[All Hàm]Bóng Hình Trong Mắt Em
|1|
Tả Kỳ Hàm ngồi trước gương, ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc mềm. Khuôn mặt thanh tú phản chiếu trong gương thoáng hiện nỗi bất an, đôi mắt đen sâu như ẩn giấu một bí mật mà cậu không thể hé lộ với bất kỳ ai—bí mật rằng mình là một tiểu thuyết gia, một người sống trong thế giới chữ nghĩa, nơi chỉ có tự do và ảo mộng. Nhưng ngoài kia, hiện thực lại phũ phàng hơn gấp vạn lần.
Hôm nay là ngày kết hôn. Không phải với một người, mà là năm người đàn ông.
Nguyên nhân thì Tả Kỳ Hàm hiểu rõ: sự sắp đặt của gia tộc, những ràng buộc lợi ích và quyền lực. Cậu chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại bị giam cầm theo cách này.
Phía bên kia sảnh lớn, năm gương mặt lần lượt xuất hiện, mỗi người mang một khí chất riêng biệt
Trương Quế Nguyên – chủ tịch lạnh lùng của tập đoàn YRWHHM, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như không cho phép ai lại gần
Trương Hàm Thụy – ca sĩ nổi tiếng, khoác lên mình nụ cười nhạt, nhưng ánh nhìn xa xăm lại hướng về một nơi nào đó, như đang mải tìm hình bóng quá khứ
Dương Bác Văn – giáo viên, ánh mắt sâu kín, giọng nói trầm ổn, nhưng lại dựng lên khoảng cách vô hình khiến người khác khó chạm tới
Trần Dịch Hằng – bác sĩ, trắng trẻo, sạch sẽ như băng giá trong phòng phẫu thuật, đôi mắt lạnh tựa hồ không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Trần Tuấn Minh – luật sư trẻ, kém Hàm hai tuổi, ánh nhìn điềm đạm nhưng kiêu hãnh, giọng nói dứt khoát không cho người ta phản bác
Tất cả bọn họ đều mang trong lòng một bóng hình mang tên Y Na—bạch nguyệt quang mà không ai có thể thay thế. Bởi thế, khi nhìn về phía Tả Kỳ Hàm, ánh mắt họ lạnh lẽo, vô tình, như đang đối diện một sự ép buộc chứ không phải một cuộc hôn nhân.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ mím môi, vẫn cúi đầu lễ phép chào từng người/
Cậu biết rõ, mình chỉ là “vợ hợp đồng”, nhưng vẫn sẽ cố gắng làm tròn vai trò này.
Trong đám đông, chỉ có Lâm Tĩnh Dao, người chị thân thiết của cậu, bước tới nắm tay Tả Kỳ Hàm, khẽ siết chặt.
Lâm Tĩnh Dao
'Em không đơn độc đâu'
Khoảnh khắc ấy, Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu nhìn về năm con người kia. Ai cũng lạnh lùng, ai cũng giữ khoảng cách, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một ý niệm
Tả Kỳ Hàm_Cậu
" Nếu đã không thể thoát khỏi, thì mình sẽ sống cho đúng nghĩa, dù có phải chịu đựng ánh mắt giá băng ấy mỗi ngày"
Tiếng nhạc vang lên, buổi lễ bắt đầu. Không một nụ cười, không một lời chúc phúc thật sự. Chỉ có sáu con người bước vào một cuộc hôn nhân chẳng ai mong muốn, với vô vàn bí mật, toan tính và trái tim chưa từng buông bỏ quá khứ.
Và đó là khởi đầu cho một câu chuyện chưa từng được định sẵn…
|2|
Sau lễ cưới, căn biệt thự rộng lớn trở thành nơi chung sống của sáu con người. Không gian sang trọng, tiện nghi, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến Tả Kỳ Hàm đôi khi thấy mình như đang lạc vào một mê cung không có lối ra
Mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình
Quế Nguyên thường trở về rất muộn, bộ vest thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị như vừa bước ra từ phòng họp. Cậu chưa từng thấy anh ăn cơm tối cùng cả nhà, chỉ có tiếng bước chân dứt khoát vang lên trên cầu thang rồi cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Hàm Thụy thì gần như chẳng bao giờ ở nhà, luôn bị lịch diễn, phỏng vấn và sân khấu cuốn đi. Thỉnh thoảng trở về, anh để tai nghe trên tai, ánh mắt hướng xa xăm, như trong tim chỉ còn hình bóng Y Na
Bác Văn lúc nào cũng điềm đạm, nhưng sự điềm đạm ấy giống như bức tường thành vô hình. Mỗi khi Tả Kỳ Hàm cố gắng bắt chuyện, anh chỉ trả lời vài chữ ngắn gọn, rồi quay sang đọc sách giáo án hay soạn bài giảng.
