Sự Ưu Tiên (Bống&Phone)
Làng Quê
Ánh nắng vàng óng ánh, chiếu xược qua cánh cửa sổ nơi phòng khách rộng lớn, tiếng chim véo von đón chào nhau vào buổi sáng, cùng làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua
Yên bình, dịu nhẹ, hương thơm từ cánh hoa nở, ào ạt toả ra khắp khu vườn xanh tươi
Nơi tiếng ồn ào diễn ra, tại căn phòng khách với chiếc sofa lớn chải dài, tiếng cãi vã ồn ào lại phát lên
Mẹ Hắn
// đứng dậy + đập bàn //
Đăng Dương, con làm mẹ tức chết rồi
Trần Đăng Dương-Anh-
// nắm tay bà // mẹ à...
Mẹ Hắn
// bình tĩnh + ngồi xuống //
Trần Đăng Dương-Anh-
Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn về cái nơi tồi tàn ấy nữa // nhăn nhó //
Mẹ Hắn
tch..cái nơi con gọi là tồi tàn ấy, nó đã bao bọc con qua những ngày vong bão, vậy mà con còn nói được à..
Trần Đăng Dương-Anh-
Haizz mẹ.. đó là khi xưa nhà ta nghèo, nên.. mới còn nương náu lại căn nhà mục nát ấy
// vỗ vỗ tay bà//
Mẹ Hắn
Tch.. về thử đi con
// nhẹ giọng//
Mẹ Hắn
Còn bà con ở dưới chờ con về thăm đấy. Dương..
Trần Đăng Dương-Anh-
// bực bội // vâng.. vậy để con sắp xếp lại
Mẹ Hắn
ừm vậy mẹ lên phòng à // rời đi //
Trần Đăng Dương -Hắn-, chủ tịch tập đoàn DH, 20 tuổi, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai nhưng lạnh lùng khó ưa
Khi nay, mẹ Hắn ra sức dục hắn về khu làng Quê nơi bà ngoại hắn đang tuổi già chờ con cháu về thăm
Hắn ương bướng chẳng chịu về nơi khỉ ho cò gáy đó, vì sống sung sướng quá mức mà quên đi ngày tháng mệt mỏi mần ruộng khi xưa để kiếm tiền và cơm ăn qua ngày
Thì nay, Trần Tổng tai tiếng lẫy lừng phải về quê để chỉnh sửa lại tính tình ngạo mạn ấy
Đứng trước cổng nhà là chàng trai khôi ngô tuấn tú với chiếc sơ mi đen lịch lãm, gương mặt tựa như băng ngàn năm
Mẹ Hắn
Về cẩn thận nghe con
Trần Đăng Dương-Anh-
Dạ, vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nghe
Mẹ Hắn
Mẹ biết rồi // cười //
Trần Đăng Dương-Anh-
Vậy con xin phép, chào mẹ // lên xe //
Xe dần lăn bánh đi, cùng ánh mắt nhìn theo chiếc xe ấy mà có chút buồn
Mẹ Hắn
Về sớm con nhé // quay lưng//
Thế là, chiếc xe lại bon bon trên con đường dài đằng đẵng mà nối tiếp
Trên xe, hắn vẫn ngồi nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn lên phía bác tài
Ông Trịnh
// nhìn lên kính xe //
Trần Đăng Dương-Anh-
// lạnh lùng //
Ông Trịnh
Trần Tổng, cậu đang có chuyện gì không vui sao?
Trần Đăng Dương-Anh-
Hừm, chỉ là chút ít
// chống cầm + nhìn ra cửa sổ//
Ông Trịnh
// cười // về quê thì có làm sao đâu, khi buồn ta lại ra đồng ngắm lúa vàng, khi vui ta lại ra suốt mát, còn gì hơn à cậu..
Trần Đăng Dương-Anh-
Hưm..tôi thì không thích
Ông Trịnh
cậu cứ thế đi sau này quen rồi cũng khó mà xa lắm // cười //
Trần Đăng Dương-Anh-
Chắc là vậy..
