạ cô xong nàng đã đi ra khỏi nhà cho đến khi trời đã tối thẳng cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
cô vì lo lắng nên cầm đèn dầu đi kiếm nàng ấy vậy mà đến đầu thôn lại thấy mọi người đứng xung quanh nói gì đó.
Vương Nhật Hạ
có chuyện gì vậy ạ.?
: là cô hai đó hả cô mau vào xem vợ cô đi.
cô nghe vậy liền đi vòng qua mọi người mà đi vào bên trong, đập vào mắt cô là nàng cùng một người đàn ông khác quần áo xộc xệch ngồi dưới đất.
1: bà xem cô hai là người đức độ vậy mà lại có vợ làm gái.
2: bà không biết đó thôi con nhỏ đó nó không có yêu cô hai đâu.
1: tội nghiệp quá còn trẻ vậy mà lại vớ phải loại phụ nữ không ra gì.
lúc này bà chủ quán trọ đi tới nói với cô rằng vợ cô và tên đàn ông này vào quán mà không trả tiền nên mới bị đánh rồi quăng ra đây như vậy.
Vương Nhật Hạ
xin lỗi đã làm phiền bà con tôi sẽ dẫn vợ mình về ngay.
nói xong co cho tay vào túi lấy ra vài đồng bạc dúi vào tay bà chủ sao đó liền quay lưng bỏ đi.
Vương Dịch [Y]
*đi theo cô*
Chương 3
ánh trăng sáng rọi xuống còn đường mòn thấp thoáng hai bóng người cao gầy cô đi phía trước không nói một lời nào.
nàng bước nhanh đi đến trước mặt cô đứng phía trước nàng đưa tay giữ vai cô lại.
Vương Nhật Hạ
em còn muốn làm gì.?
Vương Nhật Hạ
bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao...?
lời nói cô nhẹ như bâng đôi mắt ấy vẫn dịu dàng chỉ là trong đó là nỗi đau vô hình, nàng mím nhẹ môi buông tôi khỏi vai cô rồi nói.
Viên Nhất Kỳ
hối hận rồi sao.? ❄
Viên Nhất Kỳ
tôi có thai rồi là con của người lúc nãy. ❄
cô như vừa chết đi cả cơ thể yếu ớt ngồi xuống cây to bên đường tim cô quặn lên từng cơn hô hấp lại càng trở nên khó khăn.
Vương Nhật Hạ
s.ao..lại đối xử với tôi như vậy.?
Viên Nhất Kỳ
là vì chị đã giết người tôi yêu..
Vương Nhật Hạ
TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TÔI RỒI MÀ..
Vương Nhật Hạ
TẠI SAO EM KHÔNG TIN TÔI VẬY HẢ..?
nàng kinh ngạc lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng tuy cô yêu nàng nhưng chuyện này quả thật rất khó chấp nhận..
Viên Nhất Kỳ
nếu chị không làm chuyện đó thì suýt nữa tôi đã yêu chị rồi..*bỏ đi*
cô im lặng trong đầu đã có đưa ra lựa chọn nó không những khiến cô bớt đau mà còn giúp nàng bớt hận cô hơn.
trên chiếc giường rộng lớn cô nằm chần chọc không ngủ được ngoài trời thì đang đổ mưa.
nàng có lẽ thấy lạnh nên trong vô thức đã nép vào người cô khuôn mặt nhỏ úp vào cổ cô.
Vương Nhật Hạ
vợ à tôi sắp không giữ được em nữa rồi..
nàng có lẽ vẫn chưa ngủ say khi nghe cô nói liền nhéo mạnh eo cô một cái khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn cô.
Vương Nhật Hạ
vợ à chúng ta ly hôn nhé. *đau lòng*
Vương Nhật Hạ
tôi không giữ em nữa..có lẽ em nói đúng tình yêu không nên chỉ đến từ một phía. *ôm nàng*
Viên Nhất Kỳ
Im Miệng.! ❄ *ngồi dậy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play