Dịch Hằng sống quy củ, giờ giấc chuẩn xác như kim đồng hồ. Anh chỉ trao đổi những câu cần thiết, giọng nói lạnh như băng, chẳng bao giờ để lộ một chút cảm xúc.
Tuấn Minh, nhỏ hơn hai tuổi, tuy trẻ tuổi nhất nhưng lại sắc sảo, lý lẽ chặt chẽ như trong phòng xử án. Khi Hàm dọn cơm cho anh, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu
Trần Tuấn Minh_Y
Không cần phải làm như vậy. Đây không phải trách nhiệm của anh❄
Năm con người, năm bức tường, cùng dựng lên khoảng cách dày đặc bao quanh cậu
Nhưng Tả Kỳ Hàm không vì thế mà lùi bước. Cậu vẫn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, vẫn dọn dẹp từng góc nhà, vẫn nhẹ giọng chào khi họ trở về. Không ai đáp lại, nhưng cậu chẳng bao giờ bỏ thói quen ấy
Đêm xuống, khi cả ngôi nhà tĩnh lặng, Tả Kỳ Hàm lại ngồi trước bàn viết, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt gầy gò. Từng con chữ tuôn ra như lời tâm sự cậu chẳng thể nói thành lời. Trong thế giới tiểu thuyết, cậu có thể khóc, có thể cười, có thể yêu một cách tự do. Còn ở ngoài đời… cậu chỉ là “người vợ” trong một cuộc hôn nhân lạnh giá.
Một lần, khi đang lúi húi dọn dẹp phòng khách, Tả Kỳ Hàm lỡ tay đánh rơi tập bản thảo của mình xuống sàn. Đúng lúc đó, Trương Quế Nguyên bước vào
Trương Quế Nguyên_Anh
/ cúi nhìn đống giấy rơi tung tóe, hàng chữ dày đặc trải khắp mặt giấy/
Ánh mắt anh thoáng sững lại.
Trương Quế Nguyên_Anh
Đây là gì?❄
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ vội vàng ôm lấy, lắc đầu/Chỉ là vài thứ linh tinh thôi
Trương Quế Nguyên_Anh
"Linh tinh gì mà toàn chữ là chữ vậy? Hơn cả hợp đồng của mình nữa"
Trương Quế Nguyên_Anh
/ không hỏi thêm, chỉ liếc qua rồi bước thẳng lên lầu/
Nhưng bóng lưng cao lớn ấy khiến tim Tả Kỳ Hàm bất giác run rẩy. Lần đầu tiên, anh dừng lại trước thế giới của cậu, dù chỉ trong thoáng chốc.
Ngoài kia, cậu vẫn là người dưng. Nhưng trong lòng, một hạt mầm nhỏ bé đã vô thức gieo xuống…
|3|
Hề Lý nèe
Cảm ơn đã ủng hộ truyện tuii
Buổi sáng đầu tuần, Tả Kỳ Hàm dậy từ rất sớm. Mùi súp gà nóng hổi lan khắp bếp, cậu cẩn thận bày biện ra bàn ăn. Năm người kia, ai cũng bận, ai cũng lạnh, nhưng Tả Kỳ Hàm vẫn kiên nhẫn
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Người đầu tiên xuất hiện là Dịch Hằng. Áo sơ mi trắng, cà vạt đã thắt chỉnh tề. Anh liếc qua bàn ăn, giọng nói như mũi dao sắc
Trần Dịch Hằng_Gã
Không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Ăn uống chỉ là để no, không cần cầu kỳ.❄
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ mỉm cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nhưng nếu ăn ngon miệng một chút, cả ngày sẽ có tinh thần hơn.
