[Diabolik Lovers] Mine Alone
Chap 1
Căn phòng ngập mùi ngọt của sáp nến và bánh kẹo bỏ dở.
Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt Kanato đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lớn, Teddy trong tay.
Cửa khép mở khe khẽ, và Clara bước vào.
Kanato Sakamaki
Ồ? (ngẩng mặt lên)
Kanato Sakamaki
Thứ gì đây, Teddy?
Kanato Sakamaki
Một... món đồ chơi mới?
Kanato Sakamaki
Lại thêm một con búp bê chán ngắt nữa sao?
Kanato Sakamaki
(Cọ má vào Teddy, cười nhỏ, rồi đột ngột đổi giọng sang gay gắt)
Kanato Sakamaki
Ngươi đến đây làm gì hả!?
Kanato Sakamaki
Ai cho phép bước vào phòng của ta!?
Clara
Xin chào. (dịu dàng)
Clara
Chị được giao đến để chăm sóc em từ hôm nay...
Clara
Hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp.
Kanato Sakamaki
Chăm sóc ta..? (trợn mắt, đôi môi run run như sắp khóc rồi lại cười méo mó)
Kanato Sakamaki
Hah! Thật nực cười.
Kanato Sakamaki
Ngươi nghĩ mình đủ tư cách sao?
Kanato Sakamaki
Ngươi chỉ là một thứ đồ bỏ đi.
Kanato Sakamaki
Nếu Teddy và ta không thích, ngươi sẽ biến mất ngay lập tức, hiểu không?
Kanato Sakamaki
...Ta có thể xé xác ngươi, nhét đầy bông gòn vào...
Kanato Sakamaki
Rồi đặt lên kệ cùng những búp bê khác.
Kanato Sakamaki
Khi ấy... ngươi sẽ vĩnh viễn không chạy thoát được.
Clara
Nếu em muốn như thế... chị cũng không chống đối. (nhìn thẳng vào Kanato)
Clara
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cho phép chị chăm sóc em, được không? (ánh mắt ấm áp)
Kanato Sakamaki
... (nheo mắt, tỏ ra bối rối)
Kanato Sakamaki
Fufu~ Ngươi… không run sao? (nghiêng đầu)
Kanato Sakamaki
Bình thường chúng nó run lẩy bẩy, cầu xin ta tha mạng, òa khóc...
Kanato Sakamaki
Vậy mà ngươi lại mỉm cười?
Kanato Sakamaki
... Ngươi bị hỏng ở đâu rồi à?
Clara
(Mỉm cười nhẹ, bước chậm thêm một nhịp, giọng nhỏ nhẹ)
Clara
Nếu chị sợ, em sẽ vui sao?
Clara
... Nhưng chị nghĩ, chắc Teddy cũng không thích thấy em bẩn tay đâu.
Kanato Sakamaki
(Sững lại)
Ánh mắt cậu chuyển nhanh sang Teddy, như chờ xác nhận.
Kanato Sakamaki
(Ôm con gấu chặt hơn, môi mím lại, rồi gằn giọng)
Kanato Sakamaki
Đừng... đừng có tùy tiện nói thay Teddy!
Kanato Sakamaki
Ngươi không được phép chạm vào cậu ấy, không được phép nhìn lâu hơn nữa!
Kanato Sakamaki
Teddy chỉ thuộc về ta thôi!
Kanato Sakamaki
Chỉ mình ta!
Clara
(Khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như dỗ dành)
Clara
Ừ... Teddy là của em.
Clara
Chị sẽ không chạm vào đâu.
Clara
Nhưng… nếu em cho phép, chị có thể chăm sóc cả hai, em và Teddy.
Clara
Như thế... sẽ đỡ mệt hơn, đúng không?
Kanato Sakamaki
(Đôi mắt run rẩy, nhưng ngay sau đó nở nụ cười méo mó, cao giọng the thé)
Kanato Sakamaki
Ngươi tưởng dễ thế sao?