Cuộc trò chuyện chỉ đầy vài phút ngắn ngủi, không khí trong xe lại yên tĩnh và chẳng có chút lời thoại nào của cuộc trò chuyện khi nãy
Chiếc xe đậu giữa con đường mòn của cánh đồng lúa
hắn bước xuống, tay lại kéo 2 bên vành áo lên rồi nhìn sang
Trần Đăng Dương-Anh-
Cảm ơn bác // xách vali //
Ông Trịnh
Vâng.. chào cậu // lái xe rời đi //
Trần Đăng Dương-Anh-
// nhìn ra cánh đồng // cũng đẹp..
Trần Đăng Dương-Anh-
Mùi hương dễ chịu..
Xin chào, tôi là Phone, 1 cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi, tôi tuy thế nhưng rất trẻ con và rất hay khóc nhè, nhưng đối với tôi khi ấy tôi rất dễ thương, mà..nỗi buồn lớn nhất của tôi là chiều cao, dù chỉ 1m68 nhưng rất hay bị trêu, nhưng đổi lại tôi lại có 1 nhan sắc cực phẩm, với làn da trắng trẻo cùng với gương mặt xinh xắn
hehehe, nay tôi lại được ngoại nuôi nhờ tôi sang để đón 1 người cháu trai của bà từ thành phố xuống
Tôi cũng háo hức và mong chờ xem người đó sẽ như thế nào..
Lê Quang Hùng-Tôi-
// vấp // ui
Trần Đăng Dương-Anh-
// đỡ + vòng tay qua ôm eo//
Lê Quang Hùng-Tôi-
// nhắm chặt mắt // ủa!!
Lê Quang Hùng-Tôi-
// mở mắt ra // ủa.. tưởng vấp sắp mặt nữa chớ
Lê Quang Hùng-Tôi-
// đứng dậy + cúi đầu // cảm ơn anh nhé
Lê Quang Hùng-Tôi-
// nhìn hắn + nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương-Anh-
* người gì đâu mà đẹp dữ vậy*
Tôi hay bất cẩn lắm, cũng nhờ anh đẹp trai này vớt lấy gương mặt xinh xắn này
Nhưng sao.. hắn ta cứ nhìn chằm lấy tôi, hmm biến thái sao!!
Lê Quang Hùng-Tôi-
anh ơi// nhón lên //
ăn gì cao như cây cổ phụ vậy
Tôi cứ nhón lên với tay đặt ngay vai hắn mà kêu gọi
Trần Đăng Dương-Anh-
// đẩy ra + nhăn nhó //
Lê Quang Hùng-Tôi-
aa ui..nè!! Xém tý là ngã đấy // phồng má //
Trần Đăng Dương-Anh-
..// phủi áo //
Lê Quang Hùng-Tôi-
Á à..anh khinh tôi à // chống nạnh //
Trần Đăng Dương-Anh-
Tch..bẩn hết áo tôi rồi..đền đi // nhìn tôi + tức giận //
Lê Quang Hùng-Tôi-
eee gì dạ, ý anh là tôi bẩn á // chỉ tay hướng tôi //
Trần Đăng Dương-Anh-
Tch.. phiền phức
Lê Quang Hùng-Tôi-
Nè nha!! Quá đáng..
Trần Đăng Dương-Anh-
Tch.. nói đủ chưa
Trần Đăng Dương-Anh-
// bất lực //
Lê Quang Hùng-Tôi-
Nè tên cao giò..
Trần Đăng Dương-Anh-
// liếc //
Lê Quang Hùng-Tôi-
Liếc cái nữa tôi móc con mắt anh
Lê Quang Hùng-Tôi-
Anh là Trần Đăng Dương à?
Trần Đăng Dương-Anh-
Sao.. chuyện gì
Lê Quang Hùng-Tôi-
Sao anh kiệm lời thế..
Trần Đăng Dương-Anh-
Nói nhanh..
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ờ thì, bà tôi kêu tôi ra đón ai tên Dương gì đó..
Lê Quang Hùng-Tôi-
Gặp ai thì hỏi thôi
Trần Đăng Dương-Anh-
Là tôi..
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ồ.. tốt quá, đỡ phải nặng hơi mỗi cổ, đi nè // cười xinh //
Trần Đăng Dương-Anh-
// đỏ mặt // ờ..ờ, đi
Tôi tung tăng đi trước, ngó nghiêng nhìn xung quanh và giới thiệu từng nơi cho hắn
Còn hắn chỉ chăm chăm nhìn tôi rồi cười thầm, nói chung ra là thích rồi..
