Cú Ngã Đầu Đời Khi Cả Học Bá Và Trùm Trường Đều Để Mắt Đến Tôi
Chương 1 – Ngày trở về
💬 => đang nói
Không có => nghĩ hoặc lời kể
Đây là chuyện thanh xuân vườn trường nha mng😌
Nữ9 Khinh Hà và Bố đang chuyển đến thành phố nhỏ mới gần trường cấp 3 của Hà Hà
Một phần cô đến đây vì người bạn thân Ôn Vãn Chi đã chuyến đến đây sau khi kết thúc cấp 2–khoảng thời gian hai người thân thiết với nhau nhất.
Phần còn lại là do hiệu trưởng trường đó là bạn học cũ của bố, ưu tiên khuyến mãi giảm học phí, và ông cũng muốn con gái mình có thể tận hưởng khảng thời gian ngắn ngủi của thanh xuân một cách trọn vẹn nhất ở một nơi thân thuộc là nơi bà nội của Khinh Hà ở hồi còn sống.
Bạch Khinh Hà
💬“Bố à, khi nào mới tới vậy ạ? Chắc chúng ta đi cũng được khoảng hơn 2 tiếng rồi đó, bộ chỗ này là vùng ngoại ô hay gì…?”
Bạch Hạo Thành
💬“Ôi, con gái của tôi… chắc học hành căng thẳng quá nên trí nhớ cũng mờ đi mất rồi. Đây chẳng phải chính là nơi con đã sinh ra, lớn lên những năm đầu sao? Con còn nhớ bà nội không… ba năm trước, bà đã rời xa chúng ta, thanh thản nhắm mắt ở chính nơi đây đấy…”
Bạch Khinh Hà
//Nghĩ thầm// Sinh ra ở đây ư? Nhưng… ký ức của mình hoàn toàn trống rỗng. Tại sao lại chẳng nhớ được gì?
Bạch Khinh Hà
💬“…Vậy… mẹ có biết chuyện chúng ta chuyển về đây không ạ?”
Bạch Hạo Thành
💬“…Con lo làm gì. Tập trung học hành là được rồi. Mấy chuyện khác, để người lớn lo.”
Bạch Khinh Hà
//Cắn môi//Người lớn… nhưng bố ơi, con cũng bị cuốn vào hết thảy những rối ren này mà.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường ngoại ô vắng vẻ, hai bên chỉ toàn đồng cỏ trải dài cùng những ngôi nhà thấp thoáng trong làn sương chiều. Khinh Hà áp trán vào cửa kính, hơi lạnh len lỏi khiến cô khẽ rùng mình. Cảnh vật dần trở nên quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng trong trí nhớ cô lại hoàn toàn trống rỗng, như thể tất cả ký ức tuổi thơ đã bị ai đó xóa sạch.
Bạch Khinh Hà
💬//Ngập ngừng// “Bố… thật sự con từng sống ở đây sao? Con… không nhớ nổi một hình ảnh nào cả.”
Bạch Hạo Thành
💬//khẽ thở dài, giọng dịu lại// “Ừ, có lẽ con còn quá nhỏ nên quên thôi. Ngày trước, mẹ con cũng thường dắt con đi dạo quanh những con đường này, lúc nào con cũng cười khanh khách…”
Nghe đến hai chữ mẹ con, Khinh Hà bỗng nghẹn lại. Hình ảnh về người mẹ dịu dàng thoáng qua trong tâm trí, mơ hồ đến mức đau đớn. Từ khi mẹ mất, khoảng trống ấy trong lòng cô chẳng bao giờ lấp đầy được. Và giờ, việc trở về nơi từng gắn liền với quá khứ ấy chỉ càng làm nỗi buồn thêm nặng nề.