Kanato Sakamaki
Ta sẽ quan sát... từng cử động của ngươi!
Kanato Sakamaki
Nếu ta phát hiện ngươi đáng chán... ta sẽ nghiền nát ngươi, nghe rõ chưa!?!
Clara
(Nhẹ nhàng cúi đầu lần nữa)
Clara
Nếu đó là điều em quyết… chị cũng sẽ chấp nhận.
Clara
Miễn là trước khi em vứt bỏ… chị có thể ở bên cạnh em.
Kanato Sakamaki
... (bất giác cắn môi)
Cậu quay mặt đi, ôm Teddy thật chặt, như để trốn cảm giác đang xâm lấn lạ lẫm trong lòng.
Kanato Sakamaki
... Ghét thật.
Kanato Sakamaki
Ta không thích ánh mắt đó…
Kanato Sakamaki
Nó khiến ta thấy như ngươi đang nhìn xuyên qua ta vậy.
Kanato Sakamaki
Teddy, chúng ta sẽ xem… bao lâu thì con búp bê này sẽ vỡ nát.
Căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng cọ xát vải từ Teddy bị siết chặt trong vòng tay cậu.
Clara
(Cúi đầu một lần cuối, giọng dịu dàng)
Clara
... Vậy thôi, chị sẽ chờ đến khi em gọi.
Clara
(Xoay người, chậm rãi khép cánh cửa)
Kanato Sakamaki
(Vẫn còn ngồi bất động, đôi mắt tím dõi theo khe cửa vừa đóng)
Một khoảng dài, cậu không nhúc nhích.
Khi ánh sáng cuối cùng từ ngoài hành lang biến mất, chỉ còn lại ngọn nến run rẩy trong phòng, cậu bất giác nhăn mặt, rít khẽ qua kẽ răng.
Kanato Sakamaki
Cái cảm giác này... thật khó chịu.
Kanato Sakamaki
Tại sao ta lại thấy... như thể mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó?
Kanato Sakamaki
(Siết Teddy sát vào ngực, gục mặt xuống lớp lông sờn cũ)
Đôi vai nhỏ khẽ run, mơ hồ giữa giận dữ và một nỗi sợ vô hình đang dấy lên.
Kanato Sakamaki
Teddy... đừng nhìn ta như thế.
Kanato Sakamaki
Ta không cần ai hết.
Kanato Sakamaki
Ta chỉ cần ngươi thôi... đúng chứ?
Kanato Sakamaki
… Đúng chứ?
Buổi chiều, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm dày, trải dài thành những vệt bụi lơ lửng.
Mùi ngọt gắt của đường và sáp nến vẫn quấn chặt căn phòng.
Bánh kẹo, mảnh giấy gói rải khắp sàn, đĩa bánh hôm qua vẫn để dở, kem chảy thành vệt dính bết.
Kanato ngồi trên chiếc ghế cao, Teddy trong vòng tay, đôi mắt tím lơ đãng nhưng cảnh giác.
Kanato Sakamaki
Ngươi…! (ngẩng đầu)
Kanato Sakamaki
Ai cho phép ngươi tự tiện vào phòng ta lần nữa hả!?
Kanato Sakamaki
Teddy, nhìn kìa, con búp bê chán ngắt lại mò đến rồi… (dụi má vào Teddy, thì thầm)
Kanato Sakamaki
Ngươi không thấy mình phiền sao?
Kanato Sakamaki
Ta ghét những kẻ không biết điều. (gắt gỏng)
Clara
(Đứng lại ở ngưỡng cửa, cúi đầu, giọng êm ái)
Clara
Nhưng nếu chị không vào, chỗ này sẽ càng bừa hơn.
Clara
... Mùi ngọt đậm thế này, chị sợ em sẽ khó ngủ mất.