Căn nhà tranh mái lá, vẫn giữ nguyên vẹn sau 10 năm qua
Dáng người khom lưng cùng mái tóc bạc trắng, bước ra tay chống gậy miệng kêu lên
Bà Ngoại Hắn
Cháu trai của ngoại, về rồi..// cười //
Tác Giả Bị Khờ
hay thì like đi
Tác Giả Bị Khờ
Tongtai giận đấy nhá
Dỗ Dành
Bà Ngoại Hắn
Cháu trai của ngoại, về rồi..//cười//
Trần Đăng Dương-Anh-
//cười// thưa bà, con mới về
Bà Ngoại Hắn
Haha mau lớn quá ta ơi..
Bà Ngoại Hắn
qua qua đây ngồi nè con//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngồi cạnh bà//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//ngồi đối diện//
Bà Ngoại Hắn
Sao..dạo này công việc ổn chứ
Trần Đăng Dương-Anh-
Dạ cũng ổn, cháu của ngoại giờ là Trần Tổng có CTY hàng đầu thế giới rồi ngoại..
Bà Ngoại Hắn
Vậy à.. ngoại mừng cho con//cười//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//chống cầm//
Trần Đăng Dương-Anh-
//liếc sang// mà ngoại
Trần Đăng Dương-Anh-
Nhóc này ở đâu ra vậy//chỉ tôi//
Bà Ngoại Hắn
À đây là Phone, ngoại nhận nuôi..
Trần Đăng Dương-Anh-
Phone..à, nhận nuôi..
Bà Ngoại Hắn
ừm, ngoại nhặt thằng bé bên kia sông khi đang lái xuồng..
Lê Quang Hùng-Tôi-
//chăm chú//
Trần Đăng Dương-Anh-
Ồ ra là vậy//nhìn//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//cau mày// nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy💢
Trần Đăng Dương-Anh-
Rồi không nhìn nữa..
Lê Quang Hùng-Tôi-
//gật đầu//
Bà Ngoại Hắn
//cười// vui nhà vui cửa quá nè
Bà Ngoại Hắn
Dương, hay con với Phone ra đồng chơi đi, sẵn ngắm cảnh quê mình
Bà Ngoại Hắn
Phone nhớ trông anh đấy, kẻo lạc
Lê Quang Hùng-Tôi-
Dạ vâng, bái bai ngoại //chạy đi//
Trần Đăng Dương-Anh-
Ê này..
Trần Đăng Dương-Anh-
Dạ con chào ngoại//cúi đầu//
Trần Đăng Dương-Anh-
//chạy theo//
sau đấy tôi dắt anh ta dạo quanh khu làng quê nhỏ này
Lê Quang Hùng-Tôi-
ê..nhìn kìa, đồng lúa đấy //cười//
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhìn ra đồng//
Cây lúa vừa chín tới, 1 màu vàng ươm bao trọn hết cánh đồng, ánh nắng dịu nhẹ lọt khẽ qua từng cây lúa, cùng với khí thời mát dịu
Đi tiếp, đến con sông quen thuộc khi tôi cùng đám bạn hay vui đùa nơi đây
Lê Quang Hùng-Tôi-
//thả chân xuống sông// mát quá
Trần Đăng Dương-Anh-
//bắt chước//
Tôi ngồi trên bật thang gỗ dài bắt gần 1 phần 3 sông
Chân tôi cứ mãi đung đưa theo làn nước mà cười xinh
Kế bên, có 1 ánh mắt nhìn trộm lấy tôi vài lần rồi lại nhìn về phía xa xa ở bờ sông
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hừm, anh tên gì dạ
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhìn// ừm Dương, cứ gọi là Bống
Lê Quang Hùng-Tôi-
Cá Bống..hì dễ thương
//nhìn anh + cười//
Trần Đăng Dương-Anh-
//khựng//
Trái tim lại đập nhanh thất thường khi lại dính lấy nụ cười dường như toả nắng ấy
Trần Đăng Dương-Anh-
*sao mình cứ..aiss ngốc, bỏ cái suy nghĩ đấy đi*
Cũng tận hưởng vài phút, tôi bắt đầu đứng dậy và kéo anh lên
Lê Quang Hùng-Tôi-
haizz về thôi..
