Chúng Ta Thật Sự Là Của Nhau?
Chương 1: Giới thiệu
Lưu Đoàng
//Bị trói + bị đánh đập dã man//
???
Tiếp theo là chjch nhé~
Lưu Đoàng
//Rên rỉ trong yếu ớt//
???
Cậu hứa rồi mà đúng không Đoàng~?
???
Còn tôi nữa Lưu Đoàng à~
Quay lại thực tại khỏi tương lai...
Lưu Đoàng làm nghề cứu đói là làm nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhưng cậu chỉ độ tuổi 25
Lưu Đoàng từng bị bắt nạt nhưng rồi cũng thôi học từ năm hai đại học phải đi kiếm việc làm
Qi Hoàng, cậu từng học cùng lớp với Lưu Đoàng và được tiếp xúc nhiều với cậu ấy qua việc nhóm hoặc đi chơi chung
Tuy rằng hình ảnh đó rất vui tươi nhưng ẩn chứa bên trong Qi Hoàng là kiểu khác biệt...
Lưu Đoàng
Việc làm chán ngắt này...khi nào mới xong đây...
Lưu Đoàng
À, Hoàng đấy à?📱
Lưu Đoàng
Gọi tôi có việc gì thế?📱
Qi Hoàng
Tôi đang đi biển nên hơi nhớ cậu đang làm việc, đừng để tâm📱
Vị khách đó đã chọn lựa đồ xong và quay trở lại
Lưu Đoàng
//Bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống và tính tiền cho vị khách//
Qi Hoàng
Cậu phớt lờ tôi à📱
Lưu Đoàng
khách vừa đến tính tiền📱
Qi Hoàng
//Nghĩ điều gì đó//
Qi Hoàng
Cậu muốn ăn chút gì đặc sản biển không?📱
Qi Hoàng
Có ăn không tôi mua?📱
Gọi điện thì cũng đã xong kèm theo đến giờ tan ca nên tôi thu dọn đồ dùng cá nhân và dọn dẹp lại cửa hàng tiện lợi
Khách
//Gõ mạnh cửa kính//
Lưu Đoàng
*Vị khách lúc nãy...bị sao thế nhỉ?*
Lưu Đoàng
//Tiến đến + mở cửa//
Khách
//Đóng cửa lại và chạy chỗ khuất + thở dốc//
Lưu Đoàng
Gì vậy quý khách?
Khách
Có tên điên ở ngoài đó...cậu đừng về giờ này...nguy hiểm lắm...
Lưu Đoàng
//Bất giác lo lắng//
Lưu Đoàng
từ đâu ra tên đó vậy?
Khách
phù...tên đó trốn khỏi viện, tôi cũng nghe đồn thôi...
Một hồi lâu sau, Đoàng và vị khách đó đã không nghe gì hết nữa và trở về nhà an toàn, Đoàng thở phào nhẹ nhõm
Sau đó Lưu Đoàng gạt nỗi sợ đó và đi tắm kèm theo đi ngủ để giữ sức khoẻ sau đó đi làm ngày mai
Lưu Đoàng
Ngủ không...ngon cho lắm...
Lưu Đoàng đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu ngày mới
Lưu Đoàng
//Bước ra khỏi phòng tắm//
Lưu Đoàng
Phòng trọ như này cũng tiện chứ ha
Lưu Đoàng
Cô chủ cũng hiền lành nữa chớ
Lưu Đoàng
Nhưng mà...hơi cô đơn
Lưu Đoàng
mình nhớ bà quá...
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng
Lưu Đoàng
//Mở hé cửa + sốc//
Qi Hoàng
Haha, tôi về sớm hơn dự kiến nên qua đây đưa cho cậu đồ ăn
Lưu Đoàng
Cậu về sớm thế, không ở lại chơi thêm xíu đi?
Qi Hoàng
Chỉ là có công việc nên phải về sớm nhưng tôi làm được lâu đài cát 10 mét rồi đấy
Qi Hoàng
*Bịa ra chắc cậu ấy không biết...*
Lưu Đoàng
ồ, không ngạc nhiên lắm
Lưu Đoàng
Tôi xây được cả cái thành phố nếu tôi đi biển đấy
Qi Hoàng
*Bịa chuyện mà cũng thua cậu ấy nữa...*
Một chút sau, Qi Hoàng có việc bận nên về rồi, Lưu Đoàng phấn khởi vào bếp để lục túi đặc sản mà cậu ấy đem cho
Lưu Đoàng
Cả túi này cũng gần 100 ngàn Won đấy
Lưu Đoàng
Cậu ấy phát đạt mà thôi, có thì hưởng
Lưu Đoàng ngồi ăn ngon lành vài món ăn vặt và đem đồ đông lạnh như: cá, sứa, cua,... đem cất vào tủ lạnh
Chương 2
Sau khi đem cất tủ lạnh thì Lưu Đoàng thay đồ chuẩn bị thay đồ để đi làm
Lưu Đoàng
Một chỗ trả lương có 1.300 Won cũng không tệ nhưng chán ngắt
Lưu Đoàng
//Đi đến chiếc xe điện của mình//
Lưu Đoàng
Làm đến ca tối thì được về rồi
Lưu Đoàng
//Khởi động xe + phóng đi//
Ai đó đã nhìn lén Lưu Đoàng ở đằng xa, không phải Qi Hoàng
???