Bạch Khinh Hà
//Nghĩ thầm// Nếu đây là nơi mình từng hạnh phúc, tại sao chỉ còn lại sự xa lạ? Hay bởi vì từ lúc mẹ rời đi, tất cả cũng thay đổi…
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đen cao lớn. Ngôi biệt thự hiện ra sừng sững, sang trọng nhưng lạnh lẽo, như một khối đá nặng nề đè ép không khí xung quanh. Cửa cổng từ từ mở ra, một bóng dáng thanh nhã bước ra – Triệu Tố Dao, mẹ kế của cô.
Bạch Hạo Thành
💬//Mỉm cười// “Đấy, mẹ con ra đón rồi kìa.”
Khinh Hà siết chặt tay. Từ “mẹ” phát ra từ miệng bố khiến cô thấy nghẹn ngào, khó chịu. Trái tim nặng trĩu, cô tự hỏi: Liệu nơi này có thực sự là “nhà” của mình nữa không?
Bai hết chương một rùi nha, toi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất để mọi ng k phải chờ nha😭💕
Chương 2 – Ngày đầu nhập học
Sáng đầu tiên ở ngôi trường mới, ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Bạch Khinh Hà. Cả lớp như xôn xao khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng cô.
Giáo viên
💬 “Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em ấy sẽ học chung với chúng ta từ bây giờ.”
Bạch Khinh Hà
💬//Mỉm cười, cúi chào// “Chào mọi người, mình là Bạch Khinh Hà. Mong được giúp đỡ.”
Cả lớp thì thầm:
“Trời ơi, xinh quá…”
“Như hoa khôi bước ra từ truyện tranh ấy…”
“Không biết tính cách thế nào nhỉ?”
Giữa những lời bàn tán ấy, một giọng nam lười biếng vang lên. Lục Trì Nhiên – trùm trường khét tiếng, ngồi vắt chân ở cuối lớp, vừa ném viên kẹo lên miệng vừa nhếch môi:
Lục Trì Nhiên
💬 “Hoa khôi chuyển trường à? Được đấy. Này, ngồi cạnh tôi đi, chỗ này trống.”
Cả lớp nín thở, chờ đợi phản ứng của Khinh Hà. Nhưng cô chỉ liếc nhìn cậu một cái, giọng bình thản:
Bạch Khinh Hà
💬 “Xin lỗi, mình thích ngồi gần cửa sổ hơn.”
“Ồ…”
Cả lớp rộ lên, nửa kinh ngạc, nửa thán phục. Ai mà chẳng biết Lục Trì Nhiên nổi tiếng ngông nghênh, chưa từng bị ai từ chối thẳng mặt.
Ở phía khác, Hàn Dịch Thâm – học bá lạnh lùng, giọng điềm tĩnh:
Hàn Dịch Thâm
💬“Cô giáo, chỗ bên cạnh em còn trống, bạn ấy có thể ngồi đây.”
Giáo viên
💬//Gật đầu// “Được rồi, Khinh Hà, em ngồi cạnh Hàn Dịch Thâm nhé.”
Khinh Hà nhẹ nhàng bước xuống, ngồi cạnh cậu. Cô khẽ liếc sang, giọng nhỏ:
Bạch Khinh Hà
💬“Cảm ơn cậu.”
Hàn Dịch Thâm
💬“Không có gì. Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu trong học tập.”
Trong khi đó, phía cuối lớp, Lục Trì Nhiên bật cười, gõ nhịp bút lên bàn
Lục Trì Nhiên
💬//Nói thầm// “Được lắm… càng từ chối, tôi càng thấy thú vị.”
Khinh Hà đặt cặp xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng trải dài, nhưng trong lòng cô lại trĩu nặng. Ngôi trường mới, bạn bè mới… và hai chàng trai hoàn toàn khác biệt. Một người trầm lặng như dòng nước sâu, một kẻ lại ngông nghênh như ngọn lửa. Trực giác mách bảo cô rằng: "nơi này sẽ chẳng hề yên ả.”
