Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Ánh Sáng Của Anh

Chap1

Tiên Nữ Biết Bay
Tiên Nữ Biết Bay
Hello Hello ! 🙈
Tiên Nữ Biết Bay
Tiên Nữ Biết Bay
Gửi lời chào trân trọng đến các độc giả ngoan xinh yêu. 😘🫰
Tiên Nữ Biết Bay
Tiên Nữ Biết Bay
Hùngie lại mang đến một tác phẩm yêu đương với kẻ ngốc nữa đây. Ai ngán ?Toiii không =)).
Tiên Nữ Biết Bay
Tiên Nữ Biết Bay
Toii cam kết không xóa bộ truyện này. =))😞
Kí Hiệu Trong Truyện 𓆩ꨄ︎𓆪 / ABC / Hành động, cảm xúc. * ABC * Suy nghĩ. ...
_______
NovelToon
" Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ.. chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu..- ? "
Năm em lên bảy.. ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi.. anh đừng học bài nữa. Anh chơi với em đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ra đi anh không chơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã bảo là làm xong bài anh sẽ chơi với em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà sao em lì quá vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chỉ muốn chơi với Dương hoi mà.. em có nghĩ nó phiền đâu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh thấy phiền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh học xong.. em rủ là hổng có phiền đúng hông ? / nghiêng đầu + cười khoái chí /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừa! / cốc đầu em /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm nhanh đi.
Em là cái đứa chuyên gia chạy qua nhà hắn để rủ đi chơi với mình. Nhiều khi hắn từ chối là em sụ mặt, em giận dỗi, em quạu quẹo với hắn đủ thứ. Hắn phải bỏ tiền tiêu vặt ra để đền bù tinh thần cho em vài bịch bánh.
Nhưng đôi lúc em làm hắn phát cáu lên vì cái tính nghịch ngu của mình. Tính tới điểm hiện tại thì cũng của biết em làm hư biết bao nhiêu đồ của hắn thì đó là câu hỏi khó có thể trả lời.
Đỉnh điểm là lần gần đây, em lỡ phá tan tát cái logo hắn cất công xếp cả năm trời mới xong. Hắn phát cáu lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em.. xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đi, lúc nào cũng phá hư đồ của anh rồi làm cái bộ mặt đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đúng là đồ đáng ghét nhất anh từng thấy luôn đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mau biến khỏi mắt anh đi! anh không chơi với em nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biến về đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương.. em xin lỗi.. / kéo tay áo hắn /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Đẩy em ra / anh không muốn thấy em nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết nó quan trọng như nào với anh không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó là món quà anh cất công chuẩn bị cả năm chỉ để tặng sinh nhật mẹ anh đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em phá hỏng nó rồi, em đúng là đồ..- chậc! cút về! / đẩy em ra /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương.. em.. em.. sẽ làm lại đền cho anh mà. Đừng quát em nữa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không cần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐI. / liếc em /
Hắn giận em, một tuần rồi hai tuần vẫn không nhìn em. Trong thâm tim em đã cảm thấy tội lỗi nhưng vừa kiếm xin lỗi thì hắn lí do kiếm cớ lơ em.
Buổi đó, em đang ngồi trên ghế đung đưa chân tìm cách xin lỗi hắn.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
/ Bước vào / chào con.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú.. chú là ai ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao chú vào được nhà của con ?.. / lùi lại /
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Con không khóa cửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú đến đây tìm mẹ con. Nếu vậy thì không được, mẹ con đi vắng mấy ngày rồi.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
/ Ngồi xuống cạnh em / không, chú đến đây để nói cho con biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ con lỡ làm gì sao ?
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Không làm gì.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Gia đình chú cảm thấy mẹ con làm việc rất tốt và chuyên tâm nhưng đi qua lại rất xa.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Con thấy như thế nào về dọn lên ở cùng với mẹ con ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Chú.. chưa từng lừa mẹ mình thì lừa mình làm gì ? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.. / gật nhẹ /
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Vậy ngày mai chú sẽ quay lại đón con nhé ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa chứ hông phải mẹ con về đón con ạ ?