Trên con đường bằng đất cồng kềnh lõm đá nhô lên không bằng phẳng
Tôi cứ mãi tung tăng mặc cho anh đi phía sau, miệng tôi chẳng ngừng tía lia vì muốn anh biết nhiều thứ về làng quê này
Nói cũng mỏi hết cả mỏ lẫn cả chân, cũng về đến nhà
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ngoại ơi...
Bà Ngoại Hắn
Đây đây..//bưng món ra bàn//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ!! Sao ngoại không để con làm
Bà Ngoại Hắn
Haha tại ngoại muốn tự tay nấu cho Dương ăn..//cười trừ//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Dạ..sau này ngoại cứ nghỉ ngơi đi ạ, việc nhà có con lo rồi, ngoại vất vả quá..//dìu bà ngồi//
Bà Ngoại Hắn
Rồi rồi, ngoại xin lỗi
Lê Quang Hùng-Tôi-
Dạ không sao, con về đây để lo cho ngoại mà, miễn là ngoại mạnh khỏe là con vui rồi
//cười//
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngồi//
Trần Đăng Dương-Anh-
*lễ phép, xinh xắn, siêng năng, dễ thương, đúng gu mình*
Bà Ngoại Hắn
Con chưa tắm rửa!!
Trần Đăng Dương-Anh-
ấy chết.. để con đi tắm
//chạy vào//
Phía trong, tôi đang lay hoay bưng món bà vừa làm lên bàn
Nhưng.. thứ gì đấy lại va trúng tôi
Lê Quang Hùng-Tôi-
ui dòiii
Trần Đăng Dương-Anh-
//đỡ sẵn tay ôm eo//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Này nhá!! Đi đứng kiểu gì vậy
Trần Đăng Dương-Anh-
Tôi..
Lê Quang Hùng-Tôi-
Này!! Bỏ tay ra //khều anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
//rời tay// ờ ờ, xin lỗi
Trần Đăng Dương-Anh-
//chạy đi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Tch.. gặp gì đâu không vậy tròi
Thế là, tôi lại bưng tiếp tục chừng nào hết
Còn anh, đứng trước gương trong nhà tắm, mặt mày thì ướt đẫm do phất nước lên
Trần Đăng Dương-Anh-
Ha~ ha~ gì thế..
Trần Đăng Dương-Anh-
M-mình.. thích cậu ta sao!! Không thể..
//thở hổn hển//
Trần Đăng Dương-Anh-
Tỉnh nào Đăng Dương..
Trần Đăng Dương-Anh-
Cậu ta là con trai, mày không thể thích con trai được..
//tay vỗ 2 bên má//
Trần Đăng Dương-Anh-
Haizz ..
Bà Ngoại Hắn
Dương nó làm gì mà lâu lắc vậy cà..
Lê Quang Hùng-Tôi-
//gấp miếng thịt// nhòm..kệ ảnh đi ngoại
Trần Đăng Dương-Anh-
//bước ra//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//ngoắc lại// lại ăn nhanh, đồ ăn muốn nguội hết rồi
Trần Đăng Dương-Anh-
ừm//ngồi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//gấp miếng rau// nhòm nhòm
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhìn+ngại// *cũng.. dễ thương*
Lê Quang Hùng-Tôi-
ên ăng i (anh ăn đi)
//dồn 2 bên má//
Trần Đăng Dương-Anh-
ăn hết đi rồi nói
//bất lực//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//nuốt// ực..
Trần Đăng Dương-Anh-
Haizz
Dọn dẹp sạch sẽ, rửa chén bát trong xuôi
Tôi cũng phải đi tắm rửa cho sạch sẽ để đi ngủ
Tôi bước ra cùng với chiếc áo phông mỏng với chiếc quần ngắn ngang đùi
Lê Quang Hùng-Tôi-
//lau tóc//
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngước lên//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hửm nhìn gì💢
Trần Đăng Dương-Anh-
ức..//xịt máu mũi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Này..anh bị gì vậy
//hoang mang//
Trần Đăng Dương-Anh-
//che mũi+đỏ mặt// đừng lại gần..
Tuy áo mỏng nhưng cũng rộng, khi cúi xuống cổ áo lại hở ra thấy được cả bên trong
ánh mắt anh lại nhìn vào áo tôi mà đỏ mặt
Trần Đăng Dương-Anh-
*ực.. nuột vậy* //nuốt nước miếng//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Bị sao dạ, này Dương Bống..
