[ĐN Beauty And The Beast] Thánh Ca Của Kẻ Lạc Lối
Chap1:Cánh cửa khác
Laurette
Claudie ! Claudie em đã tỉnh chưa ?
Lạ nhỉ khẩu âm của người này nghe sao lại lạ lẫm như thế . Hơn nữa cái tên Claudie là ai .
Tôi không biết cái tên này nhưng cảm giác quen thuộc cứ nảy sinh.
Mơ màng tỉnh dậy , trước mặt tôi là khuôn mặt tinh xảo đẹp tuyệt trần của một đứa trẻ 13-14 tuổi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô bé tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn phủ lấy đôi má phúng phính hồng hào.
Ngập tràn trong tôi là sự hoang mang và bối rối nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi chúm chím phớt hồng của cô bé lần nữa cất lên giọng nói ngọt ngào .
Laurette
Claudie em đang ngẩn ngơ gì thế vẫn còn sốt sao?
"Claudie" đây là để gọi tôi sao . Nhưng tên của tôi có tây như thế bao giờ . Tôi càng hoang mang và bất an hơn cũng ngờ ngợ ra điều gì bất thường ở đây.
Tôi hi vọng điều tôi đang nghĩ là sai bởi chuyện này có thể vô lí tới cỡ nào chứ haha.
Để cho chắc chắn điều tôi đang nghĩ là giấc mơ hoặc tôi hoang tưởng thì tôi lên tiếng hỏi cô bé trước mặt mình .
Claudette Bimbettes
Claudie là em sao?
Laurette
Còn có thể là ai nữa chứ , em ốm hỏng đầu rồi hả?
Claudette Bimbettes
hả-???
Khoảnh khắc lời xác nhận từ cô bé cất lên cũng là lúc trong tôi sụp đổ.
Bây giờ tôi mới chịu quan sát xung quanh đồ vật,phong cách và trang phục của cô bé trước mặt đều là Châu Âu thế kỉ 16
Bảo sao đứa trẻ này lại có mắt xanh lá cây và tóc nâu hạt dẻ.
Làm gì có đứa trẻ Châu Á nào mắt xanh tóc nâu hạt dẻ chứ.
Xâu chuỗi lại tất cả từ tên gọi của tôi, không gian nơi này, đến đứa trẻ trước mặt thì đều ép tôi phải nhận ra rằng tôi xuyên không rồi
Tin xấu là tôi xuyên không- điều mà trước giờ tôi có bú đá cũng không nghĩ tới
Tin tệ là tôi không biết tôi xuyên không vào truyện gì vì tôi đọc quá nhiều truyện và cũng không thể nhớ được hết nội dung của chúng nên tôi sẽ không tránh được mấy cái death flag gì gì đó nếu có
Tin không vui là hình như là tôi thực sự đã bị xe cán không qua khỏi ở thế giới cũ
Claudette Bimbettes
Ôi vãi!!!
Laurette
Claudie em nói gì thế ?
Vì thương cảm cho số phận của mình mà tôi đã thốt lên khiến cho cô bé trước mặt giật mình. Mà tôi đúng đen tới số.
Claudette Bimbettes
Không có gì đâu ạ
Laurette
Em đúng là bị ốm tới hỏng đầu rồi. Thôi đừng ru rú ở trên giường thành ma ốm nữa ra chơi với chị Laurette nào Claudie!!
Hóa ra cô bé trước mặt tôi tên là Laurette .
Tôi chỉ mới kịp đồng ý thì Laurette đã cầm tay tôi kéo tôi chạy ra khỏi phòng.
Các gian phòng, kiến trúc và phong cảnh nơi đây khiến cho tôi cảm giác không chân thực
Giờ tôi mới hoàn toàn chấp nhận việc xuyên không
Vậy sau này tôi sẽ sống thế nào đây
Laurette dẫn tôi ra sân sau của ngôi nhà
Đằng sau nhà của chúng tôi đó cả cánh đồng hoa,thảm cỏ xanh mướt đẹp như tranh của Monet
Đây đúng là Châu âu của Thế kỉ 16 thơ mộng vô cùng . Có lẽ ở kiếp trước không đến được Thụy Sĩ lần này được ngắm cảnh như thì bị xe cán cũng không tệ
Laurette
Paullette ! Paullie à ! Claudie tỉnh dậy rồi nè.
Cô bé Laurette ríu rít chạy về phía gốc cây sau nhà
Ở đó có một đứa trẻ chừng nhỏ hơn Laurette 5-6 tuổi . Khác với Laurette thì cô bé có mái tóc đỏ hung hung được ánh nắng từ tán cây chiếu vào khiến cho mái tóc thêm rực rỡ . Hàng mi dài đang rủ xuống cuốn sách trên đùi.Cái đầu nhỏ ngó lên theo tiếng gọi của Laurette.
Laurette gọi cô bé là Paullette thì chắc hẳn đây là tên của cô bé đó rồi.
Laurette,Paulette vậy thì tên đầy đủ của tôi là Claudette rồi.
Cách đặt tên cho 3 chị em thú vị thật chỉ cần gọi là biết là người 1 nhà rồi.