Kanato Sakamaki
Ngươi nghĩ ta quan tâm đến việc ngủ ư? (ôm chặt Teddy hơn)
Kanato Sakamaki
Thật ngớ ngẩn.
Kanato Sakamaki
Bừa bãi thế này… trông như một bữa tiệc bất tận.
Kanato Sakamaki
Bánh vụn rơi vãi, màu sắc hỗn loạn… đẹp đấy chứ.
Kanato Sakamaki
Chỉ những kẻ ngu mới muốn dọn đi.
Clara
(Nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi nhặt từng mẩu bánh vụn, tay không vội vã)
Clara
Nhưng nếu để lâu, kiến sẽ tìm đến.
Clara
Chị nghĩ Teddy sẽ không thích điều đó.
Clara
...Teddy mà dính bẩn thì em sẽ buồn lắm.
Kanato Sakamaki
(Sững người thoáng chốc)
Kanato Sakamaki
Đừng tùy tiện nói thay Teddy!
Kanato Sakamaki
Ngươi không được chạm vào cậu ấy, không được nhìn lâu hơn nữa!
Kanato Sakamaki
Teddy chỉ thuộc về ta, chỉ mình ta thôi! (ôm Teddy sát ngực)
Clara
(Mỉm cười nhẹ, vẫn tiếp tục dọn, không ngẩng đầu)
Clara
Chị không định tranh giành đâu.
Clara
...Chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái, để em cười nhiều hơn một chút.
Kanato Sakamaki
(Mím môi, quay đi, mắt ánh lên chút xao động)
Kanato Sakamaki
(Im lặng, để Clara lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp)
Kanato Sakamaki
Ngươi chạm vào đĩa bánh của ta… (liếc Clara)
Kanato Sakamaki
Ngươi không sợ ta nổi giận à?
Kanato Sakamaki
Ta có thể hất nó vào mặt ngươi bất cứ lúc nào.
Clara
(Nhẹ nhàng gom đĩa vào khay, giọng bình thản)
Clara
Ừ, nếu em muốn, chị cũng không tránh.
Clara
...Nhưng ít nhất, lúc này đĩa sạch rồi.
Clara
Nếu em muốn, chị sẽ lại đặt bánh mới cho em sau.
Kanato Sakamaki
...Hah... nghe thấy chưa, Teddy?
Kanato Sakamaki
Nó nói như thể đã là người trong nhà rồi… thật đáng ghét.
Kanato Sakamaki
Thứ búp bê tự tin.
Clara
Chị không phải người trong nhà. (ngẩng đầu khẽ)
Clara
Chị chỉ muốn… ở bên cạnh em, nếu em cho phép. (mỉm cười)
Kanato Sakamaki
(Im bặt, mắt chớp nhanh)
Kanato Sakamaki
Haha… Ngươi nghĩ ta cần à?
Kanato Sakamaki
Thật ngốc.
Kanato Sakamaki
…Được thôi, cứ làm những gì ngươi thích.
Kanato Sakamaki
Để ta xem, bao lâu thì ngươi chán ngấy.
Clara
(Đã dọn xong mớ bánh vụn)
Clara
Em có muốn uống trà không?
Clara
Chị sẽ làm loại thật ngọt, hợp với bánh.
Kanato Sakamaki
Hah! (nheo mắt)
Kanato Sakamaki
Ta sẽ uống thứ ngươi pha ư?
Kanato Sakamaki
Nếu ngươi bỏ thuốc độc thì sao?
Kanato Sakamaki
Ta đâu có ngu.
Clara
Thì chị sẽ uống trước.
Clara
Nếu có độc… chị sẽ chịu thay em.
Kanato Sakamaki
(Mở to mắt, thoáng sững lại)
Kanato Sakamaki
Ngươi điên rồi…!
Kanato Sakamaki
Muốn chết đến thế sao?
Kanato Sakamaki
...Được thôi, pha đi!
Kanato Sakamaki
Nếu dở, ta sẽ hất cả ấm trà vào đầu ngươi!