Trần Đăng Dương-Anh-
//đè tôi xuống//
Lê Quang Hùng-Tôi-
aa gì vậy, biết đau không
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhìn+trái cổ nhô lên// định quyến rũ tôi à~
Lê Quang Hùng-Tôi-
T-tôi không có, bỏ tôi ra //cố ngồi dậy//
Trần Đăng Dương-Anh-
//giữ chặt// nhìn nhóc cũng..
Lê Quang Hùng-Tôi-
eee bậy rồi..
Trần Đăng Dương-Anh-
18 chưa nhỉ~
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hừm..qua rồi
Trần Đăng Dương-Anh-
Vậy ~ //cúi xuống định hôn//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//che miệng// aaa né raaaa
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngồi dậy// đùa tý, làm căng vậy
(tôi và anh, chung phòng)
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hic.. đùa gì kì //xụ mặt//
Trần Đăng Dương-Anh-
Ơ kìa.. trêu tý
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hức.. hức..anh trêu tôi
//rưng rưng//
Trần Đăng Dương-Anh-
Ơ..ơ sao lại khóc
//đỡ tôi ngồi dậy//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hức..anh trêu tôi.. tôi méc ngoại
//nước mắt lưng tròng//
Trần Đăng Dương-Anh-
aa thôi mà, xin lỗi
//ôm tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hư-hức..đồ đáng ghét
//đánh liên tục vào ngực anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
thôi nín, thương nhóc nhiều mà
//xoa lưng tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hức.. thương gì..
//lau mắt//
Trần Đăng Dương-Anh-
Th- à chỉ là..
Lê Quang Hùng-Tôi-
Oaaa //khóc to//
Trần Đăng Dương-Anh-
aaa thương mà..
Trần Đăng Dương-Anh-
Rồi nín chưa, mai còn dắt tôi đi chơi đấy
Lê Quang Hùng-Tôi-
ừm ừm//gật đầu//
Trần Đăng Dương-Anh-
Ngủ nhé
Lê Quang Hùng-Tôi-
Vâng//nằm xuống//
Trần Đăng Dương-Anh-
//nằm cạnh+ôm tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ưm..//lim dim//
Trần Đăng Dương-Anh-
//cười//
Tác Giả Bị Khờ
Gì mà nó dễ thương mà nó xàm gì đâu á
Tác Giả Bị Khờ
Like điiiiiiii
Bạn Của Phone
Trần Đăng Dương-Anh-
//cười//
Tất nhiên, tôi đã ôm anh và anh cũng đã ôm tôi, ngủ ngon lành tới sáng
Sau một giấc ngủ thật lâu nhưng vẫn dậy
mặt trời vừa nhô lên từ phía núi, chú gà đã tỉnh giấc và đánh thức mọi người
Lại có một ánh mắt vàng chói rọi vào gương mặt tôi, nó giúp tôi nhìn giống như một (Bạch Nguyệt Quang) y hệt trong truyện tiểu thuyết tôi hay đọc
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ưm//vươn vai//
Tôi ưỡn người ra trước hai tay dơ cao lên, đột nhiên một lực tay ai đó kéo mạnh tôi xuống
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ưm gì vậy..
Trần Đăng Dương-Anh-
//vẫn nhắm mắt// ngủ thêm xíu nữa đi~
Giọng anh ngái ngủ cũng vừa nũng nịu làm tôi cứ ngỡ như vợ chồng mới cưới
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ này.. ôm cả buổi tối rồi//gỡ tay anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
//dụi vào hỗm cổ// ưm.. chút nữa
Lê Quang Hùng-Tôi-
Agh~ nhột
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhếch mép// *tôi ghim em rồi*
Lê Quang Hùng-Tôi-
ưm dậy..dậy đi mà
//lay người anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
5 phút ~
Lê Quang Hùng-Tôi-
//lấy hơi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
ĐĂNG DƯƠNG CÁ BỐNG MAU DẬY NGAY CHO TÔI//hét lớn//
Trần Đăng Dương-Anh-
//giật mình//
Trần Đăng Dương-Anh-
//quỳ kế giường//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Bực hết cả mình 💢
//gấp mềm//
Trần Đăng Dương-Anh-
//khoanh tay+mếu máo//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//nhìn anh// hứ..