Paullette theo lời của Laurette nhìn về phía tôi. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi như một chú nai con Paullette chạy về phía tôi ,ánh mắt đầy mong chờ.
Paullette
Chị Claudie à , lúc chị ốm em đã rất buồn. Em đã rất mong chị khỏe lại sớm để kể chị nghe về cuốn sách em mới.
Tôi bật cười trước sự ngây thơ của Paullette. Và cũng ngạc nhiên với tính cách khác nhau giữa Paullette và Laurette.
Laurette có phần nghịch ngợm còn Paullette lại dính người như vậy.
Để không phụ lòng mong chờ trẻ thơ của Paullette tôi vui vẻ chấp nhận mong ước của em.
Claudette Bimbettes
Được rồi Paullie à chị đã khỏe rồi chị rất mong chờ được nghe chuyện của Paullie vào tối nay
Paullie phấn khích la lên với sự đồng thuận của tôi.
Laurette
Được rồi Paullie chuẩn bị tắm thôi
Laurette nhắc nhở cô bé và nói rằng mình phải đi ra trấn mua chút đồ dặn tôi mới tỉnh dậy thì phơi nắng chút và nghỉ ngơi đi .
Tôi gật đầu rồi ở lại trong sân một mình đi tới chỗ giếng gần đó lấy ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo.
Khuôn mặt tôi phản chiếu xuống mặt nước. Từ lúc xuyên không tới giờ đây là lần đâu tiên tôi nhìn "tôi". Mái tóc vàng óng như vàng được dẹt mỏng thành sợi,làn da trắng hồng khiến tôi tự hỏi liệu có phải ngâm trong sữa dê mới được như này và đôi mắt xanh sẽ làm người ta lầm thành ngọc lục bảo mất . Dù còn nhỏ nhưng vẫn đẹp thoát tục, mơ màng để miêu tả thực sự tốn lời văn .
Claudette Bimbettes
Tính ra bị xe cán đổi lại được thân thể như này lời to luôn.
Điều khiến tôi lo lắng đó là thích nghi và xác định xem tôi đã xuyên vào đâu
Chap 2 :Ánh nhìn đầu tiên
Một tuần trôi qua ở thế giới này.
Tôi đã có thể quen với hai chị em Laurette và Paullette và thân phận của cơ thể này . 3 đứa chúng tôi là con của gia đình Bimbettes .Laurette là chị cả ,con bé năm nay 14 tuổi hơn tôi 1 tuổi còn Paullette đứa bé nhất trong cả ba mới chỉ mới 8 tuổi.
Ngoài 3 chị em trong nhà là ông Bimbettes cha của chúng tôi . Ông thường không có ở nhà hay đi xa vận chuyển gỗ tới cách ngôi làng Villeneuve của chúng tôi rất xa. Nhưng thường sẽ trở về nhà sau 2 tháng.
Những thông tin ít ỏi này không giúp tôi được nhiều trong việc xác định thế giới này . Tuy cuộc sống hiện tại không tệ nhưng nỗi bất an vẫn thường trực trong lòng tôi.
Kì thật tôi cũng không rõ lại đến được nơi này. Cứ nghĩ rằng khi chết con người sẽ tan về tro bụi cơ. Chỉ mới cách đây hơn 1 tuần thôi trên người tôi là bộ quần áo đồng phục trường cấp ba, bắt đầu năm lớp 11 còn chưa đầy 1 tuần.
Sau khi tan học tôi vừa đi vừa nhìn điện thoại qua đường rồi rầm một chiếc xe tải lao thẳng về tôi. Tầm nhìn của tôi trắng xóa,tai ù đi. Tôi nằm bất động trên đất cảm giác nhớp nháp của máu bao lấy cơ thể thần kinh tê liệt tôi không cảm thấy đau gì cả. Xung quanh mọi người tụ tập kín đường. Trước khi mất ý thức đầu tôi tua lại 1 loạt kí ức trong 16 năm qua.
16 năm qua tôi sống như thế nào? Như những người khác thôi cũng đi học,ăn,chơi. Có điều nó cũng tẻ nhạt hơi vô vị chút. Trong hiện thực tẻ nhạt ,xám xịt ấy tôi đắm chìm trong thế giới của tiểu thuyết đầy màu sắc ,nhuộm lên màu ít ỏi trong tâm hồn tôi.
Tôi có hối tiếc gì ở kiếp người này không?
Có lẽ là không bởi tôi vốn dĩ không thuộc về bất cứ điều gì như 1 kẻ dị biệt nhưng vẫn hòa nhập với mọi người từng ngày.
Thật ra cũng có chút hối tiếc còn nhiều thứ tôi chưa được chứng kiến sự kết thúc của nó mà tôi đã kết thúc trước rồi.
Claudette còn đang chìm sâu bởi bất an và kí ức của kiếp trước thì từ đằng xa là dáng vẻ của Laurette dần hiện rõ,tiến gần hơn .
Claudette Bimbettes
Có chuyện gì thế chị Laurie.