Chap 2
Clara
(Đứng lên, lặng lẽ chuẩn bị trà bằng bộ ấm có sẵn trong phòng)
Động tác của cô chậm rãi, gần như cố tình để Kanato quan sát: lau ấm, tráng nước, cẩn thận cân lượng lá trà.
Mỗi tiếng muỗng chạm vào sứ đều vang trong căn phòng vốn tĩnh mịch, tạo thành nhịp điệu lạ.
Kanato Sakamaki
(Theo dõi không rời mắt, ôm chặt Teddy, đầu nghiêng sang một bên)
Kanato Sakamaki
Teddy… nhìn kìa. (lẩm bẩm)
Kanato Sakamaki
Cô ta làm như đang trong một buổi tiệc trà sang trọng ấy.
Kanato Sakamaki
Ngươi nghĩ sao?
Kanato Sakamaki
Có lẽ cô ta chỉ đang giả vờ…
Kanato Sakamaki
Cười giả, động tác giả… tất cả đều là giả.
Clara
Nhưng… giả hay thật, miễn là tách trà này làm em thấy dễ chịu… thì cũng đâu quan trọng lắm, phải không?
Kanato Sakamaki
(Giật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm)
Kanato Sakamaki
Ngươi… ngươi nghe lén ta nói chuyện với Teddy sao!?
Kanato Sakamaki
Không được phép!
Kanato Sakamaki
Đây là bí mật của chúng ta, không cho ai xen vào hết!
Clara
(Đặt ấm nước sôi xuống bàn, vẫn không đổi giọng)
Clara
Chị không có ý nghe lén.
Clara
Chỉ là… em nói đủ to để chị nghe thôi.
Clara
Lần sau, nếu em muốn, chị sẽ làm ngơ… để Teddy và em được riêng tư.
Kanato Sakamaki
(Im bặt, gương mặt thoáng đỏ vì bực bội xen lẫn bối rối)
Cậu ôm Teddy sát ngực, như để chứng minh chủ quyền.
Trong khi đó, Clara thong thả rót trà, hương ngọt dìu dịu lan tỏa.
Clara
(Đặt khay trà trước mặt Kanato, rồi tự rót cho mình một tách)
Clara
(Nhấc lên, nhấp một ngụm, mỉm cười dịu)
Clara
Ngọt vừa phải… hợp với bánh của em.
Clara
Em có thể thử không?
Kanato Sakamaki
(Ngồi bất động vài nhịp, ánh mắt đầy nghi ngờ)
Kanato Sakamaki
Tự mình uống trước sao?
Kanato Sakamaki
Ngươi muốn chứng minh là an toàn à?
Kanato Sakamaki
Hay muốn ra vẻ dũng cảm?
Kanato Sakamaki
Thật buồn cười.
Kanato Sakamaki
Ngươi có biết nếu ta muốn, ta vẫn có thể bắt ngươi nuốt hết ấm trà, dù có độc hay không?
Clara
(Nhẹ nhàng đặt tách xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vẫn bình thản)
Clara
Nếu em muốn như vậy, chị cũng không phản đối.
Clara
Nhưng trước khi đến mức đó… em có thể thử một ngụm không?
Kanato Sakamaki
(Khựng lại)
Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu run rẩy như bị soi thấu.
Rồi nhanh chóng, cậu giật lấy tách trà từ tay Clara, đưa lên mũi ngửi kỹ.
Kanato Sakamaki
Ngọt… cũng không tệ.
Kanato Sakamaki
Nhưng nhớ kỹ: từ giờ, chỉ được pha trà cho mình ta thôi.
Kanato Sakamaki
Nếu ta phát hiện ngươi pha cho ai khác… ta sẽ cắt lưỡi ngươi.
Clara
Trà này chỉ dành cho em thôi.
Clara
Chị cũng chẳng muốn ai khác uống cả.