ừm...cậu ấy vẫn như trước nhỉ?
Bên phía của Lưu Đoàng thì đang mở cửa hàng tiện lợi và vào quầy thu ngân
Lưu Đoàng
Nay thấy lạ lạ nhỉ...
Lưu Đoàng
*Có gì đó lạ lắm...*
Lưu Đoàng
điện thoại của mình!
Lưu Đoàng lục lọi khắp quầy thu ngân nhưng không thấy bắt đầu nghĩ đến đi về nhà nhưng đang trực ca làm nên...đành bất lực
Lưu Đoàng
Chán gấp tận hai lần thì ai chịu nổi...
Lưu Đoàng
//Úp mặt xuống quầy + Than thở//
Lưu Đoàng
Hửm? //Ngước đầu lên//
Lưu Đoàng
Qi hoàng...còn người này, tôi quên mất rồi...
Minh Thúc
Tôi là Minh Thúc này
Lưu Đoàng
Nhưng các cậu đến đây làm gì?
Lưu Đoàng
*Đến cùng lúc hai người thế này thì thật sự là mua đồ?*
Minh Thúc
Chúng tôi mua ủng hộ cậu ấy mà
Lưu Đoàng
Tôi đâu phải chủ?
Minh Thúc
Là chủ hay không nhưng tôi sẽ giúp tăng tiền lương cho cậu
Lưu Đoàng
Mua vậy thôi mà tăng tiền lương tôi sao?
Qi Hoàng
Cậu ấy đùa thôi, tôi và cậu ấy đi mua đồ đây nhé
Hai người cũng đã đi mua chút hộp mì và nước uống
Hai người đó quay trở lại quầy tính tiền
Qi Hoàng
Tính tiền cho tôi nhé
Minh Thúc
Cậu ấy bao hết ba người luôn đã thật
Lưu Đoàng
Nay đột xuất tốt thế?
Qi Hoàng
//Đưa 20.000 Won ra và trả cho Đoàng//
Lưu Đoàng
//Định thói tiền//
Lưu Đoàng
*Ý đồ gì đây...*
Minh Thúc
Haha, bọn tôi giúp cậu thôi
Minh Thúc
Bạn bè thì tiền ai chẳng được
Minh Thúc
//Nói nhỏ với Hoàng//
Minh Thúc
Sau này còn bắt Lưu Đoàng nữa chứ?
Lưu Đoàng
Đang nói gì vậy?!
Qi Hoàng
Có gì gọi chúng tôi đến
Cả hai người đó rời đi cùng lúc...
Lưu Đoàng
Hai người này lâu ngày không gặp mà...tính tình có vẻ lạ...
tính kể bộ audio chạy trong đầu Đoàng nhưng kì quá bỏ
Hôm nay trôi qua bình thường chẳng có chuyện gì hết, đến ngày hôm sau...
Lưu Đoàng đang đi dạo cùn bọn họ trên phố vì nay là ngày nghỉ của Đoàng
Qi Hoàng
Bọn tôi tính ăn kem
Qi Hoàng
Cậu có ăn được kem không? Đoàng?
Qi Hoàng
//Cười nhẹ + xoay người đến tiệm kem và mua//
Còn Lưu Đoàng và Minh Thúc đứng đợi từ xa
Lưu Đoàng
Hai cậu có giấu gì tôi không hả?
Minh Thúc
Bạn bè với nhau giấu gì chứ?
Lưu Đoàng
Chứ hôm bữa nói nhỏ với Hoàng về chuyện gì?
Minh Thúc
Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi
Minh Thúc
Cũng giống như thế
Minh Thúc
//Cười khúc khích//
Qi Hoàng
Có kem vanilla với socola, Đoàng ăn loại nào?
Qi Hoàng
*Người ngọt ngào luôn chọn những thứ ngọt...*
Qi Hoàng
Cậu thiếu tôi 5.000 Won chưa trả đấy
Minh Thúc
Vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm sau, tầm khoảng trữa chuyển sang chiều, dưới bóng cây nhà của tôi
Lưu Đoàng
Chuyên văn thì đã thế
Thì chuyến đi dạo chưa kết thúc, Lưu Đoàng được dẫn đến nhà hơi cho con nít chơi ở trung tâm thành phố
Minh Thúc
Nhà hơi mà cậu thích kìa
Lưu Đoàng
//Tức điên người//
Lưu Đoàng
cái đó là hồi nhỏ!
