Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngũ Quậy Thạch Đầu [NguyênThụy] [VănHàm]

01

Lời nói đầu thì...tui muốn xin lỗi mấy cưng về mấy bộ tui đã drop. Tui hông muốn đâu, nhưng mà khoảng thời gian đó tui viết không được. Mà cái nết tui thì thà viết một lượt rồi end, chứ ít khi ngừng rồi viết tiếp💔 Tui...tui nói vậy mấy cưng cũng hiểu mà ha. Tui dập đầu xin lỗi ạ😭💔
_____________
Làng Thạch Đầu – ngôi làng nhỏ nép mình bên triền núi, cái tên gợi sự rắn rỏi như đá, nhưng người trong làng ai cũng tin: sống ở Thạch Đầu, dù cứng cỏi thế nào, trái tim vẫn giữ được sự chân chất, ấm áp như đất quê.
...
Sáng sớm, làng Thạch Đầu chưa kịp tỉnh hẳn. Mấy mái ngói còn ướt sương, gà thì mới gáy lần thứ ba, người thì còn quấn chăn. Vậy mà—
“TRƯƠNG — QUẾ — NGUYÊÊÊÊN!!!”
Tiếng hét long trời lở đất vang vọng cả thôn, chim sẻ trên cành giật mình bay toán loạn.
Trương Quế Nguyên ngồi phịch trên bậc thềm, còn đang gặm củ khoai nướng, suýt nghẹn. Hắn hắng giọng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ui da...ai vậy trời? Nghe còn tưởng báo động động đất...
Ngay sau đó, một cái bóng phóng ra từ cuối ngõ, chính là Trương Hàm Thụy. Cậu xắn tay áo, gân xanh nổi trên trán, vừa chạy vừa gào:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu dám lừa Tuấn Minh rằng tôi ăn hết phần chè mè đen của em ấy hả?!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ kìa, tui có nói thế đâu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tui chỉ bảo là thấy Tiểu Thạch cầm muỗng đứng gần nồi chè thôi mà.
Nghe tới hai chữ “Tiểu Thạch”, Trương Hàm Thụy khựng nửa giây, mặt đỏ bừng vì biết gần đây Trương Quế Nguyên hay gọi mình như vậy, chỉ mình hắn :))
Nhưng giận thì vẫn phải giận, thế là cậu lao tới chộp cổ áo đối phương.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu còn dám gọi tôi như thế hả!?
Trương Quế Nguyên cười khì, hai tay giơ khoai lên như đầu hàng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ấy ấy, bình tĩnh, buổi sáng đừng manh động. Muốn ăn khoai hông, tui chia nè?
Cả sân làng lúc đó bắt đầu rộn tiếng cười. Người già ngó ra lắc đầu:
“Trời đất, mới sáng sớm mà hai cái thằng nhỏ này đã làm cả làng mất ngủ...”

02

Trương Hàm Thụy trừng mắt, chẳng buồn đôi co nữa, giật luôn cả cái rổ khoai để bên cạnh Trương Quế Nguyên.
Đã thế, cậu còn cúi xuống, cắn phập một nửa củ khoai đang trên tay Trương Quế Nguyên – cái củ mà đối phương vừa mới gặm dở.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Êêêê!!!!
Trương Quế Nguyên suýt rớt cái hàm vì sốc.
Hai má Trương Hàm Thụy phồng lên, nóng hổi vì khoai còn nghi ngút khói, nhưng cậu vẫn cố nghiến răng phun ra một câu mắng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đ...đồ...dáo! [Đồ láo]
Nghe như mèo con gầm gừ, chữ còn chưa rõ mà hai má đỏ ửng. Rồi không cho Trương Quế Nguyên kịp phản ứng, Trương Hàm Thụy quay ngoắt đầu bỏ đi, ôm theo nguyên rổ khoai như chiến lợi phẩm.
Trương Quế Nguyên thì ngồi đơ một lúc, sau mới bật cười ha hả, tay chống gối hét với theo:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Thạch! Ăn cho chín luôn đó nha, đừng có vừa ăn vừa khóc à!
Cả xóm ngó ra nhìn, ai cũng thấy cái dáng nhỏ nhỏ đang phồng má chạy đi trông vừa buồn cười vừa...kỳ lạ.
”Tiểu Thạch...”
Cái biệt danh đó, không phải tự dưng mà có.
Cậu nhớ cái đêm mưa lất phất, ngồi co ro trên tảng đá đầu làng, hai tay bó gối, khóc thút thít.
Người trong làng đổ hết tội thả gà phá ruộng lên đầu cậu, cũng do thường ngày cậu hay bày trò, lần này cậu thề là chẳng phải cậu đâu. Dù hôm sau đã được giải oan, nhưng cái nhục cái uất nghẹn hôm ấy vẫn in hằn.
Cậu giấu đi, giấu tất cả sự yếu đuối vào trong. Nhưng không giấu nổi Trương Quế Nguyên.
Đêm đó, Trương Quế Nguyên tình cờ bắt gặp. Ban đầu tưởng sẽ bị chọc quê, nhưng cậu lại bị kéo vào cái ôm siết chặt, nghe Trương Hàm Thụy nghẹn ngào, từng tiếng run run rơi vào ngực áo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Quế...tui...không làm...
Trương Quế Nguyên chỉ im lặng, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, như nói thay nghìn lời.
Từ đó, hắn gọi cậu là “Tiểu Thạch” – viên đá nhỏ ở đầu làng, nhìn ngoài cứng cỏi thế thôi, nhưng chỉ cần những vết nứt bên trong dần lộ ra, nó cũng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Trương Hàm Thụy mím môi, hai má còn phồng lên khoai nóng, mà mắt bỗng ươn ướt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ ngốc này...mít ướt thế.
_______
Về đến nhà, Trần Tuấn Minh vẫn còn oa oa đòi ăn chè mè đen cho bằng được, bám dính lấy Trương Hàm Thụy không tha.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Thụyyy, hứa đưa em đi ăn chè mà! Em đói gần chết rồi nè!
Đầu Trương Hàm Thụy như ong ong, chẳng buồn đôi co, bốc đại một củ khoai to tổ chảng nhét thẳng vô miệng nhóc.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm–ưm?!!
Trần Tuấn Minh trố mắt, hai má căng phồng, phải cố nhai nhồm nhoàm như con hamster.
Ăn xong, nhóc liền sáng mắt, chìa tay ra xin:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cho em xin nguyên cả rổ nha?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật là...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hết nói nổi.