Kanato Sakamaki
(Nhấp một ngụm nhỏ)
Vị ngọt dịu len trên đầu lưỡi.
Cậu đặt tách xuống nhanh, gần như cố tình làm phát ra tiếng ‘cạch’, rồi ôm Teddy sát hơn, lẩm bẩm như tự nói với mình.
Kanato Sakamaki
...Tạm được.
Kanato Sakamaki
Nhưng đừng vội mừng.
Kanato Sakamaki
Nếu lần sau dở hơn, ta sẽ ép ngươi uống hết, hiểu chưa?
Clara
Vậy chị sẽ cố gắng hơn.
Clara
Miễn là em chịu uống. (cười dịu dàng)
Kanato Sakamaki
(Quay mặt đi, làm ra vẻ không quan tâm)
Nhưng bàn tay siết chặt quai tách lại tiết lộ sự khó chịu mơ hồ trong lòng.
Kanato Sakamaki
(Cắn môi, lườm Clara)
Clara lúc này đã ngồi yên ở ghế đối diện, không nói thêm, chỉ ngắm hương trà bay.
Kanato Sakamaki
Ngươi nhìn cái gì? (đột ngột cao giọng)
Kanato Sakamaki
Đừng có giả vờ yên lặng để tỏ ra ngoan ngoãn!
Kanato Sakamaki
Chán ngắt!
Kanato Sakamaki
Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi ra, ném cho quạ ăn!
Clara
(Khẽ lắc đầu, nụ cười không đổi)
Clara
Không, chị chỉ nghĩ… em uống trà trông dễ thương hơn chị tưởng.
Kanato Sakamaki
(Khựng lại, má thoáng hồng)
Kanato Sakamaki
Dễ thương!?
Kanato Sakamaki
Ngươi đang chế giễu ta sao!?
Kanato Sakamaki
Teddy, nghe kìa, cô ta dám cười nhạo ta!
Kanato Sakamaki
Không được phép!
Kanato Sakamaki
Ta sẽ trừng phạt cô ta ngay bây giờ!
Nhưng cuối cùng cậu không làm gì cả.
Chỉ ôm Teddy chặt hơn, gục đầu vào, lén liếc Clara từ khe tóc.
Clara vẫn ngồi yên, ánh mắt mềm mại, không một chút khiêu khích, như thể chấp nhận cả cơn bùng nổ ấy.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn mùi trà ngọt và ánh mắt cậu bé dao động khó hiểu.
Ánh sáng trong phòng ngả sang màu vàng nhạt.
Trà đã vơi gần hết, bánh ngọt cũng chỉ còn vụn nhỏ.
Clara
(Đứng dậy, khẽ thu dọn tách trà một cách từ tốn)
Kanato Sakamaki
(Ngồi trên ghế, ôm Teddy, mắt dõi theo từng cử động một cách kín đáo)
Clara
Trà hôm nay có lẽ chưa thật ngon miệng.
Clara
Lần sau chị sẽ làm tốt hơn.
Clara
…Nếu em còn muốn uống.
Kanato Sakamaki
Đừng tự cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội lần sau! (bật dậy ngay)
Kanato Sakamaki
Ta có thể vứt ngươi đi bất cứ lúc nào!
Kanato Sakamaki
Teddy, đúng không?
Kanato Sakamaki
…Cô ta chắc chắn chỉ đang giả vờ dễ thương để lấy lòng ta thôi.
Clara
(Bước chậm ra cửa, tay vẫn ôm khay trà, không quay lại)
Clara
Vậy… chị xin phép về phòng.
Clara
Hôm nay cảm ơn em đã cho chị ngồi cùng.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Tiếng bước chân Clara dần xa.
Kanato Sakamaki
(Nheo mắt, cắn môi, ôm Teddy thật chặt)
Trong lòng cậu bỗng trống rỗng kỳ lạ.
Clara
(Đặt tay lên tay nắm cửa)
Kanato Sakamaki
Ai cho phép ngươi rời đi hả!?