Minh Thúc
hồi nhỏ là cấp hai à? Hồi đó đòi tôi dẫn đi nhà hơi bằng được
Qi Hoàng
Tôi cũng bị Đoàng đòi như con nít đòi quà này
Lưu Đoàng
//Giận cứng người//
Minh Thúc
Tôi tưởng bây giờ cậu vẫn thích nó
Lưu Đoàng
Thích cái đầu cậu!
Qi Hoàng
Thôi, đừng chọc nữa Thúc, hồi là Đoàng giận tụi mình đó
Lưu Đoàng
Chứ không phải giờ giận rồi à?
Minh Thúc
còn nói chuyện với tụi này là chưa giận
Lưu Đoàng
//Im lặng tức thì//
Lưu Đoàng
*Đáng ghét thật mà...*
ừ thì buổi đó khép lại, ai về nhà nấy nhưng được cái là Đoàng được mua cho ốp lưng điện thoại hình con thỏ
Lưu Đoàng
//Ngắm ốp lưng//
Lưu Đoàng
Ai mà có được cái này bởi hai bạn thân thế này...
Lưu Đoàng thay đồ và đặt vật dụng cá nhân lên ghế Sofa và chuẩn bị đi tắm
Trong bồn tắm, Đoàng đang ngâm mình
Lưu Đoàng
//Cầm điện thoại lên//
Lưu Đoàng
Mai chở tôi đi làm luôn cơ à
Phía bên phòng ngủ của Minh Thúc
Minh Thúc
Mai rủ thêm Qi Hoàng đi chung cho đỡ buồn
Buổi tối kéo đến và buông màn sương với cả bóng tối bao phủ khắp thành phố, căn nhà tĩnh lặng của Lưu Đoàng trở nên đáng sợ nhưng Lưu Đoàng không thấy thế vì Đoàng đang ngủ
Lưu Đoàng
//Đổ mồ hôi + mơ ác mộng//
Bên trong ác mộng của Đoàng...
Lưu Đoàng
//Giật bắn người//
Lưu Đoàng
Ai cơ vậy chứ...
???
Con chó này, bú c* anh đi
Lưu Đoàng
*Sao yếu thế vậy...!*
Lưu Đoàng
//Giật mình tỉnh giấc//
Chương 3
Buổi sáng ngày hôm sau...
Lưu Đoàng
ở một mình nữa, sợ quá
Lưu Đoàng chuẩn bị đồ đạc và đến cửa hàng tiện lợi của mình làm việc
Minh Thúc
//Nhìn thấy Đoàng//
Qi Hoàng
//Khoanh tay và nhìn Đoàng//
Lưu Đoàng
Có cả Qi Hoàng nữa à?
Qi Hoàng
Cậu ta rủ tôi đấy
Minh Thúc
đi thôi, không thì trễ giờ làm cậu mất
Bọn họ chở tôi đến điểm làm bằng xe ô tô đen
Lưu Đoàng
//Mở cửa xe + bước xuống//
Qi Hoàng
*Sao bị kích thích vậy...*
Minh Thúc
Cậu cảm giác như tôi không?
Qi Hoàng
Không biết tại sao mà nghe tiếng cảm ơn của cậu ta là cơ thể như bị kích thích
Minh Thúc
thôi đừng biến th*i nữa, chúng ta đi về thôi
Minh Thúc
Lưu Đoàng để ý mất
Khoảng 5 giờ sau cũng là giờ trưa, Lưu Đoàng đói đến mệt
Lưu Đoàng
Mình quên ăn sáng trước khi đi làm...
Lưu Đoàng
//Gục xuống quầy thu ngân//
Cùng lúc đó thì bọn họ định đến mua đồ và thăm tôi
Minh Thúc
//Chạy nhanh đến chỗ tôi//
Qi Hoàng
Ai đánh cậu ta vậy?
Minh Thúc
Không, do bị đói thôi
Qi Hoàng
//Hạ giận + đỡ Đoàng dậy//
Minh Thúc
May hay phát hiện kịp thời
Qi Hoàng
đưa cậu ta đi ăn chút gì đó thôi
Lưu Đoàng
//Rên rỉ yếu ớt//
Lưu Đoàng
đói...đói quá...
Lưu Đoàng
//Mở mắt nhìn rõ//
Lưu Đoàng
Có cả Minh Thúc nữa?!
Minh Thúc
đói mà nói chuyện suông vậy?