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Không, mẹ con rất bận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ. / gật nhẹ /
Trong chiều đó em cố gắng làm đủ mọi cách để được gặp hắn. Trên tay cầm một cái hộp cơm tự làm, vô cùng méo mó, không được đẹp. Cái thứ đó để xin lỗi hắn và cuối cùng hắn cũng cho em vào nhà. Hắn gõ bàn mất kiên nhẫn nhìn em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bám dai như đĩa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói lẹ đi, anh không thích nói chuyện với em. / quay mặt đi /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Đặt hộp cơm lên bàn / em xin lỗi.. anh đừng giận em nữa có được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Tán đổ hộp cơm xuống đất / thôi đi! anh không cần em xin lỗi. Anh cầm em biến mất khỏi mắt anh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Ngớ ra /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-anh.. D-Dương..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói lẹ đi còn về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh.. quá đáng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng theo chơi cùng anh nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta nghỉ chơi đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Súc sinh như em thì anh không cần chơi cùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoài phá em chẳng giúp ít được anh cái gì hết! em đúng là con sao chổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cho nên.. em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Chưa bao giờ hắn nặng lời với em đến vậy.. em chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, lời ấy đau.. em không thể chịu được.
Em cầm luôn chai nước trên bàn hất vào hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không chơi với Dương nữa! Dương là một người quá đáng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng sẽ không bao giờ thấy em nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Bỏ đi /

Chap2

Lời nói của hắn có chút quá đáng thật, hắn ngẫm, rồi lại nghĩ thì cảm thấy bản thân mình quá đáng thật. Cũng cảm thấy ấy nấy và có tội lỗi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cuối xuống nhặt lại hộp cơm tan tát ấy /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh.. anh không cố ý..
Hộp cơm không còn nguyên vẹn nhưng được đặt lại trên bàn, không còn ăn được nhưng ít nhất cũng không nên lãng phí.
Sau đó, hắn đi kiếm em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Gõ cửa / H-Hùng..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Bịt tai / * tui hông nghe! hứ.. tui ghét anh Dương rồi! *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-Hùng.. mở cửa..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết em ở trong đó mà.. đúng không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Đúng thì sao mà hông đúng thì sao ? * / bĩu môi /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giật mình /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Chạy ra + hó hé mở cửa ra / Quang Hùng hổng có ở nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Dương.. Dương xin lỗi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Xoa tóc hắn + cười tươi / anh giận dai chứ em hông có!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em quên dòi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Khụy xuống / chân ngắn mà cũng đòi xoa đầu người ta.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ em ? / bĩu môi /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương.. để em làm lại logo trả cho anh nha ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi không cần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngốc của anh có biết làm đâu, khéo lại mất mấy năm đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thời gian ấy thì đã tìm thuốc trị được não ngốc rồi. / cười tươi /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chê người ta hoài..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Kéo hắn vào / ngồi ghế cơ. Đứng mỏi dò lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À đúng rồi.!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lát nữa em phải chuyển..n-nhà.. / cười ngượng /
/ Đã ngồi /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
? / Nhìn em + nhăn /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao bây giờ mới chịu nói cho anh ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-tại.. em cũng mới biết hồi sáng mà..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không! anh không chấp nhận. Anh chỉ nói đùa thôi mà em biến khỏi tầm mắt anh thật à ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này.. cái này..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ em đâu ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ em đi làm mấy ngày nay rồi.. chưa có về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái..? mẹ em để một cậu ngốc bảy tuổi ở nhà một mình mấy ngày liên tiếp ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ hông.. có mẹ anh chăm sóc cho em cơ. / cười /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Vậy thì làm con nuôi mẹ anh đi! không đi đâu hết! / kéo tay em /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đâu có được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này em đi với mẹ của em mà sao mà làm con nuôi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy em bỏ anh ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có bỏ anh Dương đâu.. em chỉ di dời chỗ sống mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... 💢
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Di dời chỗ sống rồi em sống ở đâu ?? anh cũng muốn biết địa chỉ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để hè anh lên chơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hổng biết..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà ai ?? hay nhà em ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà.. chỗ mẹ em làm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ai ? / khó hiểu /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như chú đó họ Lưu thì phải.. / gãi má /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Lấy bút viết và giấy /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa.. ? / khó hiểu /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ghi số điện thoại vào + đưa cho em / nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Số anh đó, lên đó mượn điện thoại mẹ mà kết bạn với anh biết chưa !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kết bạn với mẹ anh thì anh không tiện mượn điện thoại mẹ! anh có điện thoại riêng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ò.. / định cầm /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Não em ngốc dễ quên lắm! / cất vào túi đồ em /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ kĩ nhaa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em biết rồi. / gật /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ làm theo lời anh nói đó biết chưa! / xoa đầu em + cười /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi ạaa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Nhà họ Lưu sao ? *
Nhưng em đâu hề hay biết, tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt. Họ bảo em: “Chuyển đến ở cùng mẹ đi, để mẹ tiện chăm sóc em hơn.” Nghe qua thì ngọt ngào, tưởng chừng là quan tâm thật lòng, nhưng đằng sau lại ẩn giấu một sự thật độc ác.