Trần Dịch Hằng_Gã
/ không đáp, chỉ rót một cà phê, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn/
Ngay sau đó, Bác Văn bước ra. Anh cầm quyển giáo án trong tay, vừa đi vừa lật xem. Khi thấy chén súp đặt sẵn đặt kèm với một chút sữa, anh thoáng khựng lại.
Dương Bác Văn_Hắn
Em làm sao biết tôi thích ăn súp gà với sữa vào buổi sáng?❄
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/Nhỏ giọng, có phần ngượng ngùng/Em đoán thôi..
Dương Bác Văn_Hắn
Cũng vừa miệng❄/ chỉ nói thế, rồi im lặng ăn/
Trần Tuấn Minh xuất hiện tiếp theo, áo vest đen ôm gọn thân hình trẻ trung. Anh nhìn bàn ăn đầy đủ món, nhíu mày
Trần Tuấn Minh_Y
/ nhìn bàn ăn đầy đủ món, nhíu mày/
Trần Tuấn Minh_Y
Anh không cần làm ra vẻ ngoan hiền như thế. Chúng ta… vốn dĩ chẳng phải vợ chồng thật sự❄
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào Trần Tuấn Minh/
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dù là gì đi nữa, anh cũng muốn thử làm một người vợ tốt. Em có thể lạnh lùng, nhưng anh thì không muốn thờ ơ.
Trần Tuấn Minh_Y
/ thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi/Tùy anh❄
Cửa mở, Hàm Thụy trở về từ lịch trình đêm. Mắt anh hơi thâm quầng, tai nghe còn treo hờ trên cổ
Trương Hàm Thụy_Chàng
/ thấy mọi người ngồi quanh bàn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai/
Trương Hàm Thụy_Chàng
Thật giống một gia đình hạnh phúc trong tiểu thuyết❄
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ mỉm cười/Ít nhất, cũng nên ăn một bữa tử tế trước khi đi ngủ.
Trương Hàm Thụy_Chàng
/ nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống/
Trương Hàm Thụy_Chàng
/ nếm thử thìa súp, ánh mắt thoáng mềm đi/
Trương Hàm Thụy_Chàng
Cũng không tệ❄
Cánh cửa cuối cùng mở ra. Trương Quế Nguyên trong bộ vest xám bước vào, khí chất áp lực bao trùm cả căn phòng.
Trương Quế Nguyên_Anh
/ nhìn quanh bàn ăn, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén/ Các người… từ khi nào lại có hứng thú ăn sáng cùng nhau vậy?❄
Trương Quế Nguyên_Anh
"Ê tao quê nha"
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ đứng dậy, lễ phép đặt bát súp trước mặt anh/Anh cũng thử đi. Em làm cho tất cả mọi người mà
Trương Quế Nguyên_Anh
/ nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của cậu, trong giây lát ánh nhìn bớt đi sự lạnh lẽo/
Trương Quế Nguyên_Anh
/ chậm rãi ngồi xuống, cầm thìa. Sau một ngụm nhỏ, anh buông lời ngắn gọn/Không tệ❄
Bữa sáng yên lặng, nhưng không còn là sự im lặng chết chóc thường ngày. Thay vào đó, từng ánh mắt, từng cử chỉ, như bắt đầu ghi nhận sự tồn tại của cậu
Sau bữa ăn, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Tả Kỳ Hàm dọn dẹp
???
Quản gia:Thưa phu nhân, Lâm tiểu thư muốn gặp người
Lâm Tĩnh Dao
/ bước vào, chống tay lên eo, khẽ lắc đầu/ Em thật ngốc. Ai lại cố gắng vì những con người chẳng buồn nhìn mình chứ?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
/ ngẩng lên, cười mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định/
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Mẹ Dao yêu quý à… có thể em không được họ yêu. Nhưng ít nhất, em muốn làm cho ngôi nhà này ấm áp hơn một chút.
Lâm Tĩnh Dao
/ nhìn cậu, thở dài/Chính sự ngốc nghếch này mới khiến người ta khó mà bỏ qua em đấy, Kỳ Kỳ à.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi. Những bức tường băng giá đã nứt đi một khe nhỏ, và từ khe hở ấy, hơi ấm khẽ len vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play