Clara
(Khựng lại, xoay nhẹ đầu nhìn)
Nụ cười của cô vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt mang vẻ chờ đợi hơn là phản kháng.
Kanato Sakamaki
(Sững người một nhịp)
Kanato Sakamaki
Đừng nói bậy!
Kanato Sakamaki
Ta chỉ… ta chỉ chưa ra lệnh cho ngươi được đi thôi!
Kanato Sakamaki
Nếu ngươi bỏ đi khi ta chưa cho phép… thì rõ ràng ngươi đang coi thường ta!
Clara
Ừ… chị hiểu. (khẽ gật đầu)
Clara
Vậy chị sẽ ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi em muốn đuổi.
Clara
(Đặt khay trà xuống bàn, ngồi lại chiếc ghế đối diện)
Không nói thêm, chỉ đặt hai tay vào lòng, yên tĩnh.
Kanato Sakamaki
(Liếc trộm, miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại quay sang Teddy)
Kanato Sakamaki
Ngươi thấy không, Teddy?
Kanato Sakamaki
Cô ta dám thách thức ta bằng vẻ ngoan ngoãn giả tạo đó.
Kanato Sakamaki
Chúng ta… chúng ta sẽ quan sát thêm.
Kanato Sakamaki
Nếu cô ta làm ta chán… ta sẽ nghiền nát cô ta thành từng mảnh nhỏ…
Kanato Sakamaki
(Vẫn ngồi đó, gục đầu vào Teddy, thỉnh thoảng lại liếc Clara)
Clara
(Vẫn yên lặng, ánh mắt dịu dàng)
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ quái: một bên đầy cảnh giác, một bên đầy kiên nhẫn.
Chap 3
Bàn gỗ phủ đầy kẹo, đường bột và vài hộp bánh dở dang.
Căn phòng mờ sáng bởi ánh nến.
Kanato ngồi trên chiếc ghế cao, ôm Teddy sát ngực, chân vắt chéo, đôi mắt lóe sáng như dao cắt.
Clara bước vào, tay ôm khay nguyên liệu.
Kanato Sakamaki
Hah… cuối cùng cũng đến. (ngẩng đầu)
Kanato Sakamaki
Ngươi chậm trễ hơn ta tưởng đấy.
Kanato Sakamaki
Teddy, nhìn xem, nó dám để ta phải đợi.
Clara
Chị xin lỗi, chị chỉ muốn chắc chắn mang đủ thứ em cần.
Clara
…Hôm nay em muốn làm bánh loại nào?
Kanato Sakamaki
Ngươi nghe thấy không, Teddy? (siết chặt Teddy)
Kanato Sakamaki
Nó nói như thể có quyền quyết định…
Kanato Sakamaki
Thật buồn cười.
Kanato Sakamaki
…Được rồi, Teddy thích dâu.
Kanato Sakamaki
Vậy sẽ là bánh dâu.
Kanato Sakamaki
Ngươi không được chạm vào bất kỳ quả nào.
Kanato Sakamaki
Ta ghét cảm giác ai đó làm bẩn chúng trước ta.
Kanato Sakamaki
Ngươi chỉ được nhìn. (gằn giọng)
Clara
Ừ, chị sẽ đứng đây thôi.
Clara
Em cứ chọn theo ý mình.
Kanato Sakamaki
(Khom người xuống, lựa từng quả dâu một cách nghiêm túc)
Cậu làm cực kỳ chậm, đôi khi cố tình lật đi lật lại quả dâu nhiều lần.
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.
Clara
(Kiên nhẫn quan sát)
Đột ngột, Kanato ném ánh nhìn sắc bén về phía cô.
Kanato Sakamaki
Sao ngươi cứ đứng chình ình ở đó?
Kanato Sakamaki
Trông khó chịu kinh khủng.
Kanato Sakamaki
…Ngồi xuống.
