Thanh Xuân Có Cậu[Nguyên Hằng] [Văn Hàm] [Sâm Nhiên]
1
t/g dễ bắt nạt
tại là mik đây
t/g dễ bắt nạt
mik đã xóa bộ đó vì bộ đó bị lỗi nên mik đã xóa e nha
t/g dễ bắt nạt
nên mik quyết định vt bộ này nha😉
t/g dễ bắt nạt
thôi vô chuyện
Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên
16 tuổi
Tính tình trầm ổn, ít nói, thường giữ cảm xúc cho riêng mình.
Dịch Hằng_em
16 tuổi.
– Hoạt bát, nghịch ngợm, giỏi thể thao.
– Hay chọc ghẹo Nguyên, nhưng trong lòng lại rất để ý đến cậu.
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn
– 16 tuổi.
– Điềm đạm, ga lăng, luôn quan tâm người khác.
– Bên ngoài hiền hòa nhưng cũng có sự quyết đoán khi cần.
Kì Hàm_cậu
Tả Kì Hàm
– 16 tuổi.
– Mạnh mẽ, thẳng thắn, không dễ bị bắt nạt.
– Thường đứng ra bảo vệ bạn bè, nhưng trong tình cảm lại có phần chậm hiểu.
Gia Sâm_gã
Lí Gia Sâm
– 16 tuổi.
– Nóng tính, bộc trực, dễ ghen.
– Chỉ khi ở bên Nhiên mới để lộ mặt dịu dàng.
Dịch Nhiên_tớ
Trương Dịch Nhiên
– 16 tuổi.
– Dịu dàng, ít nói, kiên nhẫn.
– Luôn đặt Gia Sâm vào vị trí quan trọng nhất.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi học đầu tiên của lớp 11A3 chính thức bắt đầu.
Trong lớp, không khí ồn ào. Trần Dịch Hằng ngồi vắt chân ở bàn cuối, tay xoay xoay cây bút, đôi mắt liếc về phía Trương Quế Nguyên đang ngồi bàn gần cửa sổ.
Dịch Hằng_em
Này lớp phó, sao ngồi nghiêm chỉnh thế? Cứ như học sinh gương mẫu ấy.
Quế Nguyên_anh
Tôi học sinh, không gương mẫu thì cậu gương mẫu chắc?/không ngẩng đầu /
Cả lớp bật cười. Hằng nhướn mày, búng cái bút về phía Nguyên, vừa trêu vừa cười
Dịch Hằng_em
Ờ thì đúng rồi, tôi là học sinh cá biệt mà, cậu quên à?
Nguyên quay lại liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh nhưng tai lại đỏ lên.
Ở phía khác, Dương Bác Văn đang giở sách thì nghe tiếng bạn nữ trêu Tả Kì Hàm
???
Hàm, hôm qua đi học thêm gặp mày mà chẳng thèm chào nhé!
Kì Hàm_cậu
Không phải không chào, mà là tao đang vội. Muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.//bình thản đáp//
Câu trả lời gọn gàng khiến cả bàn bật ngạc nhiên.
Dương Bác Văn_hắn
//bật cười//Chuẩn, không để ai bắt nạt được//vỗ vai Hàm//
Kì Hàm_cậu
Tôi vốn chẳng thích để ai nắm đầu//quay sang nhìn Văn, ánh mắt sắc bén nhưng lại dịu đi ngay//
#2
Ở góc lớp khác, Lí Gia Sâm đang nói chuyện với vài bạn nam thì thấy Trương Dịch Nhiên bị mấy đứa nữ sinh vây quanh hỏi chuyện
???
nữ1:Dịch Nhiên ơi, cậu trắng da quá, chăm sóc kiểu gì thế?
???
nữ2:Cho bọn tớ bí quyết với!
Dịch Nhiên_tớ
//Cười nhẹ//
Gia Sâm_gã
Nhiên, về chỗ đi, chuẩn bị học rồi//cau mày, chen ngang //
Dịch Nhiên_tớ
Ừ, mình về liền. Các bạn thông cảm nhé
???
hs nữ:Sao cậu ấy khó gần thế nhỉ…//nói nhỏ//
Gia Sâm_gã
//nghe thấy, nhếch môi//Khó gần với ai chứ với tôi thì chẳng đâu.
Nguyên ở gần cửa sổ nhìn thấy hết
Ở cuối lớp, Hằng đang cười nói với mấy bạn nữ về trận bóng rổ sắp tới. Cậu vốn nổi bật, lại hay đùa vui nên chẳng mấy chốc cả nhóm con gái vây quanh.
Ngồi ở bàn gần cửa sổ, Nguyên lặng lẽ lật sách, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang. Cậu không nói gì, nhưng tay cầm bút siết chặt hơn bình thường.
???
hs nữ:Hằng, cuối tuần cậu đi chơi cùng bọn mình nha!
Dịch Hằng_em
Ừ, đi thì đi. Miễn có đồ ăn ngon/cười/
Quế Nguyên_anh
//Nghe thấy, trái tim thoáng nhói.//*Cậu ấy… lúc nào cũng vui vẻ với người khác, còn với mình thì toàn trêu chọc*
Hằng quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh của Nguyên. Cậu ngẩn người một chút rồi vội chạy tới
Dịch Hằng_em
Này, sao mặt cậu khó coi thế? Tôi chỉ đùa thôi mà.