Lê Quang Hùng-Tôi-
//bỏ đi//
Hmm chỉ là có 2 cái tát đỏ ửng cả 2 bên má của anh, nhẹ tay lắm rồi
Tôi hậm hực ra ngoài, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thay đồ
Trần Đăng Dương-Anh-
aiss đánh đau vãii
//xoa má//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//bước vào//
Trần Đăng Dương-Anh-
//nhìn thấy+cúi mặt//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//đi lại+ngồi xuống//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Đau không..
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngước lên// đ-đau
Lê Quang Hùng-Tôi-
//xoa má anh// xin lỗi nhé
Trần Đăng Dương-Anh-
//ngơ//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Đứng dậy nào//đỡ anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng-Tôi-
đi vệ sinh cá nhân đi
Trần Đăng Dương-Anh-
Vâng//lủi thủi ra ngoài//
Lê Quang Hùng-Tôi-
hmm nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ //ra ngoài//
Trong thời gian tôi ngồi chờ thì đúng lúc ngoại cũng tỉnh giấc vì cú hét khi nãy
Lê Quang Hùng-Tôi-
Dạ? À chào ngoại ạ
//cười//
Bà Ngoại Hắn
//cười// mới sáng ra ai làm gì mà con hét kinh thế
Lê Quang Hùng-Tôi-
À dạ //gãi đầu//
Trần Đăng Dương-Anh-
//bước ra//
Trần Đăng Dương-Anh-
dạ con chào ngoại
Trần Đăng Dương-Anh-
Phone..
Trần Đăng Dương-Anh-
đi..//nắm tay tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Đi đâu?
Trần Đăng Dương-Anh-
Dắt tôi đi dạo
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ờ nhỉ //đứng dậy//
Bà Ngoại Hắn
2 con đi chơi à..
Lê Quang Hùng-Tôi-
dạ thưa ngoại con đi
//cúi đầu//
Trần Đăng Dương-Anh-
Dạ thưa ngoại//cúi đầu//
Bà Ngoại Hắn
ừm vậy nhớ về sớm nhé
//cười//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Vâng ạ //cười+chạy đi//
Trần Đăng Dương-Anh-
Êyy chờ tôi//chạy theo//
Bà Ngoại Hắn
Haha nhìn 2 đứa nhỏ hợp nhau ghê
//cười+uống trà//
Trên con đường đất đá lõm chỏm xa xa nhà
Lê Quang Hùng-Tôi-
//vừa đi vừa ngẫm//
Trần Đăng Dương-Anh-
//chạy tới+vô vai tôi//
ê này..
Trần Đăng Dương-Anh-
//đi song song// nay dắt tôi đi đâu đây
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hừm chắc qua nhà bạn tôi ha
Trần Đăng Dương-Anh-
Ồ~ chắc bạn thân nhỉ
Lê Quang Hùng-Tôi-
//nhìn anh+cười xinh// đúng rồi..
Trần Đăng Dương-Anh-
//đỏ mặt+quay đi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//cười mỉm// hì..
Tôi cũng dần quen khi có anh bên cạnh, nhưng chắc do hơi ngại ngùng, nên cả 2 tránh mặt nhau và nhìn về phía khác
Tôi ghé sang nhà của 1 người bạn thuở nhỏ
Tôi đứng trước cửa tay gõ liên hồi
Sau vài cái gõ, phía trong đã có động tỉnh
Đa Nhân Vật
Ai vậy ạ~ //vươn vai//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Bé ơi, anh đến rồi nè
//nhón chân nhìn vào//
Trần Đăng Dương-Anh-
//khoanh tay+cau có// *nhé nhơi nhanh nhến nhồi nhè*
Đa Nhân Vật
aaa đợi em chút
Lê Quang Hùng-Tôi-
Uaa chào buổi sáng nha//cười//
Hoàng Đức Duy-Cap-
Hehe hello Phone yêu ~
Lê Quang Hùng-Tôi-
Chòi ooiii nhớ Cáp Tần của Phone quá //ôm Duy//
Hoàng Đức Duy-Cap-
Hẹ hẹ Cap cũng nhớ Phone //ôm lại//
Trần Đăng Dương-Anh-
💢//ngứa mắt//
Trần Đăng Dương-Anh-
//kéo tôi ra+ôm eo// này này, tôi chưa tàn hình
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ.. gì dạ
Hoàng Đức Duy-Cap-
anh là ai💢
Lê Quang Hùng-Tôi-
À đây là Dương, anh của Phone á
Hoàng Đức Duy-Cap-
Anh!!? ủa..anh ruột hả
Lê Quang Hùng-Tôi-
//lắc đầu// hong hong, cháu của ngoại Phone