Chương 3 – Hoa khôi bị gây sự
Giờ ra chơi, cả lớp đang bàn tán rôm rả về học sinh mới. Khinh Hà đứng dậy định đi lấy nước thì ba bạn nữ trong lớp – vốn là nhóm “chị em chuyên sân si” – chắn ngang lối đi.
Triệu Tinh Kỳ
💬//Khoanh tay//“Xinh thật đấy. Vừa đến đã ngồi cạnh học bá, còn dám từ chối cả Lục Trì Nguyên. Tự tin quá nhỉ?”
Tôn Nhã Linh
💬//Cười khẩy// “Đừng tưởng mình có cái mặt xinh là muốn làm gì thì làm. Ở lớp này, chưa đến lượt cậu.”
Trịnh Khả Vy
💬//hất cằm//“Nói thật, nhìn cũng bình thường thôi. Chắc cũng chỉ là loại bình hoa di động.”
Bạch Khinh Hà
💬//mỉm cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ// “Các cậu nói xong chưa? Cho mình đi lấy nước nhé.”
Triệu Tinh Kỳ
💬//đưa tay chặn lại// “Thái độ gì đấy? Định lơ đi à?”
Bạch Khinh Hà
💬//nheo mắt// “Ừ thì… tôi vốn không định động tay động chân. Nhưng nếu các cậu cứ thích tìm chuyện…”
Trong nháy mắt, Khinh Hà nhấc chai nước trong tay, xoay một vòng, gõ cạch xuống bàn cạnh họ. Giọng trở nên lạnh lùng:
Bạch Khinh Hà
💬“…thì đừng trách tôi nhắc nhở, ở trường cũ, tôi chưa bao giờ sợ kiểu bắt nạt rẻ tiền này.”
Không khí lớp học: im phăng phắc.
Một nam sinh thì thào: “Trời ơi… nhìn đôi mắt cậu ấy kìa, sắc lẹm như dao… Không giống vẻ dịu dàng ban nãy chút nào!”
Lục Trì Nhiên
💬//tựa người vào ghế, cười khoái chí// “Ha… thú vị thật. Đúng gu của tôi rồi.”
Hàn Dịch Thâm
💬//khẽ cau mày, khép sách lại// “…Haiz, lại phải chú ý đến cậu ấy nhiều hơn rồi.”
Bạch Khinh Hà
💬//vừa rót nước vừa nhún vai nhẹ// “Xong chưa? Nếu đã xong, cho tôi đi qua một chút.”
Ba cô bạn nhóm “chị em chuyên sân si” cuối cùng cũng lùi lại, vừa nhíu mày vừa lầm bầm. Không ai dám tiến thêm một bước.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, học sinh vội vàng quay lại chỗ ngồi. Không khí lớp học tưởng chừng đã yên, nhưng ba cô bạn vừa rồi lại ghé đầu vào nhau thì thầm.
Triệu Tinh Kỳ
💬//Nhíu mày// “Con nhỏ mới đến này láo thật. Không dạy cho nó một bài học thì nó tưởng mình là nữ hoàng chắc?”
Tôn Nhã Linh
💬//liếc nhìn về phía Khinh Hà// “Ừ, vừa xinh vừa giỏi nói chuyện, lại còn được Lục Trì Nguyên để ý. Thật chướng mắt.”
Trịnh Khả Vy
💬//nheo mắt, cười nhạt// “Đừng vội. Cứ để xem… chiều nay có bài kiểm tra Toán nhỏ đấy. Chúng ta có thể ‘giúp’ cô ta một chút.”
Triệu Tinh Kỳ
💬//nhếch môi// “Ý cậu là… làm rối vở bài tập của nó?”
Tôn Nhã Linh
“Không, làm vậy trẻ con quá. Tớ sẽ nhờ người ‘truyền tin’ sai đề. Để xem lúc đó, hoa khôi mới nhập học này có giữ nổi cái mặt kiêu ngạo không.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play