Kanato Sakamaki
Ở dưới sàn, ngay cạnh ghế của ta.
Kanato Sakamaki
Ngươi phải thấp hơn ta, như thế mới đúng vị trí.
Clara
Ừ, chị sẽ ngồi đây. (nhẹ nhàng ngồi xuống)
Clara
Ít nhất… vẫn đủ gần để giúp em khi cần.
Kanato Sakamaki
Haha… nhìn kìa, Teddy.
Kanato Sakamaki
Nó ngoan ngoãn như con chó nhỏ.
Kanato Sakamaki
Có lẽ ta nên tìm dây xích buộc cổ nó lại, để chắc chắn nó không chạy trốn.
Clara
(Ngẩng mắt, ánh nhìn bình thản, giọng dịu dàng)
Clara
Nếu như em muốn thế, chị cũng không phản đối.
Clara
Ít ra như vậy chị sẽ luôn ở cạnh em.
Kanato Sakamaki
(Khựng lại trong thoáng ngắn, môi mím chặt)
Kanato Sakamaki
Câm miệng!
Kanato Sakamaki
Ngươi không được nói mấy lời buồn nôn đó…
Kanato Sakamaki
Ngươi nghĩ ta cần sao?! (đập tay xuống bàn, rồi chỉ vào khay bột)
Kanato Sakamaki
Được rồi, trộn bột đi.
Kanato Sakamaki
Phải bằng tay không.
Kanato Sakamaki
Ta muốn nhìn ngươi bẩn thỉu, như một con búp bê rách nát.
Clara
Ừ, chị sẽ làm vậy. (cười nhẹ, gật đầu)
Clara
(Cúi xuống, bắt đầu nhào bột bằng tay không)
Bột dính trắng cả ngón, chảy qua kẽ tay.
Clara không kêu ca, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, ánh mắt chỉ đặt vào việc làm.
Kanato Sakamaki
Haha… thật khủng khiếp!
Kanato Sakamaki
Ngón tay ngươi trông như bị thối rữa.
Kanato Sakamaki
…Nhanh hơn!
Kanato Sakamaki
Nếu bột vón cục, ta sẽ bắt ngươi nuốt hết chỗ thừa.
Clara
Vậy chị sẽ cố không để vón. (khẽ lắc tay để bột rơi xuống)
Clara
Em sẽ không phải khó chịu đâu.
Kanato Sakamaki
(Gõ nhịp ngón tay lên bàn, mắt không rời Clara)
Sau một hồi, cậu giật lấy khay dâu, thả mạnh vài quả xuống bàn.
Một quả bị dập, nước đỏ chảy ra như máu.
Kanato Sakamaki
(Dí ngón tay vào nó, nghiền nát, rồi nhìn Clara với nụ cười méo mó)
Kanato Sakamaki
Nhưng không được xếp ngay ngắn.
Kanato Sakamaki
Ta ghét sự nhàm chán.
Kanato Sakamaki
Phải lộn xộn, bừa bộn, như một bữa tiệc máu.
Kanato Sakamaki
Hiểu chưa!?
Clara
(Bình tĩnh thả từng quả, không chỉnh lại vị trí)
Clara
Lộn xộn cũng có cái đẹp riêng.
Kanato Sakamaki
(Mắt lóe lên, đập mạnh tay xuống bàn)
Kanato Sakamaki
Đừng khen ta!
Kanato Sakamaki
Đừng bao giờ!
Kanato Sakamaki
Ngươi tưởng nói vậy sẽ khiến ta vui à!?
Kanato Sakamaki
Ngươi thật ghê tởm.
Kanato Sakamaki
(Ngừng một nhịp, môi run, rồi hạ giọng the thé)
Kanato Sakamaki
…Ngươi sẽ ăn thử.
Kanato Sakamaki
Nếu dở… ta sẽ nhét cả cái bánh này vào họng ngươi cho đến khi ngươi nghẹn chết.