Hoàng Đức Duy-Cap-
À cháu ruột của ngoại về à
Lê Quang Hùng-Tôi-
ừm ừm//gật đầu//
Hoàng Đức Duy-Cap-
chào anh//cúi đầu//
Trần Đăng Dương-Anh-
Phone đi nào 💢
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ chưa xong mà, Cap ơi đi ăn sáng nè
Hoàng Đức Duy-Cap-
Đi liền//đóng cửa+chạy theo//
Sau đấy, cả 3 liền cùng nhau đi dạo và ghé sang chợ
Trên đường, mắt anh cứ liếc rất NHẸ Duy vì Duy cứ bắt chuyện với tôi miết làm tôi quên mất anh vẫn còn phía sau
Hoàng Đức Duy-Cap-
ê Phone, sao anh đó không thích Cap à
//cau tay tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Chắc hong đâu, nhìn vậy thôi chớ dễ thương lắm
ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Duy thì lại nghe câu trả lời từ tôi mà đỏ mặt quay đi
Hoàng Đức Duy-Cap-
Vậy à..sao ảnh cứ liếc Cap miết á
//nhìn lén//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hửm chắc khó chịu trong người thôi
Trần Đăng Dương-Anh-
//đỏ mặt+nhìn ra sông//
Đến quầy bán hàng quen thuộc
Khu chợ không lớn nhưng vừa đủ số lượng hàng để bán buôn
Tại quầy hàng quen thuộc, bọn tôi hay ghé tới để ủng hộ 1 người
Lê Quang Hùng-Tôi-
ê nó kìa //chạy đi//
Hoàng Đức Duy-Cap-
aaa đợi Cap//chạy theo//
Trần Đăng Dương-Anh-
//đi một cách sang trọng//
Tôi cùng Duy chạy ào vào tại quầy, bạn tôi có mặt từ sớm để mở bán
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ê thằng kia
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
//quay qua//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hello //cười//
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
Ồ..Phone yêu của tui
//hun má tôi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
eee sao gặp là Hun tui vậy//chùi//
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
Hè hè tại ai biểu Phone dễ thương quá chỉ
//cười//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//cười//
Bên này bọn tôi đang vui vẻ trò chuyện
Bên khác lại tức muốn sôi cả máu
Trần Đăng Dương-Anh-
//siết chặt tay// *bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh*
Hoàng Đức Duy-Cap-
Ơ.. còn tui thì sao mấy bà //bĩu môi//
Lê Quang Hùng-Tôi-
Hẹ hẹ xin nhũi
Hoàng Đức Duy-Cap-
Hứ //phồng má//
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
//đem ra// nè
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
Cho đó, hong dỗi nữa
// đưa cây kem//
Hoàng Đức Duy-Cap-
aaa cảm ơn nha
//cầm cây kem//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//cười trừ//
Lê Quang Hùng-Tôi-
À quên nữa//nhìn anh//
Trần Đăng Dương-Anh-
//mặt lạnh//
Lê Quang Hùng-Tôi-
//lạnh sóng lưng//
Trần Đăng Dương-Anh-
//đi tới+ôm eo// này.. quên tôi rồi à?
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ.. đâu có //bĩu môi//
Trần Đăng Dương-Anh-
//véo đầu mũi// xía
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ui.. mũi xinh mò
//chạm đầu mũi//
Trần Đăng Dương-Anh-
Rồi tôi sai..
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
//nói nhỏ// ai vậy Cap
Hoàng Đức Duy-Cap-
À anh của Phone á
//ăn kem//
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
Anh!! Anh gì mà...//nhìn tay anh//
Hoàng Đức Duy-Cap-
Ai biết..
Nguyễn Bảo Khang-2khang-
Ờ hơ.. hiểu//quay vào trong//
Hoàng Đức Duy-Cap-
Nhăm nhăm
Trần Đăng Dương-Anh-
Thế định bỏ đói tôi à
Lê Quang Hùng-Tôi-
Ơ đâu..
Tác Giả Bị Khờ
Viết như viết vậy á
Tác Giả Bị Khờ
Chán chả buồn nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play