Bởi mẹ em vốn chỉ là người giúp việc trong nhà họ, ngày ngày vất vả cúc cung tận tụy. Và việc để em dọn đến sống chung chẳng qua chỉ là cái cớ, để họ dễ dàng che đậy bi kịch khủng khiếp — vụ việc mà chính nhà họ Lưu đã gây ra, đã lỡ tay cướp đi mạng sống của mẹ em.
Họ muốn biến em thành nhân chứng câm lặng, một con cờ vô tri, để sự thật mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Và em, ngây thơ ôm ảo tưởng rằng cuối cùng cũng có một mái nhà, đâu hay rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống đau thương của em mới thật sự bắt đầu.
Còn hắn thì cứ ngỡ, cuối cùng con nhóc ngốc nghếch ấy cũng được mẹ quan tâm đến. Bấy lâu nay, em luôn tủi thân vì mẹ mải vùi mình trong công việc, chẳng mấy khi để mắt đến em. Giờ thấy em được đón về sống chung một mái nhà, hắn lại nghĩ đó là niềm an ủi, là cơ hội để em được lấp đầy khoảng trống tình thân.
Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, còn vô tình nở nụ cười nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, đó là điều tốt đẹp hiếm hoi đến với em — rằng em cuối cùng cũng được chở che bởi chính người sinh thành, thay vì cô độc loay hoay trong tuổi thơ đầy khoảng trống.
Nhưng nào ngờ, tất cả chỉ là một ván cờ độc ác mà em sắp bị cuốn vào…

Chap3

Tìm hiểu quá khứ nhiêu đó cũng đủ rồi. Chúng ta cùng nhau trở lại thực tại năm em bước vào lớp 10A5 nhé!
...
" Haha-.. không ai cần một thứ ngốc vô dụng như mày đâu. Đừng ở đó ảo tưởng nữa haha-.. "
" Đồ ngu! mày sinh ra đã là sai lầm rồi mau chết đi! "
" Não rỗng thế kia thì sống làm gì cho chật đất ? "
" Học tốn tiền ba mẹ! "
" À quên, nó con hoang làm sao mà biết tốn tiền ba mẹ haha-.. "
" Loại rơi rớt như nó sau này cũng chả làm được gì đâu! "
" Thân phận dơ bẩn thế kia còn dám vát cái mặt đi học ?? bộ mày không có lòng tự trọng à ?? "
" Nhà họ Lưu thật vô phước khi nhận nuôi một nghiệt chủng! "
Muôn vàn câu nói không được hay, không xứng đáng với em lại được thốt ra từ những con người ác nhân ngoài xã hội. Lòng người chỉ toàn bùn đất và sự hôi tanh, soi vào thì chẳng thấy gì ngoài bóng méo mó.
Trăng đẹp, gió thanh, khoảng tỉnh lặng đến mức nghẹt thở.
Bóng dáng thấp bé của em run rẩy bẫy tiến gần lại ông Lưu, cố kiềm nén nỗi ghê tởm và sợ sệt vào mà lấy dũng khí, nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-Chú.. c-con..