Clara
Ừ… nếu đó là cách em muốn. (ngẩng lên)
Clara
Miễn là em thấy vui.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng ngắn.
Kanato Sakamaki
(Cắn môi Teddy, mắt dao động)
Sau đó cậu bưng chiếc bánh còn sống, bất ngờ ấn một miếng vào miệng Clara.
Vị bột nồng, đặc sệt, khó nuốt.
Clara
(Vẫn nhai chậm, nuốt xuống, rồi mỉm cười nhẹ)
Kanato Sakamaki
(Mắt mở to, như không tin)
Kanato Sakamaki
Haha… Đồ ngốc!
Kanato Sakamaki
Thứ kinh tởm đó mà cũng khen được sao!?
Kanato Sakamaki
…Đúng là con búp bê hư hỏng.
Kanato Sakamaki
Nhưng thôi, ta sẽ để ngươi sống thêm.
Kanato Sakamaki
Ta muốn xem bao giờ ngươi mới vỡ vụn.
Clara
(Đứng lên, phủi tay dính bột)
Kanato Sakamaki
(Liếc nhìn, nheo mắt)
Kanato Sakamaki
Ngươi không được rời đi khi còn bẩn thỉu thế kia.
Kanato Sakamaki
Thật đáng ghét.
Kanato Sakamaki
Ngươi sẽ làm dơ sàn nhà mất thôi.
Kanato Sakamaki
(Nhảy khỏi ghế, giật lấy cổ tay Clara)
Đôi tay nhỏ của Kanato cũng dính đầy đường bột đỏ dâu khi chạm vào.
Cậu lườm chằm chằm, như tức giận nhưng lại không buông ra.
Kanato Sakamaki
Haa… nhìn xem, Teddy.
Kanato Sakamaki
Nó bẩn hết rồi… dính đầy bột như một con búp bê dơ bẩn.
Kanato Sakamaki
…Thứ gì dơ bẩn như vậy thì phải lau sạch ngay, đúng không?
Kanato Sakamaki
…Hay là… ta liếm sạch nó? (ghé sát hơn)
Kanato Sakamaki
Ừm… sẽ vui lắm, Teddy nhỉ?
Clara
(Mỉm cười nhẹ, không rút tay lại)
Clara
Em có thể liếm, có thể làm gì cũng được…
Clara
Vì đôi tay này từ đầu vốn đã là để phục vụ em rồi.
Kanato Sakamaki
(Đột ngột thả tay, quay phắt đi, ôm Teddy chặt vào ngực)
Kanato Sakamaki
Cút đi, ta chán ngươi rồi!
Kanato Sakamaki
Nhưng ngươi phải nhớ, Clara… một khi ta gọi, ngươi không được phép chậm một giây nào.
Clara
(Cúi đầu, khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra)
Khi cửa đóng lại, Kanato ngồi sụp xuống ghế, mím môi.
Kanato Sakamaki
Haha… đúng là đồ búp bê ngu xuẩn.
Kanato Sakamaki
Lại còn dám khen cái thứ kinh tởm đó nữa chứ…
Kanato Sakamaki
Chắc trong đầu rỗng tuếch rồi.
Kanato Sakamaki
(Ép Teddy sát mặt, thì thầm với nó)
Kanato Sakamaki
Nhưng Teddy à… nếu nó thật sự ngu ngốc thế… thì sẽ thú vị lắm, đúng không?
Kanato Sakamaki
Ta muốn xem nó sẽ ngu xuẩn đến mức nào trước khi vỡ nát.
Kanato Sakamaki
(Nghiêng đầu, mím môi, nụ cười méo xệch)
Kanato Sakamaki
(Đột ngột siết Teddy mạnh đến nỗi vải nó kêu răng rắc)
Kanato Sakamaki
…Đừng nhìn ta như thế, Teddy.
Kanato Sakamaki
Ta không cười đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play