Quế Nguyên_anh
Cậu vui vẻ thì vui vẻ đi, đâu cần để ý mặt tôi.//cụp mắt//
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút giận dỗi. Hằng thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nguyên bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Dương Bác Văn_hắn
Hàm, cậu làm bài tập xong chưa? Cho tôi mượn xem chút.
Kì Hàm_cậu
Sao không tự làm? Tôi đâu phải cái máy cho cậu chép//nhướng mày//
Dương Bác Văn_hắn
Nghiêm túc vậy? Tôi chỉ muốn đối chiếu thôi//cười xòa//
Kì Hàm_cậu
Thôi khỏi. Tôi không tin cậu//khoanh tay//
Cả lớp cười ồ, Văn chỉ đành nhún vai, nhưng ánh mắt nhìn Hàm lại ẩn chứa sự thích thú.
Sâm tình cờ thấy Nhiên đang trò chuyện với một bạn nam lớp bên. Cậu ta đưa hộp sữa cho Nhiên, nụ cười thân thiết.
? ? ?
hs nam:Nhiên, sáng nay cậu quên mang sữa, tôi mua giúp nè.
Dịch Nhiên_tớ
Cảm ơn nhé, lần sau không cần đâu//mỉm cười//
Gia Sâm_gã
//Bước tới, giật hộp sữa từ tay bạn kia//Nó không cần. Tôi lo được.
Cả hành lang lặng vài giây. Nhiên đỏ mặt, vội kéo tay Sâm
Dịch Nhiên_tớ
Sâm, cậu làm gì thế…
Gia Sâm_gã
Đừng cười với ai khác như vậy. Tôi không thích//giọng trầm thấp//
Dịch Nhiên_tớ
//Không đáp, chỉ cúi đầu, nhưng trái tim thì đập loạn//
Ngày học mới chỉ bắt đầu, mà sóng gió trong lớp 11A3 đã ngấm ngầm nổi lên…
.3
Cuối tuần, sau giờ học thêm, cả nhóm quyết định rủ nhau đi chơi.
Dịch Hằng_em
Ê, ra phố đi dạo không? Lâu rồi chưa tụ tập!
Dương Bác Văn_hắn
Đồng ý! Nhưng mà đi đông cho vui, gọi cả Hàm với Nhiên nữa//vẫy tay//
Kì Hàm_cậu
Tôi mà rảnh hả? Nhưng… thôi, đi cũng được//nhíu mày //
Quế Nguyên_anh
Tùy mọi người❄
Gia Sâm_gã
Vậy chốt nha, tôi lái xe
Buổi chiều, cả nhóm có mặt ở trung tâm thương mại. Người đi ngang qua nhìn sáu học sinh mặc đồng phục, ai cũng nổi bật.
Ở khu trò chơi, Hằng nhất quyết kéo Nguyên vào chơi bắn súng laser.
Dịch Hằng_em
Nào, Nguyên, cậu làm đội tôi nhé, đừng có phản bội đó!//cười//
Quế Nguyên_anh
Tôi mà phản bội thì cậu thua chắc//lườm//
Dương Bác Văn_hắn
Hàm, lát nữa mình đi ăn kem nhé
Kì Hàm_cậu
Ai đồng ý đi với cậu//bình thản//
Dương Bác Văn_hắn
Thế coi như tôi mời, cậu từ chối được sao?//nháy mắt //
Gia Sâm_gã
Của cậu//đưa cho nhiên//
Dịch Nhiên_tớ
Cảm ơn...//ngập ngừng//
Gia Sâm_gã
Lần sau đừng cảm ơn, cứ coi như tôi nên làm vậy.//cười nhạt//
Đến tối, cả nhóm kéo nhau ra bờ sông. Đèn đường sáng dịu, gió thổi mát rượi
Hằng ngồi sát Nguyên, vừa cắn khoai tây vừa huých nhẹ vai hắn
t/g dễ bắt nạt
Nguyên: hắn
Văn: Gã
Săm:S
t/g dễ bắt nạt
Hằng: bé
Hàm: Cậu
Nhiên: N
Dịch Hằng_em
Này, đi với tôi có vui không?
Quế Nguyên_anh
Ừ. Cũng không tệ//hơi sững,gật đầu//
Ánh mắt Hằng sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cả hai đều đập nhanh hơn.
Cách đó vài bước, Văn đang giành muỗng kem với Hàm, còn Sâm thì lặng lẽ ngắm Nhiên dưới ánh đèn vàng. Sáu con người, sáu nhịp tim khác nhau, nhưng đều chung một bầu trời thanh xuân.
t/g dễ bắt nạt
cả gr ở chung r nhó
Sau khi cả nhóm đi chơi công viên, ăn uống no nê, cả sáu người mới lục tục kéo nhau về căn nhà chung thuê gần trường. Ai nấy đều mệt nhoài, chỉ mong nằm lăn ra giường mà ngủ.
Nhưng khi mọi người đang rửa mặt, thay đồ thì Trương Quế Nguyên phát hiện thiếu người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play