Sấp tài liệu vụt bay xẹt ngang tai em, một luồn gió đưa qua tai em khẽ rùng mình.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Tao đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tao là chú. Mày muốn làm cả nhà họ Lưu mất hết mặt mũi mày mới dừa lòng ?
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Nhìn vào họ lại tưởng bọn tao ngược đại mày.
Nhưng thật sự ông đã lo cho em được một bữa cơm chưa ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-con.. xin lỗi..
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Suốt ngày xin lỗi ?
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Nếu không vì mẹ mày tao cũng chả rảnh đâu mà nuôi cái thứ như mày! / liếc em /
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Nhặt lên, phủi nó và bước vào trong! / chỉ thẳng mặt em /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Mím môi + gật đầu /
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
Mày không có mồm à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ có.. con.. con có.
Lưu Hứa Khải
Lưu Hứa Khải
NHANH.
...
Bước vào ngày học.
Dáng người em thấp nhưng nếu lựa chọn ngồi ở dãy đầu sẽ làm nguyên liệu của bọn con trai lẫn con gái trong lớp. Nhưng ngồi dưới chả thấy gì..
Cuối cùng em không có lựa chọn mà được đùng đẩy vào một gốc ở cuối lớp một mình. Ngồi dãy bên hay trên họ cũng dè chừng huống hồ chi cạnh.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Học lực của bạn Hùng khá kém nên cũng cần người kèm.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hùng đứng lên đi cô sẽ chuyển chỗ cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Mím môi + lắc đầu /
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Sao thế ?..
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
1- Thưa cô. / đứng lên /
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
1- Nó bị ngốc thì tội cho người dạy kèm lắm. Dạy nó tốn nước bột lắm cô ơi. / cười khinh /
Cả lớp vang lên tiếng cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Cuộn tròn bản thân vào chiếc áo hoodie /
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Bạn ngốc thì các em phải biết giúp đỡ chứ sao lại dè bỉu bạn ??
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Thái độ đó của các em chả khác nào cô lập bạn. / cau mày /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Dơ tay đứng dậy / cô..cô ơi.. con.. con muốn ngồi ở đây một mình..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con.. con tự học được..
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Thật không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. / gật gật /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không làm lớp bị kéo điểm xuống đâu ạ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Nếu đó là quyết định của em thì cô không nói nữa.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Chúng ta đến phần cán sự luôn nhé. / nhìn tháo quát lớp /
...
Buổi học chính thức.
Xui cho em là được học cùng với con gái cưng của ông Lưu.
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
* Nhìn nó mà phát bực! *
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
* À có cách rồi, lát giờ nghỉ tao sẽ cho mày biết ai mới là chủ. *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Bài.. bài nhanh quá.. *
Em cắn chặt môi cằm bút gồng tới đỏ tay vẫn không biết ghi gì. Ở trên bạn thật sự em không thể theo kịp.
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
/ Dơ tay lên / em thưa cô bạn Hùng không chép bài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Lây hoay / k-không có..
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Haizzz... có thật không Hùng ? / nhìn em /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-có mà.. con.. con đang chép mà.. / dơ vở lên /
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
/ Đi xuống nhìn / ừm.. đúng thật là có chép.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Minh Châu, sao em lại vu khống bạn ?
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
Em không có vu khống! rõ là em thấy nó ngồi chơi mà.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
/ Đi qua chỗ Châu để kiểm vở / em mới là người không chép đó.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em không chép bài mà ngồi nhìn từng hành động của Hùng để mách lẽo với cô ?
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em không tập trung!
Vậy chữ đâu ra ?
Thật ra em chỉ chép bừa trên bản chứ trong tập thật sự chả có chữ nào đúng với trên bản theo trình tự. Cô chỉ nhìn sơ nên chả để ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Gãi đầu /
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
Chắc gì nó chép đúng ?
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Ít nhất người ta ngồi ngoan ngoãn học, còn em ?
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Không cãi với cô!
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Một lần nữa là cô ghi tên em mất trực tự, Minh Châu ?
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
Vâng ạ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
/ Đi lên mục giảng / cả lớp tiếp tục bài học nhé.
Lưu Minh Châu
Lưu Minh Châu
/ Liếc em / * thằng chó *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play