03

Buổi chiều mát ở làng Thạch Đầu, gió đồng thổi nhè nhẹ. Hai “con báo con” đã tụ tập ngồi trên tảng đá to đầu làng.
Tả Kỳ Hàm đang bực bội, mặt nhăn như trái khổ qua, miệng lẩm bẩm:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái tên đáng ghét mới chuyển đến...ra oai thì giỏi...còn dám bảo mình ồn.
Bên cạnh, Trần Tuấn Minh nghe một hồi thì chán, liền cầm cái bánh ngọt còn dở dang, dí thẳng vô miệng cậu:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ăn cho đỡ cọc anh nha, người ta nói rồi, no bụng thì hết cáu.
Tả Kỳ Hàm bị nhét bất ngờ, vừa nghẹn vừa trừng mắt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm!! ái nhằng nhóc ày!!! [ Cái thằng nhóc này ]
Nhóc Minh tỉnh bơ, vừa gặm miếng bánh khác vừa cười:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thấy chưa, ăn vào là nói chuyện có sức hơn hẳn. Đúng công thức rồi đó.
Phía xa xa, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đang chí chóe kéo nhau tới.
Trương Quế Nguyên vừa cười vừa bá cổ cậu, giọng đầy châm chọc:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Thạch, đi nhanh lên chút coi, chân ngắn quá nên tụt lại rồi hả?
Mặt Trương Hàm Thụy xụ xuống, đôi mắt híp lại vì tức:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên! Cậu dám chê tôi chân ngắn nữa thử xem!
Trương Quế Nguyên cười hì hì, nghiêng đầu chọc tiếp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì sự thật thôi mà, hay tui cho cậu mượn chân tui đi?
Trương Hàm Thụy nghe xong liền nổi máu tam bành, mắt sáng rực. Cậu chụp ngay một cành cây gần đó, chìa trước mặt Trương Quế Nguyên, giọng nghiến lại:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được! Vậy đưa chân đây, tôi cứa rồi lấy xài luôn!
Trương Quế Nguyên trợn cả mắt, hú hồn hú vía :))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khoan khoan khoan!!! Tui giỡn thôi mà Tiểu Thạch ơi!!!
Nói rồi, hắn nhanh như chớp vác cả Trương Hàm Thụy lên vai, vừa cười hì hì vừa bước:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế này cho nhanh, đỡ rườm rà, khỏi cần cành cây với mượn mượn gì hết.
Trương Hàm Thụy đỏ mặt, không chịu thua mà giãy đành đạch:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên!!! Bỏ tôi xuống!!!
Trương Quế Nguyên cố tình thả lửng giọng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không bỏ đâu, tui phải chứng minh đôi chân tui dùng được mà, nhanh hơn cậu nhiều nữa.
Từ xa, Trần Tuấn Minh vừa nhai bánh vừa vỗ tay khoái chí:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Há há, anh xem kìa Hàm ca!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thế nào một lát nữa, Nguyên ca cũng bị bóp cổ, mặt phồng lên, chu mỏ như cá nóc cho coi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứ chọc thêm đi, lát nữa tha hồ gào khóc xin tha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play