Lưu Đoàng
//Cố gắng đứng thẳng dậy//
Qi Hoàng
đi ăn đi đừng chống cự nữa
Qi Hoàng
Cậu ch*t ở đây thì ai đỡ cậu về
Lưu Đoàng
//Tức giận nhưng đành đi theo//
Một lúc sau đã đến một quán thịt nướng thơm ngon và nổi tiếng của thành phố
Minh Thúc
//Kéo ghế cho Lưu Đoàng//
Qi Hoàng
Cậu cứ ăn gì và gọi đi
Qi Hoàng
để Đoàng tin tưởng tụi mình chứ đúng không?
Qi Hoàng
ừ, tôi cho cậu mượn tiền
Minh Thúc
Nói năng gì thế hả?
Lưu Đoàng
//Gọi xong món + cất menu//
Qi Hoàng
//Quay trở lại với Đoàng//
Qi Hoàng
Cậu gọi được chưa?
Minh Thúc
//Liếc xéo Hoàng//
Nhân viên
Đồ ăn của mình đây ạ
Nhân viên
//Đặt xuống bàn những đĩa thịt sống//
Nhân viên
Có cần em chỉ dẫn nướng thịt không ạ?
Qi Hoàng
Tôi chỉ cho, cô đi đi
Nhân viên
//Bối rối + rời đi//
Qi Hoàng
Cậu chưa ăn bao giờ à?
Lưu Đoàng
Có tiền đâu mà ăn
Lưu Đoàng
một ngày có 1.300 Won thế này thì chừng nào đủ
Minh Thúc
*Muốn chiếm đoạt cậu ấy về nhà nuôi quá...nghe khổ thế*
Qi Hoàng
Chúng ta chỉ bắt cậu ấy về làm vật xả giận và tình d*c thôi
Qi Hoàng
Cậu ấy cũng sẽ đồng ý với điều kiện tôi và cậu đưa ra
Minh Thúc
Hừ...tôi thấy tội nhưng kệ đi
Lưu Đoàng
Tôi thấy các cậu hơi lạ rồi đấy
Minh Thúc
Cậu la lớn thế làm tôi giật hết cả mình
Khuôn mặt xảo quyệt của Minh Thúc và Qi Hoàng khó tránh phải nghi ngờ của Lưu Đoàng
Lưu Đoàng
Mai đừng chở tôi đi làm nữa
Minh Thúc
*Sai kế hoạch rồi...*
Minh Thúc
Haha, chúng ta nướng thịt đi nhé
Lưu Đoàng
//Liếc hai người//
Buổi ăn kết thúc không vui lắm của tôi, tôi mang nghi ngờ đến khi tan làm
Lưu Đoàng
//Đứng trong phòng ngủ//
Lưu Đoàng
Mai mình phải tự đi làm chở lại
Lưu Đoàng
để những người kia chở chắc có ngày...
Lưu Đoàng
Sao nay nhức đầu thế nhỉ...
Lưu Đoàng
Bị sốt mất rồi...
Lưu Đoàng
//Với tay lấy điện thoại//
Lưu Đoàng
Ai nhắn tin vậy...
Qi Hoàng
Tôi và Minh Thúc đứng trước nhà đợi cậu này💬
Lưu Đoàng
Tôi không đi xe của mấy người đâu💬
Qi Hoàng đã Seen mà không nhắn lại
Qi Hoàng
Cậu ấy nghi ngờ chúng ta nhiều nên không được
Bên phía của Đoàng thì đang sốt cao và run rẩy
Lưu Đoàng
Ha...ha...nóng quá...
Lưu Đoàng
Mình cần uống thuốc...
Lưu Đoàng
//Với tay lấy thuốc được mua sẵn//
Lưu Đoàng
Nằm nghỉ một chút thôi...
Sau đó thì Đoàng mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi trên giường của Đoàng
Lưu Đoàng
Hết bệnh cái ngủ ngon thật
Lưu Đoàng
//Giật cả mình//
Lưu Đoàng
Hai...hai người vào nhà tôi bằng cách nào vậy?
Minh Thúc
chúng tôi thấy hôm qua cậu không có ra khỏi nhà nguyên ngày
Lưu Đoàng
thì sao chứ? Vào nhà người ta tùy tiện thế hả?
Qi Hoàng
cho chúng tôi xin lỗi
Minh Thúc
Cậu không đi làm hôm nay à?
Lưu Đoàng
Nay tôi mệt, không đi làm được
Qi Hoàng
Có cần mua thuốc không?
Minh Thúc
à...hôm qua sốt không ra khỏi nhà
Qi Hoàng
thì tôi quan tâm cậu mà
Và cả buổi sáng đó bọn họ chọc tôi đến khi đuổi bọn họ đi về tức khắc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play