Laurette
Chị chuẩn bị lên trấn bán chỗ trứng này chắc phải tầm tới hoàng hôn mới về. Em ở nhà trông nhà và để í tới Paullie nhé.
Tôi nhìn vào giỏ trứng gà bên hông của Laurette . Để ý rằng mấy ngày nay đám gà mái ở vườn kêu nhiều thế. Tôi cũng khâm phục Laurette rất ra dáng chị cả dù cô bé mới 14 tuổi.Tuy ngày thường nghịch ngợm nhưng lại là đứa trẻ nhanh nhậy nhất ,vô cùng đáng tin cậy còn chăm sóc được cho 2 đứa em.
Claudette Bimbettes
Dạ em biết rồi chị Laurie.
Gật đầu đồng ý với lời dặn dò của Laurette, cô bé mỉm cười xoa đầu tôi rồi quay lưng đi.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô bé tôi trở vào nhà. Trong gian phòng ngủ cuối hành lang của Paullette, cô bé vẫn say sưa trong thế giới của riêng mình, dưới sàn nhà là các cuốn sách khác nhau.
Tôi khép cửa phòng em lại rồi đi tới nhà bếp ủ sẵn bột mì để nướng thành bánh.Thú thật là một người thuần Châu Á tôi còn rất lúng túng việc nấu ăn mấy món của phương Tây.Thậm chí là khẩu vị Châu Á này chưa thích thích nghi được với ngày ba bữa bánh mì.
Chắc khó khăn nhất là vấn đề ăn uống chưa gì tôi đã thấy nhớ hương vị đậm đà tẩm ướp của kiếp trước rồi.
Ủ bánh xong tôi ra vườn đào ít khoai tây cho bữa tối đa dạng hơn chút.
Lòng vòng 1 hồi, sọt quần áo trong nhà còn đang chất đống thế là tôi đành phải xách nó ra bờ sông cách nhà 50 bước để giặt.
Hối hận thực sự hối hận,tôi nhớ cuộc sống hiện đại rồi.
Claudette Bimbettes
Trời đất ơi phải vo bằng tay giặt hết đống này chắc lên chuột mẹ nó mất.
Claudette Bimbettes
Nọ bảo bị xe cán cũng đáng giờ thì không ,cuộc sống thiếu công nghệ kinh khủng thật!
Vừa lúi húi giặt đồ vừa lẩm bẩm than thân oán trách.Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt gần đây.
Hơi cảnh giác tôi ngước lên nhìn xung quanh.
Trong ánh chiều tà rọi xuống mặt sông óng ánh như sapphire ấm áp, thơ mộng ấy mà lại có chút lạnh gáy.
"Phập" âm thanh của 1 vật sắc nhọn đã ghim sâu vào đối tượng nó nhắm đến.Tiếng rít đau đớn của con thú vật vang lên, đám chim trên cây hoảng loạn bay đi tiếng vỗ cánh gấp gáp.
Tôi ngẩng đầu hướng tầm mắt về phía tiết kêu thảm thiết ấy.Con nai con đó lập tức ngã xuống thảm cỏ cùng với mũi tên trên cổ.
Ngay sau đó là một cái bóng màu đỏ cao lớn tiến tới gần con nai vươn tay giật lấy mũi tên ra khỏi cổ nó.Máu từ vết thương mũi tên bắn lên khắp cơ thể của hắn.Máu thấm lên chiếc áo màu đỏ thẫm không phân biệt nổi đâu là màu đỏ của máu đâu là màu đỏ ban đầu của chiếc áo.Tôi rùng mình bởi sự tàn bạo trước mắt là một người hiện đại chưa được chứng kiến cảnh săn bắt máu me đã khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào gã.Gã quay đầu về phía này lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt của một chàng thiếu niên tương phản hẳn với những giọt máu còn nóng trên gò má ấy.Sống mũi cao thẳng đến hoàn hảo,đôi môi mỏng nhợt nhạt vương huyết chấm trên đó.Cặp lông mày rậm và sắc như hai lưỡi kiếm.Tổng thể khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân thế nhưng ánh mắt của hắn lại giống loài dã thú,điên cuồng, đáng sợ như con quỷ khát máu nên con ngươi của hắn lại rực đỏ như được nhuộm bằng máu.
Lúc ấy, gió bỗng dâng trào, cuốn những chiếc lá phong đỏ rực bay lả tả khắp không gian, như vũ điệu của mùa thu đang cháy bỏng. Tôi và hắn khẽ chạm ánh nhìn, một khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế giới đều lặng im. Ánh dương buông xuống, vương trên đôi mắt đỏ thẫm ấy, biến chúng thành những viên ruby rực lửa. Sắc đẹp ma mị ấy khiến tôi ngỡ như lạc vào mộng ảo, chỉ biết ngây dại mà đắm chìm.
Hắn nhìn thấy tôi phía bên kia sông không quan tâm,một tay nhấc xác con nai lên vai bước đi.
Hoàn hồn lại tôi ngã về phía sau nhanh chóng đứng dậy vội vàng thu dọn đồ đạc.Chạy thật nhanh về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play